Ác ma chi danh 11

Chương 11

Tâm tình mâu thuẫn

————————————-

Nghe Hạ Vũ Thiên nói xong, Lâm Viễn dù có ngốc cũng cảm nhận được trong đó có mùi bất bình thường.

Một lúc lâu, Lâm Viễn mới hỏi, “Hạ Vũ Thiên, anh đến tột cùng là muốn làm cái gì? Khiến tất cả mọi người cho rằng anh yêu tôi say đắm thì có lợi gì với anh?”

Hạ Vũ Thiên lui lại đằng sau, buông Lâm Viễn ra, tự mình châm một điếu thuốc, thản nhiên nói, “Lâm Viễn, anh thế mà rất thông minh.”

Lâm Viễn cau mày, nhìn hắn: “Vậy thì sao?”

“Bất quá tôi nghĩ anh ngốc một chút tốt hơn.” Hạ Vũ Thiên vừa nói vừa nhìn xa xăm “Ngốc một chút, hồ đồ mà sống.” Nói xong giúp Lâm Viễn cởi áo khoác.

“Uy!” Lâm Viễn kéo áo mình lại hỏi “Anh định làm gì?”

“Làm trò.” Hạ Vũ Thiên thản nhiên nói, “Lát nữa sẽ có một lão già tới, hắn họ Tôn, tên là Tôn Nghĩa Cường, chúng tôi đều gọi hắn là Tôn bá phụ, tôi muốn cho hắn thấy tôi và anh…” Nói đến đây, hạ giọng thì thầm vào tai Lâm Viễn, “S*E*X.” XD~

Lâm Viễn nhướng mày nhìn Hạ Vũ Thiên.

Không đợi hắn nói câu nào, Hạ Vũ Thiên đã giơ tay, nói, “Đừng nóng vội, tôi đáp ứng sẽ không làm thật, anh chỉ cần phối hợp với tôi là được.” Nói xong khép màn cửa bách diệp song lại, chỉ chừa một khe hở.

Hạ Vũ Thiên ngồi xuống ghế sau bàn, chỉ vào đùi bảo Lâm Viễn, “Ngồi lên đi.”

Lâm Viễn khẽ nhíu mày, có chút do dự, Hạ Vũ Thiên cười, nói, “Phối hợp xong, tôi sẽ để anh trở lại, nếu không hôm nay không cho anh đi đâu hết.”

Lâm Viễn trợn mắt nhìn trời mở hai chân ngồi lên trên đùi Hạ Vũ Thiên.

Hạ Vũ Thiên dùng tay cởi y phục của hắn, đem quần áo ném lung tung, hai tay nắm thắt lưng của Lâm Viễn.

“Sẽ lạnh bụng đó!” Lâm Viễn kháng nghị, thế nhưng Hạ Vũ Thiên hơi chau mày, nói, “Tới, anh tốt nhất đừng phản kháng! Tôi cũng không có làm thật!” Nói xong liền kéo Lâm Viễn qua, một bên lấy tay tùy ý vuốt ve người hắn, một bên ngẩng đầu, cắn tai Lâm Viễn.

Lâm Viễn cảm giác thân thể trên dưới bị động chạm, Hạ Vũ Thiên muốn tạo cái hiểu nhầm gì, không có biện pháp, không thể làm gì hơn là nhắm mắt lại giả chết…

Lúc này, thang máy ngoài cửa mở, có người đi tới, đại khái đã tới cửa phòng làm việc, Lâm Viễn có cảm giác động tác của Hạ Vũ Thiên ngày càng kịch liệt hơn, không thể làm gì khác hơn là liều mạng ôm cổ hắn cúi đầu, nghĩ thầm đúng là không còn mặt mũi nào gặp người nữa!

Hai người ở trong phòng lăn qua lăn lại giữa ban ngày, rốt cục, Hạ Vũ Thiên ngừng lại, thản nhiên nói, “Được rồi.”

