Hắc ô nha bạch ô nha – chương 7

07. Left, Right, Go Go Go

Chỉ chốc lát sau, Vinh Kính đã thay một thân đồ con thỏ, đi ra... Tạ Lê Thần trời đánh, đồ con thỏ này vốn là che toàn thân, nhưng hắn lại cắt sát tay áo và ống quần, chỉ để lại móng vuốt lông xù, chân lộ ra đến thắt lưng. "Hô!" Tạ Lê Thần xuýt xoa một cái, không hổ là có luyện tập nha, dáng người thật tốt! Làn da trắng mịn, hai cái tai thỏ một thẳng một cụp xuống, cái mông lông xù còn gắn cái đuôi tròn be bé, rồi còn bao tay thêu hình móng vuốt thỏ trò tròn.

Vinh Kính hiển nhiên là nghe được tín hiệu của Tạ Lê Thần, nhìn tình hình, virus đã đưa vào, máy tính cũng bắt đầu khởi động lại, ít nhất cũng phải mất ba mươi giây, chút nữa có cưỡng chế tắt máy cũng phải mất năm giây. Nhưng là dựa theo khoảng cách, Charles không đầy ba mươi giây nữa sẽ đến đây.

Bên cạnh đó, Tạ Lê Thần cũng không thể làm gì khác, bởi hiện tại làm gì cũng sẽ khiến Charles hoài nghi.

Chính lúc này, điện thoại rung lên, tin nhắn!

Vinh Kính có chút tức giận, nói Tạ Lê Thần này củ cải thật đúng là củ cải, trong thời điểm chỉ mành treo chuông mà lại gửi tin nhắn, nhiễu loạn tập trung nghe nhìn.

Lúc này xa xa ngoài hành lang đã nghe thấy tiếng bước chân.

Vinh Kính đứng sau cửa chờ đám người tiến vào thì tập kích bất ngờ, tranh thủ móc điện thoại liếc mắt nhìn một cái….

Tin nhắn Tạ Lê Thần gửi tới chỉ vỏn vẹn hai chữ — khóa cửa.

Ách….

Vinh Kính cảm thấy trên trán mình nhỏ xuống một giọt mồ hôi to, thiếu chút nữa đã quên có thể khóa cửa!

Nhanh chân đi khóa cửa, lại đẩy ngăn tủ đến chắn ngang, cũng may Charles này có tật giật mình, cánh cửa làm đặc biệt dày, khóa kỹ lại hết có muốn mở ra cũng hơn hai phút.

Đảo mắt, nhìn đến hai người ngất xỉu trên salon sắp tỉnh lại, Vinh Kính thấy nữ sinh kia quần áo không chỉnh, mà chốc lát chắc chắn sẽ có rất nhiều người xông tới.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bước qua, định nhặt một cái áo vest trên đất phủ lên người cô bé. Lúc cúi đầu, lại đột nhiên phát hiện vài thứ.

Tấm thảm trải trên sàng nhà có một chỗ hơi hở ra.

Vinh Kính chau mày, xốc thảm lên, thấy phía dưới có một cái hộp, là loại băng cassette… Thời đại này còn ai xài băng casstte nữa?

Đồng thời, bên ngoài truyền đến tiếng phá cửa.

Vinh Kính thấy máy tính khởi động đã xong, đem băng casstte nhét vào túi quần, trải thảm lại, đến ấn nút shut down, rút nguồn điện và USB ra, sau đó nhảy ra cửa sổ thư phòng….

Mà lúc này trong đại sảnh, Jeff bị hành động cảu Charles hấp dẫn, ra hành lang ngó xem.

Tạ Lê Thần bất động thanh sắc đi tới bên bàn tiệc đứng, lặng lẽ bóc mấy sợi mì đi đến sau một mỹ nữ mặt váy liền áo, nhét mì vào thắt lưng nàng.

