Hắc ô nha bạch ô nha – chương 5

05. Đơn bào siêu cấp

“Tôi từ chối!” Vinh Kính tuy rằng không biết vũ điệu con thỏ là cái gì, nhưng bắt hắn nhảy, này rất là khủng bố, vì vậy sống chết mà lắc đầu, “Chết cũng không nhảy!”

“Vậy là tiểu nhân nói không giữ lời, tùy cậu thôi, Vinh tiểu nhân!” Tạ Lê Thần chớp chớp mắt, “Ai, cậu chính là nhân viên chuyên nghiệp, siêu anh hùng, cậu có thấy siêu anh hùng  nào nói mà không giữ lời chưa?”

Vinh Kính cuối cùng đành phải chấp nhận khuất nhục do thua cuộc, bất quá — vũ điệu con thỏ là cái quái gì? Không biết tìm trên mạng có không…

Nam sinh kia khai ra mình làm thuê cho một thám tử tư, có người bỏ ra số tiền lớn tìm hiểu xem Tạ Lê Thần có bạn gái hoặc bạn trai không, hơn nữa chụp lại sinh hoạt hàng ngày của hắn. Gã đã ở trong này canh nhiều ngày, nhưng là trừ bỏ người đại diện cùng Tạ Tảo Thần, không phát hiện ai khác ra vào. Vừa vặn hôm nay phát hiện Tạ Lê Thần mang Vinh Kính về, liền nhanh chóng chụp ảnh, không nghĩ tới thế nhưng bị phát hiện.

“Thân chủ là ai?” Tạ Tảo Thần hỏi hắn.

“Tôi không biết, nghe nói là một đại minh tinh.”

“Đại minh tinh?” Tạ Tảo Thần hỏi Tạ Lê Thần, “Anh, gần đây anh đắc tội với ai, hay bị ai thầm thương trộm nhớ?”

Vinh Kính nghe xong xoay mặt hỏi nam sinh kia.

“Người ủy thác là nam hay nữ.”

“Là nam.”

“Vậy hẳn là địch nhân chứ không phải tình nhân rồi.” Vinh Kính xác định một chút.

“Không phải đâu Kính Kính.” Tạ Tảo Thần trạc trạc bả vai Vinh Kính, “Rất nhiều nam nhân thầm mến anh hai nha.”

Vinh Kính nhíu mày, liếc Tạ Lê Thần một cái, tựa hồ là cái nhìn khinh thường.

Tạ Lê Thần lúc này còn đang chìm trong mong chờ với vũ điệu con thỏ, thành ra cũng không thèm để trong lòng.

Tạ Lê Thần nhìn giấy chứng minh cùng thẻ sinh viên của nam sinh kia, nhớ kỹ số điện thoại của gã, bảo gã hỏi thăm người ủy thác là ai, nếu hỏi được xem như mọi chuyện xóa bỏ, bằng không hỏi được, vậy là gã chết chắc rồi.

Mặt khác, theo đề nghị của Vinh Kính, Tạ Lê Thần hẹn thợ đến đổi kính thủy tinh thành kính thủy tinh đơn diện, chính là loại ở ngoài nhìn vào giống như gương, nhưng bên trong nhìn ra thì là thủy tinh, có thể quan sát được bên ngoài.

Về tới nhà, Vinh Kính mở máy tính, trốn trong một góc tìm video về vũ điệu con thỏ, vừa xem mặt hết trắng lại xanh, vũ đạo này thật đáng sợ… tuy rằng hoàn toàn không đòi hỏi kỹ thuật gì khó khăn đáng nói.

Tạ Lê Thần lười biếng ườn người trên ghế salon, cảm giác có chút buồn ngủ, buổi tối còn phải đi tiệc từ thiện gì gì đó. Tạ Tảo Thần xem náo nhiệt đủ rồi, chạy đi làm việc.

Trong phòng liền chỉ còn lại Vinh Kính đang gõ bàn phím lách cách lách cách, cũng không biết là bận cái gì.

Tạ Lê Thần bị hắn làm cho ngủ không được, trở mình một cái. “Nè, cậu phiền quá!”

Vinh Kính không thèm nghe, tiếp tục lách cách lách cách.

Tạ Lê Thần rốt cuộc nhịn không được, xoay người đứng lên, đi đến bên cạnh hắn.

