Hắc ô nha, bạch ô nha – chương 1

mỹ nhân bên khung cửa~~~

Đầu tiên, ta có đôi lời muốn nói. Ta với lão gia đều thích cái này nên quyết định làm, còn về các WP khác có làm hay không bọn ta không quan tâm, lựa chọn xem bên nào là tùy mọi người. Bọn ta vẫn tiếp nhận góp ý, nhưng những comment dùng những từ ngữ mà bọn ta không thích để so sánh với các bên khác, bọn ta sẽ xóa.

Trước mắt thì Chinh phục hoa tâm đại thiểu và Phi chủ lưu xuyên việt vẫn sẽ tiếp tục, nhưng tốc độ thì… tùy hứng lão gia. Về Ác ma chi danh, hiện tại có 2 WP khác đã bắt tay vào làm, ta và lão gia vẫn còn đang suy nghĩ về số phận của em này.

Hắc ô nha, bạch ô nha ta với lão gia sẽ cùng làm, trước mắt dự tính chương lẻ sẽ là ta edit, chương chẵn là phần lão gia, có thay đổi gì sẽ thông báo sau ^^

Về cách gọi trong đây, ta thích “hắc quạ, bạch quạ” hơn là “hắc ô nha, bạch ô nha” nên trong chương này ta gọi theo kiểu ta thích, đợi gặp lão gia, bàn tính thống nhất với nhau rồi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Hắc ô nha, bạch ô nha

Chương 1: Nhiệm vụ đặc biệt

Biên tập: Mặc Nhiên

——————————————————————-


“Cắt! Lê Thần, diễn rất tuyệt!”

Giám sát trường quay, đạo diễn cùng các nhân viên khác đều vỗ tay, Tạ Lê Thần vào vai sát thủ biến thái rất đạt, hôm nay là đoạn diễn biến nội tâm lúc hắn giết người. Nữ diễn viên diễn cùng với hắn bị dọa, khóc ô ô một tràng, đạo diễn vừa bảo ngưng cô ta liền quay đầu bỏ chạy.

Từ sau khi được chọn cho vai chính đến nay, nữ minh tinh này cũng không dám nói với Tạ Lê Thần mấy câu, hơn nữa còn quyết định mai mốt có gặp người này chắc chắn sẽ phải đi đường vòng…. Biết đâu là biến thái thật thì sao.

Tạ Lê Thần lười biến ra ngoài sân ngồi, chờ cảnh quay tiếp theo, trợ lý trường quay đi tới báo.

“Thần ca, có người tìm anh.”

“Sao?” Tạ Lê Thần hơi hơi nhướng mày, tựa hồ còn chưa thoát khỏi vai nhân vật sát nhân biến thái cuồng loạn kia, liếc mắt nhìn nhìn trợ lý nọ. Lê Thần có một đôi con ngươi đen đầy thâm thúy, nhìn đến trợ lý kia phải lạnh sống lưng, vội vàng nói.

“Chuyện là… Có người tìm anh.”

“Người nào?” Tạ Lê Thần không kiên nhẫn, đạo diễn và các nhân viên trường quay cũng nói, “Vội làm gì, cho hắn chờ bên ngoài đi, có công việc thì cứ bàn cùng với người đại diện.”

“À… không phải, hắn bảo tôi đứa cái này cho Thần ca.” Trở lý lấy trong túi ra một mảnh giấy đứa cho Tạ Lê Thần. Mảnh giấy trắng thuần, mặt trên có in hình một con quạ. Con quạ này cũng thực đặc biệt, tựa hồ là do một con màu đen một con màu trắng ghép vào mà thành.

Tạ Lê Thần nhận lấy miếng giấy, khóe miêng hơi cong lên. Nhân viên trường quay còn muốn can thiệp, hắn liền khoát tay chặn lại, nói với đạo diễn.

“Cơm nước xong đi rồi diễn tiếp.” Vừa nói vừa đứng lên, hỏi trợ lý nọ. “Người đang ở chỗ nào?”

“Chờ trong phòng nghỉ của anh.”

Tạ Lê Thần gật đầu, nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, ý bảo —– hắn muốn đến đó một mình.

Nhân viên trường quay đều nhìn đạo diễn, “Đạo diễn, tính sao bây giờ? Buổi sáng mới quay được có một cảnh.”