Nhét xong hắn lập tức đứng sang một bên, không kinh động bất cứ ai.

Mỹ nữ kia nhìn thấy tạ lê thần, lên tiếng chào hỏi, Tạ Lê Thần cười với cô ta, rồi đột nhiên ra vẻ kinh ngạc chỉ tay về phía sau. “Cái gì vậy?”

Mỹ nữ ban đầu thấy Tạ Lê Thần nói chuyện với mình, kích động có chút khẩn trương, mất một lúc sau mới phản ứng kịp, vội đưa tay sờ sau lưng, đụng phải thứ gì đó dài dài lạnh lạnh.

Tạ Lê Thần đột nhiên thấp giọng hỏi, “Là rắn?”

“A!” Cô gái đụng đến sợi mì, liền kêu lớn.

Tạ Lê Thần ngậm miệng, dùng giọng bụng bắt chước tiếng con gái, kêu to “Rắn a! A!”

Lúc đó toàn bộ nữ sinh trong sảnh đường đều kinh ngạc, loạn cả lên, trong hỗn loạn còn có người đụng ngã bàn ăn.

Tạ Lê Thần lúc này mặt không đổi sắc đi đến một bên, nhìn cảnh tượng hỗn loạn hoàn hảo mình tạo ra, đã có nam sinh chạy ra cửa gọi bảo an…

Các nhân viên an ninh vội vàng chạy vào tìm “rắn”, trong bộ đàm, người phụ trách bảo an nói đã điều người đến canh giữ ngoài cửa sổ thư phòng hết rồi, nhưng bảo an bên này nói trong sảnh đường có tình huống bất ngờ, đành phải điều bớt người trở lại… Thành ra tình huống cực kỳ có lợi cho Vinh Kính.

Vinh Kính thuận lợi một đường trèo tường ra khỏi biệt thự, tránh hết các camera đặt sẵn nhảy vào trong xe, lái xe rời đi.

Lúc trong sảnh đường bình ổn lại, cửa thư phòng cũng bị Charles và bảo tiêu của hắn phá xong, vừa tiến vào đã nghe được tiếng thét chói tai.

Mọi người sửng sốt, chỉ thấy con gái của Charles trùm áo vest ngồi trên sofa, nam sinh bên cạnh khẩn trương bảo hộ nàng, bảo người khác chớ vào!

Trường hợp có chút hỗn loạn.

Charles theo bản năng nhìn thoáng qua máy tính bên cạnh, không vấn đề gì… Có chút yên tâm.

Cô bé ngồi trên salon khóc, Charles cảm thấy không còn cách nào khác, kêu bảo tiêu ra ngoài hết, dậm chân một cái, hét lên với hai người.

“Còn không mau mặc quần áo vào!? Không biết xấu hổ!”

Nói xong hắn thở phì phì đi ra ngoài, bảo người nhanh chóng điều tra toàn bộ biệt thự, yến hội phía trước vẫn còn tiếp tục, vì riêng tư của khách, tiền thính không lắp camera, chỉ trang bị một lượng lớn bảo an.

Các nhân viên bảo an tìm nửa ngày cũng không tìm được rắn, Tạ Lê Thần cũng đã sớm thoát thân, các nam sinh nữ sinh la hét làm rối loạn cũng không chịu nói thêm gì khác. Dù sao nơi đây đều là người có thân phận, không ai muốn đeo trên lưng tiếng xấu, vì thế… gió êm sóng lặng.

Tạ Lê Thần cầm điện thoại, nhắn qua cho Vinh Kính một dấu chấm hỏi… Rất nhanh đã có tin trả lời, là một chữ V.

Một chữ V vô cùng đơn giản, lại tựa như mang theo một vị đạo thần kỳ, Tạ Lê Thần mỉm cười —- nga cả một ký hiệu cũng đáng yêu như vậy a, ha hả.

Sau khi Charles trở lại thư phòng lần nữa, con gái cùng tình nhân cũng đã mặc lại quần áo tử tế, thành thật đứng đó chờ.

