Hắc ô nha bạch ô nha chương 4

04. Thỏ nha thỏ . . .

Tạ Tảo Thần đối với Vinh Kính nảy sinh hứng thú bất tận, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Vinh Kính cũng không  thèm để ý tới hai anh em nhà nọ, hắn chăm chú xem tài liệu trong máy tính, phác thảo phương án hành động đêm nay, nói cho cùng Tạ lê Thần khẳng định là không thể nhờ cậy gì được, không còn cách nào khác đành phải tự thân vận động!

“Vinh Kính?” Tạ Tảo Thần đi tới bên cạnh, ngồi xổm trên sô phả ngẩng đầu nhìn hắn.

Vinh Kính nhìn hắn một cái, nghĩ hắn tựa hồ so với anh trai của hắn còn có chút dễ coi, “Chuyện gì?”

“Tính hướng của anh là gì?” Tạ Tảo Thần hỏi.

Vinh Kính không hiểu hỏi lại, “Tính hướng gì?”

“Chính là… Anh thích đàn ông hay đàn bà?” Tạ Tảo Thần nghiêm túc hỏi.

Vinh Kính hơi nheo mắt, “Quấy rối tình dục! Không trả lời.”

“Vậy cũng tính? !” Tạ Tảo Thần khiếp sợ, người này không biết từ nhỏ tiếp thu cái loại giáo dục gì.

Vinh Kính gập laptop lại, ra ban công ngồi, mở laptop ra tiếp tục xem tài liệu, vừa mở ra lại thấy vật gì đó lóe lên, giống như kính phản quang.

Vinh Kính buông laptop, làm ra vẻ đến bên cạnh nhìn cảnh vật phía dưới, cùng lúc đó, lại có ánh sáng lóe lên một chút.

Xoay người đi vào trong, Vinh Kính hỏi Tạ Lê Thần đang uống rượu xem thời sự, “Loại ánh sáng này bình thường hay xuất hiện sao?”

“Ánh sáng gì?” Tạ Lê Thần khó hiểu.

Vinh Kính hai tay đút túi trầm ngâm một lát rồi rút tay ra ngoắc ngoắc Tạ Lê Thần ra ngoài huyền quan mở cửa.

Tạ Lê Thần không hiểu sự tình, cũng đứng lên đi theo.

Tạ Tảo Thần nhanh chóng đuổi kịp, “Anh, động tác vừa rồi của hắn thật đẹp nha!”

Tạ Lê Thần trợn trắng mắt, “Văn Đức đâu? Đưa em tới mà hắn không lên sao?”

“Hắn không có thời gian, đều tại giúp anh trong bộ phim mới.”

“Lại có phim mới?” Tạ Lê Thần có chút chây lười, “Không cho người ta nghỉ ngơi đã đời sao?”

“Anh đừng có lúc nào cũng đòi nghỉ ngơi được không! Không nên làm cho Văn Đức thêm phiền nữa, đồ con lười!” Tạ Tảo Thần hai tay chống hông nói, “Có người nói bạn diễn của anh là một người nước ngoài hiện giờ cũng đang được hâm mộ, nghe nói so với anh thì có lòng với nghề nghiệp hơn nhiều, anh đừng có đến lúc đó cho người ta leo cây, còn muốn Văn Đức đi xin lỗi.”

“Chậc.” Tạ Lê Thần một chút cũng không chú ý.

Hai người theo Vinh Kính tới cửa, lúc này không đi cầu thang mà dùng thang máy, trực tiếp tới tầng hầm 1, Vinh Kính tới một chiếc xe bình thường màu đen, mở cửa xe để Tạ Lê Thần cùng Tạ Tảo Thần vào .

“Xe ở đâu ra đây?” Tạ Lê Thần giật mình.

“Xe cho nhiệm vụ.” Vinh Kính đóng cửa xe.

“Sao lại đỗ ở dưới nhà của tôi?” Tạ Lê Thần lại càng không hiểu.

