Phi chủ lưu xuyên việt 9

Chương 9

Nghe có người gọi tên, Trầm Cảnh không nhanh không chậm nhìn lại, chờ người kia đến gần hắn mới nhận ra người đó là thượng thư Quản Dẫn. Hắn lập tức đứng lại thở dài hỏi: “Ân sư gọi học trò có chuyện gì?”

Quản Dẫn là người chấm bài thi năm ấy của Trầm Cảnh, chính là hắn lấy bài văn của Trầm Cảnh dâng cho thánh thượng chấm điểm thành thám hoa, sau lại mấy lần nhậm chức đều là hắn đề bạt.

“Ứng Phong quả nhiên bước nhanh như gió, khiến lão phu đuổi theo cũng khổ.”

“Học trò vô ý, mong ân sư thứ tội.” Trầm Cảnh khom người, thuận tiện chờ Quản thượng thư thuận khí.

“Vô phương vô phương, lão phu không biết tự lượng sức mình, đem thân già cùng đọ với hậu sinh, còn không phải tự mình tìm khổ.” Quản Dẫn nói, lấy ra khăn tay lau mồ hôi.

“Ân sư nói quá lời.” Trầm Cảnh cười nheo mắt. Lúc này vừa lâm triều xong, hắn định qua thượng thư phòng đợi lệnh, đang trên đường lại gặp Quản Dẫn, không khỏi ở trong lòng phỏng đóan một hồi.

Chẳng lẽ là chuyện liên quan tới việc được nói trên chính điện?

“Ứng Phong, ” Quản Dẫn khôi phục sắc mặt, hắng giọng “Về chuyện thánh thượng mùa thu đi nam tuần…”

Quả thế, Trầm Cảnh ở trong lòng thở dài, quả nhiên Quản thượng thư vẫn chưa từ bỏ ý đinh, hắn thực sự không thể hiểu được hoàng đế .

“Thánh thượng tài đức sáng suốt, thương cảm vạn dân, quả thật là may mắn, nhưng mà… Thứ lão phu nói thẳng, Khánh vương Lâm Xuyên tốt nhất không nên đụng vào.” Nửa câu sau, lão thượng thư nhìn xung quanh nhỏ giọng nói chỉ cho Trầm Cảnh nghe được.

Đại học sĩ không mở miệng, cúi đầu nhìn hoa cỏ bên hiên, Quản Dẫn vẫn còn chăm chú chờ hắn trả lời.

Một lát, Trầm Cảnh nhẹ nhàng cười nói: “Lời của ân sư, học trò cũng từng lo lắng đến, nhưng mà việc nam tuần lần này là chuyện thánh thượng đã lệnh, khó có thể thay đổi, cho dù ta dám lên tiếng, với tính cách của hoàng thượng…” Thở dài lắc đầu.

“Ứng Phong quân cùng hoàng thượng quen biết từ nhỏ, ta là cựu thần, trong mắt hoàng thượng chỉ là đàn gảy tai trâu, lời của ngươi nói, ngài ấy xem ra còn có thể nghe vào năm phần.”

Trầm Cảnh lắc đầu: “Ta đã từng nói với ân sư, hoàng thượng đăng cơ nhất định sẽ đi nam tuần chính là vì Lâm Xuyên.”

“Chuyện này…” Quản Dẫn không biết phải nói thế nào, chỉ lắc đầu thất vọng, chốc lát sau, lại nghĩ đến cái gì “Lần trước bắt được thích khách phiên quốc ở ngự hoa viên” Ghé vào tai Trầm Cảnh “Liệu có liên quan tới Lâm Xuyên không?”

Trầm Cảnh lắc đầu, nụ cười liền nhẹ nhõm đi: “Cũng không hẳn. Quản sự đại nội tra ra là vì hoa viên có một chỗ tường vây sụp xuống nên phiên nhân lỗ mãng không biết đi nhầm vào mà thôi, khiến cho mọi người sợ bóng sợ gió.”

“Nga, như vậy rất tốt! Như vậy rất tốt!” lão thượng thư thất vọng, lắc lư đầu bỏ đi. Trầm Cảnh nhìn lão sư đi xa, vẫy tay áo, bước nhanh đến thượng thư phòng.

* * *

Có một đám mây che mất mặt trời, ta hơi mở mắt, bầu trời tưởng như bức tranh bị khung tranh là lá cây vây quanh, ta ngậm nhánh cỏ trong miệng nhai nhai.

Thật hoàn mỹ a! Ta cuối cùng cũng hòai niệm căn phòng có vườn hoa hồi trước, thỉnh thoảng làm vườn, nằm ở bên trong nhìn bầu trời, khoảng không có gió thổi mây bay lướt qua. Sau đó lại cùng cha ta dọn sang một căn nhà thuê, chạy lên gác chỉ có thể thấy một mảng tối, lô đất ngay bên cạnh là một tòa nhà cao chọc trời.

