Ác ma chi danh 14

Con dê thế mạng

-Người nọ cười hỏi Hạ Vũ Thiên "Vô tội như vậy mà anh lại hại hắn, không thấy áy náy sao?" Hạ Vũ Thiên nhíu nhíu mày, cười lạnh một tiếng, "Áy náy? Em nghĩ tôi còn có loại ý nghĩ này sao?"

Lâm Viễn thấy nét mặt hung dữ của Hạ Vũ Thiên liền lui dần, chăm chú nói “Cái kia a, tốt xấu gì tôi cũng cứu anh một mạng, anh không mua truyện tranh cho tôi cũng không thế lấy oán báo ân đúng không? Thiên lý bất dung nha!”

Hạ Vũ Thiên nhíu mày nhìn vẻ mặt “Anh như thế là không được nha!” của Lâm Viễn cũng lười chấp hắn, suy nghĩ một hồi hỏi “Anh đã nghe thấy Triệu Nhân nói khiến tôi nợ máu phải trả bằng máu đúng không?”

“Ân… A!” Lâm Viễn đột nhiên hô to một tiếng, Hạ Vũ Thiên bị hắn làm cho giật mình, lại nghe Lâm Viễn nói với tài xế “Dừng xe!”

Tài xế nhanh chóng dừng xe, xe phía sau của vệ sĩ cũng dừng, còn có mấy người vệ sĩ cho rằng đã có chuyện đều đưa tay vào túi lấy súng lục, khẩn trương ra khỏi xe.

Lúc này, mới thấy Lâm Viễn mở cửa xe nhanh chóng chạy ra, đi tới cửa siêu thị bên đường nói với một người bán khoai lang nướng dạo nói “Khoai lang ruột đỏ, một túi to!”

Vệ sĩ trong một thoáng có suy nghĩ muốn bóp chết Lâm Viễn ngay tức khắc, thở phào nhẹ nhỏm trở về trong xe.

Lâm Viễn mang túi nylon thật to có khoai nướng chạy về, ngồi lên xe nói với lái xe “Thường ca, anh ăn khoai lang không? Tôi mua hai suất.”

A Thường có chút xấu hổ nhìn biểu tình Hạ Vũ Thiên qua kính chiếu hậu, nói với Lâm Viễn “Dạ dày tôi không ổn lắm, ăn khoai lang sẽ thấy khó tiêu.”

“Nga…” Lâm Viễn gật đầu, tự cầm lấy một củ khoai to bóc vỏ, bên trong quả nhiên là khoai lang ruột đỏ, tấm tắc “Vừa lúc!”

Cầm lấy củ khoai vẫn còn nóng hôi hổi cắn một miếng, Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên, chỉ thấy sắc mặt hắn phức tạp nhìn mình liền đưa qua một nửa hỏi “Ăn không?”

Hạ Vũ Thiên thở dài, quay mặt qua nhìn cửa sổ, Lâm Viễn thấy hắn không lên tiếng liền tự mình ăn.

Chờ xe về tới Hạ gia, Hạ Vũ Thiên cùng Lâm viễn xuống xe, về phòng.

Mới vừa vào cửa đã thấy một người con trai tuổi còn trẻ dáng người cao gầy chờ ở phòng khách, tháy Hạ Vũ Thiên tới hắn liền đứng lên, đi tới cung kính chào Hạ Vũ Thiên, đồng thời liếc mắt nhìn Lâm Viễn.

Hạ Vũ Thiên nhìn lâm Viễn còn cầm theo khoai lang nói “Lên phòng trước đi.”

Lâm Viễn nghĩ thầm anh không cho đi tôi cũng đi, vừa nghĩ vừa đi lên lầu.

“Đã xử lý ổn thỏa rồi.” Thanh niên kia thấp giọng nói với hạ Vũ Thiên

“Ân.” Hạ Vũ Thiên gật đầu, đi cùng hắn tới phòng sách, đóng cửa bàn bạc.

