Ác ma chi danh 10

10 Hư tình giả ý

Lâm Viễn được tài xế và hai vị Men in Black hộ tống đến cao ốc của tập đòan Hạ thị. Xuống xe, Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn một chút, ngẩng đến mức cổ cũng thấy đau, còn chưa kịp thấy mái nhà đã nhìn muốn chóng mặt rồi. Nghĩ một chút, Hạ Vũ Thiên nếu không phải là xã hội đen thì gia tộc cũng có bắt nguồn từ xã hội đen. Lâm Viễn lắc đầu, mấy năm gần đây, xã hội đen đều giả trang vừa có máu mặt vừa có phẩm vị, lưu manh đeo đá quý, mặc âu phục, đi giầy da, trớ trêu thay một ít phần tử trí thức, đặc biệt là những người theo phong cách hiện đại, ăn mặc lại so với tên khất cái chẳng khác là bao, còn để râu tóc bờm xờm.

Lâm Viễn lắc đầu, tâm nói ngươi Hạ Vũ Thiên thần kỳ cái gì a, dù có thăng thiên thì ngươi vẫn là một tên lưu manh! Nghĩ một lát liền hai tay đút túi đi vào cửa .

Lâm Viễn có bệnh nghề nghiệp của bác sĩ, hai tay đút túi áo, lại còn mặc áo khoác dài màu trắng, tuy nhiên nhìn qua lại có chút bất cần. Hắn có chưa vào đến đại môn, điện thoại trong túi  liền reo lên, Lâm Viễn nhìn chỉ thấy một tin nhắn ngắn do Hạ Vũ Thiên gửi tới, tin nhắn chỉ có hai chữ: nghi biểu! (cử chỉ + ngoại hình)

Lâm Viễn ở trong lòng “Kháo”  một tiếng, trong đầu nghĩ Hạ Vũ Thiên có năng lực đặc biệt sao? Bất đắc dĩ, hắn chỉnh trang trước cửa  thủy tinh, Lâm Viễn đem hai tay trong túi rút ra, nghĩ cũng không khác bốn từ “Dáng vẻ đoan trang” là mấy, nhìn đến mức nhịn không được khẽ run rẩy, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong, nghĩ biểu hiện của mình hẳn là chẳng khác gì một con vịt ăn no đến căng diều.

Cửa cảm ứng tự động mở, Lâm Viễn đi vào, chỉ thấy ngoài sảnh có ba nữ tiếp tân cực kì xinh đẹp. Lâm Viễn nhịn không được tấm tắc trong lòng hai tiếng, đầu nghĩ nha đầu ưa nhìn như thế sao lại làm cho xã hội đen?

“Xin chào, xin hỏi tiên sinh tìm ai?” Một vị tiếp tân tóc xoăn thật lớn đứng lên hỏi Lâm Viễn.

Lâm Viễn nhìn thoáng qua, ba người ngồi ngòai này, một người làm tóc xoăn màu vàng, nhìn rất gợi cảm, một người tóc đen thẳng, nhìn rất thanh thuần, còn có một người tóc ngắn màu nâu, nhìn rất thành thục, cái này gọi là gì nhỉ? Nói chung là rất hợp!

“Tiên sinh?” Thấy Lâm Viễn thất thần, nữ tiếp tân tóc vàng hỏi lại, một người một mình đi vào như vậy nhìn rất khả nghỉ, thế nhưng quần áo Lâm Viễn bất phàm, hơn nữa người cũng rất đẹp, ít nhiều xóa bỏ tính cảnh giác của cô.

“Ách, xin chào.” Lâm Viễn gật đầu với cô, nói, “Tôi tìm Hạ Vũ Thiên.”

Ba vị tiếp tân sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, cô gái tóc ngắn gõ một chút vào máy tính, hỏi Lâm Viễn “Xin hỏi quý tính của tiên sinh, ngài có hẹn trước không?”

“Ách, tôi là…”

“Lâm Viễn.”

Lời Lâm Viễn nói còn chưa dứt, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu, chỉ thấy Hạ Vũ Thiên cùng một nam tử, còn có mấy người Men in Black trên cầu thang thủy tinh tầng hai đi xuống.

Lâm Viễn thấy Hạ Vũ Thiên mỉm cười với hắn, con mắt lóe lên như thể uy hiếp: anh biết điều một chút!

Nhìn Hạ Vũ Thiên như vậy, Lâm Viễn  cảm thấy rất buồn cười, suy nghĩ một chút, nở nụ cười, tủm tỉm đi qua, gọi một tiếng “Vũ Thiên.”