Lâm Viễn thở phào nhẹ nhõm, có chút xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ, cơ thể cũng có chút phản ứng, vừa may chỉ đến đó không tính là quá nghiêm trọng .

Vừa ngước mắt lên lại thấy biểu tình hờ hững của Hạ Vũ Thiên đang nhìn chằm chằm mình, trên mặt không biến sắc, nhếch mép cười cười nói: ” Anh cũng không ngây thơ giống như anh nói a.” (Đập bàn, sai rồi, Lâm Viễn là tiểu thụ còn zin hàng thật giá thật đó =______,= )

Lâm Viễn đỏ mặt, nhìn Hạ Vũ Thiên, chỉ thấy hắn ngay cả hô hấp cũng không khó khăn thêm chút nào, vừa rồi đúng chỉ là diễn kịch.

Lâm Viễn bỗng dưng đứng lên chỉnh tranh quần áo, còn muốn chạy nhưng Hạ Vũ Thiên đã đi tới nói:” Tôi và anh cùng đi xuống.” Nói xong khoác vai Lâm Viễn, cùng hắn đi đến cửa  thang máy, “Tối nay tôi sẽ không về, tự anh về đi, nhớ kĩ phải ngủ trên giường tôi.”

Lâm Viễn không nói lời nào, gật đầu.

Cửa thang máy mở, Hạ Vũ Thiên cùng hắn xuống lầu, ra vẻ đang đỡ Lâm Viễn, đưa hắn ra ngoài cửa, ân cần mở cửa xe, trước khi đi còn hôn nhẹ lên đỉnh đẩu. Thấy Lâm Viễn ngơ ngác liền cười hỏi,”Thế nào, không cười với anh sao?” (‘ // w // ‘)~

Lâm Viễn ngẩng đầu thì thấy tiếu ý trên miệng Hạ Vũ Thiên, nhưng chỉ dừng ở khóe miệng, hai mắt vẫn là đạm mạc, lãnh tĩnh. Cũng bắt chước hắn nhếch nhếch khóe miệng, Lâm Viễn lui vào trong xe, đóng cửa lại.

Tài xế lái xe đi, Hạ Vũ Thiên đứng tại chỗ, trước mắt là dáng vẻ tươi cười của Lâm Viễn vừa rồi, khẽ nhíu mày. Nhưng hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều, quay đầu đi vào công ty, tới phòng họp trên tầng hai.

Bên trong, Âu Dương Mậu cùng một đàn ông cao lớn tầm năm mươi tuổi đang trò chuyện, Hạ Vũ Kiệt cũng ở đó.

“Đại ca.” Hạ Vũ Kiệt nhìn thấy Hạ Vũ Thiên, thở phào nhẹ nhõm, nói, “Sao lại muộn như vậy? Tôn bá phụ đã chờ rất lâu rồi.”

Tôn bá phụ vẫn nói, “Ai nha, thanh niên mà, bình thường, bình thường… Ha ha ha, ta cũng có thời tuổi trẻ mà.”

Hạ Vũ Thiên có chút xấu hổ cười cười… Dáng vẻ xấu hổ này hắn diễn tương đối thành công, ngay cả Âu Dương Mậu cùng Hạ Vũ Kiệt đều thấy kinh hãi, Hạ Vũ Thiên đi đến bên bàn ngồi xuống, bắt đầu bàn chuyện sinh ý.

Tài xế lái xe cho Lâm Viễn tên là A Thường, Lâm Viễn gọi hắn là Thường ca, bởi vì đã cùng nhau ăn hà phấn nên cảm nhận của Lâm Viễn với hắn cũng không tệ lắm. Ngồi trong xe, Lâm Viễn có chút ngờ vực, người như Hạ Vũ Thiên cuối cùng là muốn cái gì mà phải nhọc lòng diễn kịch như vậy? Lâm Viễn nghĩ muốn nổ đầu cũng không rõ, không thể làm gì hơn là không nghĩ nữa. Bất quá vừa nghĩ tới phải về Hạ gia, Lâm Viễn nghĩ càng phiền muộn, liền nói với tài xế: “Thường ca a, gần đây có trường đại học nào không?”

