Ác ma chi danh 12

Nguy hiểm trùng trùng

Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn trần nhà, vì chiếu sáng hành lang mà gắn một chiếc đèn chùm thủy tinh thật lớn, nhìn pha lê trang trí lấp lánh, trong lòng đầy đấu tranh, thế nào mới có thể không phải vào đây?

Lâm Viễn có chút thảm hại đứng ở ngòai cửa khách sạn lớn, ngẩng đầu nhìn lên một chút, trong lòng nghĩ cái tên Hạ Vũ Thiên này lúc nào cũng thích mấy cái tòa nhà cao muốn gãy cổ này chứ? Quả nhiên là nhân phẩm rất có vấn đề. Bước vào đại sảnh, có nhân viên phục vụ hỏi hắn “Xin chào tiên sinh, khách sạn đã đủ phòng, xin hỏi tiên sinh có đặt trước không?”

Lâm Viễn sờ sờ đầu, nói, “Nga, tôi tới tham dự tiệc từ thiện của một người bạn.”

“Nga!” Người phục vụ nở nụ cười nói, “Tại đại sảnh lớn của tầng cao nhất, xin hỏi thiếp mời của tiên sinh?”

“Thiệp mời?” Lâm Viễn lắc đầu, tính tóan trong lòng, có phải là không có thiếp mời thì sẽ không được vào? Vậy đi thẳng về nhà, nếu Hạ Vũ Thiên mà nổi cơn tam bành thì nói là bị nhân viên phục vụ đuổi đi…. Dù sao người này cũng không phải nhân viên nhà Hạ Vũ Thiên. Lại nói, khách sạn này hẳn không phải của hắn chứ? Xã hội đen đều là mở sòng bạc, nhà chứa, sẽ không mở khách sạn, có đúng hay không a…

Nghĩ tới đây, Lâm Viễn đã muốn quay người bước đi, người phục vụ lại hỏi “Xin hỏi quý tính của tiên sinh, có phải là đi cùng ai không?”

Lâm Viễn có chút ủ rũ, cuối cùng đáp, “Tôi họ Lâm, Hạ Vũ Thiên gọi tới.”

“A, ra là bằng hữu của ông chủ Hạ.” Người phục vụ cung kính dẫn Lâm Viễn đi tới thang máy, nói “Hạ tiên sinh đã dặn dò bảo chúng tôi chờ một vị họ Lâm, sau đó trực tiếp đưa ngài lên tầng cao nhất, đã sơ suất rồi .”

Lâm Viễn thấy bộ dạng dè dặt của hắn, nghĩ có chút không thoải mái, hỏi “Kia… Hạ Vũ Thiên không phải là ông chủ của khách sạn này chứ?”

“Khách sạn này thực sự là của Hạ tiên sinh.” Người phục vụ trả lời “Tiệc từ thiện tối nay là buổi bán hàng từ thiện các di vật trước kia của cố Hạ lão tiên sinh, tiền thu được đều được chuyển vào quỹ khuyến học do Hạ lão tiên sinh thành lập.”

Lâm Viễn nghe được lè lưỡi, “Ôi dào, cái tên lưu manh Hạ Vũ Thiên kia ngoài mở khách sạn còn làm từ thiện … Xì! Sói đội lốt cừu a!”

Rất nhanh, thang máy đến tầng cao nhất, người phục vụ mời Lâm Viễn ra thang máy, chỉ chiếc cửa lớn đói diện nói “Phía trong là phòng tiệc, đẩy cửa đi vào là được, chúc ngài vui vẻ.” Nói xong, ấn thang máy đi xuống.

Người phục vụ đi để Lâm Viễn đứng ở chỗ thảm đỏ dày, nhìn thang máy đóng chặt phía sau một chút, lại nhìn cửa lớn hoa lệ màu vàng trước mặt, tiếng nhạc sau phía cánh cửa len ra ngòai, không khí đều phảng phất mùi nước hoa. Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn trần nhà, vì chiếu sáng hành lang mà gắn một chiếc đèn chùm thủy tinh thật lớn, nhìn pha lê trang trí lấp lánh, trong lòng đầy đấu tranh, thế nào mới có thể không phải vào đây?

“Lâm Viễn?” Lúc này, đầu bên kia hành lang có một người đàn ông mặc âu phục màu xanh đen đi tới, nhân mô cẩu dạng, Lâm Viễn nhìn hắn một cái, nhíu mày “Hạ Vũ Khải?”

“Gọi Vũ Khải được rồi, nghiêm túc như vậy làm gì? Không phải đều là người một nhà sao.” Hạ Vũ Khải cười nói “Anh đi một mình tới? Vào đi thôi, anh cả vừa nhắc đến anh đấy.”