Lâm Viễn một mình ở trong phỏng ăn khoai nướng đọc truyện, mắt thấy đã 12 giờ liền nghĩ: Hạ Vũ Thiên cùng người kia nói chuyện gì mà lâu như vậy?

Suy nghĩ một chút, cũng không phải chuyện của mình liền tắt đèn, xoay người chuẩn bị ngủ. Cùng lúc hắn tắt đèn, cửa bên ngoài bị mở, nghe tiếng bước chân, Lâm Viễn biết Hạ Vũ Thiên đã trở về nhưng vẫn mặc kệ, giả bộ ngủ.

Một lát sau, chợt nghe tiếng Hạ Vũ Thiên mở cửa phòng hắn đi đến.

Lâm Viễn nghĩ trong đầu, ngươi đêm hôm đến đây làm cái gì?

Hạ Vũ Thiên đi tới bên đầu giường Lâm Viễn, dường như là theo dõi một lúc lâu, Lâm Viễn nhắm mắt không lên tiếng, nghĩ cứ giả vờ ngủ là tốt nhất, đỡ lằng nhằng.

Qua khoảng 5 phút, Hạ Vũ Thiên xoay người đi ra Lâm Viễn lại nghe tiếng đóng cửa…

“Lẽ nào lại đi ra?” Lâm Viễn khẽ nhấc đầu, khó nghĩ. Vui thế cơ à? Đi đi vào vào không sợ hai chân xoắn vào nhau. Xoay người tiếp tục ngủ, một lát sau cửa lại mở, lại có người đi vào

Lâm Viễn dùng gối ôm đầu, phiền muốn chết!

Sau đó, lại nghe thấy tiếng cởi âu phục, là việc Hạ Vũ Thiên sẽ làm trước khi ngủ. Cùng lúc đó, cửa phòng bị mở, Hạ Vũ Thiên đi vào hỏi “Sao không ngủ trên giường tôi?”

Lâm Viễn tận lực thôi miên chính mình: mình ngủ rồi nha, ngủ rồi nha, Hạ Vũ Thiên đưa tay qua túm lấy cái gối hắn đang chắn trên mặt nói “Đừng có giả vờ, ngủ hay chưa tôi còn không biết sao?”

Lâm Viễn bĩu môi, một bộ dạng “Tôi bị ép” mở mắt nói “Nhỡ anh không cho tôi ngủ trên giường anh thì tôi biết làm thế nào.”

“Từ giờ trở đi đều ngủ ở trên giường tôi” Hạ Vũ Thiên nói.

Lâm Viễn ngáp một cái, nhỏ giọng nói thầm, “Cũng không nói…”

“Ai biết anh đần như thế.” Hạ Vũ Thiên thuận miệng cằn nhằn một câu, chuẩn bị tắm mới hỏi “Sao hôm nay ngủ sớm như vây?”

“Sáng mai qua phòng khám bệnh đi làm” Lâm Viễn trả lời, lại muốn đưa tay tắt đèn, đột nhiên phát hiện trên tủ đầu giường nhiều thêm một hộp chocolate. Lam Viễn thích ăn vặt, nhưng mà hắn vẫn thích ăn đồ nướng đồ rán, cánh gà rồi mấy đồ cay cay, chocolate sao? Trăm phần trăm là hắn chưa mua, không lẽ là Hạ Vũ Thiên đem tới?

Nghĩ tới đây, Lâm Viễn cầm lấy hộp chocolate nhìn nhìn, hỏi Hạ Vũ Thiên sắp tắm “Này, anh đem chocolate tới sao?”

Hạ Vũ Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, lắc đầu, nói, “Không.”

“Vậy vì sao lại có một hộp chocolate ở đây, lúc trước khi ngủ làm gì có.” Lâm Viễn gãi đầu gãi tai.

Hạ Vũ Thiên lập tức cảnh giác hỏi, “Vừa có người tới?”

Lâm Viễn lắc đầu, “Không có a… Không phải là anh về qua một lần sao?”

