Ác ma chi danh chương 15

Vấn đề tình cảm

Tôn Lâm hàn huyên vài câu với Lâm Viễn liền mời Lâm Viễn ăn, Lâm Viễn nhìn đứa trẻ đi cùng Tôn Lâm có chút do dự, hắn rất không thích cùng ăn với trẻ con.

Tôn Lâm nở nụ cười, nói, “Nhà nó ở ngay gần đây, tôi đưa nó về nhà sau đó chúng ta mua đồ ăn vặt ra bờ biển ngồi, thấy sao?”

“Bờ biển?” Lâm Viễn có chút giật mình, hỏi, “Ở đây có thể thấy biển sao?”

“Có thể a.” Tôn Lâm nở nụ cười, “Tôi bình thường thích đi câu ở biển, cùng đi không?”

“Được.” Lâm Viễn thấy đám trẻ con đã được băng bó xong, liền nhìn Lý Cố, Lý Cố khoát tay nói “Đi đi, để mặc tôi ở chỗ này vò võ một mình đến chết được rồi.”

Lâm Viễn cởi áo blu trắng cùng Tôn Lâm ra ngòai.

Ra cửa, quả nhiên, thấy xe mấy người Men in Black đang vội vã đi tới, dường như nghi ngờ thân phận của Tôn Lâm.

Tôn Lâm khó nghĩ hỏi Lâm Viễn “Tôi đã sớm thắc mắc, nhà anh có phải rất giàu hay không? Còn có nhiều vệ sĩ đi theo như vậy.”

“Ai, vệ sĩ cái gì a.” Lâm Viễn nhún nhún vai, nói, “Nếu như có vệ sĩ tôi sẽ không phải đến phòng khám đi làm, là thế này, gần đây tôi đắc tội vài người, những người này là bảo vệ tôi.”

“Anh gặp phiền phức gì vậy?” Tôn Lâm vẫn không hiểu.

“Nga, phải đối phó với một tên xã hội đen mặt không biểu tình rất không biết xấu hổ  lại còn có chỉ số thông minh rất thấp” Lâm Viễn thuận miệng nói.

“Khụ khụ…” Hạ Vũ Thiên đang uống cà phê xem tài liệu ở trong văn phòng lại bị sặc, không biết vì sao thấy nóng tai, mí mắt lại máy liên tục. Trong đầu chợt lóe lên hình tượng lông bông của Lâm Viễn, bất đắc dĩ thở dài.

Chính lúc này thư kí gõ cửa đi vào, nói với Hạ Vũ Thiên “Ông chủ, ngài Trầm tới.”

Hạ Vũ Thiên vừa ngẩng đầu, liền thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng quần jean đứng ngòai cửa. Người này có chút giống con lai, ngoại hình ưa nhìn, tuấn tú, tóc ngắn màu vàng, da trắng như tuyết, mặt mũi sáng sủa nhưng không quá góc cạnh. Tinh xảo tựa như một con búp bê .

Hạ Vũ Thiên gật đầu, nói, “Cậu là Trầm Dực?”

“Đúng vậy, ông chủ Hạ.” Trầm Dực đi tới, tay cầm một tập hồ sơ, nhìn có vẻ rất cẩn trọng.

Hạ Vũ Thiên nhìn tư liệu trên tay nói: “Bản thiết kế này là của cậu?”

“Đúng.” Trầm Dực gật đầu, “Tôi đối với hạng mục này rất hứng thú, tuy rằng biết là có người thầu rồi nhưng vẫn muốn thử một lần.”

Hạ Vũ Thiên gật đầu, nói, “Thiết kế của anh tôi rất hài lòng, việc thiết kế của công trình này anh có thể tham dự từ hôm nay.”

Trầm Dực mỉm cười, Hạ Vũ Thiên nói “Tòan bộ kế hoạch chuẩn bị một bộ cho tôi.”

“Được.” Trầm Dực nhận tài liệu Hạ Vũ Thiên đưa cho, xoay người đi ra.

Hạ Vũ Thiên đốt một điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn Trầm Dực đi ra, mặt không biểu tình.

