Phi chủ lưu xuyên việt 10

Chương 10

Có chuyện đột ngột phát sinh lúc ta cùng người hầu đang ăn cơm chiều. Không đợi ta cầm cái thìa múc điềm nhục đoàn tử (thịt băm viên ngọt), một đám người mặc đồ người hầu tiến đến. Jensen thấy bọn họ lập tức quỳ trên mặt đất, ta chỉ ngồi, kinh ngạc nhìn trò hề bất ngờ đó.

Bọn họ lại dùng giọng nói như kịch nói chuyện. Vì không thấy người mặc đồ bảo vệ (bọn họ là những người hay tuần tra ngoài cửa lớn, ta đảm bảo), ta có chút căng thẳng, nhưng người vừa vào lại không có ý định muốn đi, mà Fuller với Jensen cứ giục ta đi vào trong ngọa thất.

Bọn họ đem một bộ trường bào bằng tơ lụa màu đỏ thẫm hoa lệ muốn ta thay, cảm giác như lễ phục dự họp vậy, còn dùng một cái thắt lưng màu đen cài vào. Trước đó ta đều mặc một chiếc áo ngủ cùng quần ngủ màu vàng nhạt. Sau đó bọn họ lấy ra một chiếc mũ đen, có điểm nhìn nữ tính buồn cười! Không, đừng hòng ta đội nó! Nhưng Jensen lại giữ chặt đầu không cho ta nhúc nhích, cha mẹ ơi, thể lực của cái tên ẻo lả này thật lớn.

Sau một mớ nghi thức mặc trang phục, ta cầm đàn guitar theo mấy người vừa đến đi ra khỏi đại môn. Đột nhiên trong đầu nảy lên một ý tưởng táo bạo, không hề lúng túng bước lên cái buồng giống như buồng điện thoại được phủ vải lên.

Ta vẫn luôn oán giận Jake lái xe như điên, nhưng tình hình hiện tại, ta tình nguyện đi trên chiếc xe Buick chạy ẩu qua Dacca hay sa mạc Sahara còn hơn ngồi trên cái phương tiện giao thông xóc lên xóc xuống như thế này, chẳng an tòan chút nào.

Ta biết loại này gọi là “Kiệu”, công viên Disneyland cũng có cái đồ vật này, Molly có thể ngồi ở bên trong như một công chúa xa hoa. Theo ta thấy, kiệu phu mà họ thuê làm việc chẳng khác gì như đi tàu cướp biển, đều khiến dạ dày muốn lộn ngược.

Lúc đến nơi, ta thiếu chút nữa té ngã, giẫm phải cái chỗ tưởng như là đường nhựa lại mềm xốp như bọt biển. Phải nhờ người đỡ mới đứng vững, mơ hồ nghe được tiếng cười thưa thớt, là bởi vì ngoại hình đặc biệt của ta hay là một màn mất mặt vừa rồi? Cái nơi đáng ghét này.

Đính chính: cái nơi tráng lệ đáng ghét đến cực kì.

Kiến trúc này là một đại sảnh quy mô, hơn nữa bài trí tinh xảo, thoạt nhìn không quá khô khan, mà là ưu mỹ… Uhm, thêm một luồng cảm giác uy nghiêm.

Từ lúc ngồi vào trong kiệu, mọi ý định của ta đều bị đứt đoạn, hiện tại tình huống ngoài ý muốn phát sinh liên tục, ngòai việc tùy cơ ứng biến cũng không còn đầu óc đâu để ý đến những thứ khác. Tuy nhiên lúc đi vào, ta vẫn cố gắng che giấu cảm xúc nhìn xung quanh. Đứng hai bên có không ít võ sĩ mang theo binh khí, đúng là chẳng có cơ hội nào, ít ra là hiện tại.

Từ khi đến cái nơi này, ta thường có một loại dự cảm gì đó, đại loại là người ở trước mặt có liên quan đến tất cả mọi chuyện.

