Ác ma chi danh 13

13 Sự kiện thú vị

Lâm Viễn cuống như kiến bò trên chảo nóng còn Hạ Vũ Thiên lại cứ ung dung đứng trên đó phát biểu, mỗi cái nhấc tay, mỗi biểu hiện đều thật trầm tĩnh a, ung dung a, khí phái a …

Bất quá Lâm Viễn hiện tại không có tâm trí đâu mà thưởng thức điều đó, hai mắt hắn còn đang phải nhìn Triệu Nhân a, đi theo sau hắn trong lòng đang nghĩ có nên vạch trần hắn hay không? Chỉ cần nói một câu tiểu tử này có súng là được. Thế nhưng Lâm Viễn lại có một ý nghĩ khác, vừa rồi trong WC chính hắn cũng nghe được Triệu Nhân muốn báo thù mới hạ thủ với Hạ Vũ Thiên, Lâm Viễn không muốn Hạ Vũ Thiên chết, hoàn toàn là vì tư tâm, dù sao hắn và Hạ Vũ Thiên hiện giờ đang cùng chung một chiếc thuyền, hắn sống mới có lợi với mình. Thế nhưng hắn không có oán với Hạ Vũ Thiên, càng không có hận thù với Triệu Nhân, nếu như hắn nói ra… Hạ Vũ Thiên là ai a? Hắn chính là xã hội đen, là lưu manh giả danh trí thức a, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Triệu Nhân, vậy không phải là gián tiếp hại chết người kia sao? Triệu Nhân kia còn trẻ khó tránh được phút nông nổi, tốt nhất là mình khuyên hắn bỏ ý niệm trong đầu .

Nghĩ vậy, Lâm Viễn liền một mạch đi đến.

Hạ Vũ Thiên đang đứng trên sân khấu, vốn nghĩ chỉ cần nhìn xuống phía dưới sẽ thấy Lâm Viễn, thế nhưng lại thấy Lâm Viễn lén lén lút lút theo Triệu Nhân, cau mày, có chút khó chịu, nhìn triệu Nhân, chỉ thấy hắn cúi đầu xuống đất, tay đút túi, không biết đang nghĩ cái gì.

Hạ Vũ Thiên trong lòng hơi khẽ động, Triệu Nhân đang mặc một bộ âu phục kiểu mới, loại quần áo này quan trọng nhất là phải tránh làm mất dáng, Triệu Nhân từ nhỏ nhà giàu, sao có thể có cái thói đút tay túi quần như thế? Hắn ta cũng không phải Lâm Viễn!

Nghĩ tới đây, Hạ Vũ Thiên không khỏi nhíu mày. Việc kinh doanh của cha Triệu Nhân trước đấy đều bị hắn nuốt, ông ta hình như bị bệnh tim phát tác mà qua đời, để lại không ít nợ nần, sau đó mẹ hắn vì trả nợ phải bán nhà. Hai mẹ con đang một đời vinh hoa phú quý bỗng chốc hóa trắng tay, có người nói mẹ hắn vì uất ức mà tự sát để lại hắn lẻ loi một mình, hiện giờ ở nhờ nhà anh họ hắn, là cái người tên Triệu Nghị.

Kỳ thực nói đến nói đi Triệu gia lụn bại cũng không thể trách Hạ Vũ Thiên, Triệu Quảng đầu tư chứng khóan, vì khủng hoảng kinh tế chẳng biết lúc nào mới có thể hòan vốn, hắn thiếu tập đòan Hạ thị không ít tiền, không có tiền trả đương nhiên phải đem công ty gán nợ. Hơn nữa Hạ thị cũng chỉ là giữ công ty của họ, đòi nợ hợp pháp, dù sao trước kia cũng là thân thích bằng hữu của Triệu Quảng. Cái gọi là tan đàn xẻ nghé chính là, lão nhân vừa chết, còn lại cô nhi quả phụ tự nhiên sẽ bị chèn ép. Mặt khác, đối với Hạ Vũ Thiên mà nói, Triệu Nhân đó cũng là một quả trứng thối, hèn yếu, không phải trẻ con bảy tám tuổi, một chút khả năng phản kháng cũng không có, đều đã làm người hai mấy năm, đọc bao nhiêu sách nước ngòai như vậy, sản nghiệp của cha hắn để lại cũng không thể bảo trụ.

Hạ Vũ Thiên nghĩ nên chú ý hành động của Triệu Nhân một chút, lại tiếp tục diễn thuyết.

Cái kiểu phát biểu làm màu này, Hạ Vũ Thiên đã sớm nói không biết bao nhiêu lần rồi, nói lưu loát, lại có ngữ điệu ưu nhã, thi thỏang nhìn Lâm Viễn, chỉ thấy hắn mở to mắt, bồn chồn nhìn chằm chằm tay trong túi quần của Triệu Nhân, trong lòng đột nhiên muốn cười. Thật giống con mèo ăn chực.

