Phi chủ lưu xuyên việt – chương 8

Phi chủ lưu xuyên việt

Đệ bát chương

———————————

Như mọi ngày thường lui tới, Cao Thiệp để thị vệ canh giữ ở đại môn, một mình đi vào ngồi trong sân.

Bên trong tuyệt không có một hạ nhân nào! Nếu là ngày xưa, hắn sẽ cảm thấy rất thoải mái nhưng hiện tại, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn, thậm chí còn sốt ruột. Vì vậy nhanh chóng bước chân vào phòng, thế nhưng vừa bước đến cửa liền dừng lại.

Cao Thiệp nghĩ có chút khó hiểu, hắn đứng ở đây như thể sợ hãi cái gì? Có thể bởi vì bên trong nơi này từng có một người, hiện tại lại cũng có một người, kí ức lại chồng chất.

Tiện đà lại nghĩ đến trò lố nghe đàn ngày hôm qua ở Tây viên, cái tên nhạc công đó chơi chẳng liên quan gì, Cao Thiệp cười nhạt, nhẹ nhàng đi tới, hắn nghe nói thiếu niên đó không đi lại được, lại ngại trong phòng có hạ nhân trông coi liền nhìn vào phòng qua song cửa sổ, như xem một loại chim quý hiếm vậy.

Kết quả lại là một cảnh tượng khiến hắn hứng thú——

Người mà hắn đóan ở trong phòng —— cho dù nhìn không thấy không mặt, chỉ dựa vào mái tóc xoăn trên đầu không lẫn vào đâu được cũng có thể chắc chắn là hắn—— đang đứng trong phòng gãi đầu gãi tai, nhìn động tác cũng không giống như Hồ thái y chẩn đóan “Cơ thể suy yếu, không thể cử động, hôn mê”. Cao Thiệp nhất thời có cảm giác tức giận vì bị lừa gạt nhưng cũng không phải loại cảm giác hoàn toàn khó chịu, cảm giác có thứ gì đó tràn ra trong lồng ngực khiến chính hắn cũng ngạc nhiên, lén lút vòng qua lúc đối phương quay ra hương án lấy gì đó.

Khi bọn hắn đột nhiên đối mặt thì  hiển nhiên đều lấy làm kinh hãi. Cao Thiệp mạc dù trước đó đã biết nhưng khuôn mặt đó vẫn làm hắn vô cùng kinh ngạc: dáng dấp kì dị, đôi mắt màu xanh đó nhìn thế nào cũng không giống người, nhưng điều lạ lùng là khóe miệng đó đang vểnh lên, chẳng lẽ là đang cười? Cảnh tượng như vậy cũng đã từng vô thức xuất hiện trong ý nghĩ của hắn vài làn, nhưng hôm nay thực sự thấy, trong lòng vẫn như cũ cảm khái.

Dù cho ngày nào cũng nhìn thì vẫn là xúc động không đổi…

Cao Thiệp ngước mắt lên, đem cái ý nghĩ tẻ nhạt kia dẹp sang bên.

Rất nhanh phát hiện trong tay đối phương chính là bạch ngọc ngoa khuyển (con chó ngồi bằng bạch ngọc)! Không sai, cái đó cùng một cặp với bạch ngọc trong phòng hắn. Tên đó cầm làm gì?

“Nguyên lai ngươi là một tên trộm?”

Thiếu niên hai mắt trợn tròn, sợ hãi nhìn, còn hoảng hốt, lui người dán trên hương án.

“Hanh, ngươi dù trộm mấy thứ này thì đem bán ra ngoài thế nào nhỉ?” Cao Thiệp đứng tại chỗ, cách thiếu niên đó khoảng hai thước.

“Do you speak English? D’ya?”

Thiếu niên đột nhiên hít sâu một ngụm khí liền nó ra một ít di ngữ (di = man di, mọi rợ), Cao Thiệp lần thứ hai cau mày “Nói tiếng người đi!”

“What a shit!” Thiếu niên ủ rũ cúi mặt nhỏ giọng nói gì đó, tiếp theo ngẩng đầu, tay cầm ngọc khuyển chỉ về phía sau Cao Thiệp, mắt mở lớn, miệng há hốc….

Cao Thiệp lập tức quay đầu lại ——

Bên đầu bị đánh mạnh, nổ đom đóm mắt.

