2011 (2): Giải rượu!

Nửa đêm. Tôi nằm trên ghế sô pha siêu lớn, cuộn tròn người trong chiếc chăn, cái quạt quay đều đều giữa căn phòng. Bỗng dưng có một thứ gì đó đè ngang người, thật là nặng, không phải là bóng đè đi? Kì cục, không phải bình thường sẽ bị bóng đè ở chân sao??? Mùi rượu phảng phất… cái tên chết tiệt nào đã nửa đêm uống rượu xỉn quắc cần câu còn dám quấy rầy giấc ngủ của người khác chứ! Cảm giác tức giận buộc hai mí mắt còn đang dính chặt của tôi phải mở ra, không khoan nhượng lấy chân đạp cái thứ đang đè ngang bụng.

_ Họ Hà, tôi đếm đến từ 0 đến 1, cậu không tránh ra đừng trách tôi dã man!!!!!!!!!!!!!

Người kia như thể bị giật mình liền trượt mông xuống dưới sàn, ngửa đầu tựa lên sô pha, mông dính sàn nhà, kẻ đó còn không an phận rên rỉ: “ Hòang Hoàng, dù cậu là chó con cũng không cần canh giữ tụ điểm của chúng ta cả ngày cả đêm như vậy”

Tiện chân liền đạp cho cậu ta một cú vào đầu, tiếng kêu ai óan phả ra mùi thuốc lá khiến tôi không nhịn được liền cho một chiếc gối vào mặt hắn.

_ Cậu còn dám hỗn với tôi… ít nhiều tôi cũng hơn cậu một năm tuổi.

_ Chính xác chỉ có 6 tháng thôi.

_ Được lắm, còn dám bắt lỗi….  Có sức mà nói thì lần sau đừng có gọi taxi về văn phòng làm phiền tôi mà hãy tự lái xe về nhà ý. Say đến mức cả người thành đống bùn nhão…

Hà Mộc Hương, tôi và hắn quen nhau đã mười năm nay, lúc đầu cũng chẳng tính là thân thiết, tri kỉ gì, chẳng qua là ma xui quỷ khiến tôi từ một sinh viên công nghệ thông tin tầm thường đến không tầm thường hơn trở thành một nhân viên trong công ty của hắn. Liếc liếc hắn vài cái, kẻ này đúng là khiến người khác không thể nhịn được suy nghĩ muốn cẩn thận dùng chân hỏi thăm cái mặt của hắn một chút.  Thật ra, khuôn mặt không tính là hạng trộm cướp đầu đường xó chợ, hoàn cảnh nghề nghiệp càng không phải hạng bất lương lừa đảo, nhưng cái chính là bản mặt dày dến không để đâu cho hết hòan toàn trái ngược với cái tên hay ho mà cha mẹ hắn đặt cho. Lắc đầu, nếu không quen lâu, tôi còn tưởng hắn hẳn là một người đạo đức tốt, công dân gương mẫu.

*****

Hoàng Hoàng đứng dậy bật đèn, ngứa mắt liền khuyến mại một cú đá vào bên hông kẻ nhậu nhẹt. Chẳng ngờ chân liền bị kẻ nào đó coi như gối ôm, cứ thế lần lần lên cao, lại lên cao nữa khiến trong đầu hắn hiện giờ chỉ có một từ duy nhất: “Giết!”

_  Hòang Hoàng, hiện giờ tôi không có say nha… Chẳng qua hôm nay người ta đi tiếp khách một chút, sau đó còn phải đi làm đại sự…

_ Đạị sự?

_Ừm… ừ, người kia trả lời hàm hồ, tay vẫn bám không rời.

_ Cậu muốn nói dối cũng lựa người mà nói đi, đừng nói là tôi, đến cả cái văn phòng này, chẳng ai ngốc đến mức tin cậu là đi làm việc đến giờ này. Ai cũng biết cậu là vua nhậu nhẹt, chẳng qua lần trước bị tôi dạy dỗ một chút mới hãm lại, làm như tôi không biết cậu thỉnh thoảng vẫn đi gay bar!

Chính xác, Hà Mộc Hương là Gay! Chính xác là một Bi, lưỡng tính luyến.

