Ác ma chi danh 17

17 Sa vào mê trận

Lâm Viễn vui sướng tràn trề chơi bóng một hồi sau đó Tôn Lâm kéo hắn cùng bạn bè đi ăn lẩu, Lâm Viễn suy nghĩ một chút, chạy ra gọi điện cho Hạ Vũ Thiên.

“Uy… Buổi tối anh có việc gì không?” Lâm Viễn hỏi, “Tôi đi ăn lẩu cùng bạn.”

Hạ Vũ Thiên cười, nói, “Anh đi đi, để đám A Thường theo anh, đừng về muộn quá.”

“Nga.” Lâm Viễn treo điện thoại, có chút buồn bực, Hạ Vũ Thiên sao khẩu khí lại tốt như vậy?

“Uy.” Tôn Lâm vỗ vai Lâm Viễn, nói, “Đi ăn quán còn phải thông báo, bạn gái quản chặt thế sao?”

“Nga?” Đám bạn cùng chơi bóng bắt đầu nhao nhao lên, “Muốn gọi cùng ăn sao!”

“Cút ngay… Đồ trẻ con, đi chỗ nào ăn đây?” Lâm Viễn vỗ ngực, “Các cậu đều sinh viên nghèo, anh sẽ đãi.”

“Lâm Viễn đại ca!” Một đám tiểu quỷ bắt đầu ôm chân Lâm Viễn “Bọn em thề sống chết đi theo anh!”

Một đám đến quán lẩu gần trường học, mỗi người làm một nồi lẩu vịt, còn gọi thêm một ít thức ăn nhắm bia, thế mới đã nha.

Cuối cùng khoảng chín giờ hơn, Lâm Viễn tống cổ đám học sinh về ký túc xá, sau đó còn đem một ít đồ về đến cạnh xe, đầu tiên qua một chiếc xe đưa cho hai vệ sĩ mỗi người một hộp cơm, hai người vệ sĩ cứ thế bốn mắt nhìn nhau. Lâm Viễn cười hì hì chạy đến trong xe A Thường, ngồi ghế trước thắt dây an toàn xong nói “Anh Thường, chờ lâu rồi, ăn cái gì trước đi.” Vừa nói vừa đưa một phần đồ ăn đóng hộp tới.

A Thường cười cười, nói, “Tôi không đói bụng, quen rồi.”

“Vậy giữ lại ăn khuya đi.” Lâm Viễn nói, “Thịt xiên nướng nhà này rất hợp ăn khuya nha.”

A Thường cười cười, gật đầu, hỏi, “Sao không ngồi phía sau?”

Lâm Viễn xoa bả vai, nói, “Phía trước ngồi không khó chịu, còn có thể nói chuyện, phía sau ngồi… Ai nha…”

“Làm sao vậy?” A Thường khởi động xe, nhìn Lâm Viễn xoa thắt lưng.

“Thực sự là… Mới mấy năm trước tôi còn bơi mấy vòng hồ bơi giữa trưa, bây giờ gân cốt không dẻo dai nữa, tay chân già rồi.” Lâm Viễn oán giận.

A Thường cười cười, nói, “Cậu có thể đi theo cậu chủ tập thể hình mà.”

“Hạ Vũ Thiên tập thể hình sao?” Lâm Viễn rất cảm thấy hứng thú hỏi, “Thảo nào vừa rắn vừa cứng như thế. Được rồi, tên đó còn làm gì nữa ?”

“Ân, cậu chủ từ nhỏ đã học đấu vật, hình như còn tham gia cuộc thi đấu vật gì đó .” A Thường vừa lái xe vừa trả lời.

“Nga.” Lâm Viễn ngực bồn chồn, sao Hạ Vũ Thiên lại tập đấu vật a? Không thể coi thường, nhỡ khi nào đó hắn ta mất hứng đem mình một phát vật chết tươi.

“Được rồi.” Lâm Viễn hỏi A Thường, “Ân… Anh có phải theo hắn lâu rồi không?”