Vừa mới dứt lời, Hạ Vũ Thiên lao người qua giật lấy hộp chocolate trong tay hắn ném ra ngoài sân.

Lâm Viễn còn đang nghĩ: anh không thích ăn cũng đừng có lãng phí như vậy, đã nghe thấy từ sân truyền đến một tiếng “Bùm” không quá lớn, tương tự như ôtô nổ lốp.

Lâm Viễn mở cửa sổ nhìn, chỉ thấy toàn là khói…

“Quay lại đây!” Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn về, kéo rèm che cửa sổ. Rất nhanh có tiếng bước chân vang lên bên ngoài, một đám vệ sĩ chạy tới, “Đại ca?”

Hạ Vũ Thiên nhíu mày nói, “Có người tới.”

Bọn bảo tiêu đưa mắt nhìn nhau —— không thể nào.

“Đem phim thu lại tới đây.” Nói xong lôi Lâm Viễn ra ngòai “Kiểm tra một loạt đồ dùng trong phòng.”

Lâm Viễn mơ mơ màng màng bị Hạ Vũ Thiên lôi ra ngòai mới hiểu một chút, vừa rồi người về phòng không phải là Hạ Vũ Thiên. Thế nhưng kì quái, hắn nhớ rõ tiếng bước chân rất giống Hạ Vũ Thiên.

“Anh nói vừa rồi tôi về phòng?” Hạ Vũ Thiên hỏi “Anh nhìn thấy?”

Lâm Viễn lắc đầu, nói, “Tôi chỉ nghe tiếng bước chân thôi, rất giống tiếng chân của anh, tôi chỉ giả vờ ngủ không phản ứng.”

Hạ Vũ Thiên nghe xong gật đầu, Lâm Viễn có chút không giải thích được hỏi “Hộp chocolate vừa rồi là gì hả? Tại sao vừa ném đã bùm một tiếng?”

“Xem ra là nếu mở ra sẽ bị nổ. Tuy nhiên thanh âm một chút uy lực cũng không có, xem ra chỉ là muốn dằn mặt anh mà thôi.” Hạ Vũ Thiên hờ hững nói, lại lấy một điếu thuốc ra châm lửa hút.

“Vì sao lại là dọa tôi?” Lâm Viễn thắc mắc, “Mà lại không phải là dọa anh?”

Hạ Vũ Thiên nhìn hắn một chút, hỏi, “Anh nghĩ tôi sẽ ăn thứ đó?”

Lâm Viễn bĩu môi, không nói, thừ người ngồi trên sô pha, hỏi, “Người đó có thể là ai? Có thể tự do đi vào Hạ gia như vậy?”

“Không rõ lắm.” Hạ Vũ Thiên lắc đầu, “Từ trước tới giờ chưa xảy ra chuyện này, người ngòai xâm nhập hẳn là không có khả năng. Trừ phi có người đưa hắn vào.”

“Ân…” Lâm Viễn suy nghĩ một chút, hỏi, “Tại sao kẻ đó lại muốn dọa tôi? Tôi lại không phải xã hội đen.”

Hạ Vũ Thiên nhìn chằm chằm Lâm Viễn một hồi, cười, “Hiện giờ chỉ có mình anh nghĩ mình không phải là xã hội đen thôi.”

Lâm Viễn méo miệng, nhỏ giọng nói “Coi như ông đây xui xẻo.”

“Ngày mai đừng đi đến chỗ Lý Cố, đi cùng tôi.” Hạ Vũ Thiên nói, “Hiện giờ chạy lung tung một mình rất nguy hiểm.”

Lâm Viễn cụt hứng, nói: “Chẳng liên quan…”  thầm oán cùng anh ở một chỗ mới là nguy hiểm, đều là anh hại tôi.

Không bao lâu sau, vệ sĩ quay lại, thì thầm gì đó với Hạ Vũ Thiên khiến hắn cau có, sắc mặt rất xấu.