Mấy người vệ sĩ của Hạ Vũ Thiên đã từ lâu quen thuộc với ánh mắt của hắn, thấy hắn chú ý tới Lâm Viễn và Triệu Nhân liền cũng nhìn qua bên đó, Triệu Nhân cầm thứ gì đó trong túi, qua tây trang hơi mỏng có thể thấy sơ qua hình dáng.

Cùng lúc đó, Lâm Viễn cũng chú ý tới, động tác của Triệu Nhân dường như là muốn rút súng ra.

Vệ sĩ rất nhanh chạy về phía Triệu Nhân, Lâm Viễn chỉ thấy Triệu Nhân hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Vũ Thiên, ánh mắt tràn đầy hận thì, rút tay từ trong túi quần ra, chậm rãi hướng lên, có thể thấy được súng.

“Oa!” Lâm Viễn đột nhiên kêu một tiếng, giọng nói của hắn tuy rằng không lớn thế nhưng lúc đó tòan hội trường tĩnh lặng, mọi người đều đang nghe Hạ Vũ Thiên nói, vì vậy giọng nói của Lâm Viễn đã thu hút sự chú ý khiến tất cả mọi người quay lại nhìn. Triệu Nhân cũng bị hắn làm cho hoảng sợ, quay đầu lại thì Lâm Viễn đã đến bên cạnh từ lúc nào, còn thấy vệ sĩ của Hạ Vũ Thiên cũng từ xa tiến tới, mặt lập tức tái nhợt.

Lâm Viễn đột nhiên cầm lấy tay trong túi quần của hắn nói “Lộ cũng đã lộ rồi, cái loại đồ này dùng xong thì tẩu tán thế nào”

Triệu Nhân sửng sốt, người chung quanh cũng có chút hiếu kỳ nhìn túi của hắn.

Triệu Nhân cuống quít, Lâm Viễn chặn túi của hắn, “Bị táo bón nên dạo này ăn nhiều chuối tiêu hả? Đúng là không nên dùng ống thụt, không tốt cho sức khỏe lại còn dễ bị trĩ.”

“Phụt…” Nhiều  người nhịn không được cười, có đứa trẻ con hỏi người lớn “Ống thụt là gì?”

Triệu Nhân đen mặt, Triệu Nghị bên cạnh liền lôi hắn đi “Đi thôi!” Nói xong lôi Triệu Nhân ra phòng khỏi căn phòng, đóng cửa lại, như bay ra thang máy, lên xe về nhà.

“Hô…” Thẳng đến lúc xe đi thật xa Triệu Nghị mới thở dài nhẹ nhóm “Thật may lúc nãy có tên tiểu tử đó nếu không chúng ta đã thành tấm lưới rồi.”

Triệu Nhân mặc dù có oán giận Lâm Viễn nói bậy, nhưng cũng biết vừa rồi nếu không có hắn mình sẽ không còn cái mạng mà về, khẽ cau mày hỏi “Anh, cái tên đó không phải người của Hạ Vũ Thiên sao? Sao lại giúp ta?”

Triệu Nghị lắc đầu, nói.”Mặc kệ thế nào, em lần này đã bị Hạ Vũ Thiên nghi ngờ, trong khoảng thời gian này nên cẩn trọng một chút.”

Triệu Nhân gật đầu, “Em biết rồi.”

Triệu Nhân Triệu Nghị chạy thóat, Lâm Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, chỉ thấy không ít người đều nhìn hắn cười. Lâm Viễn chớp mắt mấy cái liền hiểu được mình vừa làm Hạ Vũ Thiên mất mặt, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, Hạ Vũ Thiên nói mấy câu cuối cùng xong liền lập tức xuống sân khấu, hung dữ trừng mắt nhìn hắn.

Lâm Viễn cảm giác lạnh gáy: Tiêu rồi.

Hạ Vũ Thiên xuống sân khấu cũng là lúc bắt đầu bán đấu giá, người dẫn chương trình chủ trì bán đấu giá, người mua giơ  bảng cạnh tranh.

“Lâm Viễn, anh vừa làm gì?” Hạ Vũ Khải đi tới bên cạnh Lâm Viễn hồ đồ hỏi hắn “Anh cả dường như rất khó chịu?”

“Ách…” Lâm Viễn cười gượng hai tiếng, nói, “Tôi thỉnh thoảng không kiểm sóat được lời nói…”

Hạ Vũ Khải gật đầu, thông cảm nhìn hắn “Tình nhân của anh cả cũng không dám làm anh ý mất mặt vì đấy là chuyện anh ấy ghét nhất trên đời”

“Thật… Thật không?” Lâm Viễn nhếch mép, may mà ta không phải tình nhân của hắn chỉ là gặp dịp thì chơi, Hạ Vũ Thiên hẳn là không nhỏ nhen đến thế chứ?

