Hắc ô nha, bạch ô nha – chương 3

03. Hợp tác cái gì *lật bàn*!

Vinh Kính mở hòm thư bí mật, download nhiệm vụ về. Tạ Lê Thần đứng một bên xem, từ trên cao nhìn xuống thấp, xuyên qua cổ áo rộng thùng thình có thể nhìn đến xương quai xanh cùng khuôn ngực trắng tuyết….

Tạ Lê Thần lắc lắc đầu, cảm thấy mình giống như một đại thúc biến thái, bước đến salon bên cạnh ngồi xuống, mở TV ra xem.

Tin tức giải trí đang nói đến scandal giữa hắn và một nữ minh tinh nào đó.

“Không phải chứ.” Tạ Lê Thần uống một hớp rượu, vẻ mặt chán ghét. “Tôi làm sao có thể thích cô ta chứ?!”

“Cô gái kia coi xong tin này chắc cũng thấy ghê tởm như nuốt phải con ruồi.” Vinh Kính lúc này không bị trêu chọc, nhưng vẫn đâm chọt Tạ Lê Thần một câu.

Hai hàng lông mày Tạ Lê Thần giật giật, buông cái ly.

“Này, tôi đâu có trêu chọc gì cậu, sao lại cứ như con ngỗng nhào vô cắn người vậy, muốn đánh nhau hả?”

Vinh Kính liếc hắn một cái, cảm thấy cả đầu mình đều bị hai chữ chằng chịt ngang dọc xếp đầy —- chán ghét!

May mắn, lúc này máy tính “tít tít” hai tiếng, Vinh Kính vội vàng mở văn kiện ra, tỉ mỉ xem xét.

Tạ Lê Thần vốn định chạy qua, điện thoại lại vang lên, là người đại diện của hắn gọi đến.

“Lê Thần, anh đang ở đâu vậy?”

“Ở nhà.” Tạ Lê Thần ngoáy ngoáy tai, “Hỏi chi vậy?”

“Tôi nghe nói anh dẫn theo một mỹ nam về nhà, anh hai à, anh làm chuyện xấu còn chưa tính, đừng để mấy scandal tình cảm truyền ra bốn phía vậy chứ!”

Tạ Lê Thần vui vẻ nói, “Là một bà con xa của tôi thôi.”

“Nga…” Người đại diện cảm thấy hứng thú, “Nghe nói bộ dạng không tồi, có muốn gia nhập làng giải trí?”

Tạ Lê Thần nghĩ nghĩ, cao thấp đánh giá Vinh Kính, đưa di động tới gần hắn hỏi.

“Cậu có muốn vào làng giải trí không?”

“Vào?” Hai hàng lông mày Vinh Kính giật giật, nghiêm nghị nói, “Kế hoạch tương lai của tôi còn một đống, tôi cứu vớt thế giới còn không kịp, ai hứng đi làm mấy thứ nhảm nhí đó?!”

….

Tạ Lê Thần nhịn cười, tiếp tục nói với cái di động, “Thấy sao?”

Người đại diện trầm mặc ba giây, nói tiếp.

“Chủng loại mới à? Hình như rất thú vị a!”

“Cậu gọi điện thoại có việc gì không?” Thái độ của Tạ Lê Thần có nghĩa là, Vinh Kính thú vị như thế, không muốn để cho người đại diện xem, mới hỏi sang chuyện khác.

“À, đêm nay có buổi dạ tiệc từ thiện, Charles de Brown tiên sinh tổ chức để mừng sinh nhật mười tám tuổi của con gái ông ta, muốn mời anh tham gia?”

“Cái gì mà Charle luân bất loại (1), chưa từng nghe tới.” Tạ Lê Thần không hứng thú, nhưng Vinh Kính nghe thấy lại xoay đầu, áp sát vào nghe.

“Charles de Brown?”