Hạ Vũ Thiên sửng sốt, Lâm Viễn thấy hắn như vậy rất muốn cười, cuối cùng không lên tiếng, đứng dưới lầu chờ hắn.

Rất nhanh, thang cuốn tự động đã đưa người đến trước mắt, Lâm Viễn thấy rõ, đứng bên cạnh Hạ Vũ Thiên là một thanh niên tóc nâu ngắn, mặc bộ đồ thời thượng, trên mặt mang theo ý cười, là khuôn mặt hoa đào kiểu mẫu, vừa nhìn đã biết là một công tử nhà giàu. Lâm Viên nghĩ thầm, tướng mạo đó cũng thật là đáng tiếc, như thể viết trên mặt : Ta là sắc lang, ta rất háo sắc vậy. (=w= bạn Viễn k hiểu đã đọc những loại văn hóa phẩm thế nào vậy?!)

Người nọ có vài phần hiếu kỳ đánh giá Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên lúc này cũng phục hồi tinh thần, tay thành thục vòng qua vai Lâm Viễn cười nói: “Đã ăn chưa?”

Lâm Viễn tâm nói ngươi nha, thật có thiên phú, không có tình cảm còn có thể giả bộ nhiệt tình đến vậy, không làm ngưu lang quá đáng tiếc,! Tuy lòng nghĩ vậy cũng không có cách nào nói ra, chỉ là nói: “Không, chờ cùng ăn với nhau.”

“Vũ Thiên, vị này là?” Thanh niên đi theo Hạ Vũ Thiên nhịn không được, hỏi.

“Nga, Lâm Viễn.” Hạ Vũ Thiên cũng không nhiều lời, chỉ là nói tên Lâm Viễn, vừa chỉ một ngón tay vào người nọ, nói với Lâm Viễn , “Đây là Âu Dương Mậu.”

Lâm Viễn tim đập mạnh một chút, nghĩ tới sáng sớm lão tam nói có một nhà họ Âu Dương còn có một tôn gia muốn giành sinh ý với Hạ gia.

“Xin chào.” Âu Dương Mậu cố gắng làm thân, đưa tay bắt tay Lâm Viễn, hỏi: “Lâm tiên sinh cũng là người làm ăn?”

Lâm Viễn nắm tay hắn, cười cười, nói, “Tôi là bác sĩ.”

“Nga… Bác sĩ.” Âu Dương Mậu gật đầu, rút tay về, nói, “Nếu cũng chưa ăn không bằng cùng đi đi, phía trước có nhà hàng của Pháp không tệ.”

“Có ăn đồ Pháp không?” Hạ Vũ Thiên cúi đầu hỏi Lâm Viễn, thế nhưng cước bộ đã theo Âu Dương Mậu ra ngoài, Lâm Viễn chỉ còn thuận theo mà gật đầu, tâm nói Hạ Vũ Thiên ngươi muốn tìm xúi quẩy hả! Lão tử lần đầu tiên ăn đồ Pháp, tay nào cầm dao tay nào cầm nĩa còn không biết, chốc nữa, gia gia trực tiếp lấy tay cầm tôm hùm, ha!

Lâm Viễn nghĩ đến đã thỏa nguyện, nhưng chung quy cũng là có tà tâm không có gan làm, đối phó với Hạ Vũ Thiên cần thâm hiểm, tuyệt đối không thể trực diện, quên đi, Hạ Vũ Thiên làm thế nào thì hắn làm thế được rồi… Ai, ở nhà mới là thỏai mái nhất.

Ba người dưới sự hộ tống của Men in Black tới một nhà hàng mà Lâm Viễn xem ra rất xa hoa, rất mỹ lệ, vừa nhìn mấy đồ quý giá đã cảm giác khó ăn, đã thế còn không có mì xào.

Phục vụ mặc áo gi lê đen, phía dưới buộc tạp dề đen, tay áo sơ mi cài gọn, đều là người dễ nhìn, anh tuấn tiêu sái, thân cao mét chín. Lâm Viễn nhìn thấy liền cứng họng.

Tay Hạ Vũ Thiên hơi cứng lại, Lâm Viễn nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không còn nhìn lung tung nữa.

Hạ Vũ Thiên thừa dịp Âu Dương Mậu nhìn không thấy, trừng Lâm Viễn —— anh chuyên tâm chút được không? Sẽ ăn đấy!

Lâm Viễn tức giận, tâm nói ngươi còn chọc ta, tin hay không lão tử ăn cho ngươi xem? !

Ba người ngồi xuống, bồi bàn tới đưa thực đơn, Lâm Viễn mở thực đơn nhìn một chút, nói liếng thoáng một tràng tiếng gì đó, chúng nó biết mình mình không biết nó, nhìn Hà Vũ Thiên, chỉ thấy hắn thản nhiên gọi món với bồi bàn, trong lòng nghĩ không phải chứ, xã hội đen còn biết nhiều thứ tiếng, lưu manh còn có văn hóa!