Lâm Viễn cùng Tôn Lâm mua một đống đồ ăn vặt, tới bờ biển cũng không phải là bãi cát mà là một bãi đá, còn có đập nước chưa hòan thành.

Tôn Lâm quay đầu lại nhìn Men in Black, hỏi lâm Viễn “Bọn họ còn theo anh tới khi nào? Theo muốn bệnh. Chẳng có tự do.”

“Tôi cũng không biết.” Lâm Viễn nhún nhún vai.

“Ân… Anh đắc tội ai trong xã hội đen vậy?” Tôn Lâm hỏi, “Tôi có một vài họ hàng rất có tiếng, cũng rất thương tôi, tôi có thể giúp anh dàn xếp?”

Lâm Viễn cười ngẩng đầu nhìn Tôn Lâm, khoát khoát tay, nói, “Ai nha, không có việc gì, không phải chỉ là nhiều thêm hai người Men in Black thôi sao, đến lúc gặp người ngòai hành tinh còn có người hỗ trợ, không cần để ý.”

“Thực sự không phiền sao.” Tôn Lâm nói, “Tôi đã coi anh là bạn, anh cũng không cần khách khí.”

Lâm Viễn cười gật đầu, “Yên tâm, có việc nhất định tìm cậu.”

Sau đó, hai người tán gẫu, vì cả hai đều thích thể thao, các thứ bóng bánh như bóng rổ bóng đá đều có thể nói chuyện, sau đó là phim ảnh, game, vân vân, trò chuyện qua buổi trưa, thấy sắc trời sắp chạng vạng, hai người vỗ vỗ cái mông đứng lên, thật thoải mái đi về.

Hai người trên đường đi về, Tôn Lâm nói “Ngày mai trường có một trận bóng rổ, anh có tới hay không? Ngày hôm trước anh về bọn họ đều nói lần sau lại gọi anh.”

Lâm Viễn suy nghĩ một chút hỏi, “Vẫn ở trong trường?”

“Ừ.”

“Vậy để xem xem mai thế nào, nếu rảnh rỗi không có gì làm tôi sẽ tới.” Lâm Viễn tươi tỉnh trả lời.

Ngẩng đầu thấy trước cửa phòng khám bệnh của Lý Cố có một chiếc xe màu đen.

Lâm Viễn vừa nhìn lên đã thấy Hạ Vũ Thiên tay đút túi, miệng ngậm điếu thuốc đứng tựa ngòai cửa xe nhìn hắn.

Lâm Viễn thấy không ít các cô gái xinh đẹp đi qua đều ngước nhìn hắn, nghĩ thầm, cái tên mặt người dạ thú đó, đừng để vẻ ngoài của hắn đánh lừa, đó chính là xã hội đen a, đàn bà con gái mấy người tốt nhất tránh xa một chút!

“Lâm Viễn.” Lúc qua ngã tư, Tôn Lâm đưa túi đồ ăn cho Lâm Viễn, nói “Tôi về trước, ngày mai nhớ tới nha!”

“Được, rảnh rỗi sẽ ghé qua!” Lâm Viễn gật đầu, Tôn Lâm vỗ vai hắn hai cái, xoay người đi,Lâm Viễn cầm túi nylon đi bộ về phòng khám, tâm không cam lòng không muốn đi về phía Hạ Vũ Thiên.

Tới cửa xe, Lâm Viễn hỏi “Sao anh lại ở đây?”

Hạ Vũ Thiên gãi gãi mép nói, “Đợi cũng không lâu lắm.”

Lâm Viễn có chút bực mình hỏi “Sao không gọi điện?”

Hạ Vũ Thiên không trả lời nhún vai “Đã nói đợi không lâu lắm, ăn chưa, lên xe đi.”

Lâm Viễn ngờ vực nheo mắt hỏi, “Hôm nay tâm trạng anh không tệ a?”

Hạ Vũ Thiên gật đầu, nói, “Cũng tạm.”

Lâm Viễn trong đầu rối mòng mòng, Hạ Vũ Thiên hôm nay nhìn có vẻ hòa ái dễ gần nha, so với cái bản mặt cực hung cực ác mọi lần thật lạ.