“Cậu làm gì vậy?”

“Tôi đang định xâm nhập vào khống chế hệ thống camera theo dõi trong biệt thự của Charles, nhưng máy tính của hắn có tường lửa  chuyên nghiệp bảo vệ.” Vinh Kính cầm lấy điện thoại, “Đành phải nhờ Khoa Lạc tìm một nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, chúng ta phải biết được vị trí cụ thể của các camera.”

“Ngốc.” Tạ Lê Thần giành lấy laptop, bắt đầu gõ bàn phím.

Vinh Kính tò mò ngó qua, chỉ thấy Tạ Lê Thần hệt như ngựa quen đường cũ, hack xong máy tính của Charles, tiến vào hệ thống an toàn, rất nhanh tìm được vị trí các camera.

“Anh chỉ là một đào hát, vì sao lại có loại khả năng này?” Vinh Kính khó hiểu.

Tạ Lê Thần tà tà liếc mắt, “Cậu còn bảo tôi đào hát lần nữa, có tin tôi đánh cậu không!”

Vinh Kính cũng tà tà liếc lại. “Cho tới hiện tại, anh chỉ hơn tôi một chút khả năng xã giao, kỹ năng vi tính, quá lắm là hơn một chút vận khí mà thôi, về phương diện vũ lực, anh căn bản không đủ thực lực khiêu chiến tôi!”

Tạ Lê Thần thở dài, đưa tay nựng quai hàm hắn. “Cậu thật đáng yêu a…..”

Vinh Kính lập tức hất tay hắn ra, hỏi. “Anh từng chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp về máy tính?”

Tạ Lê Thần nở nụ cười, tựa vào salon nhìn hắn, “Này, cậu mới là động vật cấp thấp, tôi có hai bằng tiến sĩ, một bằng thạc sĩ đó nha.”

“Vậy mà cũng chọn đi diễn hí?” Vinh Kính sờ sờ cằm, “Không nghĩ tới còn có loại đào kép mọt sách nha.”

Tạ Lê Thần vô lực, tựa vào salon lật xem tạp chí, dù sao ấn tượng người xấu của hắn trong mắt Vinh Kính đã muốn khắc sâu quá mức rồi.

Vinh Kính đánh dấu vị trí camera trên bản đồ, chọn đường đi xong, lại hỏi.

“Tôi xem trên tư liệu, anh chỉ mới hai mươi sáu tuổi, vì sao có nhiều học vị như vậy? Mua bằng sao?”

Tạ Lê Thần hung hăng trừng hắn, xoay người ngồi xuống.

“Cậu không biết nhìn người thì có, bổn đại gia đây chỉ số IQ cực cao, cậu lại xem tôi là gã đào kép, boss của cậu xem tôi là X-man đấy!”

Vinh Kính nhìn hắn thật lâu, lại trừng mắt.

“X mạn cái gì? Dân tộc thiểu số nào đó hả?”

Tạ Lê Thần trừng mắt định phản bác, lại thấy khóe miệng Vinh Kính nhếch lên, đắc ý nói.

“Nói đùa đó, thật không có khiếu hài hước!”

Tạ Lê Thần chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, buồn bực nằm lăn ra ghế salon tiếp tục xem tạp chí, Vinh Kính này thật sự là một sinh vật kỳ lạ mà…

Buổi chiều Vinh Kính làm cơm, Tạ Lê Thần ăn được cà ri theo tiêu chuẩn ẩm thực chuyên nghiệp, tỏ vẻ vừa lòng.

Vinh Kính lấy ra trang phục đêm nay phải mặc.

“Cậu chuẩn bị âm thầm lẻn vào?” Tạ Lê Thần tò mò nhìn một thân đồ đen theo đúng chuẩn “y phục dạ hành”, hệt như trang phục và đạo cụ dùng để cướp ngân hàng.

“Phân công hành động, tôi phụ trách tạo thành tình huống giả có người ngoài lẻn vào biệt thự, anh thừa dịp loạn mà cắm USB vào máy tính, sau đó khởi động máy.”

“Nga.” Tạ Lê Thần tiếp nhận USB Vinh Kính đưa cho, nhét vào túi quần.