“Còn có thể làm sao bây giờ? Chờ thôi.” Đạo diễn cũng tức giận bỏ đi.

Vài diễn viên phụ khe khẽ nói nhỏ.

“Không phải chứ? Tạ Lê Thần nói gì là phải nghe nấy sao?”

“Không có biện pháp, người ta là đại minh tinh! Hiện tại ai dám đắc tội hắn chứ.”

“Sách…”

Một tay đút túi, một tay cầm mảnh giấy, Tạ Lê Thần không nhanh không chậm bước tới trước cửa phòng nghỉ.

Cửa lớn mở ra, bên trong có một người đang đứng dựa vào cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài, thân hình cao ráo, mảnh khảnh.

Tạ Lê Thần đến gần, quan sát…..

Đây chính là bạch quạ mà bọn họ bảo sẽ hợp tác cùng hắn sao? Lúc ấy cùng những người kia bàn điều kiện, hắn chỉ có một yêu cầu, đó là bạch quạ của hắn nhất định phải tuổi trẻ xinh đẹp, ý là muốn cho bọn họ phái tới một mỹ nữ, không nghĩ đến người tới lại là một mỹ nam.

Càng đến gần, Tạ Lê Thần càng thấy hiếu kỳ hơn.

Hắn cùng giới nghệ sĩ thường xuyên qua lại, nói đến mỹ nhân, vô luận là nam hay nữ gì đều đã thấy qua, nhưng bạch quạ này lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh diễm.

Nói bạch quạ này nọ cả nữa ngày, chuyện này kỳ thật là một duyên kỳ ngộ vào nửa tháng trước.

Tạ Lê Thần sinh ra trong một diễn nghệ thế gia, cha mẹ lại mất sớm, gia tộc lớn như vậy đều là hắn kế thừa, tài sản nhiều đến mức kinh người. Nhưng sở dĩ hắn có thể trở thành ảnh đế nổi danh thế giới, chủ yếu là vì hắn có một loại năng lực khác với người thường —- phục chế nhân cách.

Loại năng lực này là bẩm sinh. Tạ Lê Thần có thể dễ dàng bắt chước để trở thành người mà hắn từng tiếp xúc qua, tuy rằng diện mạo bất đồng, nhưng hành vi, ngôn ngữ, thậm chí là chi tiết thói quen cùng với lối suy nghĩ, hắn đều có thể học theo không sót một thứ. Mặt khác, hắn còn am hiểu hóa trang, tài nghệ có thể so với bậc thầy hóa trang ưu tú nhất.

Hắn từng có một lần đùa nghịch, hóa trang thành trợ lý của mình đi đón thê tử của y tan ca… Vợ của trợ lý thế nhưng cũng không phát hiện ra sơ hở, cho đến lúc xuất hiện một trợ lý thứ hai, cô ấy vẫn không phân được thật giả, thiếu chút nữa phát điên. Cho nên hiện tại rất nhiều nhân viên công tác bên cạnh hắn gặp mặt chào hỏi nhau đều có một thói quen, véo mặt đối phương xem là thật hay giả.

Có kỹ năng như vậy giúp cho sự nghiệp diễn xuất của hắn thuận lợi cực kỳ, bất quá Tạ Lê Thần có một sở thích, đó chính là diễn nhân vật phản diện, không ác không diễn. Dựa vào vẻ ngoài tuấn tà cùng khả năng diễn xuất chân thật, diễn ra những nhân vật bại hoài làm cho người hận cực kỳ, đồng thời cũng yêu cực kỳ.

Khán giả thích hắn đều đặc cho hắn một cái biệt danh, gọi là hắc quạ. Nghe nói nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn hồi lâu có thể liên tưởng đến loại chim màu đen, thần bí khó lường, chuyên đem lại tai ương —– quạ đen.

Nửa tháng trước, có mấy hình cảnh quốc tế tìm đến Tạ Lê Thần, giao cho hắn một phong thư màu đỏ, mở ra xem thì thấy một thư mời, bảo có nhân vật trọng yếu nào đó muốn gặp hắn. Trên thư mời có hình vẽ một con quạ, nửa đen nửa trắng, giống như hai con xếp chồng lên nhau.

Tạ Lê Thần nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền đi gặp người kia. Người nọ tên Khoa Lạc, bộ dạng có chút giống ông Spielberg.