Cũng giờ này năm ngóai, cũng tại văn phòng này, lại cũng cái dáng vẻ say khướt thế, cả người nồng nặc hỗn hợp mùi nào thuốc lá, chất cồn, nước hoa… vài lần chạy vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả những thứ không tốt lành xong liền nằm vật ra sàn làm nhảm. Hoàng Hoàng thường xuyên ngủ lại văn phòng vì tận tụy với sự nghiệp cày game, chứng kiến cảnh cơm bữa gần nửa tháng đó cũng không lấy làm sửng sốt, chỉ lấy chân đạp vài cái quần tây hàng hiệu của con sâu rượu, nói bâng quơ:

_ Này đồ chết tiệt, nếu chán sống đến mức ngày nào cũng uống say như thế thì cậu có thể để dành tiền vào một cuốn sổ tiết kiệm, viết di chúc bàn giao sổ đó cho tôi, tôi sẽ ra tiệm mua cho cậu viên thuốc ngủ, đảm bảo chết nhanh, sạch, đẹp, còn đỡ đau đớn hơn chết vì ung thư dạ dày hay ung thư gan…

_… a… Hòang Hoàng, tôi nói cho cậu một bí mật của tôi nha, nói xong cậu có đánh chết tôi cũng được. Nhưng tôi thừa biết, cậu không có nhẫn tâm như vậy đâu, tôi còn biết cậu đang pha trà giải rượu cho tôi nữa kìa.

_ Hàm hồ, cậu chết bây giờ ai trả tiền lương cho tôi._ Miệng thì nói cứng nhưng Hoàng Hoàng vẫn đổ thêm nước nóng vào cốc trà.

_ A… vậy thì tôi nói nha, thằng người yêu cũ của tôi vừa liên lạc, hắn ta nói muốn nôi lại tình cũ với tôi!

Hoàng Hòang hơi dừng lại động tác trong tích tắc, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên đáp lấy lệ:

_ Vậy sao?

Phản ứng của người bị hại không giống như mình mong muốn khiến Hà Mộc Hương hơi bất mãn, hai mí mắt đang nhắm liềnmở ra, nhìn người đang đứng ai óan.

_  Hoàng Hoàng, cậu nghe không thủng rồi, là tôi nói là thằng người yêu đó, người yêu tôi là đàn ông, cậu hiểu không? Tôi đồng tính đó!

_…. hừm, vậy thì sao? Cậu đồng tính thì sẽ thế nào? Cũng không phải là giết người cướp của, làm chuyện phạm pháp.

Hoàng Hoàng đưa cốc trà nóng nghi ngút hơi nước ra trước mặt bợm nhậu, nhưng kẻ kia lại không biết tốt xấu, gạt nhẹ tay hắn ra, cởi bỏ cà vạt cùng nút áo sơ mi trên cùng khiến hắn bức bối, ngồi trên mặt đất, tựa lưng vào chân ghế sô pha, cổ ngửa ra sau thở khó khăn.

_ Cậu không hiểu, Hoàng Hoàng, tôi đang nói chuyện nghiêm túc.

Người trước mặt lại nhất quyết không từ bỏ ý định bắt hắn giải rượu, vẫn giơ cốc trà, nhưng ngữ khí thay đổi hắn, mềm mỏng, nhưng còn đáng sợ hơn cả nghiến răng mà nói:

_ Cậu muốn tâm sự tôi sẽ nghe, nhưng tai tôi không nghe kẻ say nói, kẻ ngu ngốc mà say thì càng không có chuyện tôi sẽ nghe một lời nào hết. Kiên nhẫn tôi có hạn, cầm nhiều cũng mỏi tay, đừng để tôi mỏi tay quá nhỡ tay đổ vào đũng quần của cậu thì nửa đời còn lại đừng trách tôi.

Hà Mộc Hương cũng không phải ngốc đến mức không phân biệt nặng nhẹ, ít ra hắn từ một kẻ lông bông thi trượt đại học hai năm cũng đã thành lập được một cái công ty của riêng mình. Cứ thế liền một hơi uống hết cốc trà. Đặt mạnh đáy cốc trống rỗng xuống bàn, nhìn lên Hoàng Hòang trông đợi.

_ Được rồi, tôi cho cậu 10 phút, kể lại từ đầu đến cuối cho tôi.

_ Ha, được, trước hết tôi nói cho cậu nghe,,cái tên đó, hắn ta là “nữ” của tôi. Đừng có tưởng tôi tuy tên như vậy, mặt lại thư sinh trắng trẻo, cao ráo hiền lành, công dân kiểu mẫu (lược bỏ n tính từ tốt đẹp) mà nghĩ bậy. Tôi chính là một “Công” đàng hoàng.  Đó, tôi và hắn quen nhau được vài tháng hắn liền đòi chia tay, bây giờ thấy tôi ăn nên làm ra, bắt đầu có xe, quần áo hàng hiệu, vừa có mấy người đeo bám liền ngỏ ý quay lại. Hứ, tôi cũng không phải cái kẹo cao su, nhai chán liền vứt đi, lúc sau thấy nhạt miệng liền nhai lại. Hừ, còn tưởng tôi không biết, hắn thì yêu đương gì, chẳng qua là muốn đào mỏ, chơi bời, thích thì quay tôi như chong chóng. Cũng không nghĩ tôi là ai, đường đường một giám đốc mà dễ dàng để hắn vờn như mèo vờn chuột sao? Vô năng như vậy thì thà tôi đâm đầu vào cống chết đi cho rồi….. hừ…

_ Nói dài như vậy… có cần thêm cốc nước nữa không? … Cậu uống say như vậy cả tuần nay là vì việc này? Cũng chẳng cần phải phức tạp như vậy, cậu thích mà cảm thấy người ta đối tốt với mình được thì quay lại thôi…Còn nếu cảm thấy mình bị lợi dụng thì thà đừng có dính vào là tốt nhất.

