Ác ma chi danh 16

Trò chơi mới

-Hạ Vũ Thiên buông tập ảnh trong tay, nhếch miệng, tình cảm? Đây là yếu điểm của anh sao? Lâm Viễn...."Hạ Vũ Thiên thích nhất tìm ra nhược điểm của người khác sau đó đem họ nắm trong lòng bàn tay, vì mình bán mạng, nhưng mà khi mục đích của hắn được thực hiện, người bị lợi dụng cũng đều là tay đã nhúng chàm, vạn kiếp bất phục. Hạ Vũ Thiên.. chính là người không có tình cảm."

Hai người về đến nhà, Lâm Viễn rửa mặt chuẩn bị ngủ, lúc vừa đi ra từ phòng tắm vừa lau khô tóc, đã thấy Hạ Vũ Thiên ngồi trên giường, trong tay lật giở mấy bức ảnh cùng tài liệu.

Lâm Viễn nhìn qua, nói, “Oa, anh đang xem ảnh mỹ nhân? Anh không phải chỉ thích đàn ông thôi sao? Cái này đẹp, con mắt quả là tinh tường.”

Hạ Vũ Thiên buông ảnh chụp nhìn Lâm Viễn nói “Đây đều là đàn ông.”

“Hở?” Lâm Viễn kinh ngạc, đưa tay lấy ảnh nhìn cho kĩ, chỉ thấy hình ảnh đã qua xử lý rất hài hòa, trong ảnh là một tiểu mỹ nhân rất xinh đẹp, so với con gái còn đẹp hơn nhiều, da thì trắng lại còn nuột nà!

Lâm Viễn bĩu môi, nói với Hạ Vũ Thiên “Anh không phải thích đàn ông sao? Anh lại đi tìm đàn ông con trai giả làm gái thay thế, theo tôi được biết người thật sự thích đàn ông cũng sẽ không có sở thích như vậy.”

Hạ Vũ Thiên gãi gãi cằm, nói, “Ân, anh nói đúng, thật sự như vậy, những người này chẳng qua là đồ chơi.”

Lâm Viễn nghe được hai tiếng đồ chơi cảm giác rất chói tai, hỏi “Anh tìm tới làm gì? Ai cũng đẹp.”

“Tìm cho anh một tình địch.” Hạ Vũ Thiên thuận miệng nói.

“Hả?” Lâm Viễn không hiểu, “Tôi làm sao tranh giành tình nhân cùng mấy người yêu tinh này được.”

“Vì vậy mới nói khổ cho anh rồi?” Hạ Vũ Thiên lấy lại ảnh chụp, hỏi “Anh thích người nào?’

Lâm Viễn bực mình nhìn hắn, suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi “A? Hay là muốn diễn chuyện tình bi kịch sao? Anh có mới nới cũ sau đó tôi biến mất, thế nào? Cao chạy xa bay, một năm sau anh tìm tôi về sau đó tuyên bố di chúc!” Lâm Viễn nghĩ chủ ý này quá tuyệt vời!

Hạ Vũ Thiên cười nhạt một tiếng, nói, “Anh nghĩ hay a!”

Lâm Viễn nhụt chí, nói, “Rất khó diễn nha.”

“Không cần phải gấp gáp, anh có thể từ từ trau dồi kinh nghiêm.” Hạ Vũ Thiên nói, “Chuyện này là của về sau.”

“Anh lại muốn làm cái gì?” Lâm Viễn không giải thích được hỏi, “Đang yên đang lành lôi tình địch ra làm gì?”

Hạ Vũ Thiên sờ sờ cằm, nói, “Sự tình tương đối phức tạp, tôi cần anh đánh lạc hướng.”

Lâm Viễn suy nghĩ một chút, ngồi khoanh chân trên tấm thảm, ngẩng đẩu nhìn Hạ Vũ Thiên, “Tôi nói này, có phải anh đã có người trong lòng nên muốn lấy tôi làm khiên đỡ không hả?”

Hạ Vũ Thiên sửng sốt, xoay mặt nhìn Lâm Viễn.

Lâm Viễn đem khăn mặt vắt lên vai, hai tay bưng mặt nói “Tôi nghĩ tới nghĩ lui, việc kinh doanh của anh hiện tại tôi không có khả năng giúp đỡ điều gì, ngoại trừ chuyện di chúc, tuy nhiên xem ra về cơ bản điều này đã được định đoạt rồi, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có nguyên nhân về tình cảm, anh đem tất cả chú ý đặt lên người tôi, còn người anh thật sự thích sẽ không có nguy hiểm, có phải không?”

