Hắc ô nha bạch ô nha – chương 6

06. Nhiệm vụ đầu tiên

Tạ Lê Thần nhìn hắn một cái, người nọ có ngoại hình người Bắc Âu tiêu chuẩn, cao to tuấn lãng, ngũ quan nổi trội, một đôi mắt xanh lam lạnh giá khiến người ta vô thức nhớ tới loài giao lang tung hoành trên cánh đồng tuyết tại Tây Siberia

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần gác vụ cãi cọ sang một bên để bàn bạc về kế hoạch A.

“Nói cách khác còn có kế hoạch B?” Tạ Lê Thần hỏi, Vinh Kính không nói, bắt hắn làm cho mình một chiếc mặt nạ hóa trang thành Charles, còn có y phục.

Ăn xong cơm tối, cửa lại bị mở… Vinh Kính lại một lần nữa theo thói quen đá bay chiếc bàn ra ngòai.Bất quá lúc này người tới dường như phản ứng rất nhanh, xoay người tránh được, “Ác… Quả nhiên rất bạo lực.”

“Người nào…”

“Uy!” Tạ Lê Thần vẫy  Vinh Kính, “Cậu đừng lúc nào cũng như gà chọi được không? Người xấu làm sao có chìa khóa nhà tôi được!”

Vinh Kính bình tĩnh nhìn hắn một cái “Bởi vì anh cũng là kẻ xấu, dựa trên suy luận, hành động vừa rồi của tôi là hợp lý.”

“A, quả nhiên rất thú vị a.” Người từ ngoài cửa bước vào nhìn Vinh Kính một lượt từ đầu đến chân, “Cậu chính là Vinh Kính?”

“Anh là ai?” Vinh Kính cũng đồng thời quan sát người mới đến, chỉ thấy đó là một người đàn ông còn trẻ, cao gầy, ăn mặc thời thượng, tóc đen hơi dài buộc lỏng sau gáy, đeo kính râm, rất thời trang cũng rất chững chạc.

Vinh Kính chớp mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi Tạ Lê Thần, “Cũng là minh tinh sao?”

“Quá khen.” Người nọ mỉm cười ý nhị bắt tay Vinh Kính “Tôi là Tào Văn Đức, là người đại diện của Lê Thần và Tảo Thần.”

“Xin chào, tôi là Vinh Kính.” Vinh Kính bắt tay Tào Văn Đức “Tôi là vệ sĩ của hắn.”

“Vệ sĩ?” Tào Văn Đức nghi hoặc nhìn Tạ Lê Thần, “Sao tự dưng lại thuê vệ sĩ, người nhà thuê cho hả?”

“Ừ.” Tạ Lê Thần mỉm cười, “Vệ sĩ là nói cho oai chứ thực ra tên này chỉ là osin đi cùng thôi.” Nói xong còn bổ sung thêm một câu “Đêm nay trăng thanh gió mát thì còn là tiểu nô lệ nhảy điệu con nhỏ… Ối”

Nói còn chưa dứt lời đã bị Vinh Kính hung hăng véo một cái, đành phải ôm mấy chỗ khớp ngón tay, đau đến kêu cha gọi mẹ nha!

Tạ Lê Thần nghiến răng chỉ Vinh Kính, “Tôi không quên đâu, nhảy điệu con thỏ! Cậu chết chắc rồi!”

Vinh Kính đau khổ ngồi lại nghiên cứu tư liệu trong máy tính suy tính xem có cách nào khiến cho Tạ Lê Thần trong chốc lát mất trí nhớ.

“Tiệc từ thiện tối nay có rất nhiều nhân vật quan trọng tham gia.” Tào Văn Đức vẫy tay với Tạ Lê Thần còn đang cười ngu ngốc để hắn tỉnh lại “Bao gồm cả những đạo diễn diên viên muốn cùng hợp tác với cậu.”

“Nga.” Tạ Lê Thần đối với việc này chẳng có chút hứng thú nào, chỉ chăm chăm tiếp tục quấy rối Vinh Kính.

Vinh Kính đang nghiên cứu các điểm mù của camera trong biệt thự, không thèm nhìn tới hắn.

Lúc này, di động của Tạ Lê Thần đổ chuông, nhấc máy lên thì là cái người rình mò vừa bị bắt quả tang lúc nãy.