Lâm Viễn thấy hắn sắc mặt kì lạ, không rõ là vui vẻ hay tức giận, nhưng chắc chắn là có chút kinh ngạc.

“Tôi biết rồi.” Hạ Vũ Thiên chỉ là gật đầu, ngoắc ngoắc Lâm Viễn, nói, “Phòng đã kiểm tra xong, có thể ngủ được rồi, mai tôi có việc bận, anh đi tới phòng khám, tôi sẽ phái người đi theo.

Lâm Viễn hơi bất ngờ nhìn Hạ Vũ Thiên vội vã đi, nheo mắt: tò mò quá a.

Lâm Viễn hai mắt díp lại đi về phòng, ngả người ngủ, đương nhiên là ngủ trong phòng mình, sáng sớm ngày thứ hai đứng lên phát hiện mình vẫn ngủ ở giường mình, nghĩ có chút kì quặc, chạy ra phòng ngoài nhìn một chút, Hạ Vũ Thiên không ở trong phòng, giường chiếu cũng không có dấu hiệu gì xô lệch, dường như cả đêm không về.

Tuy rằng chuyện kì quặc tối qua khiến Hạ Vũ Thiên trở nên kì quặc nhưng Lâm Viễn cũng không hỏi nhiều, chỉ tìm tài xế đưa đến phòng khám bệnh.

Chờ Lâm Viễn tới rồi phòng khám bệnh đã thấy Lý Cố bận đến quay như chong chóng, vừa thấy hắn như thấy bồ tát, ôm chầm lấy “Lâm Viễn, cậu còn sống a!”

Lâm Viễn hết nói nổi nhìn hắn “Không nói được đến hai câu dễ nghe, được rồi, sao lại nhiều người như vậy?”

“Có chiếc xe chở học sinh tiểu học bị lật, may mà chỉ thương nhẹ, vì ở gần nên đưa tới đây.”

“À.” Lâm Viễn gật đầu, thay áo blouse trắng cùng Lý Cố đi.

Lâm Viễn sợ nhất khám bệnh cho đám trẻ con lít nhít, trẻ con là một sinh vật kì diệu, bạn mềm mỏng nhỏ nhẹ với chúng, chúng khóc, bạn nghiêm khắc một chút, chúng lại càng khóc to hơn, có ba mẹ cũng khóc, không có ba mẹ cũng khóc… Trước mắt khoảng mười đứa trẻ sợ hãi, đồng thanh khóc, Lâm Viễn nhanh chóng sửa lại cái bản mặt trạch nam bỉ ổi của mình, tạm thời là một con người hòa ái dễ gần dỗ chúng.

Thật vất vả, Lâm Viễn cầm một chén trà, nghĩ nghĩ. Hiện tại tuy rằng bận rộn, nhưng xem ra so với ở cùng Hạ Vũ Thiên nhìn cả ngày cũng không dò được tâm tình vẫn còn thoải mái hơn.

Chính lúc này, Lâm Viễn đột nhiên cảm giác có người vỗ vai hắn “Bác sĩ, tôi muốn tìm một học sinh tên Tôn Miểu.”

Lâm Viễn quay đầu lại, liền thấy một nam sinh ăn mặc thời thượng, dáng vẻ vội vàng còn thở hổn hển, hẳn là chạy tới đây… Nhìn quen mắt a? !

“A?” Nam sinh trước mặt cũng sửng sốt, giật mình hỏi “Cậu không phải là Lâm Viễn sao?”

Lâm Viễn cũng nhớ ra, đây là Tôn Lâm hôm qua vừa chơi bóng với mình.

“Nga, tôi biết rồi, cậu có phải tới đây thực tập không?” Tôn Lâm cười nói “Tôi đã nói chưa thấy anh, ra là anh đã tốt nghiệp rồi!”

Lâm Viễn mấp máy môi, nghĩ cũng không cần giải thích lại thôi, dù gì cũng không thật quen thân, liền cười nói “Anh muốn tìm người?”

