Hắc ô nha bạch ô nha chương 2

Thú dữ! Xin đừng tới gần . . .

Tạ Lê Thần vẫn như cũ chăm chú nhìn vào người đang tắm qua kính thủy tinh trong suốt, vừa uống rượu vừa bình phẩm: Thắt lưng nhỏ, vóc người rất đẹp

“Cái gì?!”

Đạo diễn đã sớm ăn xong bữa trưa về đến trường quay, thế nhưng lại nhận được một cú điện thoại của Tạ Lê Thần “Ngày hôm nay nghỉ, mai diễn .”

            “Lê Thần a!” Đạo diễn sốt ruột đến nhảy dựng lên “Tôi đây là nhà sản xuất đáng giá ngàn vàng nha!”

            “Ừ, khổ cực rồi.” Tạ Lê Thần cúp máy thật tàn nhẫn, đạo diễn không thể làm gì khác hơn là đập bể điện thoại cho hả giận, bất quá hắn biết, muốn tức giận cũng chỉ có thể thể hiện ở sau lưng, ngay mai nếu gặp Tạ Lê Thần còn phải tỏ vẻ đáng thương!

            “Đi thôi.” Tạ Lê Thần đưa Vinh Kính đi tới gara của trường quay, vừa ra thang máy đã thấy có tia sáng lóe lên rồi biến mất.

            Tạ Lê Thần sửng sốt một hồi mới hiểu được, phía hành lang có hai người đi ra, tay cầm cái máy ảnh. Vinh Kính đưa tay đoạt máy ảnh trong tay họ, rút thẻ nhớ, đập vỡ ống kính, cạch một tiếng, thẻ nhớ cũng vỡ vụn.

            Tạ Lê Thần khóe miệng giật giật, hai kẻ đó là paparazzi, ngày nào cũng chạm trán.

            Hai paparazzi còn bị Vinh Kính làm cho choáng váng, ban đầu bọn họ còn tưởng chụp được hình ảnh kinh thiên động địa, Tạ Lê Thần đi cùng một siêu cấp mỹ nam, nam tử đó còn cầm hành lý, xem ra là muốn ở trong Tạ gia. Rốt cuộc bọn họ cũng đã có được dòng tít cho tin ngày mai rồi: tin giật gân! Tạ Lê Thần kim ốc tàng kiều, mỹ nam bị lộ diện! Sau đó sẽ thêm mắm thêm muối, biên tập thêm một câu chuyện, tạp chí khẳng định bán chạy.

            Chỉ tiếc, người đẹp kia, chính là “Kiều” đã tước vũ khí của bọn họ, trực tiếp đem chứng cứ phá hủy.

            “Cậu… Chúng tôi là ký giả, cậu đền máy ảnh cho chúng tôi .” Paparazzi nhảy dựng lên.

            “Thẻ ký giả đâu? Người của báo nào vậy? Căn cứ theo nguyên tắc hành nghề của hiệp hội phóng viên, vấn đề không phải là chuyện công khai, liên quan đến đời tư cá nhân của người khác phải báo trước cho người phỏng vấn biết, đồng thời phải được sự cho phép của người được phỏng vấn. Các hành vi chụp ảnh trái nguyên tắc người được chụp đều có quyền từ chối …” Vinh Kính diện vô biểu tình nói xong, nhìn đồng một chút “Tôi cho các người ba giây, trong ba giây mấy người không đi, căn cứ lý do uy hiếp an toàn cá nhân cùng có ý đồ bắt cóc, tôi sẽ đánh gãy vai  mấy người để không còn khả năng đe dọa người khác nữa, sau đó giao cho cảnh sát.”

            “Má ơi!” Hai ký giả nhanh chóng bỏ chạy, vừa chạy vừa suy nghĩ, này là ai ?Vệ sĩ? Ký giả? Hay người ngòai hành tinh?

            “Bộp bộp…” Tạ Lê Thần dựa bên cửa xe vỗ tay “Phải nhìn với con mắt khác rồi, anh trước đây làm ký giả?”