Tạ Lê Thần vui vẻ, “Ai, tiểu quỷ, nhanh như vậy có đầu mối gì chưa?”

“Tôi chỉ biết là người kia là một người nước ngoài, tên đại khái như là Jeff.” (Jíe fu đọc gần giống Tỷ phu: Jiěfu)

“Tỷ phu?” Tạ Lê Thần nhíu mày, “Tên gì dị vậy.”

Tào Văn Đức đang thưởng thức trà lập tức sửng sốt, quay đầu lại nhìn Tạ Lê Thần.

“Nói chung là tên như thế, hắn cũng rất nổi tiếng, diễn không ít phim, các anh đều là diễn viên, không lý nào anh không biết chứ!” Nam sinh cầu xin “Đại ca, tôi chỉ biết đến như vậy, anh tha cho tôi đi.”

“Ân… Tạm thời cứ như vậy đi.” Tạ Lê Thần cúp điện thoại, quay đầu lại, thấy Tào Văn Đức nhìn mình.

“Tôi đã nghe Tảo Thần kể chuyện đó rồi, vậy người thuê thám tử điều tra cậu tên là Jeff?” Tào Văn Đức phán đoán nhạy bén được vấn đề.

Tạ Lê Thần chớp mắt, “Tỷ phu của anh?”

“Chúng tôi đều có thể nghe rõ ràng rằng ý của anh ta là người ngoại quốc kia tên Jeff.” Vinh Kính chọc gậy bánh xe một câu rồi tiếp tục gõ bàn phím, đồng thời bồi thêm “Dốt! Hoặc là anh đang tấu hài một cách thiếu muối.”

Tạ Lê Thần hít sâu… Khắc chế ham muốn mãnh liệt muốn nhéo má hắn, hỏi Tào Văn Đức, “Anh biết tên đó sao?”

“Bạn diễn lần tới của cậu chính là hắn ta, đạo diễn là Khải Văn.” Tào Văn Đức nhún nhún vai, “Thực kì quái, hắn ta điều tra cậu làm cái gì nhỉ?”

“Tên đó là gay sao?” Tạ Lê Thần khoát khoát tay, “Giúp tôi hủy kế hoạch đi, tôi không thích bọn Tây.”

“Vì sao?” Tào Văn Đức không giải thích được, “Bộ phim này là tôi phải cố gắng nói tốt cho cậu mới chiếm được, cậu nói thôi liền thôi sao?”

“Bởi vì tôi không thích kẻ nào có lông ngực.” Tạ Lê Thần nghiêm túc nói, “Rõ ràng là chưa tiến hóa hết!”

“Khụ khụ.” Vinh Kính buông laptop, tay vẽ vẽ trên mặt bàn, từ tốn nói “Hai người đang đi quá xa trọng tâm câu chuyện rồi.”

Tạ Lê Thần cùng Tào Văn Đức hai miệng một lời quay lại, “Đừng có xen vào!”

Vinh Kính chán nản nhìn bọn họ, tiếp tục gõ bàn phím.

“Nói chung việc hợp tác lần này cậu phải nhận.” Tào Văn Đức nhấc chân đạp sô pha của Tạ Lê Thần, “Gặp dịp thì chơi thôi, dù sao hắn đang đóng vai phản diện, cùng lắm lúc diễn cậu chỉnh hắn một chút là được.”

Tạ Lê Thần lúc này đang hứng thú với Vinh Kính, thấy hắn nghiêm trang ngồi bên bàn gõ bàn phím, Tạ Lê Thần liền ngó vào xem, thấy màn hình máy tính của hắn cùng tư liệu trong tay.

“Hai người đang bận gì vậy?” Tào Văn Đức bắt đầu hiếu kì, cũng tới nhìn.

Chỉ thấy Vinh Kính lạch cạch một tiếng đóng laptop, đồng thời trực tiếp kẹp lấy ngón tay Tạ Lê Thần khiến hắn khóc mếu, giấu tư liệu, rất trấn tĩnh địa trả lời Tào Văn Đức, “Không có bí mật gì cả!”

Tào Văn Đức khóe miệng giật giật, rõ là giấu đầu lòi đuôi…

Buổi tối trước khi đi, Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần chỉnh lại đồng hồ đeo tay. Chỉnh xong, Vinh Kính túm áo Tạ Lê Thần nhấn mạnh từng chữ, “Cấm- đến- muộn!”