Điều chỉnh kính hậu một chút rồi khởi động xe, Vinh Kính thờ ơ đáp, “Biện pháp của người chuyên nghiệp dù có nói với gà mờ thì gà mờ vẫn không hiểu nổi!”

Khóe miệng Tạ Lê Thần co rút… Tiểu tử này lại nữa rồi!

Xe từ gara ngầm đi ra, trên đường ngoặt một vòng cuối cùng đi vào gara ngầm của tòa nhà cao tầng đối diện.

Bảo vệ gara chặn xe hỏi, Vinh Kính cũng không biết từ đâu lấy ra giấy chứng nhận cho hắn xem “Cảnh sát, hiện đang tình nghi trong tòa nhà của các anh có người buôn lậu thuốc phiện, không được để lộ, làm như cái gì cũng không biết, nếu không coi như anh đồng lõa buôn lậu thuốc phiện.”

Bảo vệ há hốc mồm nhanh chóng lui vào phòng bảo vệ ngồi xuống, đến một cái râu cũng không dám đụng.

Tạ Lê Thần vuốt cằm, quan sát Vinh Kính. “Ân… Anh làm việc cũng không tệ.”

Vinh Kính dừng xe, quay đầu lại nhìn Tạ Lê Thần, “Tôi cũng không hiểu sao bọn họ lại coi trọng anh như vậy, đến bây giờ tôi cũng không thấy anh có năng lực gì vượt trội người bình thường.”

Tạ Lê Thần nhếch miệng, nở một nụ cười tỏa sáng với Vinh Kính.

Xe dừng lại, ba người xuống xe, Vinh Kính lúc này chưa đi đến thang máy, mà là là leo cầu thang.

“Em không leo được cầu thang.” Tạ Tảo Thần lôi kéo Tạ Lê Thần, “Anh cõng em.”

“Mày muốn chết hả? Làm nũng thì tìm Văn Đức!” Tạ Lê Thần không chịu một cước đá bay em trai ruột của mình, theo Vinh Kính lên cầu thang, Tạ Tảo Thần không thể làm gì hơn là đi theo phía sau.

May là lần này Vinh Kính đi không nhanh, hắn tới một tầng, đừng bên cạnh cửa sổ nhìn, lại một tầng nữa, vẫn là như vậy, đến tận tầng mười tám, Tạ Tảo Thần đã chịu không được nữa, tựa vào tay vịn cầu thang “Mệt quá, chết tôi mất…”

Vinh Kính rốt cục đẩy cửa thoát hiểm của tầng 18 ra, đi vào.

Ở đây không phải là tòa nhà cao cấp như ở kia, chỉ là một khu chung cư trung lưu, mỗi một tầng có khoảng mười hộ gia đình.

Vinh Kính đi xem xét, cuối cùng dừng ở cửa phòng 1804, nhìn chằm chằm cửa phòng một hồi.

“Anh muốn làm gì?” Tạ Lê Thần không giải thích được, Vinh Kính nhẹ nhàng khoát tay chặn hắn, nhìn cửa, chỉ là một cánh cửa bình thường. Phòng ở đây nếu như bán đi có người thuê tiếp, sẽ thay cửa, rất ít khi dùng nguyên cửa cũ, rất dễ bị cạy, loại cửa thế này nghĩa là bên trong không có người ở.

Vinh Kính từ trong túi quần lấy ví ra, rút ra hai chiếc kẹp có nhiều chân kì quái từ trong ví, nhét vào trong ổ khóa.

Tạ Lê Thần nhíu mày… Muốn phá khóa sao?

Quả nhiên, thấy Vinh Kính nhẹ nhàng mà dịch chuyển chiếc kẹp vài cái, lách cách một tiếng. Hắn không đợi Tạ lê Thần cùng Tạ Tảo Thần hiểu ra, một cước đã bay cửa chính.

“Oanh” một tiếng, cửa chính bị đá văng.

Bên trong truyền đến tiếng ly tách rơi vỡ, thấy một người thất kinh từ trong phòng chạy đi.