Hạ Vũ Thiên ngồi trong xe, bắt chéo chân hỏi, “Lâm Viễn, anh thích nam hay nữ?”

Lâm Viễn chun mũi, nói, “Nói nhảm, lão tử đương nhiên là thẳng, sau này còn muốn cưới vợ sinh con.”

Hạ Vũ Thiên quay ra nhìn hắn một chút, lại hỏi: “Vậy thích con trai hay con gái?”

Lâm Viễn ngẩn người, cười nói.”Con gái.”

Hạ Vũ Thiên nheo mắt, hỏi, “Vì sao, không phải bình thường đều thích con trai sao?”

“Tại sao lại thích một thằng oắt con đầu trọc?” Lâm Viễn cười “Sinh con gái thật tốt nha, mềm mỏng hiếu thuận, sau này trưởng thành, dù học không tốt, tìm không được việc làm tốt, thì lại nói, gen của tôi không tệ, tìm một bà vợ nhìn cũng xinh xắn, chắc chắn sinh ra đứa con gái đáng yêu, còn có thể tìm một người đàn ông tốt mà gả, không phải là tốt sao?”

Hạ Vũ Thiên nhìn chằm chằm Lâm Viễn một lúc lâu, hỏi, “Vậy đời này anh mong muốn nhất điều gì? Đại loại như lý tưởng tham vọng?”

“Tôi không có lý tưởng a.” Lâm Viễn nói nhẹ tựa lông hồng “Từ bé đến lớn đều không có.”

“Không có chí tiến thủ vậy sao?” Hạ Vũ Thiên tựa hồ thấy buồn cười.

“Ai nói người không có lý tưởng thì không có chí tiến thủ?” Lâm Viễn nghiêng đầu nhìn Hạ Vũ Thiên nói “Anh có biết không, Zidane năm 5 tuổi bắt đầu thích bóng đá ngay cả đôi giày tử tế cũng không có. Hắn lúc đó thích bóng đá cũng chỉ đơn giản là thích mà thôi, đâu có nhất nhất muốn trở thành siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới? Mỗi người đều không phải là từng bước từng bước mà tiến lên hay sao? Tôi biết ngày hôm nay muốn làm cái gì, ngày mai muốn làm cái gì, thế nhưng lý tưởng là chuyện của tương lai. Tôi nào biết hôm nay ngày mai có thể có chuyện gì? Nói không chừng mai sẽ chết, suy tính thế nào cũng chỉ là thừa thãi.”

Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày, hỏi, “Anh tuổi còn trẻ như vậy, tự dưng lại chết, không thấy tiếc nuối sao?”

“Điều đó cùng tuổi còn trẻ liên quan gì nhau?” Lâm Viễn nhìn trời nói, “Anh nghĩ chết khi trẻ con là trẻ hay là chết khi hai mươi tuổi là trẻ?”

Hạ Vũ Thiên nhìn hắn.

“Nếu như là cái thứ nhất, còn bé đã chết, đối với cha mẹ cũng như bản thân cũng có điều tốt, thứ nhất mình còn chưa có nhận thức sâu về thế giới này, không thấy bất hạnh mình cũng không bất hạnh người, không quá gắn bó với ai cũng không khiến ai đó hết lòng với mình, chết là hết, không vấn đề gì. Thứ hai, cha mẹ tuổi cũng còn trẻ, thấy đứa con vừa sinh đã chết sẽ có thể sinh thêm một đứa con khác, không lỡ làng.” Lâm Viễn nhún vai “Nếu hơn hai mươi tuổi mới chết, vậy thật thảm rồi, sẽ luyến tiếc này nọ, tiếc phim ngày mai không xem được, không đợi được đến World Cup, nếu như có người yêu… Ôiiiii, vậy thì thật là bi kịch.”

“Anh có người yêu không?” Hạ Vũ Thiên hỏi tiếp.

Lâm Viễn liếc nhìn, trả lời, “Tôi không tìm.”

“Vì sao?” Hạ Vũ Thiên hỏi, “Tuổi anh cũng không còn nhỏ.”