Nói xong liền đi nhanh như chớp.

Tạ Lê Thần ngồi trên xe Tào Văn Đức xem hợp đồng quảng cáo mới, nhếch miệng cười nghĩ tới Vinh Kính.

“Uy.” Tào Văn Đức chỉnh kính chiếu hậu, hỏi, “Vinh Kính thật là vệ sĩ của cậu sao?”

“Ừm.” Tạ Lê Thần trả lời lấy lệ.

“Cậu ít đánh trống lảng đi, cậu ta là ai vậy?”

“Bí ~ mật ~” Tạ Lê Thần kéo dài giọng.

“Tôi cùng Tảo Thần cũng không nói cho sao?” Tào Văn Đức bất mãn.

“Nói sẽ không vui nữa.” Tạ Lê Thần cười nói, “Trong thời gian cậu ta làm đầy tớ cho tôi thì phải bảo mật, nếu không cậu ta chạy mất không phải sẽ rất lỗ sao?”

“Cậu ta sẽ không biết.”

“Nga… Cái này anh yên tâm.” Tạ Lê Thần nhìn quanh quất “Cậu ta là tiểu quái thú dũng mãnh, nhất định sẽ gắn trên người tôi hoặc anh máy nghe trộm, máy quay trộm hay là thiết bị định vị linh tinh gì đó, tôi sẽ không mắc bẫy đâu.”

“Chậc.” Một đầu khác, Vinh Kính đem tai nghe rút xuống, nói thầm một tiếng “Đáng ghét, đồ Tả Lập Đình, Tạ Tiểu Nhân!”

Tiếp tục lái xe, điện thoại vang lên, Vinh Kính nhấc máy, “Khoa Lạc?”

“Cậu nhờ tôi điều tra người tên Jeff kia, tôi đã điều tra được rồi” Khoa Lạc nói “Tên đầy đủ của hắn là Jeff Vladimir Shiwei Chomsky.”

Vinh Kính nhếch mép, “Người Bắc Âu?”

“Đúng, thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì” Khoa Lạc trầm mặc một hồi, thấp giọng nói “Thế nhưng tôi điều tra lý lịch của hắn một chút, phát hiện trong đó có một giai đoạn có vấn đề, vì vậy mới đi sâu điều tra, phát hiện lý lịch của hắn trước năm mười tám tuổi đều là làm giả.”

“Người này có vấn đề? !” Vinh Kính đưa xe chạy đến gần biệt thự của Charles, đi vòng xung quanh kiểm tra “Có liên quan đến Tạ lê Thần không?”

“Tiểu sử xuất thân Tạ Lê Thần rất trong sạch, hẳn là không có liên quan tới điều này.” Khoa Lạc nói, “Hành động đêm nay không có vấn đề gì chứ?”

“Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Khoa Lạc, tôi muốn chuyển công tác, Tạ Lê Thần là kẻ tầm thường.” Vinh Kính nói, phát hiện một vị trí quan sát rõ ràng trạm canh gác, liền dừng xe gần đó.

“Không được.” Khoa Lạc cự tuyệt không có cách nào thương lượng, “Tạ Lê Thần là một nhân vật rất quan trọng, cậu phải phối hợp đồng thời với cậu ta, mặt khác còn phải đảm bảo sự an toàn cho cậu ấy!”

“Hắn cùng lắm có chút đầu óc cùng khả năng mô phỏng, vì sao coi trọng hắn như vậy? Giỏi lắm sao?” Vinh Kính khó hiểu “Hay là ông có chuyện gì gạt tôi vậy?”

“Nói chung cậu phải nhớ kỹ!” Khoa Lạc trầm mặc một lúc lâu mới nói, “Cậu ấy phi thường quan trọng, bảo vệ cậu ấy cho tốt” Nói xong cúp điện thoại.

Vinh Kính thở dài, tắt động cơ xe, chuẩn bị dụng cụ trên lưng nhanh chóng đột nhập vào biệt thự, găng tay gắn sáu mũi tiêm gây mê dùng để đối phó bảo vệ.

Mà lúc này, Tạ Lê Thần cùng Tào Văn Đức cùng nhau xuống xe, đi vào trong biệt thự.

Loại tiệc rượu từ thiện như thế này hắn đã tham gia rất nhiều, cũng không có cảm giác gì mới mẻ, chỉ là chú ý thời gian để phối hợp hoàn thanh nhiệm vụ cùng Vinh Kính.