Vinh Kính đạp chiếc ghế xoay bên cạnh… Cái ghế lướt qua chuẩn xác ngáng vào chân kẻ kia khiến hắn loạng choạng ngã xuống.

“Oa.” Tạ Tảo Thần nhìn thấy ống nhòm bên cửa sổ cùng máy ảnh cơ chất lượng cao “Chó săn bây giờ đúng là luôn luôn lắng nghe, đâu đâu cũng đánh hơi được nha.”

Tạ Lê Thần đi tới xem xét máy ảnh một chút, máy ảnh hiện đang quay về phía cửa sổ của mình, không cần phải nói, đúng là có thể thấy rất rõ ràng.

“Hắn không phải phóng viên.” Vinh Kính đi qua, nhấc chân giẫm lên kẻ còn chưa bò dậy nổi trên mặt đất “Là ai phái anh tới?”

“Ai nha… Tôi là phóng viên.” Người nọ giãy giụa phân bua, “Cũng không phải, tôi là fan hâm mộ, tôi rất thích hắn.”

“Anh nói dối.” Vinh Kính trực tiếp vạch trần hắn, “Ở đây làm loại chuyện này không ngoài bốn loại người, thứ nhất, tay săn ảnh, nhưng những kẻ săn ảnh thông thường mà có trang bị máy ảnh này là quá cao cấp, hơn nữa theo dõi cũng đã hơn hai ngày, hẳn là phải lên báo sớm rồi. Loại người thứ hai, biến thái, mà nếu anh thực sự là loại người này, thấy thần tượng tới đây không có khả năng cố gắng chạy trốn. Ba, sát thủ, loại người đó tôi rõ nhất, anh… quá kém. Vì vậy xem ra, chỉ còn loại thứ tư, loại thám tử thay người thu thập thông tin, nói đi, ai sai khiến anh.”

“Tôi, tôi không biết a, tất cả đều không phải.” Người nọ bị Vinh Kính giẫm đến không thở được, chỉ là liều mạng phủ nhận.

Tạ Tảo Thần nói với Tạ Lê Thần, “Anh à, Vinh Kính thật là lợi hại!”

Tạ Lê Thần không lên tiếng.

“Nói!” Vinh Kính có chút mất kiên nhẫn.

“Ai…” Tạ Lê Thần đột nhiên nở nụ cười, tìm chiếc ghế vẫy vẫy tay với Vinh Kính  “Cũng không phải tôi có ý kiến gì, cậu làm như vậy cũng rất ok, nhưng hình như hơi quá đà. Ừm, tôi muốn nói cậu ngu si tứ chi phát triển, bất quá, áp dụng câu nói này với con người thanh tú như vậy thật sự là… ”

“Anh nói cái gì? !” Vinh Kính cau có.

“Nga… Cậu tức giận?” Tạ Lê Thần tựa hồ thật cao hứng, đứng lên vẫy vẫy Vinh Kính, ý bảo hắn qua một bên nói chuyện.

Vinh Kính thả lỏng đi tới.

Tạ Lê Thần ghé vào tai Vinh Kính thì thầm, “Bằng không chúng ta đánh cuộc, tôi có thể khiến hắn ta trong vòng 3 phút nói ra sự thật!”

Vinh Kính hoài nghi nhìn hắn.

“Nếu như tôi làm không được, tôi sẽ nói với Khoa Lạc loại anh ra, đời này anh có thể thoát khỏi dây dưa không dứt với tôi rồi.”

Điều kiện Tạ Lê Thần nói ra hiển nhiên khiến Vinh Kính lung lay, suy nghĩ ba giây liền gật đầu “Được!”

“Nga ~” Tạ Lê Thần cười, “Cậu không hỏi xem tôi mà thắng thì muốn cậu làm cái gì? Để tôi nói, chỉ cần tôi thắng, cậu cái gì cũng làm?”