Tạ Lê Thần thấy hắn ghé vào trên người mình, ngẩng mặt nghe điện thoại, cổ áo rộng thùng thình hở ra, cái cổ trắng tuyết cách miệng mình cũng chỉ có hai, ba cm…. theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, “Cậu hứng thú với từ thiện hả?”

“Mời anh tham gia dạ tiệc à? Sinh nhật mười tám tuổi của con gái ông ta?” Vinh Kính gật đầu, “Đồng ý đi!”

“Ách…” Tạ Lê Thần còn chưa kịp mở miệng, người đại diện ở đầu dây bên kia đã nghe được, “Nga nha… rất có lòng thương người, tôi sẽ nói với ông ta anh đồng ý.”

Tiếp đó, Tạ Lê Thần hỏi rõ thời gian, địa điểm rồi cúp điện thoại.

“Dạ tiệc từ thiện kia có liên quan tới nhiệm vụ lần này?” Tạ Lê Thần dùng điện thoại gõ gõ cằm, tò mò hỏi Vinh Kính.

“Lão Charles kia là nhà từ thiện nổi danh, nhưng có chứng cứ cho thấy hắn đã lấy cắp khá nhiều tin tức cơ mật.”

Vinh Kính lấy máy tính mở sơ đồ cấu tạo các phòng bên trong nhà của Charles, chỉ vào phòng làm việc, nói “Nhiệm vụ của chúng ta lần này là lẻn vào phòng làm việc của lão, cắm USB có chứa virus vào, khởi động máy, sau đó tắt máy, rút USB, ra về.”

“Rất đơn giản a.” Tạ Lê Thần nhún nhún vai.

“Lần này là nhiệm vụ đầu tiên, bởi vì phải mang theo một cọng rau siêu cấp vô năng như anh nên chỉ có thể làm mấy chuyện đơn giản thôi.” Vinh Kính nói xong, tặng cho Tạ Lê Thần một cái liếc nhìn đầy khinh bỉ, “Ngay cả chuyện thăm dò hiện trường Khoa Lạc cũng đã tìm người làm sẵn cho.”

Nói rồi, Vinh Kính đột nhiên ngồi xuống cạnh Tạ Lê Thần, nghiêm túc nhìn hắn. Đôi đồng tử đen láy, mang theo chút ánh sáng đặc biệt, Tạ Lê Thần nhìn vào mắt đối phương thật lâu, tâm nói ‘Rất ít khi thấy một đôi mắt đen như vậy a, giống hệt con cún con!’

“Tôi nghe nói anh còn chưa đáp ứng với Khoa Lạc chuyện ký hợp đồng trở thành quạ đen, phải không?” Khó có được thái độ Vinh Kính dịu đi một chút, hạ giọng hỏi hắn.

“Ừ…. Tôi định là sẽ chính thức ký kết.”

“Đừng ký!”

….

Tạ Lê Thần cười gượng, “Tại sao?”

“Tôi ghét anh!” Vinh Kính trả lời cực kỳ rõ ràng lưu loát.

Tạ Lê Thần hít sâu một hơi, khóe môi cong lên ba mươi độ, lộ ra cái răng trắng bóng, âm trầm nói.

“Tôi nhất định phải ký! Tức chết cậu!”

Vinh Kính nheo mắt lại, “Vậy trước khi anh ký sẽ giết anh!”

Tạ Lê Thần mở to hai mắt, “Cậu dám uy hiếp tôi? Tôi là boss của cậu!”

“Mặc kệ tôi có bao nhiêu boss, trong đó nhất định không có anh!” Vinh Kính nói như trảm đinh chặt sắt, “Nói đi, muốn gì anh mới chịu bỏ?”

Tạ Lê Thần suy nghĩ một chút, cười nói.

“Ai…. cậu biết không, thật ra chỉ cần tôi nói với Khoa Lạc, tôi không vừa lòng cậu, bảo ông ấy đổi cho tôi người khác thì cậu không cần phải theo hợp tác với tôi nữa rồi!”

Vinh Kính sửng sốt, trợn tròn mắt.

“Thật sao?”