“Anh định giấu khơi khơi vậy hả? Lỡ lúc tiến vào bị yêu cầu kiểm tra an toàn thì sao?” Vinh Kính cầm USB về, chỉ chỉ vào một cái ban công trên bản đồ, “Nơi này là con đường duy nhất dẫn vào thư phòng, có một vệ sĩ. Tôi sẽ đánh ngất hắn, tám giờ chúng ta gặp nhau ở đây, anh sẽ lấy USB, tôi cản cảnh vệ, đồng thời chế tạo hỗn loạn, anh có khoảng ba phút để hoàn thành nhiệm vụ, đừng để bị bắt đó!”

Tạ Lê Thần nhận USB, bắt đầu cảm thấy hưng phấn, chuyện này rất kích thích nha.

Vinh Kính download mấy đoạn phim âm bản ghi cảnh tĩnh về, chuẩn bị trước khi hành động thì cài vào mấy địa điểm chủ yếu.

Tạ Lê Thần đột nhiên hỏi Vinh Kính, “Có ảnh chụp của Charles không?”

“Có.” Vinh Kính đem tư liệu điều tra về Charles ra.

Tạ Lê Thần cầm ảnh chụp nhìn thật lâu, mỉm cười, đứng lên đi vào phòng để quần áo, sau đó không có tiếng động.

Qua thật lâu sau, phòng để quần áo vẫn không có tiếng vang.

“Tả Lập Đình!”

Vinh Kính kêu một tiếng, đương nhiên Tạ Lê Thần cũng không có đáp lại.

Hơi hơi nhíu mày, Vinh Kính đi đến cửa phòng, nghiêng đầu nghe ngóng.

Bên trong có tiếng bước chân, tựa hồ có người đang thong thả bước đi, Vinh Kính từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, hẳn nhiên đối với âm thanh cũng rất nhảy cảm.

Thực rõ ràng, tiếng bước chân này không đúng lắm. Tư thế đi đứng cũng bất đồng, thể trọng không ổn định!

Nghe ra khác biệt, Vinh Kính cảnh giác lấy dụng cụ chuyên để nhìn lén ra, để vào khe cửa, mở màn hình mini đeo trên tay ra quan sát.

Vinh Kính nhìn qua màn hình, chỉ thấy một người nằm dưới đất, mà bên cạnh có một người khác đang đi qua đi lại.

Người nằm trên mặt đất đưa lưng về phía cửa, nhìn quần áo và kiểu tóc, đúng là Tạ Lê Thần.

Mặt Vinh Kính đổi sắc, bị tập kích?

Thu hồi dụng cụ nhìn lén, Vinh Kính móc súng ra, nhẹ nhàng cầm tay vịn vửa, xoay xoay — cửa không khóa!

Vinh Kính lui ra sau một chút, tiếp đó đạp cửa tiến vào, chỉa súng vào người đứng giữa phòng.

“Ngươi là ai!?”

Người nọ cũng đang đưa lưng về cửa, giơ hai tay đầu hàng, ý bảo Vinh Kính đừng nổ súng.

“Ngươi là ai!” Vinh Kính vẻ mặt hoài nghi, hỏi.

Khẩu âm người đó cực kỳ quái dị, tựa như là người ngoại quốc nói không rành tiếng trung, lắp bắp.

“Đừng nổ súng, hiểu lầm….”

“Hai tay ôm đầu, chậm rãi quay lại!” Vinh Kính nhìn thoáng qua Tạ Lê Thần trên mặt đất, “Tả Lập Đình!”

Người dưới đất không nhúc nhích.

Vinh Kính nhíu mày, thầm nói hay là đã chết rồi, trên mặt đất không có vết máu.

Đang lúc Vinh Kính còn buồn bực, người đó cũng đã quay mặt lại, hai người mặt đối mặt, Vinh Kính ngây ngẩn cả người.

“Ngươi…”

Người xuất hiện trước mặt Vinh Kính không ai khác, chính là mục tiêu chính của đêm nay — Charles.

“Ha hả… Vinh Kính tiểu đệ.” Charles nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với Vinh Kính, “Y phục của cậu thật gợi cảm, nếu lưng quần thấp xuống chút nữa sẽ tốt hơn!”

Vinh Kính nhíu mày, lúc này hắn có chút hỗn loạn, trong phòng rõ ràng chỉ có hắn và Tạ Lê Thần, không lý do gì có người lẻn vào mà hắn không biết! Chẳng lẽ đi đường cửa sổ?