Hạ Vũ Thiên trầm mặc một hồi, mới nói, “Anh rất cơ trí.”

“Hắc hắc.” Lâm Viễn hỏi, “Thực sự là chuyện đó sao?”

Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn một hồi, nói, “Người kia cũng không tính là tình nhân của tôi, bất quá đối với tôi rất quan trọng, tôi đã từng nợ người đó, rất nhiều người không biết hắn, chỉ có điều hắn từng là bạn giường của tôi mà thôi, nên không ít người hỏi tung tích của hắn, nếu bị bắt được, hắn sẽ chết, chết cũng không sao, nhưng sẽ rất phiền phức với tôi, thế nên mới cần anh làm mồi đánh lạc hướng, làm cho họ nghĩ tôi thực sự yêu anh!”

Lâm Viễn cau mày suy nghĩ một chút, hỏi, “Nói đi nói lại, anh cũng chỉ là vì lợi ích của mình mà bảo vệ hắn, không phải vì tình cảm sao?”

Hạ Vũ Thiên nhíu mày, nói, “Hiện tại không phải là lúc nói chuyện tình cảm, tuy nhiên nếu vấn đề được giải quyết, tôi nghĩ tôi cùng người đó cũng có chút khả năng, vì vậy hiện tại thầm nghĩ muốn bảo vệ hắn, có một số chuyện sau này tính sau.”

Lâm Viễn ngoáy ngoáy lỗ tai nói: “Ai, loại sinh vật thiếu thốn tình cảm như anh có thể lưu tâm một người cũng đã là không tệ rồi, tôi sẽ cố giúp anh.”

Hạ Vũ Thiên tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hỏi Lâm Viễn, “Cho anh tiền, anh không muốn, ép buộc anh, anh không nguyện, chỉ vì tôi đối với người kia có tình cảm anh lại giúp đỡ như vậy?”

Lâm Viễn gãi đầu, nói, “Không biết, chỉ thấy hóa ra anh cũng không quá đáng ghét nữa.” Nói xong đứng dậy gãi đầu đi, thuận miệng nói “Ngày mai có việc không, tôi muốn đi chơi bóng.”

Hạ Vũ Thiên lắc đầu, thản nhiên nói, “Không có…”

Nhìn theo Lâm Viễn thảnh thơi đi về phòng ngủ, Hạ Vũ Thiên buông tập ảnh trong tay, nhếch miệng, tình cảm? Đây là yếu điểm của anh sao? Lâm Viễn…

Sáng sớm hôm sau, lúc Lâm Viễn tỉnh dậy liền cảm thấy đau cổ, gối sao lại cứng như vậy? Vừa mở mắt ra nhìn, quả nhiên là cái tên biến thái Hạ Vũ Thiên kia đã ôm hắn ngủ cạnh.

“Uy!” Lâm Viễn ngồi xuống, nói, “Lão tử tốt xấu cũng là một đại nam nhân 60kg (ốm vậy ‘__’~), đồ biến thái nhà anh muốn ôm là ôm, để lão tử đây chút mặt mũi được không!”

Hạ Vũ Thiên trở người, tóc tai bình thường chỉnh tề nay lại hơi lộn xộn, ánh mắt cũng mông lung nói, “Anh nặng 60kg? Cảm giác không giống.”

“Cút.” Lâm Viễn đạp hắn một cước, xuống giường nhìn đồng hồ báo thức, đã hơn 8h, nhanh chóng mặc quần áo, muốn tới phòng khám bệnh, sau đó đến buổi chiều sẽ chơi bóng.

Hạ Vũ Thiên tay chống cằm nhìn hắn, Lâm Viễn hỏi, “Sao hôm nay anh rảnh vậy? Không đi ra ngoài sao?”

Hạ Vũ Thiên mỉm cười, nói, “Tôi lát nữa mới đi ra ngoài, anh có muốn cùng đi hay không?”

Hạ Vũ Thiên lắc đầu, nói, “Tôi mới không cần.”

“Cùng đi đi.” Hạ Vũ Thiên ngồi dậy, thay quần áo.

“Tôi muốn đi phòng khám bệnh.” Lâm Viễn nói, “Buổi chiều muốn đi chơi bóng.”