Vinh Kính đi tới bên cạnh hắn cầm hành lý của mình “Tôi nếu muốn cùng với anh hợp tác, tự nhiên sẽ phải nghiên cứu về tính chất nghề nghiệp của anh cũng như các rắc rối có khả năng gặp phải. Tôi là chuyên viên, đừng cho rằng tôi giống cảnh vệ đứng ngoài cổng cầm gậy.”

            “Nga…” Tạ Lê Thần khóe miệng hơi động, “Vậy anh trước đây làm luật sư sao? Mồm miệng rất sắc bén a?”

            “Ngôn ngữ là đặc điểm cơ bản phân biệt nhân loại với động vật, nếu như không thể rõ ràng trôi chảy giao tiếp với người trên trái đất này, chỉ có thể là khả năng biểu đạt quá kém.” Nói xong, Vinh Kính nhìn chiếc xe trước mặt một chút “Của anh?”

            “Uh huh.” Tạ Lê Thần mở cốp xe, đây là xe yêu của hắn, xe thể thao xa hoa nhất thế giới số lượng có hạn!

            Trên mặt Vinh Kính không lộ ra biểu tình khen tặng, “Thứ tôi nói thẳng, trên đất nước này, thậm chí trên toàn thế giới này, xe như vậy không quá mười cái, nếu như tôi là phần tử khủng bố nguy hiểm muốn đánh bom anh, chọn đại một cái xe cũng có đến 10% thành công. Bỏ được mười khối thuốc nổ thì anh chết là chắc chắn đến 1000 %.” Đem hành lý bỏ vào cốp xe, Vinh Kính đóng cốp lại, nhìn Tạ Lê Thần đang đứng  giương mắt ếch nói: “Thỉnh đổi cái xe ngu ngốc này đi.” Nói xong, mở cửa lên xe.

            Tạ Lê Thần đứng tại chỗ nửa phút mới hiểu ra một chút, tán thán: Trên đời này hóa ra còn có kẻ so với mình càng làm người khác chán ghét. Thật đáng phục !

            “Anh lái xe?” Tạ Lê Thần ngồi vào vị trí phó lái, chỉ thấy Vinh Kính khởi động xe.

            “Ân.” Vinh Kính đem máy định vị GPS mang bên người đặt trên đầu xe, nhìn đồng hồ xe chờ khởi động, nhíu mày “Đúng là chỉ được cái mẽ ngoài.”

            “Uy… Anh có oán với người giàu a?” Tạ Lê Thần hỏi.

            Vinh Kính quay mặt nhìn hắn, “Nói cái xe này giống đống sắt vụn và oán người giàu liên quan gì đến nhau?”

            “Rất bình thường a… Con cáo không ăn được nho thì nói nho còn xanh gì gì đó……” Tạ Lê Thần nhún nhún vai.

            “Ý của anh là người chưa bao giờ ăn nho thì không có tư cách nói nho là xanh? Theo ý của anh những vật chưa từng thử qua thì đều là đồ tốt?”

            “Được rồi được rồi… Lái xe đi.” Tạ Lê Thần buông tay đầu hàng, “Tôi chỉ sợ anh lần đầu tiên lái không quen.”

            “Tôi có khả năng thành thạo vận hành máy bay chiến đấu cùng tàu ngầm hạt nhân, anh cho rằng đống sắt vụn với phụ tùng xinh đẹp số lượng vượt chưa quá mười cái có thể làm khó tôi sao?” Vinh Kính khởi động xe. Chạy như bay đi.

            Tạ Lê Thần ngồi một hồi, cảm thấy có chút chóng mặt, “Uy… Anh không cần lái nhanh như vậy đâu?”

            “Ở đây không hạn chế tốc độ.” Vinh Kính trả lời ngắn gọn, “Đến đoạn đường hạn chế tốc độ còn 3km nữa.”

            “Làm sao anh biết?”

            “Bản đồ địa hình ở đây tôi đều đã nhớ rõ trong đầu” Vinh Kính cau mày, ” Anh rất ồn ào, thỉnh yên lặng!”

            Tạ Lê Thần hít sâu một hơi, “Anh là người máy sao?”

            Vinh Kính trầm mặc chốc lát, “Tôi đã nói rồi, không nên nói đùa với tôi.”

            Tạ Lê Thần phát điên —— Trời ạ! Thật thú vị a!