Khoa Lạc là sếp của một tổ chức an ninh phi quốc gia, tên gọi là CROW — quạ đen.

Tạ Lê Thần cũng có biết một chút tính chất của tổ chức này, bọn họ chiêu một những người có năng lực đặc thù để thực thi những nhiệm vụ đặc biệt phức tạp, nói chung là đối phó tội phạm, mỗi lần hành động có hai người, một người là hắc quạ, có kỹ năng đặc thù, người còn lại là bạch quạ, mang tuyệt kỹ bảo tiêu.

Tạ Lê Thần chính là hắc quạ vừa được tuyển vào, công việc của hắn rất đơn giản, sử dụng khả năng bắt chước hành động hơn người của hắn mà hoàn thành nhiệm vụ, không cần giết người phóng hỏa, chỉ cần hắn đánh cắp mấy thứ trọng yếu, tỷ như hợp đồng giao dịch súng ống đạn dược, mô bản chế tạo tiền giả,… vân vân và vân vân.

Lúc Tạ Lê Thần vừa nghe đến mấy chuyện này, cười với Khoa Lạc.

“Ông là đạo diễn? Đây là kịch bản mới? Nội dung cũng không tệ lắm.”

Đối phương liền cho hắn xem rất nhiều tư liệu, khiến hắn không tin cũng không được.

“Nếu nhận công tác này, chúng tôi sẽ cho cậu khoản thù lao hậu đãi, chúng tôi biết gia cảnh của cậu, cậu không thiếu gì tiền tài.” Thái độ Khoa Lạc khi nói chuyện với Tạ Lê Thần mang theo chút thành khẩn. “Nhưng công việc này mang ý nghĩa rất trọng đại, có thể cứu được rất nhiều người, chúng tôi hy vọng cậu sẽ suy xét. Mặc khác, chúng tôi sẽ trang bị một bạch quạ cho cậu, phụ trách an toàn cũng như giúp cậu làm việc, hắn cũng sẽ là nhân tài ưu tú nhất.”

“Cứu người này nọ tôi chẳng hứng thú.” Tạ Lê Thần đem hợp đồng ném trên bàng, “Tôi có thể trực tiếp đưa lương thực đến nơi gặp thiên tai, đó cũng là cứu người mà.”

“Nhưng ngươi đang rất nhàm chán.” Khoa Lạc không chút hoang mang, nói tiếp, “Người thông minh cái gì cũng không sợ, chỉ sợ nhàm chán thôi. Công việc này rất kích thích, cực kỳ thú vị, so với diễn kịch có ý tứ hơn rất nhiều.

Tạ Lê Thần nhíu mày, hiển nhiên, bàn luận cùng người thông minh lại có chuẩn bị trước là chuyện rất dễ dàng, Khoa Lạc hẳn đã sớm tìm hiểu kỹ về hắn rồi.

“Cậu có thể rời khỏi lúc nào cũng được, chỉ cần ký kết hiệp nghị giữ bí mật mọi chuyện là được.” Khoa Lạc thấy Tạ Lê Thần động tâm, thừa thắng xông lên, “Bạch quạ là nhân viên cảnh vụ chuyên nghiệp do chúng tôi huấn luyện, sẽ nghe theo an bài của cậu vô điều kiện, hơn nữa còn bảo vệ an toàn cho cậu hai bốn trên hai bốn, công việc của chúng ta cũng không phải nhiều lằm, bình thường một năm của chỉ có mấy lần.”

“Nga…” Tạ Lê Thần càng nghe càng có hứng thú, “Như vậy đi, tôi có thể suy xét, bất quá  sẽ không lập tức đáp ứng với các ông, chờ tôi chơi thử một lần xem cảm giác thế nào, nếu thật sự thú vị lại kích thích như ông nói, đương nhiên tôi cũng không ngại thử.”

“Thật sự là quá tốt!” Khoa Lạc cùng Tạ Lê Thần bắt tay, “Đúng rồi, về phần bạch quạ, cậu có yêu cầu gì không?”

“Đương nhiên là có.” Tạ Lê Thần sờ sờ chóp mũi cao thẳng của mình, “Tôi muốn người đẹp! Còn phải là người xinh đẹp nhất.”

………..