“Tôi từng có một người bạn gái” Lâm Viễn thuận miệng nói “Chẳng qua lúc đó mẹ tôi sắp mất, tôi về nhà để bà ra đi thanh thản, sau đó mẹ tôi mất rồi cũng không còn thấy háo hức gì nữa, tôi không ra gì, khiến con gái nhà người ta lỡ mất một năm tuổi xuân, bây giờ thấy tôi lại như thấy kẻ thù. May mà về sau cũng tốt, cũng không chọn nhầm ý trung nhân. Vì vậy mới nói, nếu không thực sự thích, sẽ không tìm.”

“Vậy lúc có nhu cầu sinh lý thì giải quyết thế nào?” Hạ Vũ thiên hỏi.

Lâm Viễn nhíu nhíu mày, nói, “Tôi và anh tuy rằng cũng đã trưởng thành, thế nhưng quan hệ vẫn có ranh giới nhất định, không nên nói loại chuyện tế nhị này với tôi!”

Hạ Vũ Thiên nở nụ cười, nói, “Lúc anh cần tôi có thể tìm cho anh loại phụ nữ mà anh thích.”

Sắc mặt Lâm Viễn xấu đi, lườm Hạ Vũ Thiên “Tôi mới không cần, anh cho tôi là loại người nào?”

Hạ Vũ Thiên cười, nói, “Đó gọi là tận hưởng lạc thú trước mắt, không biết sao?”

“Tận hưởng lạc thú trước mắt sao?” lâm Viễn nhìn ngoài cửa sổ “Bất quá, tận hưởng lạc thú trước mắt cũng đừng gây nghiệp chướng, dù là trả tiền hay ăn chặn, loại chuyện này, tôi nghĩ tốt nhất làm với người mình thực sự thích, như vậy đến ngày tìm được người mình thực sự thích sẽ không cảm thấy có lỗi với cô ấy.”

Hạ Vũ Thiên bật cười, dường như cảm thấy logic của Lâm Viễn rất thú vị, lại nói “Anh làm sao biết được người anh gặp được sẽ là người anh thích nhất?”

Lâm Viễn nhìn hắn, anh là cái đồ thiểu năng, thích hay không cũng không phân biệt được.

Hạ Vũ Thiên lại càng chăm chú “Anh nghĩ xem, nếu như hôm nay tôi gặp anh, thấy anh rất đẹp, tôi thích. Ngày mai tôi lại gặp một người so với anh càng đẹp hơn, càng thích. Như vậy, ngày mai ngày kia tôi có thể gặp người mình thích hơn nữa. Lúc nào mới là cuối cùng? Chẳng nhẽ vì người sau này mà không quan tâm đến người hiện tại?”

Lâm Viễn thở dài, nghĩ mình không nên để ý tới Hạ Vũ Thiên nữa, tay nâng cằm nhìn ra ngoài ngắm cảnh, Hạ Vũ Thiên gặng hỏi “Thế nào, bị bí rồi?”

Lâm Viễn có vài phần giễu cợt nhìn Hạ Vũ Thiên, hỏi “Được rồi, tôi thấy trong sân có mấy con chó, anh thích sao?”

“Ân.” Hạ Vũ Thiên gật đầu, nói, “Tôi thích Doberman, hung dữ nhưng cũng nghe lời.”

“Hai con đó thực sự rất hung dữ.” Lâm Viễn có chút bất mãn nói, “Ngày hôm đó thiếu chút nữa là cắn tôi.”

“Lát nữa tôi sẽ đưa anh đi làm quen với chúng.” Hạ Vũ Thiên mỉm cười “Bọn chúng sẽ không hung dữ với anh nữa.”

“Nga? Nghe lời như thế?” Lâm Viễn giật mình.

“Đương nhiên.” Hạ Vũ Thiên gật đầu.

“Vậy nếu có lúc nào đó có người tặng anh hai con Doberman giống rất tốt, nhìn cũng đẹp, tính tình cũng tốt đem đổi với anh, anh có đổi không?” Lâm Viễn vấn.

Hạ Vũ Thiên suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Không có khả năng.”