A Thường trong lòng căng thẳng, dự đoán của Hạ Vũ Thiên chưa từng sai lầm, Lâm Viễn thực sự bắt đầu hiếu kỳ, liền gật đầu, có chút do dự nói, “A, uhm.”

“Bao lâu a?” Lâm Viễn gặng hỏi.

“Ân… hơn mười năm a.” A Thường trả lời, cái trán đã lấm tấm mồ hồi, lòng thầm nghĩ, Lâm Viễn đừng hỏi nữa, hắn nếu không hỏi, mình có thể không nói, nhưng nếu hỏi cũng chỉ có thể trả lời.

Thế nhưng khiến A Thường thất vọng chính là, Lâm Viễn quả nhiên hỏi tiếp, “Na… Vừa rồi Hạ Vũ Thiên nói hắn trước đây ở trong bệnh viện tâm thần, có chuyện gì vậy?”

A Thường trong lòng thầm thở dài, bất đắc dĩ nói, “Ân, đại thiếu gia cùng đại phu nhân, trước đây khi lão gia còn tranh giành quyền lực, rất khó khăn. Đại phu nhân vì bảo vệ tính mạng cậu chủ mới để cậu ấy giả điên đến ở bệnh viên tâm thần, vết thương trên lưng cậu chủ đều là do vết giật điện của côn trong bệnh viện mà ra… Khổ sở như vậy hơn một năm cuối cùng lão gia cũng thành công, thiếu gia mới được thả ra. Lão gia vốn nghĩ rằng mọi chuyện đã xong xuôi nhưng không ngờ Đại phu nhân lại hóa điên. Vì vậy lão gia nghĩ mình nợ bà mới đối với đại thiếu gia rất tốt, nếu tìm đàn bà cũng không cho làm chính phòng, tất cả đều là tình nhân.”

Lâm Viễn nghe được nhíu, không nghĩ tới Hạ Vũ Thiên phải chịu sự đau khổ như vậy, cau mày, chợt nghe A Thường nói, “Cái kia… Lâm thiếu gia…”

“Đã bảo gọi Lâm Viễn.” Lâm Viễn nói, “Tôi cũng không phải thiếu gia.”

“Lâm Viễn… Thường ca nói một câu thật lòng, cậu nhớ kỹ, đừng nói cho ai.” A Thường nhìn hộp cơm trước cửa kính xe, nói với Lâm Viễn.

“Ân.” Lâm Viễn gật đầu.

“Cậu… Cậu đừng tin người Hạ gia.” A Thường do dự một lát, mới nói.

“Người Hạ gia?” Lâm Viễn hỏi, “Bao gồm cả Hạ Vũ Thiên sao?”

A Thường không lên tiếng, chỉ là nói, “Cậu đừng trao cả tấm lòng mình vào, vạn nhất thật sự như vậy có muốn cũng không rút lại được.”

Lâm Viễn chân mày cau lại, nhìn A Thường, “Có ý gì?”

“Cậu nhớ kỹ là được.” A Thường nói, “Bất quá, hoàn cảnh của đại thiếu gia từ bé như vậy, không hiểu được cái gì gọi là tình cảm, cậu cũng đừng hi vọng là tốt nhất.”

Lâm Viễn nghe xong gật đầu, một lúc lâu mới hỏi, “Người họ Hạ đều không thể tin vậy anh còn theo họ làm gì?”

A Thường cười cười, nói, “Thì là sống nhờ ở đậu, mặt khác, thì là vì lòng trung thành, nhưng mấu chốt chính là… tôi chứng kiến đại thiếu gia trưởng thành, tôi mong muốn cậu ấy có thể sống tốt, tôi lái xe so với người khác lái xe sẽ tốt hơn.”

Lâm Viễn cười cười, nói, “Anh có phải xem hắn như con trai không?”

A Thường vội lắc đầu, nói, “Tôi còn chưa già đến thế, nhưng xem như em trai thì chắc chắn.”

Lâm Viễn gật đầu, nói, “A Thường, người như anh thật hiếm có, anh coi Hạ Vũ Thiên như em trai thế nhưng hắn lại coi anh như người làm, anh cũng không giận, vậy em ruột của anh, hẳn là rất hạnh phúc.”