Chính lúc này, Tào Văn Đức vỗ nhẹ hắn, “Tới rồi.”

Tạ Lê Thần chợt nghĩ là Vinh Kính tới, theo bản năng ngẩng đầu nhưng lại thấy hai người ngoại quốc, một người béo phị một người cao gầy.

Người béo chính là người tổ chức bữa tiệc lần này – Charles, hắn niềm nở bắt tay Tạ Lê Thần “Tạ tiên sinh, tuyệt quá!”

Tạ Lê Thần trong đầu nghĩ ông béo như vậy còn dám khen người khác quá to?*

“Tào tiên sinh.” Người đàn ông trẻ tuổi cao gầy phía sau Charles bắt tay Tào Văn Đức, tựa hồ là quen biết trước.

Tạ Lê Thần nhìn hắn một cái, người nọ có ngoại hình người Bắc Âu tiêu chuẩn, cao to tuấn lãng, ngũ quan nổi trội, một đôi mắt xanh lam lạnh giá khiến người ta vô thức nhớ tới loài giao lang tung hoành trên cánh đồng tuyết tại Tây Siberia.

Tào Văn Đức giới thiệu cho Tạ Lê Thần, người này chính là minh tinh điện ảnh sắp tới sẽ hợp tác với hắn – Jeff.

Tạ Lê Thần bắt tay hắn, vẻ mặt của Jeff rất bình tình, cũng không giống loại người đã làm chuyện tình mờ ám gì đó. Tạ Lê Thần suy đoán có hai trường hợp: A là nhầm người rồi, B là một kẻ thủ đoạn.

“Tạ tiên sinh đây ngoài đời so với trong đồn đại còn anh tuấn hơn.” Jeff tuy rằng rõ ràng là người Bắc Âu lãnh tĩnh nhưng cử chỉ lại rất nhiệt tình, Tạ Lê Thần cười, chọn phương án B: thủ đoạn!

Người có mặt đều là những người thành đạt nổi tiếng, bởi vậy khen tặng tâng bốc nhau liền thành nội dung đối thoại chủ yếu.

Tạ Lê Thần thấy không thú vị, liền lượn lờ xung quanh, nhìn đồ vật được trưng bày để đấu giá tối nay, Jeff cũng đi cùng, túc trực cạnh hắn.

Mà lúc này, Vinh Kính rất nhanh chóng lẻn vào trong sân biệt thự, thành công tránh được mấy người bảo vệ, thuần thục leo lên tầng 2, đi vào thư phòng ở một góc của hành lang, ba giây liền giải quyết xong người bảo vệ kia, nhìn đồng hồ. Vừa vặn đến lúc hẹn Tạ Lê Thần, nhưng hắn còn chưa có tới.

Vốn dĩ Tạ Lê Thần đã sớm canh thời gian, thế nhưng lại bị Jeff kèm chặt. Tạ Lê Thần không thể làm gì khác hơn là lấy đi tiểu làm cái cớ, nhưng Jeff kia lại không biết đến từ xấu hổ, theo Tạ Lê Thần vào tận WC, đến mức hắn không cách nào thoát thân.

Mắt thấy thời gian trôi đi, Tạ Lê Thần muốn ra ngoài nhưng Jeff vẫn theo hắn.

Vinh Kính nhìn đồng hồ đã muộn một phút, tức giận, quả nhiên tay mơ không làm nên trò trống gì! Cắm tai nghe điện thoại, muốn tìm xem Tạ Lê Thần đang ở đâu, lại nghe thấy tiếng Tạ Lê Thần truyền tới “Anh theo tôi làm gì?”

Jeff dùng thứ tiếng Trung gượng gạo trả lời hắn “Chỉ đơn giản là cùng đường mà thôi, bất quá Tạ tiên sinh dường như rất muốn thoát khỏi tôi.”

Vinh Kính nghe xong liền cau mày, ra là bị kẻ khác bám lấy!

Muốn dừng lại, Vinh Kính áp dụng phương án B, lấy điện thoại di động.

Tạ Lê Thần đang suy nghĩ biện pháp, điện thoại di động đổ chuông, lại bị Vinh Kính dội một gáo nước lạnh “Đồ gà mờ.”

Tạ Lê Thần hít một hơi, tên chết tiệt!

“Phương án B đi.”