Tài xế sửng sốt, nói, “Có, có một trường ngay đây.”

“Anh đưa tôi vào đó đi!” Lâm Viễn nói.

Tài xế sửng sốt một chút, nói, “Để tôi gọi hỏi vệ sĩ một chút, cậu muốn đi làm gì?”

Lâm Viễn bĩu môi, trong lòng nghĩ mình đúng là được đối xử như nguyên thủ quốc gia, liền nói “Tôi muốn đến gần khu trường học ăn mấy đồ ăn vặt.”

Tài xế nghe xong sửng sốt một chút, lấy di động ra gọi vệ sĩ, kì thực vệ sĩ bọn họ cũng không có quyền can thiệp vào việc của Lâm Viễn, chỉ là gọi để phòng xa mà thôi, tài xế liền đổi hướng, đưa Lâm Viễn đến đường dành cho người đi bộ ở gần cổng trường đại học, cũng may ngay đó có một khu bán đồ ăn vặt.

Lâm Viễn xuống xe, nghĩ muốn đem một bụng oán khí phát tiết một chút, vì vậy liền quyết định tổng tấn công bốn phía, không những muốn ăn còn muốn mua đem về!

Vì vậy, hắn một tay cầm thịt xiên nướng, một tay cầm bánh kẹp thịt, vừa đi vừa ăn, mấy người vệ sĩ đi sau hắn đưa mắt nhìn nhau, Lâm Viễn còn vô tư mời bọn họ uống một bát ma lạt năng, ăn một cái bánh thịt nướng Thổ Nhĩ Kỹ cùng một cái bánh mì bay Ấn Độ …

Lúc Lâm Viễn đi cũng không phải giờ ăn, thế nhưng học sinh sinh viên cũng không có giờ ăn cố đinh, thế nên trên đường cũng có thể thấy vài ba nhóm học sinh ăn gì đó.

Lâm Viễn tuổi vẫn còn trẻ, lại còn trạch, vì vậy có dáng dấp giống sinh viên, lại còn quần áo mặc đều rất đẹp, phía sau còn có hai người Men in Black, bên đường có một chiếc limousine thu hút sự chú ý của không ít người.

Lâm Viễn đang ăn một bát dương nhục phao mô, bên cạnh có một người ngồi xuống. Người kia hỏi Lâm Viễn:

“Cậu là sinh viên khoa nào?”

Lâm Viễn ngậm một miếng thịt dê trong mồm, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một nam sinh da nâu đồng mặc đồ thể thao trắng, cầm trên tay một túi bóng rổ.

Lâm Viễn nuốt thịt dê xuống, nhìn bốn phía, xác định là nam sinh đó nói chuyện với mình liền ngây ngô hỏi hắn:”Cậu hỏi tôi?”

“Đúng vậy.” Nam sinh gật đầu, nói, “Cậu là sinh viên mới chuyển trường hả! Tôi từ trước tới giờ chưa thấy cậu.”

Lâm Viễn cười gượng hai tiếng, đúng là thời thế thay đổi, lão tử đã tốt nghiệp đại học lâu lắm rồi! Thế nhưng hắn cũng không lên tiếng, tiếp tục ăn bánh.

Nam sinh đó thấy Lâm Viễn không trả lời liền nói “Tôi là giảng viên trong trường.”

Lâm Viễn hơi giật mình, giảng viên như thế nào lại trẻ thế a, trả lời,” Anh vừa tốt nghiệp ở lại dạy học hả? Là giảng viên thể dục?”

Giảng viên đó hơi xấu hổ nói, “Đúng vậy, tôi là muốn nói với anh, ở trường học thì không nên phô trương như vậy!”