“Ha hả.” Tạ Lê Thần đặt ly rượu xuống, sờ sờ cái mũi, “Bất quá từ lúc gặp tới giờ, biểu hiện của cậu đều chọc tôi giận điên người, cho nên tôi nhất định phải giữ cậu lại để chậm rãi tra tấn!”

Vinh Kính cắn răng.

“Anh nói đi, muốn làm sao mới chịu nói với Khoa Lạc đổi người?”

“À, vậy thì….” Tạ Lê Thần cao thấp trái phải đánh giá Vinh Kính một hồi, “Cậu cười một cái cho tôi xem?”

Vinh Kính cau mày.

“Này tính là yêu cầu khiếm nhã, anh có ý quấy rối! Còn dám nói hươu nói vượn tôi sẽ phản kích!”

Tạ Lê Thần khóe miệng run rẩy.

“Bảo cậu cười một cái thì gọi là có ý quấy rối? Vậy chẳng phải mỗi ngày tôi đều bị n nhiếp ảnh gia của mấy tạp chí quấy rối sao!”

“Đó là tự anh không biết giữ mình trong sạch!” Vinh Kính trả lời rất quyết đoán.

“A….” Tạ Lê Thần lại một lần nữa hít sâu, gật đầu, đưa tay vỗ mạnh lên vai Vinh Kính hai cái, “Tôi chết cũng sẽ không thả cậu đi, cậu cứ yên tâm.”

Vinh Kính hung tợn nhìn hắn, bắt đầu nghĩ đến chuyện vận dụng kỹ năng chuyên nghiệp của mình mà tiêu diệt cọng rau đáng chết này trong vòng ba mươi giây, thậm chí còn làm cho hắn tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, không chút dấu vết…. Đáng tiếc, mấy thứ đó chỉ có thể nghĩ trong đầu chứ chẳng thể làm, vì Vinh Kính là một quân nhân có kỷ luật a, không đáng vì nghiền nát một con rệp cỏn con mà từ nay về sau mất đi cơ hội vì dân phục vụ!

Tạ Lê Thần nhìn Vinh Kính đang đấu tranh nội tâm gay gắt, không hiểu sao lại nhớ đến con chó nhỏ cáu kỉnh đáng yêu đang bứt rứt, nhịn không được nở nụ cười.

Vinh Kính thấy Tạ Lê Thần tựa hồ đang nhìn mình một cách đầy hứng thú, lại một lần nữa khẳng định, tuyệt đối không thể hợp tác với hắn được, quá lỗ mãng!

“Nói đi!” Vinh Kính cố gắng một lần cuối, “Anh muốn thế nào mới chịu bỏ qua chuyện hợp tác này!?”

“Cậu thử cho tôi một lý do thả cậu đi xem?”

“Không phải anh rất ghét tôi sao? Chán ghét thì phải đuổi tôi đi, hơn nữa còn muốn vĩnh viễn không gặp lại!” Vinh Kính cảm thấy lý do của mình rất đầy đủ.

Tạ Lê Thần cũng rất là bình tĩnh lắc đầu.

“Không phải vậy, có thể là nhận thức của tôi và cậu có chút khác nhau. Trên đời này người dám đắc tội tôi không nhiều lắm, người tôi thực sự nhìn không vừa mắt cũng rất ít, người làm tôi cảm thấy thú vị càng hiếm hơn. Khó có được cơ hội gặp một người như cậu, vừa khiến tôi thấy không vừa mắt, lại vừa khiến tôi cảm thấy thú vị, nếu tôi không giữ cậu lại bên mình để từ từ tra tấn, chẳng khác nào làm thất vọng liệt tổ liệt tông nhà họ Tạ?”

Vinh Kính nhăn mặt, tỏ vẻ cực kỳ khó chịu, túm lấy cổ áo Tạ Lê Thần, “Biến thái!”

Tạ Lê Thần cười một cách đầy hưởng thụ, “Cám ơn quá khen!”