Đang nghĩ ngợi đã thấy Hạ Vũ Thiên đi tới gần, dường như chuẩn bị rời đi, quay đầu lại nhìn Lâm Viễn, Lâm Viễn cũng lại đúng lúc đang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, Lâm Viễn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn trời vờ như cái gì cũng không biết.

Hạ Vũ Thiên hơi nheo mắt, đứng bất động, Hạ Vũ Khải đẩy Lâm Viễn, nói, “Anh cả nhìn anh kìa.”

Lâm Viễn trong đầu nghĩ: thằng đần, cậu không biết giả vờ như không phát hiện sao, còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao? Bất đắc dĩ, Lâm Viễn không thể làm gì hơn là cũng nhìn lại Hạ Vũ Thiên.

Hạ Vũ Thiên đưa tay, gấp lại bốn ngón tay chỉ còn chừa lại ngón trỏ chỉ Lâm Viễn, ngoắc một cái như đang gọi chó con.

Lâm Viễn trong lòng tức tối thế nhưng chân vẫn phải bước đi, ai bảo Hạ Vũ Thiên có súng? Hắn Lâm Viễn từ trước đến nay “uy vũ bất năng khuất”. Mặc dù hiện tại là chân vẫn đang bước đều đều,

“Anh không phải muốn về sao?” Hạ Vũ Thiên nhìn hắn nói “Giờ thì về đi.”

“Ách…” Lâm Viễn vẻ mặt thành khẩn nói, “A, đây là lần đầu tiên tôi tới hội đấu giá, tôi muốn ở lại nhìn, có vẻ rất thú vị. Anh đi trước đi, tôi có thể đi nhờ xe của .. ai da.”

Lâm Viễn nói còn chưa dứt lời, đã bị Hạ Vũ Thiên nắm hậu cổ túm liễu đi ra cổ áo túm ra ngoài.

“Tôi có thể tự đi, thật mất mặt a!” Lâm Viễn gạt tay Hạ Vũ Thiên, chợt nghe giọng nói lạnh lùng của Hạ Vũ Thiên “Anh còn biết thế nào là mất mặt sao?”

Lâm Viễn nhỏ giọng nói lầm bầm, “Tôi không biết không được nói, cũng không phải cố ý mà.”

Hạ Vũ Thiên túm  Lâm Viễn vào thang máy, bấm một cái “Anh đừng tưởng tôi không biết. Anh được lắm Lâm Viễn, ăn của tôi dùng của tôi còn dám ăn cây táo rào cây sung đi bao che người ngòai?”

Lâm Viễn mở to hai mắt, giả vờ vô tội nói “Không có a, thề trên danh nghĩa Mao chủ tịch là tôi không có!”

Lúc này, thang máy tới tầng dưới cùng, Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn ra ngòai.

Lâm Viễn không có biện pháp, đành để Hạ Vũ Thiên kéo đi rồi nhét vào xe, “Triệu Nhân, cái đồ sao chổi, lão tử nếu như xong đời thành quỷ cũng sẽ dọa chết nhà người! Không phải, đầu tiên làm thịt Hạ Vũ Thiên rồi sau đó dọa chết ngươi!”

Lâm Viễn cẩn cẩn dực dực lùi vào góc trong cùng của ghế, bảo trì cự ly với Hạ Vũ Thiên, nhưng mà dù trong xe có to cũng không có được như vậy, Lâm Viễn bắt đầu nghĩ, Hạ Vũ Thiên có tiền như vậy hẳn là mua tàu hỏa cũng được, như vậy hắn ta ở toa đầu tiên còn mình ngồi toa cuối cùng!

Hạ Vũ Thiên tiếp theo cũng không có làm gì, chỉ đơn giản rút ra một điếu thuốc châm lửa rồi hút, hỏi “Đã xảy ra chuyện gì?”

Lâm Viễn chớp mắt mấy cái, nói, “Hắn táo bón…”

Nói còn chưa dứt lời, Hạ Vũ Thiên đã phả khói thuốc vào mặt hắn.

“Khụ khụ.” Lâm Viễn nhịn không được ho khan, Hạ Vũ Thiên tới gần , vẻ mặt âm trầm nguy hiểm, “Lâm Viễn, anh là chưa biết tôi nên mới to gan như thế, anh có tin tôi sẽ đem khớp xương toàn thân của anh chặt đứt rồi cho Lý Cố nối lại không?”