A Thường sửng sốt, lát sau mới nói, “Đại thiếu gia không coi tôi như người làm…”

Lâm Viễn nở nụ cười, nói, “Anh muốn nói tốt để tôi giúp hắn đúng không?”

A Thường xấu hổ mấp máy môi, Lâm Viễn hiểu sai ý rồi, người này ngay từ lúc tiếp xúc với người khác cũng đều cho rằng họ là người tốt, làm sao có thể đối đầu với Hạ Vũ Thiên?

Lâm Viễn vỗ vỗ hắn, nói, “Anh yên tâm, tôi sau này sẽ tận lực giúp đỡ, dù sao mọi người cũng không dễ dàng gì.”

A Thường gật đầu, lo lắng lo lắng.

Về tới nhà, Lâm Viễn nhanh chóng chạy vào phòng, không đợi Hạ Vũ Thiên phản ứng đã dùng tốc độ ánh sáng đem quần áo lao vào phòng tắm mà tắm rửa. Vừa chơi bóng xong người đầy mồ hôi lại ăn lẩu cả người ám dầu mỡ khói lung tung, tự bản thân cũng biết mình bốc mùi, Lâm Viễn nhanh chóng tắm.

Hạ Vũ Thiên tắt máy tính, đi tới bên giường nhìn đống tạp chí bóng rổ cùng tạp chí điện ảnh mà Lâm Viễn đem về.

Chỉ chốc lát sau, Lâm Viễn lau khô tóc đi ra, thủng thẳng thở dài một cái, “Sảng khoái nha.”

Hạ Vũ Thiên giương mắt, thấy Lâm Viễn mặc áo phông màu trắng cùng quần soóc rộng, cặp đùi trơn bóng cùng cánh tay để lộ, cầm khăn lau tóc.

Hạ Vũ Thiên vuốt cằm, một lần nữa xem xét kĩ Lâm Viễn.. Không thể phủ nhận một điều, ngoại trừ tính cách, ngoại hình của Lâm Viễn chính là loại hắn thích nhất.

Vóc người thon gầy, bình thường có rèn luyện nên không có vẻ nhu nhược, đường nét cơ thể dài, tay chân đẹp, tác phong nhanh nhẹn, khiến hắn nhớ tới con báo nhỏ. Tóc đen, mắt đen, da trắng đặc trưng của phương Đông, ngũ quan tinh xảo, không phải kiểu dễ thương mà là nét đẹp hiếm có ở đàn ông, cằm gầy nhỏ, cổ mảnh khảnh kết hợp với xương quai xanh tinh tế, mỗi một điểm đều khiêu khích thị giác của hắn… Bất kể thế nào, lâm Viễn đều có thể cho là một người bạn giường lý tưởng, người này nếu như giống mấy người trong ảnh chụp mà hắn hay xem để tiêu khiển, hắn nhất định sẽ gọi tới rồi sủng ái thật lâu…

Hạ Vũ Thiên chậm rãi nhìn từng chi tiết trên thân thể Lâm Viễn, từng chỗ từng chỗ đều không tha, nhìn đến tận khi Lâm Viễn ngẩng đầu, vô tình đối mặt hắn …

Bốn mắt chạm nhau, Hạ Vũ Thiên nhìn vào mắt Lâm Viễn, con ngươi màu đen trong trẻo, còn có một ánh nhìn mơ hồ, bất chợt cảm thấy khô nóng…

“Anh nhìn cái gì?” Lâm Viễn túm lấy khăn đang lau tóc, tùy tiện lau mặt, chạy tới đọat lấy tạp chí trên tay Hạ Vũ Thiên, “Anh không phải chỉ thích xem tạp chí tài chính với kinh tế sao? Trả lại cho tôi.”

Lâm Viễn chống tay lên giường, vươn người qua muốn cướp mấy tờ báo, Hạ Vũ Thiên nhìn qua cổ áo phông rộng thùng hình, thấy rõ thân thể Lâm Viễn, trước ngực trắng nõn còn có bộ phận nhỏ bé màu hồng phơn phớt hiếm có, còn cả vòng eo cực thon mảnh.