Chính là người kia, nga, kẻ mà ai cũng biết là ai đó: tên biến thái! Hắn ngồi ở bên chiếc bàn giữa căn phòng lớn, cách chỗ ta đứng khoảng chừng mười mét, vẫn là cái bộ mặt không nuốt nổi, được bao vây bởi đám hạ nhân lại càng tỏ ra khí thế của một vị quốc vương .

Ta muốn nôn, nếu mà nôn ngay được trên mặt đất này cũng rất tốt.

Đám người dẫn ta qua, hướng chủ nhân của họ cúi người nói gì đó. Người kia giơ tay một chút chỉ vào ta, lười biếng nhìn từ trên xuống dưới, không phải ta đã mặc đống y phục kia rồi hay sao?

Bọn người hầu  đi lên đè vai ta xuống tựa hồ muốn ta quỳ. Không có cửa đâu! Ta còn lâu mới quỳ trước mặt tên biến thái này! Sau đó tên biến thái nói gì đó, bọn họ lập tức buông tay lui qua một bên. Ta ngẩng đầu nhìn biểu tình tựa tiếu phi tiếu của người kia, phi! Đừng hòng làm ta cảm kích!

Ghế được đặt phía sau ta, cuối cùng ta cũng hiểu mình được đưa tới nơi này làm gì: là vì đám người kia đánh đàn góp vui buổi tiệc, nhìn một bàn mỹ thực, còn có nô tì nhỏ tuổi cầm bình rượu bằng gốm với khăn ăn. Được rồi, ta thật ra tình nguyện vì các cô nương mà biểu diễn, hơn nữa mấy cô bé ấy nhìn rất dễ thương!

Được rồi, Percy, ngẫm lại ngươi là làm cách nào khiến các cô gái thét chói tai, dùng biện pháp như vậy kích động những cô gái ngoan ngoãn nổi loạn!

Cảm hứng của ta dần dần trỗi dậy, nhìn cái tên biến thái tự cho mình là giỏi cười một cái: Đồ ngu, nhìn xem, ta cho ngươi biết ai mới là vai chính!

* * *

Người này điên rồi, không quỳ cũng thôi đi, lại còn dám lớn mật nhìn hoàng đế mỉm cười, dáng vẻ đấy quả là muốn khiêu khích mà. Trầm Cảnh một bên suy đoán dụng ý của hắn, một bên là phỏng đoán tâm tình của Cao Thiệp, cẩn thận nhìn, chỉ thấy khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng hỉ nộ không biểu lộ, đó là dấu hiệu cho thấy hắn đang tận lực ẩn dấu tâm sự của mình.

Gọi di nhân này đến đây diễn tấu là chủ ý của Trầm Cảnh. Lúc hoàng thượng lại vô tình ngân nga điệu nhạc mà ngày hôm đó nghe được trong nhà giam, Trầm Cảnh liền biết hắn đối với giai điệu đó đã nhớ mãi không quên, liền đề nghị đến bữa tối gọi người này đến biểu diễn góp vui. Cách đó vài ngày, hắn nghe được tin di nhân đó đã được phong danh nhạc sư, an trí ở nơi nào đó trong cung, xem ra nghi ngờ “ám sát” lần trước đã được xóa bỏ hoàn toàn.

Cao Thiệp tỏ vẻ lơ đễnh mà đồng ý nhưng Trầm Cảnh rất rõ, hắn đối với chuyện này rất để tâm, nếu không cũng sẽ không uống nhiều rượu trước khi đối phương đến như vậy.

Lần thứ hai nhìn thấy di nhân đó, Trầm Cảnh nhưng không khỏi ngạc nhiên. Thứ nhất, tướng mạo đó rõ ràng không dễ để người ta thấy quen thuộc, thứ hai, hắn ngày hôm nay lại mặc y phục Trung Nguyên, mũ nhạc sư cung đình, tóc vàng bị mũ che đi, để lộ ra khuôn mặt ngũ quan phân minh, da trắng hồng thật sự tuấn lãng.

Tướng mạo như vậy xem chừng là ở nơi phiên bang cũng là một người tuấn tú.