“Vì sao?” Lâm Viễn cười nói, “Anh thích thứ tốt nhất cơ mà.”

“Hai con chó đó đã là tốt nhất rồi.” Hạ Vũ Thiên nói “Không có con chó nào tốt hơn chúng.”

“Anh làm sao dám khẳng định?” Lâm Viễn nhún vai, “Trên TV có rất nhiều siêu khuyển Doberman thi đấu cấp thế giới, Doberman dòng dõi hoàng gia, hoặc ví dụ như Doberman biết nói…”

“Doberman làm sao mà nói được!” Hạ Vũ Thiên bực mình nhìn lâm Viễn.

Lâm Viễn chu mỏ, nói “Nói tóm lại là rất tốt, tại sao anh không đổi?”

Hạ Vũ Thiên cúi đầu, tựa hồ suy tư.

“Anh là đồ ngốc.” Lâm Viễn lấy tăm xỉa răng, thấy Hạ Vũ Thiên nheo mắt nhìn hắn, thì ra tâm trạng vốn không tệ lắm đã bị hắn phá hoại, nhanh chóng sửa miệng “Tôi chỉ là muốn nói, anh có cảm tình với hai con chó đó, có cảm tình liền nghĩ chúng là tốt nhất, cho dù đổi con tốt hơn anh cũng không đổi.”

Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn, nói, “Chó và người không giống nhau.”

Lâm Viễn cười cười, gật đầu, “Chó và người đương nhiên không giống nhau… Nhưng mà người như anh thật là kém cỏi.”

“Tôi làm sao?”

“Anh nghĩ xem, anh đối với một con chó cũng có tình cảm, đối với người lại không, chỉ coi như hàng hóa.” Lâm Viễn nhún vai, “Chẳng qua cái này gọi là báo ứng, anh không thèm hiểu người khác, cũng có thể dễ dàng lý giải, bởi vì anh đối với người khác như vậy, nên anh cũng hiểu dược người khác sẽ đối với anh như thế, trong thế giới của anh, người với người không có tình cảm, so với chó còn kém xa.”

“Anh đúng là thùng rỗng kêu to.” Hạ Vũ Thiên nắm cằm Lâm Viễn cười nhạt, “Vậy tôi hỏi anh, tình cảm là cái gì? Tình cảm có thể bẻ ra mà ăn cho no, kéo ra mà mặc cho ấm sao? Có thể lúc nguy hiểm cho anh thêm thời gian sao?”

Lâm Viễn đưa tay túm tay Hạ Vũ Thiên, nói, “Thứ gọi là cảm tình, anh nói vô dụng thì liền không có chút hữu dụng, anh nói nó hữu dụng, thì không có gì là không làm được.”

“Hoang đường.” Hạ Vũ Thiên cười, vẫn là không đồng tình.

Lâm Viễn không mảy may nói, “Anh tin hay không không quan trọng, đổi lại, tôi-tin.”

_____________________________

Doberman. Rất to, rất đáng yêu :"D Quanh Hồ Hòan Kiếm có 2 con giống thế này, nhưng không phải thuần chủng, bới đất như đúng rồi :"<

Cũng là Doberman, con này thì khỏi nói rồi :"D, đẹp trai số một, thích nó ngang béc giê vs husky.

This entry was posted in ác ma chi danh. Bookmark the permalink.

9 Responses to Ác ma chi danh chương 15

  1. anh Viễn nói rất hay a, ta ủng hộ anh Viễn

  2. Hiên says:

    Ta không có cảm giác với mấy em chó này, tuy nó rất săn chắc và bóng mượt.

    Chap này là một trong những chap thích nhất:)

  3. ngalybich says:

    mình rất thích lý lẽ của của anh Viễn rất hay ,càng đọc càng hay ,tank bạn nhiều.

  4. yuki says:

    thong minh -> thông minh
    lâm Viễn -> Lâm Viễn

    Hai người đấu võ mồm nha!
    Đấu võ thật thì không biết chứ võ mồm là anh Thiên thua chắc rồi!

  5. ngân phong says:

    anh minh ơi ……..cái anh minh hoạ cho chương này tên j` vậy ạ ?? @@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s