Hà Mộc Hương vỗ vai Hòang Hoàng vài cái cười cười:

_ Cún con, tôi trông có giống một thằng sẽ nói câu “Anh sẽ chết nếu thiếu em” không?  Tôi uống vì tôi muốn uống thôi, còn hắn ta…  ha, hắn ta là cái thá gì, nói thẳng ra, tôi không yêu hắn. TÌnh nhân tôi có thiếu sao? Đếm không hết trên đầu ngón tay… Nha, Hoàng Hoàng, cậu tự dưng cách xa thế làm gì?

_ Để tránh cái kẻ quan hệ không sạch sẽ như cậu lây bệnh hoa liễu cho tôi, có khi nào đứng gần quá cũng bị lây cái thói lăng nhăng của cậu không?

_ Hoàng Hoàng, cậu oan uổng tôi rồi, để tôi sửa lại, tôi là chỉ có nhiều bạn trai thôi, cũng không phải ai cũng lên giường,.. à mà, nói nhỏ với cậu.. tôi tuy vậy, e hèm, vẫn là trai tân đấy…Nha nha, không tin tôi cho cậu xem, sờ thử luôn cũng được…

Hoàng Hòang bắn ra tín hiệu: Cậu- muốn-chết!

_ Đùa chút thôi mà, ha ha ha….  Lại đây lại đây, nói tiếp_ Tay đập bồm bộp xuống bên cạnh_ Hừm, cậu biết sao không? Thỉnh thoảng tôi đi gay bar sẽ lại thấy một đối tượng mới, nhưng cái chính mình nhắm họ họ lại không nhắm mình, phần lớn “thụ” sẽ chọn các đại gia giàu có, có thể bao… Hạng lơ lửng như tôi, căn bản bám vài ngày sẽ nhả ra như miếng thịt bò già, nhiều lúc nghĩ  hay là cũng thử giả ngây ngô làm thụ xem, vừa không phải bỏ tiền , lại còn được chiều chuộng. .. Nói là nói vậy, tôi cũng không có hứng thú dâng tiểu thí thí tội nghiệp của mình cho người khác, mấy kẻ tôi gặp, hở tí đòi lên giường, cứ cho là tôi thích họ đi, nhưng tôi cũng không có thừa tinh lực như vậy.

Hoàng Hoàng cau mày, trong đầu nghĩ có gì đó sai lầm, rất sai lầm, nhưng lại không nghĩ ra là sai cái gì, cũng không tiện nói ra thành lời, gật đầu, rồi lại lắc đầu nhè nhẹ.

_ Khoan đã, Tiểu Mộc, tôi nghĩ cậu đang nhầm lẫn gì đó.

_ Hửm?

_ Tôi không có hiểu biết nhiều lắm về gay, nhưng căn bản, họ cũng là đàn ông, tôi nghĩ, là một thằng đàn ông sẽ không biết cái từ trơ trẽn viết thế nào mà lại để người khác bao mình như trai bao vậy. Mà cho dù là phụ nữ, cậu xem, như trợ lý Tiểu Hạ của cậu cũng không thích để bạn trai cái gì cũng trả tiền cho mình. Nếu đã không yêu thì dù có bao nhiêu tiền cũng là giả dối, còn nếu đã yêu, không một người biết nghĩ nào lại sống như thế.

_ Hoàng Hoàng, đừng như thế, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Họ lợi dụng tôi, tôi chẳng qua cũng là lợi dụng họ một chút, tôi thiếu người còn họ thiếu tiền, căn bản là mối quan hệ song phẳng. Tôi cũng không muốn tìm một người yêu, nực cười, tôi còn chẳng hiểu yêu là gì, chẳng phải cuối cùng cũng đều chấm dứt sao? Hoàng Hoàng, cậu nói xem, cậu sẽ yêu một người thế nào?

_ …… Chuyện này, tôi cũng chưa nghĩ tới.