Bồi bàn nhìn Lâm Viễn, chờ hắn gọi món, Lâm Viễn đưa tay chỉ Hạ Vũ Thiên, “Gọi giống hắn là được.”

Hạ Vũ Thiên sửng sốt một chút, đột nhiên nhận ra Lâm Viễn đại khái là lần đầu tiên trong đời vào nhà hàng cao cấp, hay rồi, mất mặt thậm tệ.

Một bên Âu Dương Mậu nhìn Lâm Viễn, hỏi, “Lần đầu tiên ăn đồ Pháp?”

Lâm Viễn cũng không muốn giả vờ, tủm tỉm cười ” Ân.”

Âu Dương Mậu cười cười, nói, “Anh có thể ăn được hải sản sao? Hay để tôi giới thiệu vài món?”

Lâm Viễn gật đầu, “Được a, tôi rất thích ăn hải sản.”

Âu Dương Mậu gọi món cho hắn, Lâm Viễn nơm nớp lo sợ quay đầu lại nhìn Hạ Vũ Thiên, chỉ thấy Hạ Vũ Thiên liếc mắt: Anh không phải bác sĩ sao? Thế nào ngay cả nhà hàng cũng chưa từng đi?

Lâm Viễn lườm lại, tay ở phía dưới bàn giơ ngón giữa (凸 =]] ) Trong lòng nói ngươi không phải lão đại xã hội đen sao, sao ngay cả quán vỉa hè cũng chưa ăn? !

Rất nhanh, đồ ăn được chuẩn bị, Âu Dương Mậu rất nhiệt tình hướng dẫn một ít chú ý khi ăn đồ Pháp cho Lâm Viễn, Lâm Viễn tuy rằng trạch nhưng dù sao cũng là đã được học cao đẳng, năng lực học tập cũng rất mạnh, nghe xong một lần lại quan sát, cũng nắm được cơ bản. Âu Dương Mậu ngẩng đầu nhìn Hạ Vũ Thiên nói: “Vũ Thiên, loại chuyện này không nên làm thay a? Anh nếu yêu người ta thì cũng nên nhẹ nhàng chỉ bảo cậu ấy một chút.”

Lâm Viễn nhòm Hạ Vũ Thiên, Hạ Vũ Thiên mỉm cười, chỉnh khăn ăn cho Lâm Viễn một chút.

Lâm Viễn nghĩ Hạ Vũ Thiên tựa hồ cũng không có tức giận lắm, trong lòng nghĩ hẳn là cũng không sai nhiều lắm a, hơn nữa chuyện này cũng không thể trách mình đúng không? Hạ Vũ Thiên là tự mình dẫn hắn tới.

Trong lúc ăn, Lâm Viễn và Hạ Vũ Thiên thật ra không nói chuyện với nhau nhiều lắm, chỉ hàn huyên vài câu với Âu Dương Mậu. Bất quá để biểu thị sự thân mật với Hạ Vũ Thiên, Lâm Viễn đưa hải sản cho hắn, để hắn lột vỏ hộ, cái gì có thể ăn đều để vào một cái đĩa, hắn liền ăn những thứ có trong đĩa đó, đỡ phải đem những thứ không ăn được mà ăn, cũng đỡ phai lấy tay cầm tôm hùm, bất quá, như  vậy thật ra cũng có chút thân mật, không quá xa cách.

Âu Dương Mậu hồi đại học cũng có học y, vì vậy đối với Lâm Viễn xem như cũng có chút tiếng nói chung, hắn có chút kinh ngạc nhìn hành động của Hạ Vũ Thiên, nói với Lâm Viễn ” Tôi đây là lần đầu tiên thấy Hạ Vũ Thiên đối với tình nhân ôn nhu như thế.”

Lâm Viễn tận lực nhếch môi cười, trong đầu thì nghĩ, đó là góp vui lấy lệ a!

Ăn xong, Hạ Vũ Thiên cùng Âu Dương Mậu nói chuyện sinh ý, Lâm Viễn nghe một hồi, hiểu được bọn họ đang trả giá chuyện đấu thầu đất. Nghĩ thấy vô vị, vừa ăn đồ điểm tâm ngọt, vừa nghĩ nói lúc nào mới xong a, buổi chiều mà về được thì tốt, hắn còn muốn đi thăm y viện của Lý Cố.