Lâm Viễn bất đắc nhìn xuống đất,  —— đúng là tại số rồi, tránh không nổi.

Sau đó, Hạ Vũ Khải đẩy cánh cửa lớn ra, trước mắt Lâm Viễn hiện ra một cảnh tượng xa hoa lãng phí, mang theo mùi nước hoa đắt tiền, nhịn không được hắt xì hai cái, ngước lên trên, chỉ thấy Hạ Vũ Khải nhìn hắn cười.

Lâm Viễn dụi dụi mũi, nhìn người trong đại sảnh, chỉ thấy một đáp người ăn mặc đẹp đẽ sang trọng cả trai cả gái, già trẻ lớn bé,đi đi lại lại. Xung quanh bố trí bàn mạ vàng tinh xảo, trên bàn có hộp trưng bày bằng pha lê, bên trong trưng bày một ít trang sức, Lâm Viễn liền tò mò, ông già nhà họ Hạ không phải là một lão nhân sao? Sao di vật trong này lại toàn trang sức ngọc ngà? Chẳng lẽ ông già có sở thích kì quái? Thích giả nữ?

Lâm Viễn để mình nghĩ lung tung linh tinh mấy thứ ý tưởng kì cục, liền đưa tay cầm một chén đồ uống bồi bàn đưa tới, uống được một ngụm liền ho khan, hắn lúc nãy nhìn thấy nước vàng óng còn tưởng nước chanh, không nghĩ tới là Sâm panh.

“Có nước chanh hay nước dưa hấu hay là nước dừa hoặc nước táo không… chỉ cần không có cồn là được?” Lâm Viễn hỏi phục vụ.

Phục vụ sửng sốt một chút, nói, “Ách, có, tôi sẽ đổi cho ngài.”

Lâm Viễn cười tủm tỉm, “Có thể uống là tốt rồi!” Hắn thích Coca cola, Coca cola khiến hắn sảng khóai, cũng không biết vì sao! Nói chung hắn cực kì thích tối cuối tuần uống Coca, ăn khoai tây chiên, xem Premier League, đương nhiên ôm dưa hấu xem cũng được, ít ra còn tốt hơn vạn lần so với cái thứ sâm panh vàng rực thúi hoắc…. à không, là tốt hơn so với đứng ở cái chỗ này như ma nơ canh trưng bày uống Sâm panh vừa đắng vừa nhạt nhẽo.

Phục vụ chuyển hướng vừa định đi, Sâm panh trong khay đã bị cầm đi, Lâm Viễn liền có cảm giác đằng sau có một bàn tay vươn tới, sau đó một bóng ma bám sau lưng hắn, như một oan hồn lạnh lẽo vậy.

Mí mắt giật giật, Lâm Viễn quay đầu lại, quả nhiên đã thấy Hạ Vũ Thiên mặt đen xì đứng ở đó, như thể mình quịt nợ hắn mấy năm không trả.

Đem ly Sâm panh nhét vào tay Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên lạnh lùng nói, “Cầm.”

Lâm Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa tay cầm cái ly, có chút ảo não nhìn nhẫn viên phục vụ.

Phục vụ hiển nhiên bị khí thế của Hạ Vũ Thiên làm cho sợ, xoay người vội vã chạy đi.

Lâm Viễn ngẩng đầu, chỉ thấy Hạ Vũ Thiên cau mày nhìn mình, trầm mặc một lát Lâm Viễn trấn tĩnh nói “Uống bia có được không? Màu cũng không khác lắm!”

Hạ Vũ Thiên hơi nheo mắt, Lâm Viễn đang cầm cái ly vội vã uống một ngụm, lão tử tửu lượng không tốt, lát nữa uống say làm bậy là do nhà ngươi kiếm chuyện! Muốn ngừng, cuối cùng vẫn uống hai ngụm, cảm thán: Rượu nổi tiếng cũng như đồ ăn nổi tiếng: có tiếng mà không có miếng!

Lại cùng Hạ Vũ Thiên bắt đầu màn chào hỏi dài lê thê, Lâm Viễn mình đứng cạnh Hạ Vũ Thiên như thể hắn mang theo một con chó cảnh cho người ta chiêm ngưỡng. Mỗi người đi qua bắt chuyện với Hạ Vũ Thiên sẽ liếc nhìn hắn một cái như nói: ông chủ Hạ? Đây là chó gì a? Giống gì vậy?

Bị nhìn đến nổi da gà, Lâm Viễn muốn tìm một chỗ trốn đi, chỉ có điều mỗi lần định lẩn lẩn đi lại bị Hạ Vũ Thiên túm cổ lôi về “Anh không ngoan ngoãn một chút được sao?”

Lâm Viễn ngóay ngoáy cái lỗ tai, Hạ Vũ Thiên trừng mắt, Lâm Viễn mới thu tay lại, nhìn xung quanh, hỏi “Muốn đứng tới lúc nào a?”