Vinh Kính xoay người nhìn hắn, “Người nọ là bị thuê làm, thám tử tư sẽ không tiết lộ thông tin khách hàng, nếu như nói, sau này đừng mong hành nghề nữa. Mà so sánh với mất cần câu cơm, bị khởi tố chỉ là chuyện vặt vãnh. Hắn chỉ cần nói hắn là fan quá khích của anh, cùng lắm giữ vài ngày rồi phạt một khoản tiền, lúc nào đó sẽ có tòa báo đài truyền hình mua phim hắn quay, kiếm chắc.”

Tạ Lê Thần nhún nhún vai, “Nga… Nói như vậy cậu nghĩ tôi hẳn sẽ thua?”

“Đương nhiên.” Vinh Kính vẫn tự tin như cũ.

“Ok!” Tạ Lê Thần nheo mắt  vỗ vai Vinh Kính, “Tôi vốn nghĩ sẽ chỉ nhẹ nhàng mà phạt anh một chút, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, cơ mà vì sự kiêu ngạo cũng như dễ thương của anh, tôi quyết định sẽ trừng trị thẳng tay.” Nói xong, hai tay đút túi đi tới trước mặt người kia.

Người nọ đã ngồi dậy, hắn tuổi còn rất trẻ, chỉ khoảng hai mươi, mặc áo khoác màu đen cùng quần áo kiểu cao bồi.

“Cậu không phải thám tử tư.” Tạ Lê Thần đi qua, kéo ghế ngồi xuống, “Tên là gì?”

Người nọ không chịu trả lời.

“Ân… Tôi đoán xem nào, là sinh viên? Nhìn khí chất có chút ngạo mạn, quen thuộc với pháp luật, cũng không hoảng hốt, là đại học danh tiếng?”

Nam sinh ánh mắt khẽ biến đổi, xem ra Tạ lê Thần đã đoán đúng.

“Y phục rất sạch sẽ, hơn nữa thoạt nhìn hay giặt, nhưng mà cũng không có điều kiện kinh tế tốt, vì kiếm tiền học phí nên hạ mình đi làm thuê cho một thám tử tư phụ trách theo dõi chụp ảnh.”

“Biết đâu cậu là người mê nhiếp ảnh, vì loại máy ảnh cơ này cũng rất chuyên nghiệp, khó kiếm.” Nói xong, Tạ Lê Thần ghé sát vào người hắn, “Cậu dùng loại nước hoa rất đắt tiền, dụng cụ để chụp ảnh bảo dưỡng tốt, còn đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, xem ra tài chính của cậu không lớn nhưng cũng đủ để thích gì mua đó, chắc là đào mỏ được từ một người phụ nữ, là phụ nữ có chồng?”

Tạ Lê Thần nói xong, mặt thanh niên đó đã trắng.

“Vòng cổ trên người cậu cũng là loại rất quý, loại hàng hóa này cũng đều có số hiệu phải không? Phải có khách đặt hàng trước, cũng có nghĩa là chỉ cần tìm chút sẽ biết được người kia là ai.”

Nói đến đây, sắc mặt Tạ Lê Thần hoàn toàn thay đổi, vừa hay những biểu cảm của tên sát nhân biến thái lúc nãy vẫn còn đọng lại trong hắn, sử dụng lại cũng tiện. Hắn cười một cách âm trầm, nam sinh nuốt nước bọt. Tạ Lê Thần đột nhiên một cước đạp đổ giá camera. Không đợi người kia kịp phục hồi thần trí đã đi qua, ghé vào tai hắn nói “Tôi sẽ đem thông tin về cậu cũng như người nhà cậu cho ông chồng của người đàn bà kia. Còn có đem chuyện của cậu cùng người phụ nữ kia tung ra, phát tán trong trường học khiến cậu thân bại danh liệt, ngay cả cái mạng nhỏ cũng khó giữ.”