“Nga…” Tạ Lê Thần cười cười, “Như vậy a.”

“Anh yểm trợ cho tôi, đừng cho ai tới gần thư phòng!”

Đang nói chuyện, chợt nghe đầu dây bên kia Jeff hỏi Tạ Lê Thần.

“Nói ôn nhu như vậy, là người yêu sao?”

Tạ Lê Thần chớp mắt, quay lại điện thoại nói với Vinh Kính “Uhm, bảo bối à, chơi vui lắm, hôn anh một cái đi!”

Vinh Kính giật mình, “Quấy rối tình dục! Không quan tâm!” nói xong, cúp máy.

Nơi này hiện tại không ai tới, Vinh Kính từ trong balô lấy đồ hóa trang mà Tạ lê Thần chuẩn bị cho hắn, đem mặt nạ cùng tóc giả đội vào, thay quần áo, nhanh chóng tới cửa thư phòng, nhưng thấy từ trong phòng có một ngọn đèn truyền tới…

Vinh Kính chau mày, nhìn vào liền giật mình, chỉ thấy bên trong có một nam một nữ đang nồng nhiệt. Nữ thì Vinh Kính đã nhìn qua, là con gái của Charles, nam thì không biết, dường như là một sinh viên.

Vinh Kính suy nghĩ một chút, đi tới cửa, ho khan một tiếng.

Hai người bên trong hiển nhiên hoảng sợ, nhìn lại thấy “Charles” âm trầm đứng ở cửa, liền sợ hãi. Người con gái sợ hãi xấu hổ nói “Cha.”

Hai người lúc này quần áo không chỉnh tề, nhanh chóng đứng lên lấy quần áo mặc vào, Vinh Kính lao nhanh như chớp, đánh vào gáy khiến hai người ngất xỉu.

Vinh Kính trong lòng sáng tỏ, hai người ở chỗ này thân mật chỉ có một khả năng: ở đây không có camera. Hắn nhanh chóng tới bên cạnh máy vi tính, cắm USB khởi động máy.

Lúc này, Tạ Lê Thần cũng đã về tới phòng khách, Jeff vẫn đi theo bên cạnh.

Tạ Lê Thần nhìn đồng hồ đeo tay một chút, vài phút là đủ rồi, Charles lúc này đang cùng mấy người trò chuyện, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không rời đi, nói cách khác, Vinh Kính sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Chính lúc này, một bảo vệ chạy vào thì thầm vào tai Charles vài câu, Charles cau mày, nhanh chóng xoay người đi, hướng về phía thư phòng.

Tạ Lê Thần nhìn một chút, nghi ngờ “Xảy ra chuyện gì sao? Charles đi gấp như vậy?”

Jeff đứng bên cạnh sửng sốt, quay qua nhìn, lắc đầu, “Không biết.”

Trên thực tế, Tạ Lê Thần không phải tự nhiên mà nói chuyện với Jeff, mà là ngầm qua máy nghe trộm của Vinh Kính, nói cho hắn —— Charles tới!

This entry was posted in danmei, Hắc ô nha, Hắc ô nha bạch ô nha. Bookmark the permalink.

6 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha – chương 6

  1. Tiểu Mặc says:

    “vẻ mặt của Jeff rất bình tình” -> bình tĩnh

    A~ tự nhiên cắt ngay khúc hồi hộp ==”
    Anh Kính thiệt ngây cơ, trêu ghẹo 1 tý cũng tính là quấy rối tình dục =)))))))

  2. Miwa-chan says:

    Câu cửa miệng của anh với Lê Thần mà =))

    cát ngay khúc hòi họp >-<

  3. cắt ngay khúc nagy cấn mong chờ chương sau a
    ta thấy anh Kính dễ thương quá a

  4. Hiên says:

    Cảm giác anh Kính sẽ khổ dài

  5. Yuki says:

    Ôi, sao Thần ca lại tự nhiên mọc ra một cái đuôi thế? Cái đuôi này có ý gì hả, lại còn giống giao lang, là vẻ ngoài giống giao lang, bên trong giống sắc lang đúng hông? He he

    Anh Kính ngây thơ quá đi, yêu quá đi mất. Mà Thần ca lại là một nhân vật phi thường quan trọng sao, chứ không phải là một nhân viên giống anh Kính à. Tò mò quá nha.

  6. Pio says:

    Hảo thú vị !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s