“Bán đấu giá còn chưa bắt đầu đâu.”

“A?” Lâm Viễn ủ rũ, xoay người muốn đi.

“Đứng lại.” Hạ Vũ Thiên nhìn hắn, “Đi đâu?”

Lâm Viễn nhìn trời thở dài, nói “Đi WC, anh không cho tôi đi tôi sẽ phóng uế ở đây đấy!”

Hạ Vũ Thiên nhíu mày, nói, “Đi đi.”

Lâm Viễn bĩu môi, xoay người ly khai đoàn người, ra đại môn, rốt cục tới hành lang vắng vẻ, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xung quang thấy chữ toilet cuối hành lang liền đút tay vào túi, lượn lờ đi đến.

Rửa mặt, Lâm Viễn nghĩ thuận tiện câu giờ một chút? Nói thẳng ra, tránh được phút nào hay phút ấy, đỡ mệt.

Mở cửa, Lâm Viễn vào một phòng, vừa đóng cửa lại chợt nghe tiếng “Phịch”.

Sau đó truyền đến tiếng hai người đàn ông cãi nhau “Anh điên à?!” Một người đóng cửa lại hạ giọng nói, “Chỗ này là địa bàn của Hạ Vũ Thiên, không muốn sống sao?”

Lâm Viễn nghe được ba chữ Hạ Vũ Thiên lỗ tai liền phản xạ dựng đứng lên, chuyện thú vị gì vậy, chẳng lẽ có biến?

“Vậy thì thế nào?” Người đàn ông kia cắn răng nói “Cùng lắm thì đồng quy vu tận.”

Lâm Viễn sửng sốt,—— gì mà đồng quy vu tận? Say rượu a?

“Anh bình tĩnh một chút! Anh mang súng vào thế nào?” Sau đó có tiếng sột sọat của quần áo, tựa hồ là tranh khẩu súng…

Lâm Viễn khẽ nhíu mày… Súng?

“Mày đừng quản!” Người kia lạnh lùng nói, “Hôm nay tao sẽ khiến Hạ Vũ Thiên nợ máu trả bằng máu!”

“Anh đừng có điên nữa, bên cạnh hắn nhiều người như vậy, anh chưa tiếp cận được hắn đã bị đánh chết rồi!”

“Lát nữa có diễn thuyết trước khi bán hàng từ thiện, hắn sẽ một mình lên sân khấu, tao không tin hắn sẽ mang theo người lên!”

“Anh trước hết đem súng cất đi, nhỡ có ai…”

Hai người nói đến đây, đều không nói thêm câu nào.

Lâm Viễn cả kinh, vô ý thức lùi sát vào tường, không phải chứ? Nếu để bọn họ biết trong này có người nghe được bọn họ nói chuyện, còn không bị giết diệt khẩu a, Hạ Vũ Thiên, ngươi hại chết lão tử!

Quả nhiên, chợt nghe tiếng bước chân tới gần, “Rầm” một tiếng, cửa trước mặt người đó bị mở, tiếp đến là cửa sát vách buồng của Lâm Viễn. Lẫm Viễn rầm rì trong cổ họng, nghĩ nếu cửa vừa mở ra liền đá một cái rồi đào tẩu.

Nhưng ngay lúc có người muốn mở cửa buồng của hắn, đột nhiên có tiếng mở cửa chính, có người đi đến, có hai người vừa cười vừa nói chuyện, có vẻ như là thảo luận việc chụp ảnh lát nữa.

Người vào thấy được hai người bên trong, đại khái cảm thấy bọn họ có chút kì quặc liền im lặng.

“Đã bảo anh uống ít một chút.”Một người trong số hai kẻ có súng nói một cậu, sau đó đỡ cái người có huyết hải thâm cừu với Hạ Vũ Thiên đi ra.

Lâm Viễn nghe được tiếng bước chân đi ra mới ngồi phịch xuống bồn cầu, thở dài thượt… Dọa chết người!

Thế nhưng sau đó, Lâm Viễn lại lo lắng… Người nọ thực sự muốn giết Hạ Vũ Thiên, tuy rằng Hạ Vũ Thiên mà chết cũng chả có gì sai, cũng xem như là vì dân trừ hại. Lâm Viễn gãi gãi cằm, mở cửa buồng WC liếc nhìn bên ngòai, đã không còn ai nữa, hai người vừa vào xem chừng cũng vào phòng vệ sinh bên cạnh.

Hắn đi ra ngòai WC, mở cửa lớn phát hiện hành lang cũng không có ai liền đi ra, rảo bước vào phòng khách.