“Không đi tới phòng khám một buổi sáng, Lý Cố sẽ không mệt chết đâu.” Hạ Vũ Thiên đứng lên rửa mặt, nói, “Cũng sẽ không làm lỡ buổi chơi bóng của anh.”

“Anh muốn đi đâu?” Lâm Viễn hỏi, “Chuyện biến thái tôi sẽ không làm đâu.”

Hạ Vũ Thiên bật cười, nói, “Anh đi cùng tôi đi, tôi không thích đi một mình tới đó.”

Lâm Viễn khẽ nhíu mày, Hạ Vũ Thiên hình như tâm tình đột nhiên trầm xuống, liền gật đầu “Quên đi, đi thì đi.”

Nửa giờ sau hai người ra khỏi cửa, Hạ Vũ Thiên đọc báo trên xe, Lâm Viễn ngồi bên cạnh hắn, xem bản tin trên TV được lắp đặt trên xe, hai người trên xe ăn sáng, Hạ Vũ Thiên dưới sự dụ dỗ của Lâm Viễn đã ăn bánh trứng cuộn.

Xe đi tới ngoại ô thành phố hơn một tiếng, tới cổng một trại an dưỡng, Lâm Viễn chau mày. Hắn là bác sĩ, trại an dưỡng này nhìn thế nào cũng rất giống: bệnh viện tâm thần.

“Anh tới bệnh tâm thần viện làm gì?” Lâm Viễn hỏi.

Hạ Vũ Thiên mở cửa xe xuống xe, nói, “Nhìn một người.”

Lâm Viễn theo hắn đi vào, đi qua cánh cửa của vườn hoa nhỏ, rất nhiều bác sĩ đều chào hỏi Hạ Vũ Thiên, tựa như rất quen thuộc với hắn, Lâm Viễn theo hắn đi vào khu phòng bệnh, đi qua hành lang dài gấp khúc, nghe được tiếng kêu thê lương vọng lại, có chút khó chịu.

“Bệnh viện tâm thần chính là như thế.” Hạ Vũ Thiên nói “Ở nơi này, người điên so với người không điên còn hạnh phúc hơn.”

Lâm Viễn bật cười, “Người không điên thì tới bệnh viện tâm thần làm gì a?”

“Tôi trước đây đã ở đây.” Hạ Vũ Thiên đột nhiên nói.

Lâm Viễn cả kinh, mở to hai mắt nhìn Hạ Vũ Thiên, “Anh có tiền sử bệnh tâm thần sao?”

Hạ Vũ Thiên như không nói, “Ai nói nhất định phải là là bệnh nhân tâm thần mới bị tống vào bệnh viện tâm thần?”

Lâm Viễn cảm thấy sau lưng có trận khí lạnh.

Theo Hạ Vũ Thiên đi tới một căn phòng trên tầng ba, nếu nói đó là phòng bệnh, thì giống cũi nhốt thú hơn, tuy rằng bên trong rất tốt nhưng khắp nơi đều là bao bọc lưới sắt.

“Hạ tiên sinh, đến thăm Hạ thái thái?” Có hộ sĩ hỏi.

Hạ Vũ Thiên gật đầu.

… Hạ thái thái? Chẳng lẽ là vợ Hạ Vũ Thiên? Nhìn vào trong cửa sổ, Lâm Viễn xác định không phải, người bên trong là một lão thái thái tóc bạc trắng, ánh mắt ngây dại nhìn một cây thánh giá trên tường, dáng người gầy gò.

Lâm Viễn thấy Hạ Vũ Thiên lẳng lặng nhìn chằm chằm lão thái thái kia liền hỏi hắn, “Ai vậy a?”

Hạ Vũ Thiên trầm mặc một hồi, nói, “Là mẹ tôi.”

Lâm Viễn nhíu mày… quả nhiên.

“Bà ấy sao lại ở đây?” Lâm Viễn tuy rằng cũng không phải hiếu kì muốn biết chuyện nhà người khác nhưng hắn cũng không phải một người lạnh lùng, loại tình huống này, dù chỉ là khách sáo cũng nên thể hiện chút quan tâm.

“Mấy anh em chúng tôi không phải cùng một mẹ,” Hạ Vũ Thiên thản nhiên nói “Có thể sống sót chỉ có mẹ của tôi, người cha đã khuất của tôi rất phong lưu, tôi là do được ông sau này tìm lại, chỉ tiếc, không có ai có thể sinh đến người con thứ hai cho ông ấy.”