“Hai đứa quả thực quá quắt!” Charles mắng một câu, “Còn không mau ra ngoài!”

May mắn hai người cũng đã yêu nhau một khoảng thời gian, lại môn đăng hộ đối, thành ra Charles cũng không trách cứ nhiều, đợt người đi hết mới nhanh đem cửa sổ thư phòng đóng lại hết, chạy đến khởi động máy…

Máy tính không có dị trạng gì, hắn nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng lúc này, chuyên viên vi tính bên phía Khoa Lạc đã thông qua virus mà xâm nhập vào máy tính của Charles, tìm trong phần cứng, phát hiện ra một lượng lớn các tư liệu nghiên cứu bị hắn lấy cắp.

“Chứng cứ vô cùng xác thực!” Chuyên viên đem tư liệu trực tiếp truyền cho cảnh sát, Khoa Lạc gọi điện qua. “Nhận được chứng cứ không?”

“Đã ra thông báo chuẩn bị bắt giữ, lần này rất cám ơn các vị hỗ trợ.” Bộ phận cơ động cúp điện thoại.

Charles thấy tư liệu không có việc gì, vừa định rời đi, lại chú ý tới thảm trải sàn hình như đã bị di động. Hắn cả kinh, chạy nhanh tới xốc lên… Phát hiện phía dưới trống không, lúc này hai mắt trợn lên, hít sâu một hơi, “Xong rồi…”

Chính lúc này, chợt nghe bên ngoài có tiếng còi xe cảnh sát… Một lượng lớn cảnh sát vọt vào biệt thự, tìm được Charles liền còng tay hắn, “Charles, ông đã bị bắt do tình nghi là gián điệp.” Nói xong liền mang người đi.

Quý khách toàn sảnh đường trăm mắt nhìn nhau.

Tạ Lê Thần chớp mắt một cái — oa, hiệu suất cực cao nha!

Yến hội liền tan, Tạ Lê Thần cùng Tào Văn Đức về nhà, trên đường về còn thảo luận sự tình hôm nay.

Tào Văn Đức cảm thấy khó hiểu.

“Tội gián điệp? Hắn chỉ là một bác sĩ, sao lại là gián điệp?”

“Thế giới này không thiếu chuyện lạ.” Tạ Lê Thần một tay nâng cằm, nghĩ Vinh Kính hẳn là đã về đến nhà, liền hỏi, “Đúng rồi, chỗ nào có bán đồ con thỏ?”

“Hả?” Tào Văn Đức mở to hai mắt nhìn hắn.

“… Cậu nói xem, loại đồ thỏ lông xù màu trắng trùm toàn thân lộ ra cái mặt đẹp, hay loại áo dây ngắn quần tam giác (underwear =))) gắn đuôi thỏ đẹp?” Tạ Lê Thần lầm bầm lầu bầu.

“Vậy còn phải xem là ai mặc.” Tào Văn Đức nhớ tới Tạ Lê Thần có nói qua muốn bắt Vinh Kính nhảy điệu con thỏ, “Anh đùa bỡn con nhà người ta nha?”

Tạ Lê Thần mỉm cười. “Muốn nhìn thấy chân trần, nhưng lại cảm thấy lông xù thích hợp, làm sao bây giờ?”

“Thì đem cái quần lông xù cắt ngắn không phải được rồi sao?” Tào Văn Đức thuận miệng trả lời một câu.

Tạ Lê Thần trầm mặc một hồi, đưa tay vỗ vỗ vai hắn.

“Quyết định vậy đi!”

“Vậy thì…” Tào Văn Đức cười a cười, hỏi “Nể tình tôi ra được chủ ý tốt vậy…”

“Không bàn nữa, cấm xem lén.” Tạ Lê Thần cực kỳ không nể tình nói, “Loại quyền lợi tốt như thế mắc gì phải chia sẻ với người khác.”