Lâm Viễn tâm sự nặng nề về tới đại sảnh, chỉ thấy Hạ Vũ Thiên vẫn đang ở đằng kia nói chuyện, nhìn xung quanh… hắn cũng không rõ mấy người kia mặt mũi tròn méo ra sao, chỉ nhớ giọng nói, có nên nói cho Hạ Vũ Thiên hay không?

“Đi mà cũng lề mề vậy?”

Lâm Viễn đang miên man suy nghĩ, chợt nghe thấy giọng nói lạnh băng quen thuộc truyền đến bên tai, ngẩng đầu nhìn lại thấy cái vẻ mặt táo bón của Hạ Vũ Thiên, ngán ngẩm, trong đầu thầm nghĩ nếu thực sự làm thịt hắn cũng tốt, vì hòa bình thế giới.

“Anh đang nghĩ cái gì đấy?” Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn, nghĩ hắn dường như không thỏai mái.

“Ách…” Lâm Viễn sờ sờ cái lỗ tai, hỏi, “Anh… lát nữa định lên diễn thuyết a?”

Hạ Vũ Thiên hơi nheo mắt, nhìn hắn, hỏi, “Thì sao?”

“Ông chủ Hạ!”

Thế nhưng không đợi Lâm Viễn trả lời đã lại có tiếng người từ phía sau, một người trung niên đầu hói mập lùn cùng hai người trẻ tuổi tiến đến.

Hạ Vũ Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, gật đầu chào, “Vương bá phụ.”

“Ha ha.” Cái người gọi là Vương bá phụ cười rồi bắt tay Hạ Vũ Thiên, nói vài câu xã giao.

Lâm Viễn đứng một bên nghe, lại nghĩ, lát nữa nói thế nào thì Hạ Vũ Thiên mới không lên sân khấu đây? Tiểu tử này chết cũng chẳng sao, nhưng mà xem ra mình cũng sẽ không được yên ổn a, trong Hạ gia ngoài hắn ra còn nhiều kẻ biến thái nữa a!

“Đến đây, Triệu Nhân, Triệu Nghị, đây là Hạ Vũ Thiên, các cháu hẳn phải gọi nó một tiếng anh họ.” Lão bắt đầu giới thiệu hai người trẻ tuổi đằng sau.

Hạ Vũ Thiên nhìn bọn họ có chút khó hiểu nhìn Vương bá phụ.

Vương bá phụ nở nụ cười, nói, “Triệu Nhân là con của Triệu bá phụ, Triệu Dực là cháu trai của hắn.”

Hạ Vũ Thiên hiểu ra gật đầu, cười với hai người, Triệu Dực cũng cười nói “Chào ngài” Người gọi Triệu Nhân thì lại nói một câu “Không dám.”

Lâm Viễn chau mày, mặt trắng bệch. Chính là hai giọng nói này! Người có súng chính là Triệu Nhân!

Lúc này, trên sân khấu có tiếng của người dẫn chương trình “Chúng tôi xin mời chủ nhân của bữa tiệc từ thiện tối nay: ngài Hạ Vũ Thiên lên phát biểu.”

Đoàn người lập tức vỗ tay hướng ứng, Triệu Nhân xoay người đi, Triệu Dực nhanh chóng đuổi theo.

Lâm Viễn lại có chút lo lắng, nhìn Hạ Vũ Thiên đưa cái ly cho mình, nói “Cái kia.. không đi không được sao? ”

Hạ Vũ Thiên nhìn hắn mơ mơ hồ hồ, đưa cái lý vào tay hắn, cười “Em nên hôn tôi một cái mới đúng” Nói xong đi lên sân khấu.

Ở đây không ít người đều bị hành động của Hạ Vũ Thiên hấp dẫn, chuyển sự chú ý đến Lâm Viễn vừa được hắn đối xử thân mật như vậy, còn Lâm Viễn thì cuống quít đến đổ mồ hôi. Nhìn Triệu Nhân đứng ở xa, chỉ thấy hắn đưa tay vào trong túi tiền. Sắp chết người đó, làm sao đây a!

This entry was posted in ác ma chi danh. Bookmark the permalink.

3 Responses to Ác ma chi danh 12

  1. Lạc Yên says:

    cái cách suy nghĩ của em Viễn có chút trẻ con lại rất ư là khó đỡ nữa =))
    lần nào cũng cười
    ai lại tự nghĩ mình như này chứ =))) “ông chủ Hạ? Đây là có chó gì a? Giống gì vậy?”
    mà kể số em cũng thật may, suýt lộ thì có nhân vật quần chúng cố tình bị chị Nhã cho vào cứu giúp :))

  2. đúng là em Viễn quá dễ thương đi làm ai cũng ko đỡ đc .hi………hi…………….

  3. ilangilang says:

    Cái anh chàng Lâm Viễn này cute dã man.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s