Hạ Vũ Thiên vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, giấu tạp chí đằng sau, nói, “Cho tôi mượn.”

“Tôi cũng muốn xem.” Lâm Viễn nói, “Anh xem một quyển không phải được rồi sao, đưa một quyển cho tôi.”

Hạ Vũ Thiên vẫn là không đưa, Lâm Viễn nheo mắt, bò lên trên giường cướp.

Lâm Viễn bắt được tạp chí, còn chưa kịp đi, đã bị Hạ Vũ Thiên chặn ngang eo, ôm được đè xuống giường sau đó xoay người chèn lên.

“Uy, anh làm cái gì?” Lâm Viễn cầm tạp chí ngăn chặn hắn, “Ra chỗ khác, tôi muốn đọc báo.”

Hạ Vũ Thiên nhìn chằm chằm Lâm Viễn một hồi, nói, “Anh nói xem, anh nếu như là loại lạnh lùng cao ngạo, lại vừa ngoan ngoãn nhưng cũng rất có phẩm vị có phải tốt hơn không?”

Lâm Viễn bĩu môi, “Anh đi mà mua cái khối băng về khắc thành hình người, cho tôi là Tiểu Long Nữ sao?.” Nói xong đẩy Hạ Vũ Thiên “Đi ra đi ra.’

Hạ Vũ Thiên không buông tay, hai tay sờ soạng bên sườn Lâm Viễn, Lâm Viễn giãy giụa, Hạ Vũ Thiên cười nói, “Lâm Viễn, ngủ với tôi một đêm, thấy thế nào?”

“Ngủ cái rắm.” Lâm Viễn nói, “Không phải ngày nào tỉnh dậy từ sáng sớm cũng đã nằm trên giường này rồi sao!”

“Tôi không phải nói ngủ đó.” Hạ Vũ Thiên nói, “Ý tôi là, tôi muốn làm anh.”

“Cút.” Lâm Viễn đạp hắn một cái, “Lão tử không có sở thích đó.”

“Vì sao không chịu?” Hạ Vũ Thiên vấn, “Anh ra điều kiện đi, tôi cái gì cũng có thể đáp ứng anh.”

“Anh nghĩ thật hay.” Lâm Viễn trợn mắt, “Anh có con mẹ nó nhiều bạn giường như vậy, muốn hạ họa tìm một người bạn giường là được rồi, lần đầu tiên của lão tử phải giữ lại cho bà xã tương lai!”

Hạ Vũ Thiên sửng sốt, “Lần đầu tiên? Anh chưa từng làm qua? Cùng nữ nhân cũng không có?”

Lâm Viễn chột dạ, “Đó là, lão tử thủ thân như ngọc!”

Hạ Vũ Thiên bật cười, nói, “Anh không phải có bạn gái rồi sao?”

“Ai nói có bạn gái sẽ làm cái chuyện đó?” Lâm Viễn lấy tay đẩy hắn, “Anh muốn động dục thì tìm người khác, đừng có tìm tôi!”

“Muốn thử một lần không?” Hạ Vũ Thiên hết sức dụ dỗ, “Sẽ không bị thương, kĩ thuật của tôi rất tốt.”

“Tôi mới không cần!” Lâm Viễn lấy gối ném vào người Hạ Vũ Thiên, xoay người định tẩu thoát lại bị Hạ Vũ Thiên nắm y phục.

“Ai nha, đừng có giỡn nữa được không?” Lâm Viễn phản ứng cũng không có vẻ gì hoảng sợ, chỉ giống như từ chối mời cơm uống rượu bình thường, Hạ Vũ Thiên có chút buồn bực hỏi “Anh trước đây cũng gặp tình huống này rồi sao?”

“Cáp?” Lâm Viễn không giải thích được nhìn hắn.

“Tôi là nói, trước kia cũng có người làm như thế này với anh?” Hạ Vũ Thiên hỏi.