Nhưng là phòng để quần áo cửa sổ đóng cố định, căn bản không có khả năng leo vào.

Đang lúc Vinh Kính trăm tư bất giải, chợt nghe thanh âm Tạ Lê Thần truyền đến, “Xem ra hiệu quả không tồi.”

Vinh Kính sửng sốt, nhìn Tạ Lê Thần nằm trên mặt đất, phát hiện hắn không nhúc nhích… vẫn cứ nằm yên đó.

Nhìn kỹ lại một chút, Vinh Kính phát hiện ra chỗ không thích hợp, thân thể Tạ Lê Thần có chút vấn đề, nhìn không giống người cho lắm.

Nghĩ xong, Vinh Kính giương mắt hung hăng trừng Charles, giơ súng lên.

“Nếu là người lẻn vào, tôi đây tử hình ngay tại chỗ.”

“Ai ai!” Người nọ vội xua tay ngăn cản, “Đừng kích động, đừng kích động, là tôi nè!”

Quả nhiên là thanh âm của Tạ Lê Thần, Vinh Kính trong lòng hiểu rõ, không khỏi tán tưởng, chẳng lẽ là thuật dịch dung trong truyền thuyết? Nhưng vừa rồi Tạ Lê Thần nói chuyện…. gã Charles này không có mở miệng a.

“Là phúc ngữ thuật (thuật nói chuyện bằng bụng).” Chỉ thấy Charles kia đua tay cẩn thận tháo mặt nạ da người và tóc giả xuống, lộ ra tướng mạo có sẵn.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý trước, Vinh Kính cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi.

“Anh… này là dịch dung thuật?”

“Chỉ là hóa trang chút thôi.” Tạ Lê Thần khoát tay, “Sở thích cá nhân”. Nói xong mở một ngăn tủ ra, chỉ thấy bên trong có đủ loại dụng cụ trang điểm cùng thuốc màu, còn có cả dụng cụ chạm trỗ và một cái mô hình đầu người, là dựa theo chỉ số khuôn mặt của Tạ Lê Thần mà làm ra.

“Anh thử lại tôi xem xem!” Vinh Kính đi tới.

Tạ Lê Thần đem mặt nạ dán lên, đánh chút phấn, đội tóc giả, lập tức thay đổi thành một người khác nữa, bắt chước một thanh âm, quả thực thật giả khó phân.

Vinh Kính nâng cằm hắn, trái nhìn phải ngó, “Thật không sai biệt a, anh không nói tôi cũng không nhìn ra là giả.”

“Thế nào?!” Tạ Lê Thần tháo mặt nạ, chớp chớp mắt với Vinh Kính, “Có phải yêu tôi một chút rồi không?”

Vinh Kính kiên quyết lắc đầu. “Không có khả năng. Tuyệt – đối – không – có!”

“Đừng nghiêm túc vậy mà.” Tạ Lê Thần lấy cánh tay cọ cọ Vinh Kính, “Cậu từng nhập ngũ phải không? Nghe người ta nói nhập ngũ ba năm nhìn heo mẹ cũng thành Điêu Thuyền, trong quân doanh nếu có thể tìm ra được người xinh đẹp như cậu, tôi không tin không có nam nhân quấy rối?”

Vinh Kính sửng sốt một lúc, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.

“Nga… thì ra bọn họ hay sờ tôi là vì vậy.”

“A…” Tạ Lê Thần hít một hơi lãnh khí, thế nhưng đã đến mức độ này?!

“Bọn họ sờ cậu chỗ nào?”

“Phần lớn là lưng, tay chân này nọ.” Vinh Kính hồi tưởng, “Tôi còn tưởng đây là hành động giữa bạn bè thân thiết bình thường, còn đi sờ lại.”

Tạ Lê Thần gãi đầu, có chút táo bạo nha.

“Sau đó thì sao? Sờ tới chỗ nào mới thôi?”

“Nga, bọn họ mỗi lần sờ tôi, tôi sờ lại liền tỏ vẻ khiếp sợ, còn hỏi tôi là 0 hay là 1.”

Tạ Lê Thần cũng hiếu kỳ, “Vậy cậu là 0 hay là 1?”