* * *

Không nghĩ tới cơ hội của ta đến sớm như vậy, vài giây trước còn nghĩ mấy ý nghĩ chạy trốn chỉ là vô tưởng, hiện tại cơ hội tốt lại ở ngay trước mặt, theo cách mà hắn đối xử với ta, làm như vậy lương tâm không có chút nào bất an.

Thiên, ta cũng không biết lúc đó làm sao nghĩ ra được biện pháp này, tựa như tình tiết trong phim ảnh vậy! Được rồi, dù là trong phim, cái tình tiết này sớm đã bị ta gạt qua một bên, nhưng thời khác mấu chốt, cái gì hữu dụng đều sẽ được đại não sử dụng hết.

Kế tiếp làm sao bây giờ? Ta thực sự quá hưng phấn, chân tay luống cuống, khối ngọc thạch đó còn đang ở trong tay ta. Được rồi, bình hoa! ta cần một mảnh vỡ của nó!

Ta kích động đi tới cái bàn, vừa đưa tay ra vội vã muốn cầm lấy …

Không ——

Như thể cả thế giới này tan vỡ, trong nháy mắt ta mất thăng bằng, chính xác là, âm thanh lớn vừa đúng lúc đó … kì thực là do đầu ta đập vào bình hoa  .

Từ mắt cá chân truyền đến một cơn đau thấu xương nhắc nhở ta sự tình hỏng bét rồi, không xác định kẻ địch có còn khả năng phản kháng không chính là một sai lầm trí mạng! Ta cảm thấy đầu khớp xương mình vỡ vụn.

May mà khối ngọc thạch còn ở trong tay, ta lẳng lặng cúi người, đợi cơ hội tiếp theo, kinh nghiệm nói cho ta biết, cái ngườinày tuy rằng cường tráng nhưng cũng rất dễ bị lừa bởi một mẹo nhỏ.

Hắn đến gần, ta nghe được một tiêng rên rỉ! Hắn nhất định tức điên rồi, ta lo lắng có phải nên hành động lập tức hay không, cho dù giả vờ bó tay chịu trói bây giờ cũng không có nghĩa là sẽ dễ chịu____ đối phương chính là kẻ bị ta cố sức đập một tảng đá vào đầu nha!

Hắn túm được tóc của ta! Mẹ nó! Ta giả vờ không nổi nữa, căn răng hừ một tiếng: quá đau đớn, làm nam nhân đương nhiên sẽ không trông chờ được đối đãi ôn nhu, chỉ là trong đầu không ngừng nhớ đến tin chiến loạn tại Iraq____quân khốn nạn ngược đãi tù nhân đều đáng bị bỏ tù!

“…”

Cái tên cuồng ngược đãi nói gì đó bên tai ta, trừ bỏ ý nghĩa của nó, ta hoàn tòan có thể cảm nhận được sự phẫn nộ cùng tàn nhẫn của hắn. Không thể xoay người, đầu gối tên đó lại đè mạnh trên lưng ta, cho dù có vũ khí trong tay cũng không cách nào phát huy tác dụng. Nỗi sợ hãi khiến ta giãy giụa trong vô vọng, bản năng muốn trốn thóat khiến ta gần như không thở nổi.

Ta dùng hết sức lực quay đầu sang một bên, sau đó mở to hai mắt nhìn khuôn mặt tên đó đến gần, ánh mắt của hắn khiến ta nổi cả da gà, lần trước trong phòng giam hắn cũng nhìn ta như vậy! Không thể chịu nỏi, tay cầm lấy tảng đá khua qua muốn đập hắn, chí ít cũng khiến cái biểu tình đáng ghét đó trên mặt hắn ngừng lại.

“Úc —— ”

Tay bị túm lại, cuối cùng hai tay bắt chéo sau lưng, đó là tên biến thái lợi hại! Khuôn mặt đó cùng cái dáng người so với người Hán cao hơn rất nhiều càng tăng thêm sự uy hiếp.

Ta sẽ không bị ăn tươi chứ? khuôn mặt càng ngày càng tới gần, hơi thở của tên đó càng ngày càng nóng …

* * *

Cao Thiệp là lần đầu tiên bị người ta đánh trọng thương như vậy, đương nhiên thẹn quá hóa giận, cơn choáng vàng đi qua, trong đầu hiện lên ba chữ: chém- lập- tức!