“Keo kiệt!” Tào Văn Đức vẻ mặt bất mãn. “Tôi cũng muốn xem….”

Tạ Lê Thần nhếch khóe môi, cực kỳ chờ mong a.

Mà lúc này Vinh Kính đã về tới nhà, trên đường về còn mua một máy cassette loại cũ, định đem băng cassette bỏ vào thì phát hiện cuồn băng nhỏ hơn máy. Vinh Kính cầm cuồn băng nhìn nhìn, nhỏ như vầy thì…. lập tức nghĩ tới, a! Thì ra là băng ghi âm điện thoại.

Nhìn chung quanh tìm tìm, vốn tưởng không có, ai ngờ điện thoại nhà Tạ Lê Thần chính là loại gắn máy ghi âm kiểu cũ. Đây là đều Tào Văn Đức trang bị cho hắn để tiện cho công tác, mỗi tuần đổi băng một lần, lưu lại bản ghi âm. Như vậy lỡ may mốt có gặp bọn đe dọa vơ vét tài sản này nọ còn có thể giữ lại làm chứng cớ, cũng có thể ngăn chặn đối phương thay đổi hợp đồng, hứa hẹn này nọ.

Lấy điện thoại lại, Vinh Kính gắn băng vào, bắt đầu nghe.

“Vật đó đâu?”

Tiếng người nói không phải tiếng Trung, cũng không phải tiếng Anh, mà là tiếng Nga.

Vinh Kính ngẩn người, bất quá hắn cũng rất quen thuộc tiếng Nga, thành ra nghe hiểu được.

“Tôi giấu trong bảo tàng, nhị thập động thập tĩnh thất tọa.”

Đoạn này Vinh Kính nghe không hiểu, mặt chữ thì là thế, chẳng nhẽ là tục ngữ này nọ? Chắc không phải, có khả năng là ám hiệu này nọ.

“Nhiệm vụ hoàn thành nhớ thu hậu ký về.”

“Được.”

“Hắc Hạt Tử phù hộ ngươi.”

“Hắc Hạt Tử phù hộ ngươi.”

Hai câu cuối cùng là lời chào hỏi đặc biệt, Vinh Kính chớp mắt, đay là phương thức liên lạc của bộ đôi du kích bí mật vùng Trung Bắc Á cận Đông Âu.

Lúc Liên Xô cũ tan rã, khu vực này chiến tranh trên quy mô nhỏ vẫn chưa chấm dứt. Chiến loại sinh ra một lượng lớn trẻ em lưu lạc, toàn bộ đều đưa về các cô nhi viện quốc doanh nuôi nấng. Những đứa trẻ này phần lớn đều bị huấn luyện thành sát thủ, thực thi các hoạt động ám sát.  Hiện nay là thời đại hòa bình, bọn họ cơ hồ bị nhân loại vứt bỏ, còn lại một số ít phần tử tập hợp với nhau thành một tổ chức bí mật, chuyên làm lính đánh thuê hoặc các hoạt động khủng bố.

Vinh Kính biết Hắc Hạt Tử cũng là một trong số các bộ đội bí mật này, tiếng xấu nổi danh.

Charles chẳng qua là một bác sĩ, cho dù là gián điệp cũng chỉ vì tiền tài, vì sao lại lui tới với bọn người này? Cuốn băng này được ghi âm ở đâu,  thứ gì giấu trong bảo tàng? Bảo tàng nào?

Vinh Kính cảm thấy thực kỳ quái, liền liên lạc với Khoa Lạc, đem bản ghi âm gửi qua.

Khoa Lạc nghe xong cũng nhíu mày, “Gần đây đúng là bọn Hắc Hạt Tử thường xuyên có hành động, tôi sẽ xử lý chuyện này, cậu đem cộn băng hủy đi, nếu có nhiệm vụ liên quan, tôi sẽ tiếp tục gửi mail cho cậu, trong khoảng thời gian này cẩn thận bảo vệ an toàn của Tạ Lê Thần đi.”