Vinh Kính vốn là hình cảnh, phá rất nhiều án lớn, trong một lần hành động giả vờ tử vong, sau đó đến tổ chức bí mật này hoạt động.

Hắn ở đây tiếp nhận huấn luyện hai năm, tham gia vô số hành động mạo hiểm, khi thì ám sát trùm Mafia, lúc nghĩ cách giải cứu chính khách, làm việc cực kỳ vui vẻ, thành tích nổi bật.

Ngày nọ hắn được Khoa Lạc gọi đến, tiếp nhận một thân phận mới —- bạch quạ.

Vinh Kính hiển nhiên là nguyện ý tiếp nhận, chỉ là thân phận của hắc quạ hợp tác cùng làm cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn — Tạ Lê Thần, đại minh tinh hào quang chói lòa.

Nhưng Vinh Kính dù sao cũng là nhân viên chuyên nghiệp, đối với an bài của cấp trên cũng không có ý kiến gì, có thể người kia có năng lực hơn người, diễn viên là thân phận dùng để ngụy trang. Sau khi nhận được nhiệm vụ, hắn liền thu thập hành lý, đứng dậy đi tìm Tạ Lê Thần.

Vì những nguyên do đó mà có cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người trong phòng nghỉ của Tạ Lê Thần.

Ánh mặt trời đúng lúc bao quanh ngũ quan xinh xắn của Vinh Kính.

Tạ Lê Thần thầm khen —- Khoa Lạc đúng thật là không gạt mình, tuy là nam nhân, nhưng Vinh Kính quả thực là một mỹ nhân hiếm có nha! Chỉ là người nọ biểu tình có chút lạnh lùng, hệt như một búp bê không biết cười…. Bất quá, làn da thật tốt nha, con gái cũng không có được da đẹp như vậy.

Tạ Lê Thần vừa nghĩ đủ thứ loạn thất bát tao vừa đi tới trước mặt Vinh Kính, hiển nhiên Vinh Kính cũng đã đánh giá hắn xong.

Càng xem Vinh Kính lại càng buồn bực. Vốn tưởng Tạ Lê Thần đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp, sau đó dùng danh phận diễn viên để ngụy trang, nhưng hôm nay gặp được, người này căn bản chẳng giống gì với nhân viên cảnh vụ, chỉ là một gã ăn chơi trác táng bình thường mà thôi.

“Cậu tên gì?” Tạ Lê Thần tựa vào cạnh bàn, rút điếu thuốc trong túi ra đốt.

Vinh Kính hơi nhíu mày, đi qua, đưa tay rút điếu thuốc, dập tắt, ném vào thùng rác.

Tạ Lê Thần trợn mắt há mồm nhìn theo hành động của đối phương. Vinh Kính mặt không chút thay đổi nói.

“Hút thuốc là hành vi dễ dàng để lộ vị trí của bản thân nhất, là khói hay là mùi gì cũng sẽ bị kẻ địch phát hiện, hơn nữa hút thuốc cũng có hại cho sức khỏe, về sau phải bỏ.”

Tạ Lê Thần khóe miệng giật giật, nhìn Vinh Kính không chớp mắt.

“Tôi nghỉ ngơi ở đâu?” Vinh Kính xách hành lý, dùng ngữ điệu lạnh lùng nói, “Từ hôm nay trở đi tôi sẽ bảo vệ an toàn của anh hai bốn trên hai bốn, toàn bộ ăn mặc đi lại đều phải được tôi kiểm tra qua, hy vọng anh hợp tác.”

Tạ Lê Thần nhìn hắn tìm trong hành lý lấy ra một vật gì đó.

“Đeo vào.”

Tạ Lê Thần tiếp nhận, quả đúng là một chiếc nhẫn.

“Đây dùng để liên lạc, có định vị toàn cầu giúp tôi tìm ra anh, cho nên bất cứ chuyện gì phát sinh cũng không được tháo ra.”

Tạ Lê Thần nhìn chằm chằm chiếc nhẫn thật lâu, ra lệnh. “Đeo vào cho tôi.”

Vinh Kính nhíu mày, tâm nói người này tự đeo nhẫn cũng không được sao? Nhưng hắn từ trước đến nay cũng không thích nhiều lời, trực tiếp lấy nhẫn đeo vào ngón giữa cho tên kia….