Vinh Kính hai má đỏ lên, tựa hồ là muốn tìm một câu phản bác, nhưng từ ngữ trong đầu phần lớn đều rất hòa nhã, thực sự nghĩ không ra từ gì vừa ngoan độc vừa có sức sát thương đủ để đánh bại Tạ Lê Thần. Thấy tên kia diễu võ giương oai, Tạ Lê Thần đột nhiên có cảm giác như hổ xuống đồng bằng bị chó khinh(2)! Không thể tưởng được Vinh Kính hắn nhiều năm oai phong một cõi, thế nhưng giờ đây lại bị một diễn viên bất lương giễu cợt, hơn nữa còn không thể đập lại gã đó, cũng không cãi lại được!

“Sao rồi?” Tạ Lê Thần càng xem càng thấy thú vị, dùng ngón tay  điểm nhẹ vào cằm hắn, “Nghĩ tìm từ để phản kích à? Sao? Vốn từ ngữ ít quá hả? Mắng chửi người này nọ phải dựa vào thiên phú nha, không phải một sớm một chiều là được đâu.”

“Vô sỉ!” Vinh Kính dùng từ mắng chửi nặng nhất mình biết.

Tạ Lê Thần ngoáy ngoáy tai. “Hoàn toàn không có lực sát thương nha, mấy cuốn tạp chí ngày nào chả nói ta tiểu nhân vô sỉ hạ lưu đê tiện đủ các kiểu các thể loại.”

Vinh Kính lại một lần nữa nghẹn họng.

“Cậu nhìn cậu xem.” Tạ Lê Thần tìm được nhược điểm của Vinh Kính, bắt đầu ác ý mà hung hăng khi dễ người ta, “Khô khan như vậy, thời đại nào rồi mà còn mặc một thân tây trang như thời trung cổ, cậu phải ở cạnh tôi đó nha, học lại cách ăn mặc đi, đừng làm mất mặt tôi đó.”

Trong mắt Vinh Kính hiện ra một tia sát ý, biện pháp xử tử Tạ Lê Thần đã nghĩ ra đến hơn trăm cách!

“Tôi hỏi cậu một chút vấn đề riêng tư nha.” Tạ Lê Thần đã được tiện nghi còn không ngừng khoe mẽ, tiếp tục khi dễ, “Cậu có biểu hiện sinh lý bình thường không a? Nếu có vấn đề sinh lý thì phải giải quyết đi? Hay là về phương diện này cậu….Hử?” Nói xong còn nhìn thoáng qua phần eo của Vinh Kính.

Vinh Kính lúc nãy túm cổ áo hắn xong thì giờ vẫn còn ghé vào trên người hắn nha, nửa người trên mặt áo thun thể thao hơi ngắn, chỉ cần rướn người một chút sẽ để lộ ra cái eo.

Tạ Lê Thần nhịn không được liếm liếm môi, ai nha…. vừa trắng vừa mịn, thoạt nhìn có vẻ ngon miệng a!

“Vô sỉ!”

Vinh Kính suy nghĩ nửa ngày, vẫn chỉ có câu này là độc ác nhất và khái quát nhất về bản chất của gã trước mặt.

Tạ Lê Thần cười đến kiêu ngạo, được một tấc lại muốn tiến một thước, vừa cười cười, tay cũng cố ý vô tình sờ lên, đặt trên lưng Vinh Kính.

Vinh Kính thần kinh khá vững chắc, vẫn như cũ đang cố sức nghĩ cách trả đũa Tạ Lê Thần… Tạ Lê Thần? Vinh Kính linh cơ vừa động, tựa hồ đã tìm ra biện pháp rồi.

Tạ Lê Thần đang cảm khái là xúc cảm ở tay thật dễ chịu, lại thấy Vinh Kính khóe miệng cong lên, vẽ ra một đường cong âm hiểm, nói chậm rãi từng chữ một.

“Tả Lập Đình (thuốc tiêu chảy =)))!”

“Hả?” Tạ Lê Thần trợn tròn hai mắt, cái từ này là tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của hắn nha.