Lâm Viễn sửng sốt, chớp mắt mấy cái nhìn giảng viên kia, chỉ thấy hắn nghiêm túc nói, “Trường học loại người nào cũng có, gần đây lại có loại người chuyên cướp tiền của người khác, cậu ngày hôm nay đem theo người, bọn họ sẽ không dám đụng đến cậu, nhưng bọn họ sẽ nhớ kĩ mặt cậu. Nếu có hôm nào đó cậu không mang theo người sẽ bị nguy hiểm, không nên phô trương như vậy biết không?”

Lâm Viễn ngây ngô ngậm cái thìa nhìn vị giảng viên, trong lòng cảm động, quả nhiên cuộc đời vẫn đẹp sao, lại có giảng viên thể dục nhiệt huyết trượng nghĩa như vậy, niềm tin của hắn đối với sự nghiệp giáo dục đã quay trở lại.

Giảng viên đó thấy Lâm Viễn không nói lời nào coi như hắn đã biết, “Cậu mau về đi, đổi một bộ quần áo bình thường, mộc mạc một chút, nếu có chuyện gì thì đến phòng thể dục tìm tôi, nói là tìm thầy Lâm.”

“Anh cũng họ Lâm?” Lâm Viễn giật mình, hỏi hắn, “Anh là Lâm gì?”

“Tôi không phải họ Lâm.” Vị giảng viên cười cười, nói, “Tôi họ Tôn, nhưng mà gọi thầy Tôn nghe không thoải mái lắm, tôi thích được gọi là thầy Lâm hơn.”

“Nga.” Lâm Viễn gật đầu, nam sinh này bình thường rèn luyện, làm người ta cảm giác như tỏa ra ánh mặt trời, đặc biệt là ở nụ cười.

“Cậu họ Lâm a?” Tôn Lâm hỏi Lâm Viễn, “Tên là gì? là sinh viên khoa nào?”

Lâm Viễn cười, nói, “Lâm Viễn, học y.”

“Nga… ra là khoa y.” Tôn Lâm gật đầu, đang lúc nói chuyện, chợt nghe có tiếng người gọi bên ngoài “Tôn Lâm, thầy có định đi không vậy?”

Tôn Lâm ngẩng đầu nói với mấy nam sinh cao to bên ngoài, “Đến đây!” Nói xong, nói với  Lâm Viễn, “Hôm này có thi đấu bóng rổ với nam sinh trường thể thao, cậu có muốn đi xem không?”

“Ách… Tôi ăn xong mới đi.” Lâm Viễn gật đầu.

“Phía đông thao trường, trận B, phía ngoài.” Nói xong, Tôn Lâm xoay người bỏ chạy.

Lâm Viễn tiếp tục ăn bánh, tâm tình đột nhiên tốt lên, đem cả bát phao mô ăn hết, đứng dậy cùng hai vệ sĩ vào trường học, quả nhiên thấy một đám sinh viên ở chỗ đó đang chơi bóng rổ.

Trận này tựa hồ là thi đấu hữu nghị không có cạnh tranh, ngược lại một đám nam sinh chơi thật vui vẻ.

“Lâm Viễn!” Tôn Lâm thấy Lâm Viễn cạnh rào chắn liền chạy tới chào hỏi, , “Cậu có chơi được không? Có muốn chơi không?”

Lâm Viễn tuy rằng rất trạch, nhưng cũng thích thể thao, khi đến trường cũng thích chơi bóng rổ, trả lời “Tôi chơi được hậu vệ.”

“Qua thử xem!” Tôn Lâm cười ha hả.

Lâm Viễn hăng hái tới, cởi áo khoác ném cho vệ sĩ phía sau, qua sân cùng chơi bóng.

Một lát sau mọi người đứng xem đều hỏi “Cái người đẹp trai mặc đồ trắng kia là ai a?”