Nam sinh đó hít sâu một hơi, “Đừng… Anh không thể làm như vậy…”

“Tôi đây cho cậu lựa chọn thứ hai.” Tạ Lê Thần khôi phục sắc mặt bình thường, đưa tay vỗ vai hắn “Cậu nói cho tôi biết mọi sự tình, tôi giúp cậu bảo mật, còn cho một khoản tiền, đi du học? Có nghĩ đến chưa? Ba giây suy nghĩ, một… hai…”

“Được!” Nam sinh nhanh chóng gật đầu, “Tôi nói!”

Tạ Lê Thần nhướng mày, Tạ Tảo Thần giúp hắn nhìn giờ, “Hai phút ba mươi giây.”

Vinh Kính cắn răng, hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Lê Thần.

“Ha hả.” Tạ Lê Thần đắc ý dạt dào đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Vinh Kính, “Thế nào a? Nguyện chịu thua chưa?”

Vinh Kính giương mắt nhìn hắn, “Đê tiện!”

Tạ Lê Thần nhún vai, “Không thể nói vậy, vẫn là tôi thắng thôi.”

“Anh muốn thế nào?” Vinh Kính như cá nằm trên thớt chờ bị Tạ Lê Thần chỉnh, cái tên đê tiện này nhất định sẽ nghĩ ra phương pháp độc ác nhất!

“Tôi muốn…” Tạ Lê Thần bắt đầu thừa nước đục thả câu.

“Cùng lắm thì, tôi không gọi anh là Tả Lập Đình.” Vinh Kính suy nghĩ một phương pháp hòa hoãn.

“A, cảm ơn đã nhắc nhở, cái đấy cũng tính sổ luôn.” Tạ Lê Thần tà ác cười, tới gần Vinh Kính, thì thầm bên tái hắn “Tôi muốn anh, cởi hết đồ, mặc đồ con thỏ …”

Vinh Kính trợn tròn mắt.”Thỏ?”

“Ừ hứ.” Tạ Lê Thần nhìn lại hắn, “Chính là cái bộ y phục có hai tai trắng cùng đuôi tròn tròn lông xù đấy. Anh mặc vào rồi nhảy điệu con thỏ cho tôi xem.”

Vinh Kính xanh mặt.

“Nga ha hả a.” Tạ Lê Thần che miệng lại, dùng khuỷu tay chọc Vinh Kính, “Tôi còn muốn quay phim lại …Hẳn sẽ là đoạn phim đáng giá! Aha! Aha! Aha!”

——————

Mặc Nhiên: vì sao Thần ca lại có thể diễn vai biến thái thành công? Đơn giản vì anh chính là 1 tên đại biến thái =)) Toi Kính ca rồi, vũ điệu con thỏ a, hahahaha~~~~

This entry was posted in danmei, Hắc ô nha bạch ô nha, đam mỹ. Bookmark the permalink.

3 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha chương 4

  1. yuki says:

    Tạ lê Thần -> Tạ Lê Thần
    Tạ Lê Thần đột nhiên nở nụ cười, tìm chiếc ghế vẫy vẫy tay với Lâm Viễn -> Ta hông hiểu Lâm Viễn làm gì ở đây vậy, cho anh ý về với Thiên ca đi.

    Hơ hơ, hình bé thỏ trên kia dễ thương quá, cứ tưởng tượng anh Kính cũng ngượng ngượng ngùng ngùng như thế là không cầm nổi nước miếng. Ôi, ta khâm phục anh Thần a, có thể chuyển sang thượng phong nhanh như thế. Anh Thần a có quay phim a, gửi cho ta với!

    • Mặc Nhiên says:

      Ai nha, làm 2 bộ cùng 1 lúc, thành ra đôi khi nhầm :)) đã chỉnh lại, mong là Thiên ca không chém tụi tớ *rùng mình*

      Còn về chuyện Thần ca, ôi, anh ấy chuyên đóng vai sát thủ với lại biến thái, còn nhập vai rất đạt, vì thế chúng ta có thể suy ra khả năng cùng bản chất của anh ấy =))

  2. chikom says:

    giỏi a. Thần ca là mỹ biến thái công nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s