Đang nghĩ ngợi, Lâm Viễn nhìn trên cà vạt của Hạ Vũ Thiên có một chút màu trắng, hẳn là lúc ăn không cản thận rớt vào. Lâm Viễn có chút khó hiểu, rõ ràng là có đeo khăn quàng cổ, chẳng lẽ là đồ tráng miệng? Hắn đưa tay qua, dùng khăn nhẹ nhàng cọ giúp hắn.

Hạ Vũ Thiên nhìn hắn một cái liền hiểu, nói cảm ơn rồi hôn trên trán hắn một cái.

Lâm Viễn hóa đá tại chỗ, mặt thì cười trừ nhưng hai cái lỗ tai lại đỏ… Cái này dù có giả vờ cũng không thể vô ý như thế, bên trong nhà hàng có rất nhiều người, giữa nơi đông người, hắn_ Lâm Viễn bị một nam nhân hôn. Cũng không phải, cụ thể là hắn giúp một kẻ lưu manh lau y phục liền bị tên lưu manh hôn !

Âu Dương Mậu nhìn hành động của bọn họ, hơi cười, lúc này một người Men in Black hay đi theo Hạ Vũ Thiên đi tới, thấp giọng nói bên tai hắn vài câu, Hạ Vũ Thiên gật đầu, nói với Âu Dương Mậu: “Tôn bá phụ tới, giả cả thế nào, cuộc họp buổi chiều quyết định đi, chúng ta về công ty trước.”

“Được.” Âu Dương Mậu gật đầu, thủ hạ nhanh chóng thanh toán tiền. Hạ Vũ Thiên cũng không chú ý, Lâm Viễn nhìn thấy liền nghĩ có đàn em thật tốt, rất tiện. =.=”

Sau đó, mọi người rời nhà hàng, quay về công ty của Hạ Vũ Thiên.

Tới rồi cầu thang, Hạ Vũ Thiên đối Âu Dương Mậu nói, “Anh đến phòng họp trước đi, chúng tôi về văn phòng có chút việc.” Nói xong lôi Lâm Viễn vào thang máy ngắm cảnh giữa tòa nhà.

Thang máy chậm rãi đi lên, Lâm Viễn có chút sợ độ cao, vì vậy cũng không nhìn loạn.

Hạ Vũ Thiên đột nhiên nói, “Biểu hiện của anh cũng không tệ, bất quá lần sau xem mấy thứ truyện tranh ít thôi, tôi sẽ bảo Chung bá cho anh đọc sách của tôi !”

Lâm Viễn nhíu mày, vừa định nói đừng a, đã thấy Hạ Vũ Thiên tiến sát lại, đưa hắn vào trong lòng, cúi đầu hôn. XD~

Lâm Viễn mở to hai mắt,  liền cảm giác môi Hạ Vũ Thiên mấp máy, “Nhắm mắt, phối hợp một chút!”

Lâm Viễn hồ nghi nhắm hai mắt lại, nhác thấy bóng Âu Dương Mậu đang ngẩng đầu nhìn bọn hắn.

Chờ thang máy tới tầng cao nhất, dừng lại trước văn phòng của Hạ Vũ Thiên, Lâm Viễn bị hắn túm ra ngòai.

“Uy.” Lâm Viễn hiếu kỳ hỏi, “Hai ngươi có đúng hay không cãi nhau sau đó giận dỗi, anh dùng tôi để chọc hắn tức?”

Hạ Vũ Thiên có chút bực mình chau mày, hỏi Lâm Viễn, “Tôi là cái loại người không biết tốt xấu đi yêu hắn sao?”

Lâm Viễn bĩu môi, hỏi, “Vậy làm gì mà phải bắt tôi tỏ vẻ tình tứ trước mặt hắn?”

Hạ Vũ Thiên mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng véo cằm Lâm Viễn, nói, “Không chỉ là hắn, mà còn là mọi người… Anh nhớ kỹ, nhiệm vụ của anh chính là khiến mọi người nghĩ, tôi với anh là mê luyến đến thần hồn điên đảo!”

—————

Search wp trên gu gồ đến trang thứ 2 mới có, vùi hoa dập liễu vãi =________,=

This entry was posted in ác ma chi danh. Bookmark the permalink.

4 Responses to Ác ma chi danh 10

  1. anh Thiên đúng là biết lợ dụng thời cơ ăn đậu hũ người ta.h.i……hi……………..

  2. handsomekid says:

    Hạ Vũ Thiên-ăn đậu hũ có đẳng cấp
    Lâm Viễn-một trái tim sói con trong cử chỉ của thỏ nhỏ
    Bạn Âu Dương-một con cáo ngây thơ =))

    Thank you lão gia nha ^^

  3. Hiên says:

    Tên nàng chọn là tên hàng loạt người nổi tiếng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s