“À.” Tôn Lâm gật đầu, nói, “Có một đứa tên là Tôn Miểu là cháu trai của tôi, cha mẹ nó đều đi làm, nghe nói chỉ là xước xát ngoài da nên tôi tới đón.”

“Tôi đi xem giúp anh.” Y tá từ ngòai sảnh tủm tìm cười tiến vào, Lâm Viễn uống nốt cà phê, lại thấy Lý Cố toàn thân rã rời bước ra, buông người xuống ghế “Ta hận trẻ con!”

Hạ Vũ Thiên một mình lái xe đi tới ngoại ô thành phố khá hẻo lánh, chỉ thấy giữa những tán cây xanh mát là một ngôi nhà nhỏ.

Mở cửa sắt khép hờ trước sân, Hạ Vũ Thiên đi vào, chỉ thấy trên lầu hai có một bóng người chợt lóe.

Bất đắc dĩ lắc đầu, Hạ Vũ Thiên đẩy cửa đi vào, lên đến tầng hai, trên sân thượng có một người tựa vào rào chắn.

“Em sao lại trở về?” Hạ Vũ Thiên đi tới phía sau người nọ, hỏi, “Không phải đã bảo em tạm thời đừng có về sao?”

“Ở đâu cũng như nhau, không an toàn vẫn là không an toàn, không khỏe vẫn là không khỏe” Người nọ hai tay chống cằm hỏi Hạ Vũ Thiên “Chocolate tối qua thích không?”

Hạ Vũ Thiên chau mày, “Quả nhiên là em!”

Người nọ cười tủm tỉm, “Em chỉ muốn nhìn cái người vô tội được anh tìm tới để chịu tội thay mà thôi, chẳng qua thấy hắn thật dễ thương nên mới khó chịu, liền để lại chút quà tặng.”

“Hắn đối với chúng ta rất quan trọng, em tốt nhất thu liễm một chút” Hạ Vũ Thiên rút điếu thuốc, châm lửa.

“Lại nói, hắn tuổi còn trẻ, lại còn có chút ngây ngô.” Người nọ cười hỏi Hạ Vũ Thiên “Vô tội như vậy mà anh lại hại hắn, không thấy áy náy sao?”

Hạ Vũ Thiên nhíu nhíu mày, cười lạnh một tiếng, “Áy náy? Em nghĩ tôi còn có loại ý nghĩ này sao?”

“Cũng phải, thiếu chút nữa quên anh đã không còn là người lâu lắm rồi.” Người nọ gật đầu cười, hỏi “Vậy anh định lúc nào thì động thủ?”

“Hiện tại còn chưa có sơ hở.” Hạ Vũ Thiên thuận miệng trả lời “Chờ hắn có hành động rõ ràng.” Nói xong, xoáy người đi, đến dưới lầu không quên dặn, “Đừng gây chuyện.”

Nam nhân cười cười, từ lầu hai cho Hạ Vũ Thiên một nụ hôn gió.

Hạ Vũ Thiên có vài phần bất đắc dĩ, xoay người đi.

This entry was posted in ác ma chi danh. Bookmark the permalink.

6 Responses to Ác ma chi danh 14

  1. Trẻ hư says:

    ai kia? Tình nhân của anh Thiên?

  2. yuki says:

    Ta nghi lắm, không biết có xuất hiện tình trạng “ông ăn chả bà ăn nem” không đây!!

  3. ta ko muốn 2 anh cùng đi ăn vụng đâu a

  4. ngalybich says:

    chắc là người yêu của anh thiên phai không bạn ,mình nghĩ ngày cang gây cấn rồi .mà tôn lâm hình như cũng thich anh viễn phải không bạn tình tiết ngày cang hay ,thích quá à.nhưng mình vẫn thích anh Thiên với anh viễn là 1 cặp thôi à.

  5. soukun says:

    cuoi cung nang da comeback a.ta nho nang mun chet lun ruj.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s