Hoàng Hoàng đứng dậy, cầm chiếc cốc muốn đi rửa. Hắn cảm thấy khó chịu, rất khó chịu, người trước mặt là bạn hắn, kẻ đó đang nói về tình yêu, về người yêu như thể đó là một cái áo. Rõ ràng là có vấn đề, nhưng bản thân Hoàng Hoàng cũng không cắt nghĩa được là điều đó là đúng hay sai. Đồng tính,  hay dị tính luyến, đều có mong ước muốn tìm một người bạn cùng mình đi đến hết cuộc đời, bất kì ai sinh ra trên đời có lẽ đều có một cảm giác cô đơn, một cách vô thức mà tìm kiếm người đồng hành trong cuộc đời này, nói không cần tình yêu là nói dối… Thế nhưng tình yêu chẳng qua là một sự ràng buộc để làm an lòng cái sự cô đơn bất an thâm căn cố đế mà thôi, một lý do để tin vào, để sống..… Tình yêu rất ngắn ngủi, người ta thống kê rằng tình yêu của con người trung bình kéo dài trong ba năm, … sau đó người ta có thể sống với nhau hay không còn phụ thuộc họ đã hiểu nhau đến mức nào. Giả sử sau ba năm, người ta chỉ có thể nhìn thấy bề nổi của một con người, hẳn sẽ chán đến mức không muốn nhìn mặt, nhưng nếu sau ba năm, lại có thể từng ngày từng ngày khám phá ra một điều đặc biệt trong tính cách của người kia, càng muốn khám phá, càng muốn hiểu rõ, thì tình yêu dù vẫn sẽ biến mất thì thay vào đó vẫn sẽ là một mối gắn kết khác. Vậy cuối cùng thì tình yêu có cần hay không…. Những thắc mắc cứ hiển hiện trong đầu mà không biết phải nghĩ thế nào mới đúng, cũng không biết phải cắt nghĩa ra mà nói thế nào….

_ Vậy ra cậu cũng chưa xác định tương lai của mình? Cậu biết không, tôi quen một vài người đồng tính qua club, qua mạng linh tinh gì đó, rất nhiều người trong số họ nói sau này họ sẽ cưới vợ sinh con bình thường, kể cả họ là thụ… Tôi nghĩ vậy cũng không sai, nếu sau này thích, tôi có thể cưới Tiểu Hạ, hôm trước cô ấy còn nói đùa nếu sau này tôi ế vợ cưới tôi được không ha ha tôi nói số tôi có thể cưới ba vợ nếu thích thì cười thêm Tiểu Đông, Tiểu Xuân gì gì đó cũng được…

Trong đầu Hoàng Hoàng bỗng xẹt qua một dòng điện, tức giận. Hắn nhớ đến trên mạng không lâu có một clip đám cưới ngoài trời, đám cưới còn dang dở thì có người đến phá đám. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như chỉ là một vụ cướp dâu bình thường, nhưng đây lại là cướp rể, người đến phá là một người đàn ông khác, người đó hỏi chú rể cô dâu là ai, cô dâu lại hỏi chú rể người này là ai… Người đàn ông lại nhắc lại với chú rể những gì hai người đã từng có, lời hứa vân  vân. Cuối cùng thì người đàn ông kéo chú rể chạy đi. Lúc xem Hoàng Hoàng cũng chẳng nghĩ gì, chỉ đơn giản nghĩ bây giờ xã hội khác xưa rồi, người ta cũng mạnh mẽ hơn trước, chuyện như vậy cũng có thể xảy ra. Nhưng đến lúc xem bình luận của mọi người mới thấy được sự việc chẳng đơn giản như thế, vấn đề đâu phải là cướp rể hay không mà vấn đề là chú rể đã lừa tình cảm của hai người,  lừa tuổi trẻ , tình cảm của một người đàn ông, rồi lại tiếp tục đi lừa nửa đời còn lại của một người phụ nữ khác. Trong đầu lúc đó chỉ có hai từ “Đáng giận” mà hình dung, liền bình luận phía dưới “Chú rể là đồ qua cầu rút ván, kẻ như hắn phải mất cả chì lẫn chài mới biết mình đã có điều gì tốt đẹp”. Hiện giờ, nghĩ đến Hà Mộc Hương cũng sẽ trở thành một con người vô lương tâm có thể chà đạp lên tình yêu của người khác như thế, Hoàng Hoàng không biết nên nói cái gì, nên khuyên cái gì, lại nên làm vẻ mặt thế nào.

Chẳng qua, hành động đã còn nhanh hơn ý nghĩ, cứ thế giáng một đấm vào mặt Hà Mộc Hương, đà lao tới mạnh đến mức khiến cả hai người ngã ra mặt đất. Quá choáng váng vì bị ăn một cú đấm, Hà Mộc Hương hai mắt trợn tròn không tin vào mắt mình,  bật người đè Hoàng Hoàng lại, túm chặt lấy cổ áo hắn. Chính Hoàng Hoàng cũng sửng sốt vì hành động của mình. Nhưng chính những lúc hành động đúng theo tình cảm của mình có lẽ là đúng đắn nhất.