“Chưa thấy qua, là tân sinh sao?”

“Chơi bóng không tệ a!”

Hai người vệ sĩ ở bên ngoài không nói gì, bắt đầu hoài nghi mình đi theo Lâm Viễn làm cái gì, lúc này, di động trong túi áo khoác Lâm Viễn reo lên, một vệ sĩ cầm lấy nhìn, màn hình báo “Đống phân” ***. . .

Nhấc máy nghe —— là Hạ Vũ Thiên. . .

Lâm Viễn đang chơi vui vẻ liền thấy một vệ sĩ vẫy tay gọi hắn.

Có chút mất hứng ném cầu cho đồng đội, Lâm Viễn nói, “Đổi người.” có người tiến đến cùng hắn đổi, hắn đi đến qua sân đấu, nhận khăn lau mặt Tôn Lâm đưa cho, hỏi hai vệ sĩ “Có chuyện gì vậy?”

“Đại thiếu gia gọi ngài đi tham gia một buổi làm từ thiện, hiện tại phải đi.”

Lâm Viễn nhìn trời chán ngán, “Hắn không phải đã nói hôm nay có thể về nhà sao?”

Vệ sĩ cũng không nói nhiều, ra hiệu bây giờ phải đi mau với Lâm Viễn.

Lâm Viễn quay đầu lại, chỉ thấy Tôn Lâm đứng cách đó không xa, tựa như nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, nhìn có chút hiếu kì.

Lâm Viễn bất đắc dĩ,nói với hắn:” Tôi có việc đi trước, lần sau chơi tiếp.” Nói xong đi cùng vệ sĩ.

Một lát sau, Lâm Viễn được trang bị âu phục đắt tiền hào nhoáng xuống xe, đi tới tầng cao nhất của khách sạn, tham gia buổi làm từ thiên vô vị.

——————————

百叶窗 (bách diệp song): là loại cửa chớp giống trong phim Tom và Jerry :”>

Dương nhục phao mô 羊肉泡馍 (Thịt dê hấp ăn với mô), mô là một loại bánh gần giống bánh mì, được làm từ bột mì lên men, gần giống màn thầu.

Bánh kẹp thịt (肉夹馍) gần giống Hamburger nhưng bánh ở đây là "mô" còn gọi là Chinese bread hoặc steamed bread, nhìn bánh thì có vẻ là được hấp rồi rán qua cho vàng. :">

Bánh mì bay Ấn Độ (印度飞饼) , thực chất là một loại bánh rán, bánh có mùi thơm của bơ gồm 2 lớp, lớp đầu ròn lớp trong mềm, ăn xong người ta còn có cảm giác lưu lại mùi thơm của bơ. Bánh có tới 10 hương vị khác nhau. Vì sao gọi là bánh bay, đó là vì cách chế biến đặc biệt của nó. Người làm bánh sẽ xoay bánh trên không trung, càng xoay bánh càng to, đến mức mỏng tang trong suốt, sau đó rán nhanh trên bản gang. Thực ra thứ TQ gọi là bánh bay Ấn Độ cũng không rõ có đúng không vì mỗi nc có cách chế biến khác nhau.

 Về cái tên “Đống phân” Nguyên văn hán việt là “đại tiện thái” (大便态) dàbìan tài, không rõ có chơi chữ hay không nhưng “Đại biến thái” (大变态) đọc cũng tựa vậy: Dà biàntài =))

…. Ta nói mọi ng`… có hiểu k *gãi đầu*

*đập đầu vào tường* Đáng ra chg này tuần sau mới post, chỉ tại quản gia Aki quá chăm chỉ OTL~

This entry was posted in ác ma chi danh. Bookmark the permalink.

11 Responses to Ác ma chi danh 11

  1. ko biết anh Viễn có phải sắp bị anh Thiên ăn ko nhỉ?