            Xe đến một tòa nhà đắt tiền liền dừng lại, Vinh Kính ngẩng đầu nhìn, hỏi “Anh thật sự ở tầng 17?”

            “Ân.” Tạ Lê Thần cười hỏi, “Có phải không an toàn không?”

“Phòng nào cũng đều không an tòan.” Vinh Kính đưa xe tới ga ra ngầm, thuận miệng nói “Trên trái đất này không có nơi nào là tuyệt đối an tòan.” Nói xong, xuống xe.

            Đi tới trước thang máy, Tạ Lê Thần nhấn nút, đợi thang máy xuống.

            “Anh làm gì thế hả?” Vinh Kính hỏi hắn.

            Tạ Lê Thần cười cười, dựa vào tường, đút tay vào túi quần tạo dáng vẻ ưu nhã “Anh không nghĩ tư thế bấm thang máy của tôi không chính xác sao?”

            Vinh Kính lại một lần nữa nhíu mày, “Đừng giỡn với tôi.”

            Tạ Lê Thần nhìn trời, đợi thang máy, lại nghe Vinh Kính nói, “Đi thang máy rất không an toàn, hơn nữa việc làm sau này của chúng ta nhất định sẽ cần thể lực, từ hôm nay trở đi, thỉnh hãy bỏ thói quen đi thang máy mà chạy cầu thang bộ đi.”

            “Không phải chứ, nhà của tôi ở tầng mười bảy!”

            “Có vấn đề gì?”

            “Thể lực tôi rất OK.” Tạ Lê Thần nỗ lực thuyết phục Vinh Kính, “Tôi mỗi ngày đều tập thể dục.”

            “Vậy càng không phải là vấn đề, thể lực của anh rất dồi dào, có muốn đi lên tầng ba mươi rồi lại đi xuống không?”

            “A…” Tạ Lê Thần lại lần nữa hít sâu một hơi, gật đầu đi lên cầu thang —— càng ngày càng thú vị đây!

            Chờ lúc lên đến tầng mười bảy, Tạ Lê Thần tựa ở cửa phòng dựa vào trên tường thở dốc, “Hô…”

            Vinh Kính lại như chưa có việc gì đứng cạnh hắn “Hiển nhiên là năng lượng dự trữ của anh còn chưa đủ.”

            “Đừng dài dòng.” Tạ Lê Thần vung tay, ném một chùm chìa khóa cho Vinh Kính.

            Vinh Kính mở cửa lớn.

            Phòng của Tạ Lê Thần tóm gọn trong ba từ: Sơ sài, sa hoa, lớn. Hầu như không có cái gì che chắn

            Vinh Kính sờ sờ cằm quan sát khắp nơi, đi tới cửa sổ, bồn rửa tay, tìm tòi các chỗ .

“Chỉ có một gian phòng sao?” Vinh Kính thấy khó tin, tòan bộ căn phòng chia theo ba bậc thang, bậc thang cao nhất là ngọa thất, ở dưới là phòng khách, thấp nhất là nhà bếp, ngay cả bồn tắm cũng ở cạnh cửa sổ.

            “Sao anh không ở ngòai trời luôn đi!” Vinh Kính rất bất mãn.

            “Liên quan gì, đây là nhà tôi, tôi muốn ở thế nào thì ở thế ấy.” Tạ Lê Thần đi tới tủ rượu lấy mộ chén thủy tinh, mở tủ lạnh nhỏ lấy một cục đá bỏ vào, tự mình rót rượu.

            Vừa uống rượu, Tạ Lê Thần vừa nhìn Vinh Kính còn đứng giữa phòng khách “Đêm nay anh chỉ có thể đồng ý ngủ chung giường với tôi, ngày mai tôi sẽ gọi người mang giường tới.”

            “Đêm nay tôi sẽ ngủ sô pha.” Vinh Kính nhìn sô pha dài giữa phòng khách, “Chỉ là, muốn dùng chung một phòng ngủ sao?”

            “Ân.” Tạ Lê đi tới bên bàn rót thêm chén nữa “Anh chẳng phải đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp sao? Ngủ cùng phòng rất tiện cho anh bảo vệ tôi.”

            Vinh Kính liếc mắt nhìn hắn.