_ Hoàng Tiểu Bảo_ Tên đầy đủ của Hòang Hoàng_ cậu bị điên! Chó điên cắn bậy còn cậu thì đánh người! _ vừa nói cả hai người lăn khắp phòng, ngươi một đấm thì ta một đá.

_Hừ, Hà Mộc Hương, tôi đánh cho cậu tỉnh, cậu có phải là gay hay không tôi không quan tâm, nhưng tính hướng tình dục là thứ để cậu thích thì chọn như chọn đồ trong siêu thị, không thích thì đi ra sao?  Cậu lăng nhăng, uống rượu tôi không quản, nhưng cậu lúc nào cũng kêu hết tiền, đó là chính cậu tự nguyện để cho người ta lợi dụng chứ ai? Lố bịch. Cậu tự hành xác còn dám mở miệng kêu khổ. Thôi được, những chuyện đó bỏ qua đi, cậu còn dám nói sau này cưới vợ. Cậu còn biết từ liêm xỉ nó mặt mũi ra sao không, tim cậu có còn trong lồng ngực không?  Hay óc cậu là để làm cảnh? Cậu không muốn sống tử tế nửa đời còn lạicũng đừng lôi người khác xuống cùng cậu. Cậu cưới người cậu không yêu về để làm gì? Hà Mộc Hương, đừng khiến tôi khinh rẻ cậu! Một đấm lúc nãy là vì những người yêu thương cậu tính cả cha mẹ đã khuất của cậu, còn đấm này_ lại một cú đấm giáng xuống_là vì chính cậu. Còn đây,……….. là vì tôi….

Hoàng Tiểu Bảo tuy bị người túm cổ nhưng nói năng không hề vấp váp, một người hiền lành khi nổi cáu cũng có thể giết người, một con nhím dù dễ thương cũng vẫn có gai nhọn dọa người. Hà Mộc Hương quen thân Hoàng Tiểu Bảo hơn chục năm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn nổi điên, mà lại nổi điên bất thình lình như thế, cũng là lần đầu tiên thấy hắn nói nhiều như thế… đúng là chó đá mở miệng. Cả hai người thở hồng hộc,… nghe trọn vẹn những lời Hoàng Tiểu Bảo nói thì càng ngạc nhiên… Nhìn thấy nguy cơ trước mắt bị ăn thêm một cú trời giáng, hắn hét lên:

_ Hoàng Tiểu Bảo, tôi biết là cậu đã phải chịu đựng tôi rất lâu, tôi cũng hiểu cậu tức giận tới mức nào, cậu đánh tôi đi, tôi cũng rất muốn bị đánh đây.

Hoàng Tiểu Bảo dừng lại trong chốc lát, buông cổ áo Hà Mộc Hương đứng dậy nói “Đợi đấy, tôi đấm đau tay rồi, tôi lấy đá chườm tay một lát rồi tính sổ tiếp.”

Chỉ một phút sau quả thật Tiểu Bảo quay lại, trong tay còn cầm cục đá lạnh, ..”Thảm rồi, một cú đấm cậu ta đã không nhẹ, thêm một túi đá nữa, mai chuẩn bị tiền mua cháo” Dù có chí khí đến mấy thì Mộc Hương cũng có chút e ngại cho bộ nhai của mình.  Tiểu Hòang túm cổ áo hắn, tay giáng xuống, hắn nhắm mắt lại chờ đợi một trận đau giống như thiên thạch va vào vũ trụ… Nhưng thay vào đó là thứ ươn ứot lạnh lạnh trên mặt…

_ Nghĩ đi nghĩ lại, chục năm nay quen cậu, tri kỉ tôi không dám nhận, nhưng anh em hẳn cũng không ngoa. Cha mẹ cậu không còn ai, nếu ngay cả tôi cũng vứt cậu ra ngòai cửa thì cuộc đời cậu đúng là thất bại thảm hại! Thế nên cú đấm này, tôi để dành lại, nếu sau này cậu còn tiếp tục ngu ngốc  hết thuốc chữa, vậy thì cậu biết rồi đấy…

Nói rồi Tiểu Bảo đứng dậy, dọn dẹp một chút đồ của mình rồi đi ra cửa.