Chỉ có lúc này, ta mới thấy nhà như vậy cũng không tệ, so với cái cuộc sống tự do bị thu hẹp đến đáng thương hiện tại. Giống như một con cá vàng trong bể, chưa từng vượt qua bức tường thủy tinh trước mặt, chỉ có thể thỏa mãn với căn phòng lớn giống như bể cá được người ta sắp đặt sẵn.

Ta hiện giờ làm gì? Tiếp sau đó lại làm cái gì? Khoảng chừng hai tiếng đống hồ trước ta được cho ăn một bữa cơm thịnh soạn. Ta trước đây không hề thích đồ ăn Trung Quốc, nhưng vị đạo của đồ ăn ở đây cùng với đồ ăn mua đóng hộp giấy tuyệt không giống nhau, nhất là đồ ngọt. Điều đáng ghét nhất là ta không dùng được đũa, mà cái thìa sứ thì lại quá lớn, quá trơn =.,=, may mà cái người hầu lớn tuổi kia luôn tình nguyện gắp sẵn cho ta đồ ăn trong bát. Được rồi, ta nghe người ta gọi tên hắn giống như Jensen hay gì đó nên hiện tại ta tạm gọi hắn là Jensen!

Mặt đất truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, là Rachel tới. Đó là nam phó còn nhỏ kia, ta nghe tên hắn hình như là Ricci hay Victor thì phải, xét theo bề ngòai không phân nam nữ của hắn, ta lén gọi hắn là Rachel, hơn nữa đọc cũng gần giống tên bọn họ gọi, mặc dù ta cũng chẳng bao giờ gọi ra miệng.

Lại là tới gọi chơi đàn guitar. Chuyện này thực khiến ta phải thở dài: Từ ngày đó đàn trở lại bên người ta, ta bị an bài làm một khổ dịch mới. Được rồi, cái đó cũng không tính là quá khổ cực, nhưng ta thực sự ghét bị người đốc thúc làm một việc mà vốn dĩ ta rất thích làm. Những người đó muốn ta hàng ngày chơi đàn guitar cho bọn hắn nghe, phải biết rằng, chỉ đánh đàn mà không hát đối với một người thân là vocal của nhóm là một  điều khiến ta thực sự rất khó chịu, nhưng bảo ta vừa đàn vừa hát cho một đám người không hiểu tiếng Anh thì còn ngớ ngẩn gấp chục lần! Giả như có em nào xinh xắn một chút …

Rachel bé nhỏ nhẹ nhàng đi tới bụi cây ta đang nằm, quỳ gối bên cạnh ta, thô bạo đẩy vai bắt ta đứng lên.

“Được rồi, đừng có thúc dục! Gặp quỷ, thật phiền!” Ta ồn ào ngồi dậy, bị ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến ta hơi hoa mắt, không thể làm gì khác hơn là đưa tay vịn vào người hắn. “Trời ạ!” Ta đứng lên cảm thán một tiếng, liền đi theo Rachel ly khai vườn địa đàng bé nhỏ hoang vu này.

Nếu bọn họ chỉ là những người hầu vô tội, hà tất gì ta phải làm khó bọn họ. Trước đây Rachel phải rời đi vài ngày, có một nam phó lớn hơn hắn vài tuổi tiếp nhận công việc (Cho tới bây giờ hắn cũng không rời đi, chủ yếu giám sát ta chơi guitar, mẹ nó!). Sau đó Rachel lại quay về, ta cảm thấy rất vui mừng, thế nhưng sắc mặt thằng nhóc rất không tốt, hình như bị bệnh hay bị thương. Ta đồng cảm với nó, nam hài bằng tuổi hắn hẳn là phải đọc truyện tranh, đi dã ngoại, đạp xe, chạy đầy đường. Ai, chúng ta đều là vật hi sinh của đám người biến thái kia.

Guitar bị chà bóng đến mức soi gương được, ta cảm thấy rất không tự nhiên, tuy rằng bình thường ta cũng rất chú ý bảo dưỡng nó,. Fuller (cái người hầu mới) cung kính đứng bên cạnh ta hầu hạ, thế nhưng ta không có cách nào hòa nhã với hắn được, so sánh giữa hai người bọn họ, hắn có vẻ dối trá giảo hoạt. Ta vẫn không rõ hắn vì sao mà muốn lấy lòng ta.