Thiếu niên đó không chút bối rối ngồi xuống ghế, đem đàn ôm trước ngực, gác chéo chân.

Bọn thái giám thấy Cao Thiệp vẫn chưa nhíu mày tỏ thái độ khó chịu gì cũng không quát tên kia ngừng hành động vô lễ, sự khoan dung của hoàng thượng đối với người này cũng đã quá rõ ràng rồi.

Từ giây phút đó, chung quanh hắn tựa như được bao vây bởi một bức tường kín. Không giống như cách biểu diễn của các nhạc công khác, mọi người chỉ nghe nhạc chứ không để ý tới người đàn còn người này lúc cầm đàn lên liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhìn biểu hiện của hắn hoàn toàn không bị xung quanh ảnh hưởng, điều chỉnh tư thế ngồi, nói vì hoàng đế hiến nghệ, không bằng nói hắn vì mình mà chơi đàn tiêu khiển giết thời gian mà thôi.

Quả nhiên, hắn hắng giọng, không chút nào để ý người xung quanh, Bát Hỉ thấy sắc mặt Cao Thiệp thay đổi định quát một tiếng liền có giai điệu réo rắt truyền tới.

Now and again it seems worse than it is,

but mostly the view is accurate.

You see your breath in the air

as you climb up the stairs to

that coffin you call your apartment.

And you sink in your chair,

brush the snow from your hair

and drink the cold away.

and You are not really sure

what you’re doing this for

but you need something to fill up the days.

A few more hours.

. . .

* * *

Không có vỗ tay, quên đi, ai quan tâm vào những cái người ở nơi nảo nơi nào vừa ngồi ăn vừa nghe nhạc cổ vũ chứ? Chẳng biết từ lúc nào tinh thần đã được lên dây trở lại, ngay cả vết thương ở tay cũng không cảm thấy. Được rồi, hãy xem Percy Adams làm thế nào mà dùng một cây đàn guitar không cắm điện mà khuấy động nhạc hội đi!

  Anh ta có thể hay không vẫn ở trong tầm mắt của em khi em thức dậy ?

            Có thể hay không đứng bên cạnh giường em vì em mà hát?

            Có thể hay không cả ngày ở trường học mặc em bước đi?

            Nhìn từng bước chân của em và sánh bước .

            …

            * * *

Mọi người trong phòng không biết làm thế nào, tiếng hát kì quái đó cứ quanh quẩn khắp đại sảnh rộng lớn, thái giám thì quên quạt, cung nữ quên châm rượu, chỉ sợ ngay cả thạch sùng trên xà nhà đến đớp muỗi rồi cũng quên nuốt.

Tuy rằng trước nghe qua người này biểu diễn, Trầm Cảnh không ngờ tiếng hét của hắn lại lớn như thế, giọng nói khàn khán lại hét điên cuồng một hồi khiến cho lỗ tai cũng muốn chảy máu. Lại càng không nghĩ đến chính là thiếu niên đang gào thét tự nhiên lại rời khỏi ghế, đứng lên, mọi người còn tưởng hắn bị chính quái thanh của mình làm kinh hách, nhưng lại không ngăn cản. Trầm Cảnh còn năm phần trấn định nhìn Cao Thiệp ——

Thần sắc của hoàng thượng hiện giờ trước nay chưa từng có, Trầm Cảnh lắc đầu, hắn thực sự đã bị hấp dẫn, thậm chí bị mê hoặc, dù hắn chăm chú khi lên triều hay nghị sự cũng chưa bao giờ đến mức đó.

Âm nhạc lúc này không còn là của nhạc công cung đình nữa mà chỉ là tiếng hát của thiếu niên đó, tạm thời tính là tiếng hát đi, sợ là thời này chẳng có người nào có thể hát được ra cái giai điệu hỗn loạn đấy, chỉ tiếc không nghe hiểu được ý nghĩa của bài hát, hắn rống khàn cả giọng cũng không hiểu cái gì .

Hết một bài, tâm trí Trầm Cảnh dần dần trở về, cảm khái cuối cùng cũng yên tĩnh tồi, nhưng trái lại toàn thân tựa như vừa bị gột rửa một trận.