_ Tiểu Mộc, chưa bao giờ tôi nói nhiều như hôm nay.Tôi cứ nghĩ mỗi người có một số phận, cậu có cách sống của cậu, nhưng có lẽ tôi sai rồi. Tôi nhất định phải nói. Cùng cậu trưởng thành bao lâu nay, những lúc cậu buồn tôi chỉ biết im lặng ngồi cạnh cậu, cũng như những ngày cậu say như thế này, tôi cũng chỉ có thể ngồi ở văn phòng này pha trà giải rượu cho cậu. Nhưng tôi sai thật rồi, cậu không chỉ say rượu, mà còn say trong chính ý nghĩ của cậu. Không chỉ một cốc trà giải rượu có thể giải quyết tất cả. Cậu cần một ai đó, một liều thuốc giải rượu cho cả cuộc đời của cậu, một trọng trách mà người anh em như tôi đây không có quyền làm hộ. Tôi về nhà, cậu nằm nghỉ đi, nghĩ cho thông suốt cũng tốt, không thì nghĩ dần dần. Cậu cũng mới hơn 20 tuổi, không phải lúc này thì hẳn là ngày mai, tuần sau… Còn nữa, cậu nói cậu không có ý niệm muốn làm chuyện đó với những người kia, hẳn là do cậu không có tình cảm với họ, nếu thực sự cậu yêu một ai đó, nhất định sẽ có ý niệm chiếm hữu. Cậu hay kêu thiếu tiền, vậy thì ngày mai làm việc chăm chỉ một chút, nỗ lực một chút, có tiền rồi thì hãy tiêu cho mình, cuộc sống thỏai mái không phải tốt hơn sao?

*************

Vậy mà cũng đã một năm rồi, Hà Mộc Hương thực sự hơn hai mươi tuổi mới được dạy nên người và mới bắt đầu trưởng thành, tuy đúng là lúc nào cũng giống một con chó lớn canh cửa thỉnh thỏang lại thở dài, nhưng về cơ bản, cũng tính là đã chín chắn hơn một chút.

_ Hoàng Hoàng, tôi đi muộn như vậy là để lấy quà tặng cho cậu. Quà đó rất đặc biệt nha!

_ Quà gì?

_ Đây!_ Hà Mộc Hương vừa nói vừa đưa một chiếc hộp rất đẹp cho Tiểu Bảo._ Mở ra luôn đi.

Hoàng Hoàng tuy ngờ ngợ nhưng cũng không muốn hỏi nhiều liền trực tiếp mở ra. Bên trong là một hộp trà. Hộp trà  nhỏ xinh bằng thủy tinh có in hình cún nhỏ đang cười tít mắt, dây cổ chú chó ghi rõ: “Của nhà họ Hà!”

_ Này…_Hoàng Hoàng nhướng mày tỏ vẻ tức giận nhưng lại bị Mộc Hương chặn họng.

_ Trà giải rượu. Chưa hết đâu, cậu mở ra tiếp đi.

Cầm hộp trà lên nhẹ bẫng.

_ Họ Hà, tặng một cái hộp  rỗng, cậu thừa hơi vậy?

_ Hoàng Hoàng, cậu lại không kiên nhẫn, mở tiếp đi xem nào! Đây là cái hộp cuối cùng đấy.

Dưới đáy hộp trà có gắn một hộp nhỏ xíu, Tiểu Bảo nhìn Hà Mộc Hương, nhẹ tay tháo chiếc hộp nhỏ ra. Đến lúc mở chiếc hộp cuối cùng, một bầu không khí kì quái xuất hiện, Tiểu Bảo nhìn vẻ mặt rõ ràng là hớn hở chờ đợi của Hà Mộc Hương.

_ Thế nào? Đẹp chứ?

_ Đẹp … đẹp cái gì? Đây là nhẫn đôi mà.

Hà Mộc Hương kéo tay Tiểu Bảo ra ngồi ghế.

_ Nghe tôi nói, Hòang Hoàng, chẳng phải hồi trước cậu có nói sau này cậu sẽ yêu một người mà quan hệ của hai người có nền tảng là tình bạn còn gì? Bởi vì người ta chán ghét tình yêu không phải vì thiếu tình yêu mà là vì thiếu tình bạn. Vừa lúc tôi với cậu không chỉ là bạn thân, còn là anh em.

_ Đúng nhưng…_ Nhưng đó là nói nếu tôi muốn cưới vợ!!!!!

_ CÒn nữa, yêu thì hai người phải hiểu nhau, cậu lại rất hiểu tôi, vừa lúc tôi lại đang muốn hiểu cậu, rất muốn hiểu cậu. Chẳng phải cậu nói nếu yêu thì dù có tiền hay không cũng không phải quyết định sống còn, cậu lại là người vẫn ở bên tôi từ khi tôi lập nghiệp đến giờ, cũng là người luôn quan tâm ở bên tôi, vì vậy…. Hoàng Hoàng .. Tôi nghĩ là mình yêu cậu mất rồi!