            “Uống không?” Tạ Lê Thần muốn rót cho Vinh Kính cùng uống một chén.

            “Thời gian làm việc từ chối mọi đồ uống có cồn.”

            “Vậy, anh chừng nào thì tan tầm a.” Tạ Lê Thần cởi áo khoác, tựa trên sô pha, nhìn Vinh Kính từ đầu tới chân, cảm thấy thú vị, sau này lúc người này mặc quần áo, ăn, tập thể hình, tắm… đều có thể nhìn thấy.

            “Tôi hiện tại muốn tắm.” Vinh Kính quay đầu lại nói với Tạ Lê Thần.

            “Xin cứ tự nhiên, bình nước nóng một cái linh kiện phức tạp cũng không có, người có thể lái máy bay chiến đấu cùng tàu ngầm hạt nhân như anh có thể dễ dàng sử dụng.” Tạ Lê Thần giơ lên cái chén làm động tác mời rượu.

            “Thế nhưng cửa phòng tắm là thủy tinh.”

            “Công việc yêu cầu.” Tạ Lê Thần đem chén rượu uống cạn, “Anh ứng phó sẽ kịp thời, lúc tôi đi vào tắm anh cũng có thể thấy.” Nói xong, hai chân đổi tư thế “Nhìn đi, thế giới này có rất nhiều người muốn nhìn bổn đại gia tắm. Hay là anh muốn ngâm mình trong bồn tắm? Bồn tắm rất lớn, có muốn cùng nhau hay không?”.

            “Miễn đi.” Vinh Kính cầm hành lý để vào phòng cất đồ, lấy ra quần áo và đồ dùng hàng ngày, đi thẳng tới phòng tắm. May mắn, tuy là cửa kính nhưng là kính mờ, cùng lắm thấy một đường viền.

            Vinh Kính chạy một ngày đường, rất muốn tắm, liền tâm bất cam, tình bất nguyện đi vào phòng tắm.

            Tạ Lê Thần mỉm cười, nằm trên sô pha cầm chén rượu thưởng thức, Vinh Kính cởi áo sơ mi, quần.. Một loạt động tác, rất dứt khóat, lại khiến người ta ngứa ngáy khó nói nên lời, về phần tại sao lại ngứa, Tạ Lê Thần giải thích là: ham mê nhìn lén mỹ nhân tắm của thường nhân chứ sao.

            Bất quá Vinh Kính rất cẩn thận, để lại một chiếc khăn tắm ở bên hông, Tạ Lê Thần vẫn như cũ chăm chú nhìn vào người đang tắm qua kính thủy tinh trong suốt, vừa uống rượu vừa bình phẩm: Thắt lưng nhỏ, vóc người rất đẹp…

            Không quá mười phút sau, VInh Kính liền đi ra, mặc áo tắm lau đầu, trực tiếp đi vào phòng lấy đồ, đổi một bộ thường phục rộng thùng thình.

            Tạ Lê Thần khó tránh khỏi chán nản, “Ở nhà dùng không cần cảnh giác như vậy a.”

            “Anh có thể tùy ý, nhưng tôi mặc như vậy hành động tiện hơn.” Vinh Kính lau khô tóc, dùng máy sấy sấy khô, tóc đen tuyền dày tạo cảm giác rất khỏe khoắn.

            Tạ Lê Thần tay chống cằm, thẫn thờ nhìn hắn.

            Vinh Kính đi tới phòng bếp, rót chén nước uống, mở tủ lạnh nhìn, lấy ra nguyên liệu nấu ăn.

            “Anh còn có thể nấu cơm?”

            “Đó là kĩ năng sinh tồn cơ bản của lòai người, không thể tự mình tìm kiếm rồi chế biến đồ ăn là đồ ký sinh.” Vinh Kính đem đồ ăn đặt trên bồn rửa tay.

            “Anh đang tức giận?” Tạ Lê Thần tới gần Vinh Kính, cười đến có chút bất cần đời, “Bởi vì chuyện tắm?”

            Vinh Kính không nói lời nào, lấy ra dao làm bếp cắt đồ ăn.

            “Uy.” Tạ Lê Thần đứng bên cạnh hắn, đưa tay mân mê lọn tóc đen còn chưa có kịp khô hết của hắn “Bất mãn cái gì sao?”