Cũng may cái tên man di đó gan lớn có thừa mà cẩn thận không đủ, chỉ lo chạy trốn, chưa từng phòng bị phía sau, bị hắn thừa cơ túm ngã, dựa vào một thân võ nghệ không tồi chủ động. Tiểu tử không biết trời đất đó như rùa bị lật ngửa, khua tay chân loạn xạ trong không trung, thật buồn cười. Cao Thiệp vốn dĩ muốn gọi thị vệ vào, nhìn thấy tình cảnh đó, trong lòng thống khoái như vừa được báo thù, cũng không muốn nhiều người làm hắn mất hứng.

Bình hoa Long Tuyền vừa rồi rơi xuống đất tạo tiếng động như vậy mà cũng không có kẻ nào đến hỏi, xem ra mấy tên thường ngày uy phong lẫm liệt cũng chỉ là mấy tên tốt mã dẻ cùi mà thôi. Nghĩ tới đó, trong lòng Cao Thiệp không tránh được tức giận trong lòng, tay muốn túm tóc tiểu tặc kia kéo lên. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự đụng tới mái tóc vàng như rơm kì quái đó,  cảm giác mềm mại ngòai ý muốn khiến cho hắn có chút không đành lòng, nếu đây là thiếu nữ, có thể hắn đã thả ra rồi.

“Quả nhiên can đảm, so với mấy kẻ vô dụng ngoài kia còn hữu ích hơn.” Hắn ghé vào tai thiếu niên đó nói, vô tình nhìn vào đôi mắt kì lạ đó, không nhìn được xoay mặt hắn lại nhìn kĩ.

Hai mắt người nọ mở lớn nữa, không rõ là khiêu khích hay sợ hãy, đồng tử chốc chốc co lại, chứng thực người đó là một người sống. Cao Thiệp mải nhìn hắn, hoàn toàn không nhận ra bản thân mình cũng rất kì quái, tựa như bị đôi mắt kì dị đó mê hoặc.

Nếu như không phải đối phương đã bất ngờ tấn công hắn một lần, Cao Thiệp thật không biết nhìn đến bao giờ mới thỏa mãn. Hắn cũng không cảm thấy khó chịu như lúc trước nữa, trước hết thiếu niên đó cũng chưa đả thương được hắn… cái chính là, bản thân mình đối với hắn có một sự khoan dung không nói rõ.

Như muốn tìm rõ nguyên do, Cao Thiệp chậm rãi tới gần nhìn cho rõ, lúc này, chính hắn cũng không biết hứng thú của mình với tên trộm đó đã không khống chế được nữa…

Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra!

Tiểu thái giám Thụy Hỉ vừa đi vào từ ngòai sân liền khựng lại. Hắn đầu tiên là bị cảnh tượng trong phòng dọa cho nhảy dựng, ngay sau đó nhận ra người đè phía trên là đương kim thiên tử, liền sợ đến mức chân nhũn ra không biết làm sao.

Nói đến tiểu thái giám Thụy Hỉ này, hắn mỗi ngày phải trông coi một di nhân không nói lời nào, đương nhiên không thú vị, dù sao hắn cũng còn là một thiếu niên ham chơi, liền nhân lúc người nọ hôn mê liền luồn ra cổng sau chơi đùa với đám tiểu thái giám khác, căn đến lúc lão thái giám Kim Thuận làm xong tạp vụ ở ngoại viện xong liền chạy về túc trực. Mấy ngày liên tiếp không có vấn đề gì, ai ngờ đến hôm nay lại xảy ra rắc rối lớn này!

Nhìn hành động hai người lúc này, quả thật rất giống với trong tranh. Sắc mặt Thụy HỈ đầu tiên là có chút trắng xanh, sau đó từ từ chuyển phiếm hồng, chỉ chốc lát sau má liền giống hai bông hoa lựu. Hắn cũng đã mười bốn, mười lăm tuổi, hầu hạ chủ tử chuyện phòng the cũng là một chuyện phải hiểu rõ, chỉ là hắn quanh năm hầu hạ trong lãnh cung, đây đúng là cơ hội hiếm có.

Cũng may mà hắn nhanh trí, không hề khinh suất: cúi gập người thật sâu hành lễ xong, không nói lời nào, vẫn khom người bước ngắn rời khỏi phòng, nhẹ nhanh đem cửa đóng lại.