Lâm Viễn nuốt một ngụm nước bọt, một lúc lâu mới nói, “Cái kia… Anh uy hiếp tôi cũng rất sợ, thế nhưng cái đó, tôi là bác sĩ, cái lời anh vừa nói không logic.”

Nói còn chưa xong, đã bị  Hạ Vũ Thiên túm áo.

“Được rồi được rồi!” Lâm Viễn nhanh chóng lùi lại, nói, “Quân tử động khẩu không động thủ, anh duy trì khoảng cách một chút!”

Hạ Vũ Thiên cả đời này chưa từng vì ai mà bực mình đến thế, cái tên Lâm Viễn này căn bản không biết xã hội đen là cái gì, lại còn cậy trong vòng một năm mình sẽ không giết hắn mới dám lớn gan nói lung tung, đợi đến ngày nào đó nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn cho hắn biết tay.

“Nói!” Hung hăng trừng mắt.

Lâm Viễn cắn cắn môi, đem chuyện vừa rồi nghe được ở trong WC lẫn chuyện ở đại sảnh, kể một mạch từ đầu đến cuối.

Hạ Vũ Thiên nghe xong, khẽ nhíu mày, hỏi, “Anh sao lại không nói cho tôi biết?”

Lâm Viễn có chút khẩn trương, úp úp mở mở, “… Tôi sao dám nói lung tung, hắn ta có súng mà!”

Hạ Vũ Thiên nhích lại gần Lâm Viễn tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm hắn, cười hỏi “Nói thử xem, có phải anh cho rằng nếu tôi thực sự bị giết cũng tốt?”

“Oa!” Lâm Viễn trợn tròn mắt giả vô tội nhìn hắn “Anh đừng nói bừa nha, nếu vừa rồi tôi không nói vậy anh đã sớm bị bắn trúng rồi, thực sự là chó cắn cái gì không biết cái gì đó!” (1)

Hạ Vũ Thiên mỉm cười, ngữ khí đột nhiên trở nên mập mờ, cười nói “Nói như vậy, anh đã cứu tôi một mạng, anh muốn tôi làm sao báo đáp đây?”

Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên, hỏi, “Anh nói thật hay đùa vậy?”

“Anh muốn cái gì?” Hạ Vũ Thiên mỉm cười, nói, “Nói ra, cái gì tôi cũng có thể cho anh!”

Lâm Viễn suy nghĩ một chút, chớp mắt hỏi, “Có thật không?”

“Tất nhiên.” Hạ Vũ Thiên gật đầu.

Lâm Viễn gãi cằm suy nghĩ một chút, nhìn vòng tay trên tay lại nghe Hạ Vũ Thiên nói “Trái hợp đồng thì không được.”

Lâm Viễn có chút bất đắc dĩ bĩu môi, lại suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, “Ân,tôi muốn bộ truyện bìa cứng số lượng có hạn của One piece, còn phải có cả chữ kí của Eiichiro Oda nữa.”

Hạ Vũ Thiên sửng sốt một lúc lâu, nhíu mày, “One piece là cái gì? cái truyện tranh mà anh xem ý hả?”

“Ân.” Lâm Viễn cười tủm tỉm.

Hạ Vũ Thiên trầm mặc một hồi, tay túm cằm Lâm Viễn, hung dữ nói, “Anh giỏi lắm, cái mạng của tôi trong mắt của anh lại chỉ đáng giá một bộ truyện tranh? !”

Lâm Viễn trừng mắt nhìn, nói, “Cái kia… Tôi đâu có nói như thế!”

Sắc mặt Hạ Vũ Thiên tốt lên một chút lại nghe Lâm Viễn không sợ chết nói một câu “Anh mà dám so với truyện tranh.”

Hạ Vũ Thiên liền nghe thấy “Pực” một tiếng, dây thần kinh trong đầu… bị đứt rồi!

  1/ Chó cắn cái  gì không biết cái gì đó: Nguyên gốc là Chó cắn Lã Động Tân không biết lòng người tốt, nhưng mà bạn lâm Viễn trong lúc hỗn loạn chỉ nhớ mỗi chó với cắn, thành ra nói ba láp ba xàm =w=

This entry was posted in ác ma chi danh. Bookmark the permalink.

4 Responses to Ác ma chi danh 13

  1. anh Viễn ko biết nói ảnh dũng cảm hay ngu ngốc nhỉ

  2. yuki says:

    Ha ha!
    Hai anh nói chuyện mà ta có cảm tưởng như tình nhân đang hờn dỗi, đấu khẩu ấy. Dễ thương quá.
    May mắn là anh Thiên không bị cao huyết áp, không thì chắc tăng xông với anh Viễn mất.

  3. ilangilang says:

    Lâm Viễn của ta, chàng thật tài ba.

  4. chaukhanh says:

    hahaha, anh Viễn vô đối.cảm ơn bạn nhé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s