  2. handsomekid says:

    Anh Thiên như vậy a~làm sao lại là thanh thủy văn đc hả chời, rõ ràng trên mặt viết “đai sắc lang” mà=)) Nhĩ Nhã viết danmei hay, nhưng mà H thì chưa biết nên chưa thế nói gì đc =)) Nhưng mà, cái sự suy nghĩ của anh Thiên về nụ cười của Lâm viễn đó, chứng tỏ a~, anh í cũng rất quan tâm =))

    Lâm Viễn đúng là mễ trùng thụ a~ =)) Hết ăn lại nằm, còn ko thì cũng là đi chơi, chả thấy học hành làm việc gì cả =)) Nhưng ma như thế thật là đáng yêu đó ^^ Ko phải ẻm ko có năng lực mà là lười ah~ Y đức thì có, đạo đức thì..mĩên =))

    P/S: Em muốn sau 1 năm Lâm Viễn có bồ, cho anh Thiên tức chơi. =)) Ảnh ăn đậu hũ của Lâm Viễn mà ko có hứng thú gì hết, ghét >.<"

    • Mặc Nhiên says:

      Muốn biết H của Nhã tỷ thế nào, cứ mò sang SCI mà xem bạch đại ca đè công tôn mỹ nhân ra với bạn chuột bạch ăn tươi bạn mèo =)) Truyện này Nhã tỷ cho fan sẹc vẹc với đóng cửa tắt đèn thôi. Cơ mà tức tức tức tức tức, Thiên ca chẳng phải đại biến thái, đại sắc lang sao? Thôi thì mặc xác đóng kịch đóng kiết gì, cứ đè Viễn ca ra xử luôn cho đọc giả mừng coi =))

  3. Hiên says:

    Nàng… giết ta. Đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn a~

  4. jay0411 says:

    hay quá, ta đọc 1 lèo hết 11 chap

    phụt cái là hết r *khóc*

  5. ngalybich says:

    hay qua ban oi cang doc cang hap dan ,cam on ban nha

  6. miwa-chan says:

    Bo^. nay2 dang’ yeu^ wa’ nha!!^-^
    Co1 chut’ teo. nguoc. nhung toan` mau` hong^`..^O^
    Chu? nha` co’ gang’ phan’ dau^’ toi’ cung` nha!!! *om^ om^*

  7. bonomana says:

    sao nang dich truyen nao cunh hay nhu vay .iu qua di *hun 1 cai nao*

  8. ixora says:

    Liếc mắt một cái thấy truyện của Nhĩ Nhã là nhào vô liền, vô rồi mới thấy ngược luyến, Nhĩ Nhã cũng viết ngược luyến sao nè, hi vọng là ko quá buồn đi.

    Lâm Viễn thật là vô sỉ thụ nha, thật ra ko hẳn là vô sỉ lắm, chỉ là sao mà ko giống bác sĩ tí nào cả, nhìn lấc cấc lắm, nhưng lại đáng yêu. Cái kiểu vừa ăn vặt, vừa đọc truyện tranh í, hai mươi lăm mà như con nít, nên mới bị hiểu lầm là sinh viên.

    Vũ Thiên là lão đại biến thái số 1 à, thế nhưng tới giờ dường như cũng chưa biểu lộ sự biến thái này nhiều nha, chỉ là sao mà thừa cơ ăn đậu hủ Lâm Viễn nhiều thế, mà lại ko hề có phản ứng mới tức chứ, trong khi Lâm Viễn thì suýt chút nữa có phản ứng rồi.

    Mình cũng vẫn chưa hiểu sao phải để mọi người hiểu lầm là Vũ Thiên yêu mê đắm Lâm Viễn nhỉ, hay là như vậy thì lời của Lâm Viễn nói một năm sau sẽ giá trị hơn, sẽ ko bị nghi ngờ là Vũ Thiên uy hiếp?

    Cám ơn bạn đã edit bộ này nhé.

  9. chaukhanh says:

    cảm ơn bạn nhé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s