_…. nhưng mà, nhưng mà,,.. nói như vậy có sức thuyết phục sao? Cậu còn chưa hỏi tôi có yêu cậu không!!!!

Giọng điệu của Hòang Hoàng rất miễn cưỡng, rõ ràng là có vấn đề! Hoàng Hòang nghĩ nghĩ một chút cuối cùng có một tiếng sám vang dội trong đầu óc, này… loạn rồi, mình rõ ràng nói hắn ta tìm người yêu, cuối cùng lại quay lại bám lấy mình không rời. Mắt Hà Mộc Hương hơi nheo lại, hừm, đã rèn sắt phải rèn lúc còn nóng,  Just Do It!:

_ Chẳng phải cậu luôn ở bên tôi sao, đã hai tư tuổi rồi còn chưa có bạn gái, chẳng phải là chờ tôi sao? Cậu lúc nào cũng ở bên tôi, dù tôi thảm hại mấy cũng chờ tôi về, dù tôi bỉ ổi mấy cũng không nỡ đánh tôi, luôn nghĩ điều tốt cho tôi. Lúc tôi buồn thì cậu im lặng đứng cạnh tôi, khi tôi uống rượu biết rõ tôi sẽ về văn phòng thì đợi tôi về, lúc tôi say thì chuẩn bị sẵn trà.  Rõ ràng là cậu yêu tôi, chẳng qua là chưa nhận ra mà thôi! “Không những thế còn rõ ràng là có tố chất một người vợ hiền!”

_…

Tiểu Bảo vẫn còn rất mơ hồ. Bình thường rõ ràng hắn mới là kẻ hay cãi lý vậy mà bây giờ muốn phản bác lại cũng không rõ phải phản bác thế nào. Nhưng rõ ràng là bản năng của loài cún cho hắn biết còn không phản công sẽ bị hạ gục. Hà Mộc Hương đứng cạnh thấy hắn chần chừ cả người ngứa ngáy, đơn giản cầm lấy tay Tiểu Bảo, đeo nhẫn vào ngón áp út cho hắn,đeo xong liền thầm thì, nhân lúc hắn thẫn thờ thì nhẹ nhàng ôm cái con người ngốc nghếch đó vào lòng:

_ Hòang Hoàng, tôi đeo nhẫn cho cậu, lại tặng hộp trà giải rượu rỗng cho cậu vì hi vọng cậu sẽ trở thành liều thuốc giải rượu cho tôi cả cuộc đời này, không cần trà giải rượu, chỉ cần cậu. Cậu sẽ trở thành trà giải rượu, tôi sẽ là hộp trà, sẽ bảo vệ cậu cả đời. … Cậu không cần trả lời ngay bây giờ, tôi có thể đợi, tuy không lâu lắm, đại khái ba ngày chắc là ổn đi, Bao Công xử án cũng cần tối đa ba ngày. Ba ngày sau tôi chờ đáp án của cậu. Nếu đồng ý thì đeo nhẫn cho tôi.

Trong đầu Mộc Hương còn nốt câu cuối cùng “Nhưng Bao Công cũng có lúc không xử án được sau ba ngày, như vậy liền bị vào nhà giam, cậu sau ba ngày không có hồi âm, tôi ngay lập tức thịt cậu!”

Này là cầu hôn?

Hoàng Hòang há hốc mồm, trong chốc lát Hà Mộc Hương còn cảm thấy như nhìn thấy linh hồn của Hòang Hoàng bay ra từ miệng.

Sự tấn công của Hà Mộc Hương như vũ bão, gần như rửa sạch tất cả phản kháng của Hoàng Hoàng. Trống rỗng, Hoàng Hoàng nhìn tên kia, lại nhìn nhẫn trong tay, nghĩ “Tiêu rồi, hơn mười năm lúc nào cũng chạy sau một tên to xác mà vô lo vô nghĩ, sau này lại dính với cái hộp rỗng kêu to này cả đời! Ông trời đúng là đùa mà.” Nghĩ vậy nhưng nét cười hiện ra trên khuôn mặt nhàn nhạt.

Lời của người viết:  Mọi người đọc hết thấy thế nào? Còn sống hay không? Trước hết phải nói, tôi không phải đang viết đam mỹ, chỉ đơn giản sau một lần nói chuyện với một cậu bạn, chứng kiến một vài câu chuyện liền muốn nói lên suy nghĩ của mình. Nhưng một suy nghĩ cũng cần có cách truyền đạt của nó, tôi đơn giản chọn một câu chuyện để mọi người không cảm thấy khó hiểu. Có vẻ đọc xong thì mọi người đã hóa đá rồi _”_|||| Tôi thừa nhận là câu chuyện này khá nhàm chán, ít nhất an ủi tôi là câu chuyện thật ngòai đời không chán như tôi kể.  Nhưng điều tôi muốn chuyển tải cuối cùng là một điều rất đơn giản mà thôi: Đó là hãy nhìn nhận con người của bạn và mọi người xung quanh một cách nghiêm túc để sống hạnh phúc hơn.