Lâm Viễn nghe xong nghĩ có chút khó chịu, liền hỏi, “Bởi vì cha của anh là xã hội đen sao? Mẹ anh cùng ông ấy qua lại rất sớm sao?”

“Sự tình rất phức tạp.” Hạ Vũ Thiên quay lại nhìn Lâm Viễn, “Tôi có thể là con cả như ngày nay chính là vì những người lớn hơn tôi, đều đã chết.”

Lâm Viễn nhìn hắn, nghĩ nên nói cái gì mới tốt, Hạ Vũ Thiên cũng không cùng một thế giới với mình.

“Ba anh em chúng tôi có thể sống sót cũng không dễ dàng.” Hạ Vũ Thiên nhìn lão thái thái đến xuất thần nói “Không phải chúng tôi không có tình cảm, cái thứ gọi là tình cảm, chỉ có thể hại chết chúng tôi mà thôi.”

Lâm Viễn gãi đầu, cách nhìn của mình nếu như chiếu theo cuộc chiến sinh tồn của Hạ Vũ Thiên mà nói, thực sự khá là ấu trĩ.

“Tuy nhiên.” Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn, nhếch  khóe miệng, nói, “Điều anh nói tối qua khiến tôi trăn trở rất lâu, nghĩ ra cũng có chút đạo lý.”

“Ân?” Lâm Viễn khó hiểu.

“Hiện tại và khi đó đã không còn giống nhau nữa.” Hạ Vũ Thiên suy nghĩ một chút nói, “Cũng có thể trải nghiệm chút đời sống tình cảm.”

Lâm Viễn nghe đến xuất thần, không hiểu sao lại nảy sinh một chút đồng tình với Hạ Vũ Thiên.

Một lúc lâu, Lâm Viễn mới hỏi, “Sao lại đưa tôi tới đây?”

Hạ Vũ Thiên lắc đầu, nói, “Không biết, chỉ là không muốn đi một mình.”

Lâm Viễn mím môi, không nói chuyện, bất quá đối với Hạ Vũ Thiên đã thay đổi suy nghĩ một chút, người này thực sự đáng ghét vô tình, thế nhưng cũng không thể trách hắn, cũng là do dòng đời xô đẩy.

Ra khỏi bệnh viện tâm thần, xe quay về thành phố đã tới trưa, Hạ Vũ Thiên đem theo Lâm Viễn đến một nhà hàng cao cấp ăn cơm, cố ý gọi một gian phòng kín đáo, tỉ mỉ dạy Lâm Viễn nghi thức ăn uống một lần.

Lâm Viễn lần này cũng tương đối phối hợp với Hạ Vũ Thiên, dù sao cũng đã tiếp thu giáo dục cao đẳng, Lâm Viễn cũng thông minh, chẳng mấy chốc đã quen thuộc, Hạ Vũ Thiên phi thường thỏa mãn, hôn lên dầu hắn một cái, cười nói “Tốt.”

Lâm Viễn cứng ngắc khó hiểu, thật buồn nôn!

Ăn xong bữa trưa, Hạ Vũ Thiên đưa Lâm Viễn tới trường học của Tôn Lâm, Lâm Viễn chạy như bay ra khỏi xe, thoát khỏi tầm nhìn của Hạ Vũ Thiên mới thong thả bước đi, lúc lắc đầu.

“Lâm Viễn!” Xa xa bên trong sân bóng, Tôn Lâm vẫy hắn.

Lâm Viễn nhìn ra xa chỉ thấy một đám sinh viên khỏe mạnh nhiệt huyết, đang ở trong sân bóng chơi bóng rổ, đột nhiên nghĩ đến, niềm vui đơn giản như thế này, Hạ Vũ Thiên cả đời này cũng chưa trải nghiệm qua, hay là hôm nào đó đưa hắn đến đây chơi bóng đi? Nghĩ tới đây, Lâm Viễn muốn đập bể đầu mà chết, nghĩ nghĩ… Hạ Vũ Thiên là giai cấp bóc lột , là kẻ thù a! Quên đi, Lâm Viễn chạy vội đến sân bóng rổ, lột y phục, chơi bóng!

“Thiếu gia.” A Thường lái xe đưa Hạ Vũ Thiên về công ty, đột nhiên gọi hắn một tiếng.

Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, “Làm sao vậy?”

A Thường do dự một chút, một lúc lâu mới nói, “Lâm Viễn là một đứa trẻ tốt.”

“A…” Hạ Vũ Thiên cười cười, “Sau đó?”

A Thường không nói, chỉ là tiếp tục lái xe.

“Anh theo tôi bao lâu rồi?” Hạ Vũ Thiên hỏi A Thường.

“Từ khi cậu mười sáu tuổi.” A thường trả lời, “Đã hơn mười năm rồi.”

Hạ Vũ Thiên gật đầu, nói, “Vậy anh hẳn là biết tôi thích nhất cái gì.”

A Thường trầm mặc một lát, mới nói, “Ân, biết.”

Hạ Vũ Thiên cúi đầu, tiếp tục đọc báo.

Xe tới công ty, Hạ Vũ Thiên nói với A Thường, “Trở lại nói chuyện với Lâm Viễn, sau đó kể chút chuyện cũ của tôi, nên nói cái gì, anh hiểu rõ chứ?”

A Thường sắc mặt tái nhợt, một lúc lâu mới gật đầu, nói, “Ân.”

Hạ Vũ Thiên thỏa mãn, xuống xe, vào công ty.

A Thường đưa xe trở lại trường học, xuống xe, chậm rãi đi bộ vào sân thể dục, thấy trên sân bóng rổ có vài người thanh niên đang chơi bóng, thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười đùa rất vui vẻ.

A Thường châm điếu thuốc, ngồi xuống bên cạnh bậc thang, nhìn xa xăm đến xuất thần về phía bãi cỏ, cũng không biết qua bao lâu đột nhiên thấy bên má lành lạnh. Giật mình ngẩng đầu đã thấy Lâm Viễn cầm hai chai Coca cola bên cạnh hắn cười.

“Lâm thiếu gia.” A Thường có chút khẩn trương nhìn hắn.

“Anh không chơi bóng sao?” Lâm Viễn dùng khăn mặt lau mồ hôi, đem một chai coca cola kẹp giữa đầu gối mở cho A Thường, lại cầm một chai khác tự mở.

“Tôi không chơi bóng.” A Thường cười cười, nói, “Bọn họ đang gọi cậu kìa.”

Lâm Viễn quay đầu lại, quả nhiên thấy Tôn Lâm vẫy hắn, một người nước ngoài chơi bóng cùng bọn họ dùng thứ tiếng Trung lơ lớ mà nói, “Lâm Viễn, muốn chạy trốn sao?”

“Cái gì?” Lâm Viễn quăng khăn mặt, nói, “Lão tử uống miếng nước, sau đấy sẽ đem ngươi đánh về Mỹ.”

A Thường ngồi tại chỗ nhìn bóng lưng Lâm Viễn. Hạ Vũ Thiên thích cái gì, hắn đương nhiên rõ, hắn đã nhận thức rất nhiều lần rồi, Hạ Vũ Thiên thích nhất tìm ra nhược điểm của người khác sau đó đem họ nắm trong lòng bàn tay, vì mình bán mạng, nhưng mà khi mục đích của hắn được thực hiện, người bị lợi dụng cũng đều là tay đã nhúng chàm, vạn kiếp bất phục. Hạ Vũ Thiên.. chính là người không có tình cảm.

This entry was posted in ác ma chi danh. Bookmark the permalink.

5 Responses to Ác ma chi danh 16

  1. yuki says:

    Anh Thiên, rồi anh sẽ gặp quả báo!

    Chúc mừng nàng đã xuống núi!
    *tung bông*

  2. Hiên says:

    Ai da…

    Sao mình nản đến độ chả thèm hô hào đập anh nữa.

  3. Miwa-chan says:

    Chịu thui ah~ tác giả đã cho anh con dg, anh phải đi hét thui anh Thiên ah~ Viễn sẽ chờ anh cuói con dg hay một ai khác sẽ chò anh, anh Thiên ah~

    Lại lợi dụng Viễn sao!? Bày muu tính kế vói mọt ng xem tình cảm là trên hết?? Luong tâm sẽ bị cắn rứt ah~ *cắn khăn*

  4. ta thấy tội nghiệp anh Viễn quá a sao cứ bị lợi dụng hoài vậy

  5. Trẻ hư says:

    Biết ngay mà. Anh định lừa tình trai nhà lành :)) giả thành thật thì vui lắm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s