“Ha hả.” Tạ Lê Thần đột nhiên nở nụ cười, “Không nghĩ tới người đeo nhẫn cho tôi lại là một cậu trai.”

Vinh Kính trên mặt vẫn không có biểu tình, lạnh lùng nói, “Lúc nói chuyện với tôi làm ơn không cần phải đùa giỡn, tôi phụ trách cảnh vệ, không có thời gian phân biệt đâu đùa đâu thật.”

Khi nói chuyện, di động của Vinh Kính vang lên, hắn mở máy, là Khoa Lạc gọi tới, hỏi tình hình sơ lược rồi bảo hắn đưa điện thoại cho Tạ Lê Thần.

“Alo?” Tạ Lê Thần nhận điện thoại, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt, “Khoa Lạc, giữa tôi với cậu ta thì tôi là thượng cấp phải không? Cậu ta hẳn là phải nghe lời tôi?”

Vinh Kính nhíu mày, “Chúng ta là hợp tác!”

Tạ Lê Thần đùa dai, quơ quơ điện thoại trước mặt hắn.

“Sếp của cậu bảo cậu phải nghe lời tôi.”

Vinh Kính tiếp nhận điện thoại, “Khoa Lạc!”

“Vinh Kính, người này cực kỳ quan trọng, cậu cứ nghe hắn đi.”

“Nhưng hắn chỉ là một người thường!”

“Quy tắc nhân viên cảnh vụ, điều thứ nhất là gì?”

Vinh Kính trầm mặc một lúc lâu.

“Phục tùng mệnh lệnh, được rồi, tôi thỏa hiệp.”

……

Tạ Lê Thần đắc ý nở nụ cười, đưa tay, “Tạ Lê Thần.”

Vinh Kính bất đắc dĩ cùng hắn bắt tay, “Vinh Kính.”

Tạ Lê Thần nhận điện thoại, chợt nghe Khoa Lạc hỏi hắn, “Đối với bạch quạ vừa lòng không? Chúng tôi có thể đổi người khác cho cậu, nhưng Vinh Kính là ưu tú nhất.”

“À, không cần, tôi rất hài lòng.” Tạ Lê Thần cao thấp đánh giá Vinh Kính đang kiểm tra an toàn bốn phía, chậm rãi nói, “Cực kỳ thú vị…. Ông đem hợp đồng đến đây, chúng ta có rảnh thì ký luôn đi.”
——————————–

Bonus tấm hình về Spielberg, bạn Tạ Lê Thần nói bác Khoa Lạc giống ông này, trông cũng đẹp lão nhỉ ^^ Mọi người cứ hỏi google ca ca nếu muốn biết thêm thông tin về ông này.

About Mặc Nhiên

When nothing goes right, go left XD~
This entry was posted in danmei, Hắc ô nha bạch ô nha, đam mỹ. Bookmark the permalink.

8 Responses to Hắc ô nha, bạch ô nha – chương 1

  1. sao ta thấy anh Kính hơi giống mẹ của anh Thần a.hi……hi……..

  2. Hiên says:

    Tớ yêu ngài Khoa Lạc!!!
    Tuy chưa biết diện mạo ngài ra sao, nhưng mà chỉ một từ nhàm chán đã nắm thóp anh Thần, anh Kính. Lại còn kết đôi lương duyên, đỉnh của đỉnh!

  3. jay0411 says:

    Hí hí, mới đọc cái văn án đã thấy thú vị r, dù trong tay đang có bản QT những vẫn cắp đít qua đây đọc bản edit

    thanks các bạn😡

  4. Moon Tran says:

    ah’ ah’ dễ thương wa’😄. Iu chị Nhã n editor ghia gum’ ^o^

  5. Padini says:

    Cái này ta subscribe wp của nàng thấy mail báo post lâu rồi nhưng chưa muốn đọc, định để dành đến khi đc kha khá mới lôi ra nhưng trót đọc văn án and bị quến dũ dồi, vs cứ thỉnh thoảng lại thấy mail báo có chap mới nên ko cầm lòng mà đợi được nữa😀. Ta đi đọc, đi đọc đơi😄

  6. bộ này có vẻ hay ah ta thuch tính cach của hai nhan vật này ^ ^

  7. Lam says:

    Có cảm giác trong lòng Lê Thần đang cười rất rất rất hả hê =]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s