Tôi đưa cho một người bạn đọc, đọc xong cô ấy nói: Nhân vật Mộc Hương này quá kì cục, cảm giác không phải là một người tốt lành, lại hơn hèn hạ, rất đáng ghét. Tôi chỉ cười, sự thật là tôi không cho Mộc Mộc là người xấu như vậy, cậu ấy có thể không quyết đoán, lại hơi ủy mị, còn có chút thói hư của trẻ con: tập hút thuốc, uống rượu, bao trai… có lẽ cậu ấy không chung thủy và có vẻ xem thường tình yêu, Nhưng sự thật cậu ấy không xấu, vì tôi đã dựng hình tượng của cậu ấy dựa trên một người bạn.

Cậu ấy là một người sống tình cảm, tôi cho rằng việc cậu ấy không coi trọng tình yêu không chỉ là vì nhân cách, mà còn do ảnh hưởng của xã hội do định kiến rằng đồng tính không thể có con của hai người nên tình yêu đó phù phiếm không bền vững và sớm muộn cũng kết thúc?! Không có nhiều tài liệu để người đồng tính  tìm hiểu nên có những khi họ không hiểu chính họ nên họ lạc hướng và choáng váng trước những gì ập tới. Lại cũng không có nhiều người ủng hộ họ một cách đúng đắn để họ thực sự tìm được một hộp trà giải rượu có hạn sử dụng cả đời của riêng mình.

KHoan đã, tôi không đổ lỗi cho bất kì ai, tôi chỉ thấy có chút tiếc nuối cho khỏang thời gian họ cứ tiến về phía trước một cách mờ mịt, và chính sự mờ mịt đó khiến cho nhân vật Mộc Hương của chúng ta cảm thấy chán nản và bất cần.

Còn về Hoàng Hoàng, đó lại là một hình tượng khác được lý tưởng hóa từ một người quen, *cười* thực sự là nguyên mẫu không được chu đáo và mạnh mẽ như vậy, nhưng trên cơ bản vẫn là một người con trai ít nói, hiền lành, mạnh mẽ, nhưng đã mở miệng thì sẽ tòan nói những câu chết người, đầu óc đơn giản, thẳng thắn,  dễ bị trêu chọc…

Câu chuyện của người bạn tôi chưa có hồi kết, nhưng có lẽ đọc phần dài ngoằng phía trên thì mọi người đã biết là kết thúc sẽ tốt đẹp. Đó cũng là điều tôi hi vọng, tôi mong ước mọi người có thể tìm được hạnh phúc thật sự của mình, số lượng không quyết định chất lượng, nếu có thể tìm được một người có thể nâng đỡ mình những lúc không tỉnh táo để cùng nhau đi hết một chặng đường nói ngắn không ngắn nói dài không dài là một điều rất tuyệt vời. Tôi cũng ước mong cho người bạn của tôi có thể thực sự một lần nữa tiếp tục tin tưởng vào tình yêu của mình, cũng một lần nữa thẳng thắn nhìn nhận cái gì gọi là “chân ái”, lại cũng có thể sau này có can đảm, dù là dị tính luyến hay đồng tính luyến, đều sẽ can đảm để yêu và được yêu, can đảm để vượt qua cơn say của mình mà sống thật hạnh phúc.

Nếu mọi người có gì thắc mắc về những gì tôi nói hoặc tình tiết chưa rõ ràng có thể trực tiếp cm dưới bài viết này. (sẽ kiểm tra lại lỗi chính tả sau)

Cảm ơn đã đọc hết đến những dòng cuối cùng ^^~

P/s: Nhạc nền là fly me to Polaris :”D.

This entry was posted in Running day. Bookmark the permalink.

5 Responses to 2011 (2): Giải rượu!

  1. cảnh anh Hương cầu hôn quá đặc biệt đi …….anh Hoàng kinh ngạc ko nói nên lời a.h…….i.hi………….

  2. sure là Hoàng cũng có tình cảm với Hà chứ nếu không thì sao khi được nghe lời cầu hôn thế là ngẩn ra không có cảm giác chi để người ta tiến hành một loạt hành động, ôm, đeo nhẫn….
    Thanks nàng nhiều

  3. Padini says:

    Hay nhỉ >.< Tớ thích ấy :*

  4. Minh says:

    Cảm ơn nàng :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s