            “Ba” một tiếng, Vinh Kính đem củ khoai tây cắt làm đôi, quay đầu nhìn Tạ Lê Thần “Đồng nghiệp của tôi lúc này, có người chiến đấu với phần tử khủng bố, có người giải cứu con tin, có người đang giải mật mã, có người coi chừng gian điệp. Mà tôi thì sao? Chỉ có tôi ở đây cùng một diễn viên hạng ba sống cùng nhà! Còn hỏi tôi bất mãn cái gì. “

            Tạ Lê Thần nhướng mày, “Diễn viên hạng ba? ! Lão tử là ảnh đế!”

            “Anh bỏ đòan phim một mình về nhà hưởng lạc, loại hành vi này là không có nghệ đức, nghệ thuật lấy chữ đức làm đầu, nói anh là diễn viên hạng ba còn quá nhẹ.”

            “A…” Tạ Lê Thần chợt nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của bản thân, cầm lấy con dao hung hăng cắt khoai tây “Tôi muốn ăn hải sản!”

            “Anh cần tôi đi bắt cá sao?” Vinh Kính lách cách vài tiếng cắt bông cải xanh.

            Hai người đang tranh cãi, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng động vội vã “Di Di…”

            Vinh Kính ném dao, đi qua mở laptop trong vali, màn hình báo người gọi là Khoa Lạc.

            “Quạ đen, Quạ trắng, đêm nay có nhiệm vụ. Cụ thể đã được gửi vào hòm thư bảo mật, xem xong lập tức tiêu hủy, nhiệm vụ đầu tiên cũng không tính là quá khó khăn, nhớ cẩn thận hành sự! Tôi chờ tin lành!”

This entry was posted in Hắc ô nha bạch ô nha. Bookmark the permalink.

6 Responses to Hắc ô nha bạch ô nha chương 2

  1. anh Thần quá háo sắc đi anh Kính cẩn thận a.

  2. Tiểu Mặc says:

    Haha… Muốn có mỹ nhân không phải dễ a~
    Ta mún té ghế với Vinh Kính mĩ nhân rồi… ảnh cool quá đi *nhảy tưng tưng* =)))))))

  3. yuki says:

    “không có nghệ đức” có thể chuyển thành “không có đạo đức nghề nghiệp” được không? Nghe quen tai hơn á!

    Lúc đọc chương đầu ta còn tưởng anh Kính là một người kiệm lời. Nhưng mà… trời ơi… đọc xong chương 2 ta phát hiện anh Kính là một người nói nhiều tới mức khiến ta choáng váng. Hình như anh rất rất bất mãn với anh Thần thì phải, ta thấy anh hết chê bai đồ dùng, phòng ốc của anh Thần còn xài xể đạo đức nghề nghiệp của ảnh đế.

    Phần đạo đức thì không bàn, vì anh Kính nói không sai, về cái xe thì không nói về hình thức vì ta không thấy nó nên không thể bình loạn, cơ mà ta nghĩ một cái xe có thể chạy tới mức khiến anh Thần cảm thấy chóng mặt thì không thể là một “đống sắt vụn” được, còn về căn hộ thì ta hoàn toàn không đồng tình với anh Kính một xíu xiu nào hết a. Mai mốt ta mà có căn hộ riêng ta cũng sẽ thiết kế như vậy!

  4. nhanthan14 says:

    Chưa có tiếp chương mới sao….Hixx…. Truyện của Nhĩ Nhã tỷ tỷ lúc nào cũng hay hết…mới có 2 chương mà khiến người ta ghiền rồi nha…

    Dịch tiếp nha nha nha…>x<

  5. nhocmit says:

    truyện hay nha,thích tính cách của Vinh Kính kinh khủng,nếu mà làm thụ thì hết nói*mị ha ha ha*
    Thanks chủ nhà nhiều,nhưng xin hỏi bao h truỵn mới edit xong đấy chủ nhà

    • Minh says:

      Cảm ơn bạn đã cmt ^^” Nhưng về chuyện hoàn thì chính mình cũng không biết bạn ạ ^^” chắc đến cuối năm quá :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s