Vừa định lên tiếng, hắng giọng vài cái lại có chuyện khiến cho tim hắn suýt chạy khỏi lồng ngực——

* * *

Mẹ nó! Ta đã nói là không đội mũ, còn cả quần áo trên người! Chết tiệt, mồ hôi đều chảy theo tóc xuống mặt rồi, đầu nóng như bị đốt! Ta đem guitar đặt dưới đất, tiện tay gạt mũ (ai, đáng tiếc không có ai ra cướp) sau đó bắt đầu cởi trường bào vướng víu.

Mấy người người hầu chạy tới phía ta, cố sức muốn ngăn ta cởi bỏ đai lưng——quỷ tha ma bắt! Cởi quần áo cũng không cho sao? ! Ta cũng sẽ không cởi sạch (Chẳng phải còn có con gái ở đây sao? )! Bên trong vẫn còn có một cái áo ngủ dài tay mà!

“…”

Tên nam nhân kia lại hạ lệnh, những người hầu khí lực chẳng nhỏ chút nào vẫn cung kính trả lời một tiếng rồi lui về chỗ cũ. Ta phẫn nộ nhìn xung quanh, không quên hướng cái tên biến thái trừng mắt một cái: Được lắm, ngươi cho rằng mình đang ban ơn cho ta phải không? Đáng thương thay, may mắn ngươi sống ở đây, nếu ngươi mà sống ở Connecticut ta nhất định sẽ hảo hảo dạy bảo cái tên tạp chủng nhà ngươi.

Rốt cục thoát khỏi mớ quần áo phụ kiện chết nóng đó, cơ thể của ta cũng có thể thông thoáng. Đám con gái ở đây rụt rè đến kì lạ, từ lúc ta cởi trường bào cũng không dám nhìn ta nữa, chỉ cúi đầu hạ tầm mắt, mặt thì đỏ. Theo ta thấy, con gái như vậy bình thường thì rất dễ thương, thế nhưng đấy là nhạc hội sôi động, ta là muốn họ hò hét theo điệu nhạc! Thậm chí còn có mấy cô nàng điên cuồng còn lao lên sân khấu lột đồ!

Quên đi, ta tự mình điên cuồng là được!

Một hai ba…

* * *

Không nghĩ tới Cao Thiệp lại đồng ý cho thiếu niên giữa chính điện cởi quần áo! Trầm Cảnh không khỏi đánh giá lại vị hoàng đế luôn yêu cầu hà khắc với người với mình. Đại khái là thực sự hâm mộ kỳ nhạc của man di, nên chấp nhận người này, sau này còn tiện nói năng!

Bất quá, Trầm Cảnh vừa quay đầu lại, lại thấy thiếu niên đó một chân đặt trên ghế, đầu gật gật theo nhịp, đầu bị mồ hôi thấm ướt, tóc vàng không dài không ngắn, từng sợi tóc rũ xuống lại có dính bọt nước, thật nhếch nhác!

Cổ họng của hắn như thể bắc loa, thanh âm phát ra rất lớn, trước đó còn có thể nghe thấy tiếng dàn uyển chuyển, nhưng lúc này ầm ĩ như vậy, khiến người nghe chẳng khác gì con mèo thấp thỏm không yên, hỗn loạn khó chịu.

Xướng pháp như vậy, chỉ sợ làm cho người ta giảm thọ.

Quả nhiên, khúc hát đó xong, thiếu niên mồ hôi đầy mặt, thở hồng hộc, ánh mắt mệt mỏi nhìn xung quanh, tự nhiên lại hướng bàn hoàng đế đi tới!

Bọn thái giám sực tỉnh vội vã ngăn lại, hắn y quan không chỉnh tề, sắc mặt chán nản kêu la. Ngay cả Cao Thiệp và Trầm Cảnh cũng ngạc nhiên nhìn nhau.