Ta ôm guitar ngồi xuống, vô thức sờ lên đầu ngón tay, đó cũng là nguyên nhân ta không muốn đàn guitar. Ở đây không có bát phiến, thiếu đồ bảo vệ tay khiến vài chỗ bị dây đàn cứa bị thương, Jensen phát hiện liền bôi cho ta mọt ít thuốc mỡ lên vết thương, nhưng chỉ có thể cầm máu, vết thương mới vẫn không ngừng xuất hiện.

“Ti ——” Vết thương cũ lớn nhất lại bị nứt ra, ta tức giận bỏ đàn trên mặt đất rồi đứng lên đi ra chỗ khác. Không muốn đàn nữa, ta đẩy Fuller ồn ào ra, trực tiếp về phòng ngủ nằm như thể đang ở nhà.

* * *

“Quản Dẫn nói chuyện với ngươi về việc nam tuần nam?”  Cao Thiệp nhìn bản đồ các tỉnh Giang Nam hỏi.

“Đúng vậy, thượng thư lệnh hỏi hành trình của hoàng thượng” Trầm Cảnh trả lời.

“Hanh, ” Cao Thiệp lạnh lùng một tiếng. “Là lo lắng về Lâm Xuyên?”

“Dù gì thì suy tính của thượng thư lệnh đại nhân, thần hạ nghĩ cũng không phải không có lý, dù sao hoàng thượng cũng đăng cơ không lâu…”

“Ngươi là nói trẫm hành sự lỗ mãng?”

“Vi thần không dám!”

Cao Thiệp nhếch khóe miệng, hạ tầm mắt nhìn Trầm Cảnh đang cúi người, kêu hắn bình thân; Trầm Cảnh lúc này mới đứng thẳng lưng.

“Lão hủ chỉ chăm chăm ngồi vững là được, nào biết hồng thủy liệt hỏa đều là không mời mà đến, đều là tấn công những lúc không phòng bị?” Cao Thiệp lẩm bẩm.

“Bệ hạ thánh minh.”

Cao Thiệp cau mày, biểu tình cổ quái nhìn Trầm đại học sĩ: “Ứng Phong, trẫm nhớ kỹ ngươi từ trước tới giờ rất thích làm gậy chọc bánh xe người khác, thế nào bây giờ lại học a dua nịnh hót, phải dè chừng nha?”

Trầm Cảnh lắc đầu đạm cười: “Hồi bẩm bệ hạ, nếu hôm nay trước mắt thần vẫn là Đông cung thái tử, Ứng Phong cũng không ngại khua môi múa mép, nói chuyện trên giời dưới biển, đều là lời nói đùa thì ngại gì …” Nói xong lén đưa mắt nhìn hoàng đế.

Lời tuy chỉ nói phân nửa, nhưng Cao Thiệp sáng tỏ ý tứ của hắn, bất đắc dĩ cười cười, tâm tư một lần nữa quay trở lại cuốn sách đang cầm trên tay.

Chỉ là chẳng qua bao lâu có một giai điệu tịch mịch truyền đến, quanh quẩn trong thư phòng im lặng lại càng có phần quỷ bí. Đại thái giám Bát Hỉ đang cầm quạt cũng ngóng xem thanh âm đó từ đầu mới phát hiện đích thực là từ hoàng đế trước mặt!

( anh hát bằng giọng mũi =.=!)

“Hoàng thượng?” Chung quy vẫn là  Trầm Cảnh lên tiếng, cuộc đối thoại vừa rồi của hai người khiến hắn nhớ lại những ngày bạn bè xưa cũ.

“? !” Cao Thiệp lập tức ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn.

“Hoàng thượng vừa ngâm nga chính là bài gì vậy, thần nghe mà không đóan ra được.”

“?” Cao Thiệp sửng sốt, lập tức minh bạch ý châm biếm trong lời nói, mặt còn chưa kịp hồng đã cười to “Ha ha ha…Kẻ điên mở miệng vẫn sắc nhọn như ngày nào!”

Trầm Cảnh cũng cười, vẻ mặt đắc ý giống ngày xưa lại thêm cả một tầng khó cắt nghĩa.

Vui đùa ầm ĩ qua đi, Cao Thiệp hắng giọng, mặt nạ nghiêm túc lại trở về, nhưng ở dưới đáy lòng, có một cuộn sóng nho nhỏ bị hắn cẩn cẩn dực dực áp chế.

Rõ ràng chỉ nghe qua một lần, vì sao suốt ngày quanh quẩn không dứt?

This entry was posted in phi chủ lưu xuyên việt. Bookmark the permalink.

3 Responses to Phi chủ lưu xuyên việt 9

  1. themoongirl says:

    tem trc coj sau a *hắc hắc*

  2. Nga. Ch 9 ta ng0ng’ maj~. M0g dén d0an a hat R0ck r0j xé a0′ qua dj

  3. tieuquyen says:

    mong chuong 10 cua nang a.hi……hi…………dang hap dan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s