Vinh Kính cười lạnh, “Tên thật quê mùa, Tả Lập Đình!”

“Cậu nói cái gì!” Tạ Lê Thần cũng phát hỏa, siết cổ tay Vinh Kính. Vinh Kính thấy hắn vừa động thủ, giờ mình ra tay là phòng vệ chính đáng a! Lập tức nhào lên bóp cổ hắn.

Tạ Lê Thần cũng không phải là đèn dầu đứt dây, thường ngày có luyện tập nên khí lực khá lớn, quan trọng là hai bên đang dựa sát vào nhau, thành ra từ ý định đánh lộn chuyển sang bắt đầu vật lộn.

Hai người đang ở trên salon lăn qua lăn lại, đột nhiên nghe lạch cạch một tiếng, cửa mở ra, một người phá cửa nhào vào.

“Lê Thần, nghe nói anh đem về một mỹ nhân!”

Lời còn chưa dứt, đã thấy Vinh Kính xoay người một cái lăn xuống sofa, cầm bình hoa trên bàn ném về phía cửa. Bình hoa vừa khéo đập vào thành cửa ngay trên đỉnh đầu người kia, thủy tinh hoa lá rơi đầy trên đầu, sau đó Vinh Kính lại rút khăn trải bàn trên bàn, lăn một vòng tung khăn vào mắt người nọ.

Người nọ “ai nha” một tiếng vội nhắm mắt, liền bị Vinh Kính một cước đá ngã xuống sàn, nòng súng tối om chĩa vào ngay ót,  lạnh lùng hỏi.

“Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Mục đích là gì?!”

Lại nhìn người bị Vinh Kính ấn trên mặt đất, đó là một gã thanh niên tóc dài. Gã mặt một bộ quần áo kiểu dáng kỳ lạ, dáng người cao gầy mảnh khảnh, bộ dạng cực kỳ đẹp trai. Gã quỳ rạp trên mặt đất, kêu oai oái.

“Tạ Lê Thần, khẩu vị của anh ngày càng nặng a!”

Tạ Lê Thần ngồi trên ghế salon vỗ trán, nói với Vinh Kính đang mang vẻ mặt đề phòng.

“Đánh sai người rồi, đây là em trai của tôi, Tạ Tảo Thần.”

Vinh Kính ngẩn người, buông người nọ ra, nhìn kỹ quả nhiên hình dáng có chút giống Tạ Lê Thần.

Tạ Tảo Thần lắp bắp quay đầu lại nhìn Vinh Kính một cái, ánh mắt đầy thán phục.

“Ai nha, quả nhiên là mỹ nhân!”

Vinh Kính đứng lên, cất súng, xoay người trở lại bên laptop của mình tiếp tục nghiên cứu nhiệm vụ, miệng phun ra một câu đầy khinh thường. “Di truyền!”

Tạ Tảo Thần là người mẫu, bộ dáng rất tốt, cũng có chút danh tiếng. Hắn tò mò nhìn chằm chằm Vinh Kính, rồi chạy lại bên người Tạ Lê Thần.

“Ai vậy?”

Tạ Lê Thần còn chưa kịp trả lời, đã nghe Vinh Kính nói.

“Tả Lập Đình! Nhớ rõ giữ bí mật giao ước!”

“Hahahaha…….”

Tạ Tảo Thần căn bản không có chút ý đến cái gì mà bí với chả mật, chỉ cần nghe ba chữ Tả Lập Đình thôi đã cười đến đứng không nổi.

“Cười chết, Tả Lập Đình…. Hahahaha!”

Tạ Lê Thần mặt còn đen hơn đất.

Tạ Tảo Thần cười xong, đi đến bên cạnh Vinh Kính, đặt tay lên vai Vinh Kính.

“Xưng hô thế nào đây?”

Vinh Kính gấp laptop lại, liếc Tạ Tảo Thần một cái, bảo trì cảnh giác.

“Chậc chậc.” Tạ Tảo Thần cẩn thận đánh giá, “Ai nha, thật đẹp a, cậu là con lai phải không?”