Nhưng hắn đi thực sự quá nhanh, không đợi đám người kia tóm được đã vươn một tay đến chén rượu trước mặt Trầm Cảnh, nhưng bị người phía sau túm lấy mà không thể nào uống được.

“Thả hắn.”

Thanh âm uy nghiêm khiến mọi người không dám nhúc nhích chỉ có thiếu niên lỗ mãng mở miệng mắng gì đó.

Trầm Cảnh quả thực không thể tin được hai mắt của mình, thường ngày chẳng qua cũng là nhìn mọi thứ mờ ảo thôi, chẳng nhẽ bây giờ còn có cả ảo giác nữa?

Chỉ thấy Cao Thiệp cầm chén rượu của mình đưa đến trước mặt thiếu niên, hiển nhiên là muốn thỉnh hắn uống rượu. Vinh dự cao quý như vậy cứ đơn giản cho một tiểu tử ngoại tộc miễn cưỡng tính là nhạc công hưởng không hiểu nếu các thừa tướng, tướng quân mà biết thì sẽ có cảm tưởng thế nào.

Mà màn tiếp theo lại khiến Trầm Cảnh đem tròng mắt của mình ra mà lau để nhìn cho kỹ. ——

Thiếu niên đó tiếp chén rượu của Cao Thiệp không quỳ tạ ơn (Điều này nằm trong dự liệu của Trầm Cảnh) lại còn đưa miệng tới để Cao Thiệp cứ thế cầm cho hắn uống!

Mọi người xung quanh tất cả đều kinh hô.

* * *

Ta uống hết chén đồ uống đó, cảm nhận được vị cồn nhưng không hẳn là quá mạnh, hình như là không phải rượu trắng, vị không tệ. Ta nhìn tên kia, để hắn rót thêm chén nữa, đúng thế, nếu hắn chủ động phục vụ ta thì ta tội gì bỏ lỡ cơ hội sai bảo hắn!

Hắn để một nữ hầu đang cầm bình rượu tiến đến đổ đầy chén rượu, ta nhìn dung dịch màu vàng trong trẻo đó nhịn không được liếm môi, uống xong mới biết được mình khát thế nào!

Chờ hắn đem chén rượu đưa đến ta liền đoạt trong tay hắn một ngụm uống hết, quá tuyệt vời! Sau đó ta tiếp tục uống  đến khi cả cái chai đều trống rỗng. Càng ngày càng có cảm giác, trước kia không phải là như thế này sao? Chè chén say sưa! Úc, điên cuồng …

Thuận lợi đem cái chén ném xuống đất, tiếng động lớn như một kim tiêm thẳng vào tĩnh mạch phá vỡ sự an tĩnh, ta hét một tiếng, khua guitar loạn giữa tòa nhà, đây mới đích thực là guitar điện, lại còn nhảy một chút.

Úc, rượu và “áo mưa” vạn tuế! Ta yêu các ngươi…

—— ta đại khái là hét như vậy, ý thức không còn rõ ràng nữa.

* * *

“Như vậy, thời gian không còn sớm, vi thần xin cáo lui.” Trầm Cảnh cúi đầu, cung kính hướng hoàng đế xin phép.

“Ân, Ứng Phong về trước đi! Ngày mai không tảo triều, nhớ kỹ buổi sáng đến thượng thư phòng.”

“Tuân chỉ.” Trầm Cảnh vẫn như cũ cúi đầu, đứng dậy, chậm rãi lui ra sau, quay người mới thẳng lưng.

Đi ngang qua người đang nằm ngủ trên mặt đất, nhìn tên đó bằng nửa con mắt, trong lòng có một loại cảm giác một lời khó nói hết, nhanh chóng bước ra khỏi chính điện.

Cao Thiệp một mình nghịch chén rượu không, một mặt nhìn người nằm trên sàn nhà. Bát Hỉ biết hoàng đế có ý nghĩ khác, giơ phất trần hạ lệnh những người khác không được tự ý hành động.

Chén rượu trong tay Cao Thiệp lăn qua lăn lại đến chục lần đã phát nóng, trong cung không ai dám ho he, còn cái người nằm trên mặt đất lại hít vào thở ra thật mạnh, gần như ngáy. Một lúc sau người nọ trở mình, lẩm bẩm thứ tiếng không ai hiểu.