“Nam sinh không phải đều đùa như vậy sao?” Lâm Viễn hỏi, “Thời tôi đi học không biết đã gặp bao nhiêu lần, tốt nghiệp cũng vậy, lúc thì ‘Tôi bao dưỡng cậu nha’ lúc thì lại ‘Tôi trả bốn mươi vạn cho đêm đầu của cậu.’ ”

Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn nửa ngày, mới nói, “Lâm Viễn, anh có thể sống đến bây giờ mà không bị ai cường, thực sự là kỳ tích.”

Lâm Viễn tặng cho hắn một cước, “Đi ngủ, nói ít thôi!”

Hạ Vũ Thiên nằm xuống, nói, “Không đùa với anh nữa, đêm nay tôi ngủ ở đây, sáng mai còn muốn dậy sớm, anh cũng phải dậy cùng tôi, sáng sớm tôi sẽ đưa anh đi đánh golf.”

“Golf?” Lâm Viễn ngồi bên giường, nói, “Tôi không làm được, từ trước tới giờ chưa từng chơi qua.”

Hạ Vũ Thiên hiểu rõ gật đầu, “Tôi biết.”

Lâm Viễn bị dội gáo nước lạnh —— dám sỉ nhục tôi, có tiền rất giỏi a? Lúc đánh gậy ông đây sẽ khua gãy xương sườn anh!

Hạ Vũ Thiên đưa tay mân mê cằm hắn, “Nghĩ cái gì thế?”

Lâm Viễn gạt tay hắn ra, “Tự dưng sao lại chơi golf?”

“Chuyện buôn bán.” Hạ Vũ Thiên nói, vỗ vỗ gối bên cạnh, “Mau nằm xuống, ngủ sớm đi, mai năm giờ phải dậy.”

“Năm giờ?” Lâm Viễn tâm không cam lòng không muốn thả người xuống giường, “Thật sớm.”

Hạ Vũ Thiên thấy mặt Lâm Viễn gần trong gang tấc, mở miệng, “Lâm Viễn.”

“Ân?” Lâm Viễn xoay mặt nhìn hắn, chỉ thấy Hạ Vũ Thiên khẽ mở đôi môi, như có như không nói, “Tôi hình như thích anh.”

Lâm Viễn sửng sốt một lát, tay vội kéo chăn chùm quá đầu, nói, “UFO tới kìa.”

“Cái gì?” Hạ Vũ Thiên không giải thích được nhíu mày, nhìn Lâm Viễn dùng chăn chùm kín chỉ để lộ chỏm tóc đen nhánh.

Một lúc lâu, từ trong chăn truyền ra tiếng Lâm Viễn nói, “Trời sập rồi!”

This entry was posted in ác ma chi danh. Bookmark the permalink.

3 Responses to Ác ma chi danh 17

  1. nghi sao anh Thien to tinh ma anh Vien noi ” troi sap” , toi nghiep anh Thien a

  2. yuki says:

    từ chối mờ cơm -> từ chối mời cơm
    đem nay tôi ngủ ở đây -> đêm nay tôi ngủ ở đây

    Một tràng pháo tay dành cho lương tâm của anh tài xế A Thương. *vỗ tay*
    Thiên ca, hình như là gậy ông đập lưng ông rồi thì phải. Ta sẽ quan sát ca bị trừng phạt như thế nào khi dám mang tình cảm ra làm công cụ nhá. Hừ hừ
    Anh Viễn a, quả thật anh có thể thủ thân như ngọc tới bây giờ quả là ký tích. Người như anh bây giờ thật hiếm có.

    • Mặc Nhiên says:

      Hầu hết các bé uke của Nhã tỷ đều thủ thân như ngọc a~ lần đầu tiên đều bị mất vào tay các seme sắc lang của các bé ấy :))

      Viễn ca cùng Kính ca bên Quạ đen quạ trắng tuy tính cách này nọ không giống, nhưng giống được chỗ là… ngây thơ với mấy vụ sexual harrassment, bị bạn bè sờ mó mà cứ tưởng là biểu trung cho tình bạn thân thiết bình thường =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s