Vinh Kính lại tránh sang một bên.

“Cần gì phải câu nệ như thế, về sau là người một nhà cả mà.” Tạ Tảo Thần càng tiến lên, quyết tâm muốn dựa vào, Vinh Kính cảnh cáo hắn, “Làm ơn giữ khoảng cách, bằng không tôi sẽ không khách khí.”

“A?” Tạ Tảo Thần vui vẻ hỏi, “Cậu không khách khí với tôi thế nào đây? Hử?”

Vinh Kính nắm cổ tay hắn  đẩy mạnh sang một bên, lạnh lùng buông một câu đâm trúng mục tiêu.

“Tảo Tiết Thần (xuất tinh sớm buổi sáng =)) )

“Phụt…….” Tạ Lê Thần một ngụm rượu chưa kịp nuốt vào liền phun ra, dụi thuốc lá vào gạt tàn, này so với Tả Lập Đình còn sỉ nhục hơn a.

Trầm mặc một lúc sau, Tạ Tảo Thần chạy đến bên Tạ Lê Thần tìm người an ủi, lắp bắp nói.

“Anh, cậu ta thật xấu mồm, thật đáng ghét, thật thú vị a! ><”

(cái dấu >< cuối câu là Nhã tỷ để nha, không phải bạn tự ý thêm vào đâu=)))

———————
(1)Tên Charles de Brown phiên âm hán việt là Tra Nhĩ Tư Luân Bố Lãng (查尔斯伦布朗), bạn Thần chẳng hứng thú với lão nên tự biến âm Luân Bố Lãng thành “luân bất loại”
(2)Nguyên văn là “hổ lạc bình dương vi khuyển khi” – hổ xuống đồng bằng bị cho khi dễ : ý nói một người bình thường rất giỏi nhưng gặp phải lĩnh vực mình không rành, bị một người bình thường thua kém mình nhưng về lĩnh vực đó lại giỏi hơn bắt nạt.

(***) Về “Tả Lập Đình” và “Tảo Tiết Thần”

Tả Lập Đình phiên âm là [xiè lì tíng], Tạ Lê Thần phiên âm là [xiè lí chén], hình như đọc cũng giống giống nhau ^^

Tảo Tiết Thần [zǎo xiè chén] vs Tạ Tảo Thần [xiè zǎo chén]: vâng, bé Kính đang đọc ngược tên của bé Tảo Thần =))

Và thế là đại minh tinh “thuốc tiêu chảy” vs siêu mẫu “xuất tinh sớm buổi sáng” ra đời =))

Ôi, bé Kính thật giỏi, ai nói bé dễ bị ăn hiếp nào =))

About Mặc Nhiên

When nothing goes right, go left XD~
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to Hắc ô nha, bạch ô nha – chương 3

  1. Hiên says:

    Anh em nhà tay cùng một gen. Tính cách cũng một khuôn. :))

  2. 2 anh em quá giỏi a

  3. yuki says:

    “Dạ tiệc từ thiện kia có liên quan tới dạ tiệc lần này?” Câu này có phải là “Dạ tiệc từ thiện kia có liên quan tới nhiệm vụ lần này?”

    “Tạ Lê Thần lắc lắc đầu, cảm thấy mình giống như một đại thúc biến thái”. Đúng quá rồi chứ còn gì nữa. He he

    Đọc khúc cuối ta bị sặc cười nhá! Hắc hắc

  4. A Phong says:

    Ôi em nhỏ sặc mấy lần vì chương này =))
    Chưa bao giờ em nhỏ gặp bạn thụ nào cứng nhắc như robot mà vẫn dễ thương, thú vị điên người như thế này a~ =))
    Cảm ơn đã edit ^^

  5. Truyện hay lắm. Tks đã edit. Theo mình được biết thì Nhĩ Nhã là nam. Tác giả cong là cảnh sát đó bạn. Nên không phải Nhã tỷ đâu.😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s