Cao Thiệp ngoắc ngoắc ngón trỏ gọi Bát Hỉ, lão thái giám nhanh trí ghé tai đến bên miệng hoàng đế ——

“Thu thập sạch sẽ, đưa tới tẩm điện.”

Nếu đã đến nước này, đối Cao Thiệp mà nói, nhanh chóng dập tắt dục niệm mới là thượng sách.

Cúi đầu lại thấy trên tay có vết máu, nhớ tới người kia trên tay có vết sẹo liền nhắm chặt mắt.

Nhục đoản tử

Lời của editor:

Đã dịch đến chương này cũng không tính là dài, nhưng để có mười chương đến giờ phút này cũng không phải là ngắn. Dù từ khi mới bắt đầu sự nghiệp edit đến bây giờ ta vẫn tâm niệm sẽ không drop, nhưng sự thật chứng minh trong mục nhá hàng có không ít các bộ đã được chuyển nhượng cho các editor khác. Thật sự có lỗi với những ai đã theo dõi “phi chủ lưu xuyên việt” đến tận bây giờ, nhưng ta phải thông báo sẽ drop bộ này. Lý do là vì ta chưa đọc qua bộ này nên làm trong tình trạng khá mông lung, trên hết là văn phong cổ trang rất khó hiểu, dù đã dịch mười chương nhưng vẫn bị vấp váp rất nhiều chỗ, có thể mọi người đọc không phát hiện ra nhưng bản thân ta là người edit bộ này cảm thấy rất lủng củng. Nếu như Anh hoa học viện hay ác ma chi danh chỉ mất hơn một ngày có thể hòan thành thì riêng bộ Phi chủ lại khiến ta đau đầu mất gần một tuần mà cuối cùng vẫn phải cho ra một bản edit không ưng ý.

Tạm thời ta vẫn sẽ tiếp tục edit nhưng tiến độ sẽ chậm hơn khoảng một tháng một chương. Và sẽ còn chậm hơn nữa khi vào năm học. Nhiệt tình kêu gọi một ai đó có hảo tâm và thời gian edit bộ này để ta và mọi người không bị đứt mạch cảm hứng :”<.

Một lần nữa mong mọi người thông cảm.

This entry was posted in phi chủ lưu xuyên việt. Bookmark the permalink.

6 Responses to Phi chủ lưu xuyên việt 10

  1. Chủ nhà ah, nếu dc thì để ta và bạn ta (http://nghuyenhaehyuk.wordpress.com/) mần tiếp bộ này cho. Với lại ta dẫn link mấy chương trước của nàng nhé, ta làm típ lun chứ ko làm lại nữa. Nàng thấy dc ko?

    • Mặc Nhiên says:

      Hiện tại lão gia đi vắng rồi, ta thay mặt đồng ý vậy ^^ Bộ này ta và lão gia đã bàn tính rồi, nếu có người làm thì sẽ nhường lại, vì hiện tại ôm Ác ma chi danh và Quạ đen quạ trắng, bộ nào cũng dài đằng đẵng, haiz~

      Vậy giờ hai ta sẽ ôm chăn gối sang ngồi chờ 2 bạn làm, kakaka~~~

  2. Link nè: http://tearangel.wordpress.com/phi-chủ-lưu-xuyen-việt/
    Tạm thời thì đến hết tuần này thì mới làm dc, bận rùi. Có j thì góp ý cho bọn ta nhé.
    Nice day!

  3. mars says:

    Úc, rượu và “áo mưa” vạn tuế! Ta yêu các ngươi… =t ))))))))))))))))))))
    ha ha ha ha . . . . . ta chết với màn nhảy nhót hat rok của anh( tạm cho ta tượng tượng thế đi ) pó chiếu ;”>>>>>>>>>>>>>>>>~~~~~

  4. cảm ơn nàng đã vất vả edit cho bọn ta đọc đến tận chương này :”D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s