“Nhưng là…” Vinh Kính vẫn còn ý niệm muốn trốn, “Hắn chỉ là một diễn viên, có gì nguy hiểm chứ.”

“A.” Khoa Lạc nở nụ cười, “Cậu cũng đâu thể một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều làm việc hết chứ? Coi như ngẫu nhiên được nghỉ mấy hôm đi.” Nói xong cúp điện thoại.

Vinh Kính vô lực, lôi dây băng của cuộn cassette ra, thiêu hủy.

Vừa mới đốt xong cửa liền mở, Tạ Lê Thần đã trở lại.

“Cậu đốt cái gì vậy? Mùi gắt quá.” Tạ Lê Thần chun mũi.

“Không có gì.” Vinh Kính ngẩng đầu nhìn hắn, “Charles đã bị bắt?”

“Ừ.” Tạ Lê Thần gật đầu, “Cực kỳ thuận lợi.” Nói xong đi đến bên sofa, ngồi xuống, trên tay cầm một cái túi to, không biết đựng cái gì.

Vinh Kính mở laptop, “Nhiệm vụ hoàn thành, ngày mai bắt đầu trạng thái đợi lệnh, nói tôi  biết thời gian biểu của anh, tôi an bài lịch trình ngày mai.”

“OK, bất quá chuyện đó tính sau.” Tạ Lê Thần đem túi to nhét vào tay Vinh Kính, “Đi tắm rửa đi, rồi thay cái này vào, chúng ta còn hoạt động buổi tối chưa xong mà.”

Nói xong giơ tay làm dấu chữ V.

Vinh Kính ngẩn người, mở túi ra, vừa thấy mặt liền tối sầm… đồ con thỏ!

“Tôi… từ chối!” Vinh Kính cự nự.

Tạ Lê Thần ho khan một tiếng, bước tới gần, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên ngực Vinh Kính, “Đừng trốn tránh, ngẩng đầu là một đao, cúi đầu cũng dính một đao… Nam tử hán đại trưởng phu, thắng vinh quang thua cũng phải đẹp mắt chứ!”

Vinh Kính hít sâu một hơi, đưa tay túm lấy túi đồ, hung tợn liếc Tạ Lê Thần một cái.

“Anh nhớ đó, tôi không để yên đâu!”

Nói xong liền đi tắm rửa thay quần áo.

Tạ Lê Thần mỹ mãn rót chén rượu, ngồi bên ngoài chờ.

Chỉ chốc lát sau, Vinh Kính đã thay một thân đồ con thỏ, đi ra… Tạ Lê Thần trời đánh, đồ con thỏ này vốn là che toàn thân, nhưng hắn lại cắt sát tay áo và ống quần, chỉ để lại móng vuốt lông xù, chân lộ ra đến thắt lưng.

“Hô!” Tạ Lê Thần xuýt xoa một cái, không hổ là có luyện tập nha, dáng người thật tốt! Làn da trắng mịn, hai cái tai thỏ một thẳng một cụp xuống, cái mông lông xù còn gắn cái đuôi tròn be bé, rồi còn bao tay thêu hình móng vuốt thỏ trò tròn.

Vinh Kính lấy tư thế thấy chết không sờn đi ra đại sảnh, tự nói với mình đây coi như là đang làm nhiệm vụ, giơ tay, ngẩng đầu, nhảy!

Left Left Right Right

Go Turn Around

Go! Go! Go!

Left… Right…

“Phốc, ha ha ha…” Tạ Lê Thần sặc rượu, sống hơn hai mươi năm cuộc đời lần đầu được cười thoải mái đến vậy, rượu văng đầy sofa.

Run rẩy giơ hai ngón tay làm dấu chữ V.