Cao Thiệp còn chưa kịp nghĩ làm sao ứng phó tình huống phát sinh, tiểu thái giam kia đã cung kính lui ra ngòai, với đầu óc của hắn, làm sao không rõ vì sao đối phương lại có hành động đó. Sự tức giận đột nhiên tiêu tán, chỉ cảm thấy đúng là dở khóc dở cười, lại nhìn lại động tác của mình, khó trách tiểu nô tài tâm sinh ý khác.

Hanh, đồ ngốc! Cũng không nhìn xem hắn là nam hay nữ, ngay cả giới tính cũng không biết được! Bất quá, mình định làm gì với cái tên ngoại hình kì quái này đây? Nhìn gần đến như vậy …

Hoang đường! Cao Thiệp nhíu mày, đứng thẳng lưng lên, tiểu tử kia bị đè khá lâu, nhất thời không thể nhúc nhích, chỉ nằm bất động trên mặt đất. Hắn nghĩ tới lúc trước bị tấn công, xoa thái dương bị đau, tức giận cho một cước vào lưng tiểu ác nhân khiến hắn kêu đau đớn, run rẩy đứng dậy.

Cao Thiệp nghĩ bản thân cũng không nên lưu lại nơi này nữa, liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng như tránh ôn dịch.

* * *

Khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau ( Có thể hơn kém, ta vô thức ước lượng thời gian) Hai người bình thường hay chăm sóc ta lại vào, giống như mọi lần, ta vẫn như cũ không nhúc nhích nằm trên mặt đất…

Hỗn đản! Tạp chủng! Đồ chó đẻ! Biến thái! Ta rốt cục hiểu được người kia là thứ gì rồi, đó là một kẻ ra vẻ đạo mạo bên ngòai, kì thực chính là một kẻ thích hành hạ người khác, cậy quyền cậy thế lấy người khác tiêu khiển! Được rồi, ta hiểu rồi! Ta xác định vị rơi vào cái nơi thuộc vào phạm vi thế lực của tên hỗn đản này: từ lúc ở hoa viên hay nhà giam, kể cả phòng bệnh hiện tại, toàn bộ đều là địa bàn của cái tên chết tiệt này! Tại đây ta không có bất cứ quyền gì! Shit!

Ta bị hai người hầu cẩn thận đỡ lên giường, vẫn chăm sóc như cũ. Thật buồn cười, đều không phải đã bị lộ chuyện ta giả bệnh sao? Nga, được ròi, hiện tại ta hẳn là món đồ chơi mới của chủ nhân bọn họ nên họ càng phải chăm sóc kĩ càng hơn để đảm bảo tính năng… A a a a a! Đây là cái trò gì nữa đây? !

Nhưng bác sĩ lại không trở lại, hẳn là mệnh lệnh của cái tên hỗn đản nào đó, ở đây quả nhiên đều là dưới sự khống chế của hắn.

Chạng vạng, vài người tiến vào phòng. Ta vì buồn chán nằm đờ ra trên giường, nhưng hai người hầu lại kiên quyết quỳ như thể muốn ta xuống giường. Ta tức giận rồi đó, hét một tiếng đem chăn trùm đầu, tiến vào góc giường cuộn tròn lại, mơ hồ nghe được một người dùng hô như là tuyên bố cái gì, sau đó người hầu lớn tuổi kia cũng dùng giọng điệu đó trả lời lại như thể đang diễn hài kịch của Shakespear.

Sau đó không lâu, người hầu lớn tuổi đẩy ta cách một lớp chăn như là muốn nói với ta cái gì. Ta nghĩ dù có nghe cũng không hiểu cũng có thể từ cử chỉ hiểu được một chút liền xốc chăn lên, người này đối với ta cũng không tệ.

Ta ngồi xếp bằng giữa giường, chăn chòang trên người, tựa như áo khoác của giáo chủ, nhìn người đàn ông trung niên trước mắt lộ ra dáng vẻ tươi cười, hắn khao tay múa chân nói mọt hồi, cuối cùng tránh người ra, chỉ vào một vật được bọc bằng vải đỏ sáng màu trên ghế tràng kỷ.

Lúc hắn đi qua  lật tấm vải lên, ta liền nhận ra vật phía dưới_ còn có thể là cái gì ngòai đàn guitar bảo bối của ta?

This entry was posted in phi chủ lưu xuyên việt. Bookmark the permalink.

2 Responses to Phi chủ lưu xuyên việt – chương 8

  1. themoongirl says:

    đến khj nào em nì mớj hjểu đc tjếg bôg ta

  2. Nga. Da ra chu0ng 8. S2. M0g c9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s