“À, số hiệu của tôi là 13245, sinh nhật ngày 11 tháng 11, cho nên tôi đều nói 1, đâu có số 0 nào.” Vinh Kính nghĩ nghĩ, “Bọn họ đều hỏi lại tôi có khi nào là 0 không.”

“Sau đó nữa?” Tạ Lê Thần nuốt nước miếng nhìn hắn, “Có thể nào là 0 không?”

Vinh Kính nhăn mặt nhíu mày, “0 cái gì mà 0! Trời sinh chính là 1, có chỗ nào là 0.”

Tạ Lê Thần khóe miệng giật giật, “Bọn họ không nói gì khác à?”

“Nga, bọn họ còn thường xuyên hỏi tôi, có thể bẻ cong không?”

“Cậu trả lời thế nào?”

Vinh Kính hơi đắc ý, “Tôi nói tôi khí lớn lực đại, ai dám bẻ cong? Tôi bẻ gãy hắn!”

….

Tạ Lê Thần vẻ mặt cứng ngắc. “Nói vậy, cậu vẫn bị quấy rối, nhưng chưa từng bị xâm phạm, mới bị người ta YY trong ý nghĩ chứ chưa từng bị làm thực, bị ám chỉ chứ chưa từng nói trắng ra?!”

Vinh Kính nghe không hiểu ý hắn, chính là cảm thấy có chút bất khả tư nghị, lầm bầm nói.

“Nga… nguyên lai cái đó cũng thuộc loại quấy rối tình dục a.”

Tạ Lê Thần bất đắc dĩ vỗ vỗ vai hắn.

“Tiểu tử cậu có thể an toàn lớn lên, cậu cùng với người bên cạnh cậu sống cũng không dễ dàng a.”
—————————

Mặc Nhiên: chương này chứng tỏ Kính ca là 1 động vật đơn bào siêu cấp, và loại ngây thơ như anh, người ta gọi là ngây thơ… tai hại =))

About Mặc Nhiên

When nothing goes right, go left XD~
This entry was posted in danmei, Hắc ô nha bạch ô nha. Bookmark the permalink.

5 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha – chương 5

  1. handsomekid says:

    Anh Vinh Kính là ngây thơ có đào tạo =)) Nhưng thực ra thì 1 vs 0 thì cũng phải có đào tạo mới hiểu, cái đó tha cho anh. Bất quá, bị người ta sờ loạn mà còn đi sờ lại, em thua anh =)) Đứa nào bẻ cong anh, anh bẻ gãy, vào tai người khác, có phải là anh cắt mất tiểu huynh đệ của người ta =)) Anh a, tài năng toàn diện, ăn nói lại sắc bén và đầy hoa mỹ, thế mà có một số vấn đề lại =)) Động vật đơn bào cấp độ cao =))

    Hự, anh Thần…biến thái a biến thái =)) Sao lại có thể biến thái quá mức vậy. Nhưng mà, những chương trước em đã đánh giá sai về anh, anh quả là tài năng nha~. Đào kép kiêm mọt sách o__O =)) Không có chương này thì em cũng nghĩ anh là đào kép anh ạ =))

    Cảm ơn editor.

  2. Tuyết Lâm says:

    ta là lần đầu tiên mò vào, xin cúi đầu ra mắt gia chủ🙂

    rất cám ơn nàng đã edit 1 bộ truyện hay như thế, nếu còn ghế trống cho ta xin 1 chỗ để đóng đô chờ chap mới a🙂

    tks nàng đã edit

  3. yuki says:

    Vinh Kính cầm ảnh chụp nhìn thật lâu -> Ta nghĩ chỗ này là “Tạ Lê Thần cầm ảnh chụp nhìn thật lâu” mới đúng a

    Ặc, hôm trước là anh Viễn tới hôm nay là anh Kính. Hai anh đúng là động vật đơn bào cao cấp a, Thiên ca và Thần ca đúng là may mắn a. Nhưng mà quá trình bẻ thẳng thành cong của hai người có lẽ sẽ là một chặng đường khó khăn.

  4. Nhờ Kính kaka tà biết động vật đơn bào thật đáng sợ nhất a=)) cái chi mà: haha=)) ka ý đúng là con nai vàng ngơ ngác dẫm nát cả vườn hồng nha:))) đáng iu không chịu nổi
    Thaks Mặc Nhiên đã edit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s