Trong tòa cao ốc đối diện, Tạ Tảo Thần cùng Tào Văn Đức cầm kính viễn vọng, nhìn a nhìn.

“Nhìn không thấy!”

“Đúng vậy a, nhìn không được!”

Vinh Kính oán hận, âm thầm cắn răng. Tạ Lê Thần anh nhớ đó, tôi không để yên đâu!

—————–

Mặc Nhiên: Kính ca quả thật là nhảy theo cái bài đó đó, tìm lyrics nó ra vậy, mặc dù đó là bài nhảy chim cánh cụt =))

Tưởng tượng Kính ca của chúng ta cả người bông bông xù xù, lộ ra tay chân mảnh khảnh trắng nõn, nhảy qua nhảy lại lắc lắc mông, đáng iu quá đi *chảy máu mũi*

About Mặc Nhiên

When nothing goes right, go left XD~
This entry was posted in danmei, Hắc ô nha bạch ô nha, Nhĩ Nhã. Bookmark the permalink.

10 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha – chương 7

  1. Nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! *phấn khích, kích động*
    ta muốn coi tận mắt nha, lại còn cái bộ đồ đó nữa, oyyyyy~~~~~

  2. ta muốn nhìn cận cảnh quá a , anh Thần chơi anh Kính quá giỏi a
    anh Kính dễ thương quá.hi…..hi……………………………..

  3. Padini says:

    Aish, cái này ta đọc văn án lâu rồi, từ lúc nàng mới ra cơ, đã bị quến dũ >< nhưng còn muốn ém hàng, đợi đến lúc nàng ra đc nhiều nhiều mới đọc nhưng ta subscribe nhà nàng nên cứ thỉnh thoảng lại thấy mail báo "Hắc ô nha, bạch ô nha" có chap mới, cầm lòng ko đặng nữa nên đã 1 ngụm ăn hết 7 chap trưa nay, ngon quá *tay quệt ngang chùi mép* ta lại fall in love với 1 bộ nữa rồi *cười ngây ngô* ngóng
    Ta cũng muốn nhìn thấy anh Kính trong cái bộ đó nhảy con thỏ *chảy nước miếng* cuối cùng có mỗi anh Thần được xem, chúng ta và 2 thằng ngố kia thì đứng ngoài kính ngó mãi không thấy được gì *uốn éo*

  4. Padini says:

    Còn chữ V nữa chứ, đáng iêu chết được >o

  5. Padini says:

    Ô ô, giờ ta mở mail thấy rep của nàng ở chương 1 mới biết ra là trưa nay ta cmt ko hỏng, trưa nay mạng điên điên, ta cmt mấy lần ko đc nên cứ tưởng… :”> nàng cứ coi 3 cái cmt này như ko thấy nhớ or xóa luôn đi vậy, tại ta hơi bị quá khích í :”>

  6. Wild Card says:

    Mama mia, anh Thần thật là thâm độc mà =)))))))) Anh đã tỉa cái bộ thỏ xù kia đúng theo trường phái “kín kín hở hở” vô cùng sẹc xi nhá =)))))))))))))
    Thật sự là cảm thông cho bạn Kính mà =))))))))))))))))))

    • Wild Card says:

      À quên, bạn chủ nhà ui, Trung Thu vui vẻ nha❤
      ( Giá mà có bé thỏ nào ở cung trăng cũng đáng iu và biết nhảy tưng tưng như bạn Kính thì Trung Thu sẽ vui lắm nhỉ? * mơ màng * )

  7. Táo xanh says:

    Lão gia, đền cho ta cái màn hình nga~~~~
    vì cái clip + những lời động viên khuyến khích trí tưởng tượng của ngài mà màn hình của ta đầy nước, hại ta nước lên đến lỗ mũi
    ứ ứ ứ
    quyết tâm bắt cháu ta học nhãi bài nỳ a

  8. No Name says:

    Omg, ta chết cười mất rối! Cái đoạn cuối cực hài :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s