Ác ma chi danh 9

Sinh hoạt cổ quái

Lúc Lâm Viễn tỉnh lại, cảm thấy lòng ngực nặng nề, mở mắt thấy trước mặt có người liền giật mình, nhìn kĩ hóa ra kẻ đó là Hạ Vũ Thiên.

“A…” Lâm Viễn hít vào một luồng khí lạnh, còn chưa kịp nói đã bị Hạ Vũ Thiên che mồm, lạnh giọng cảnh cáo “Đừng lên tiếng, phối hợp một chút.”

Lâm Viễn há mồm sửng sốt một lúc hỏi, “Phối… Phối hợp cái gì a?”

Hạ Vũ Thiên vén áo ngủ của hắn để lộ lưng cùng hai chân nói “Anh cứ nằm ngủ tiếp đi, nhớ kĩ là phải giả bộ mệt gần chết, bất luận có gì xảy ra cũng không được mở mắt.”

Lâm Viễn mở to hai mắt nhìn hắn, trong đầu nghĩ này là cái trò gì.

Lúc này, chợt nghe có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn nói, “Nhắm mắt đi, nếu diễn không xong tôi sẽ làm thịt anh.” Nói xong, đứng lên, đi vào phòng tắm tắm.

Lâm Viễn nghĩ tới nghĩ lui, tóm lại là nhắm mắt ngủ thôi, mặc kệ nó.

Quả nhiên, tiếng gõ cửa một hồi thì dứt, cửa bị nhẹ nhàng mở ra.

Lâm Viễn nhắm mắt cũng không biết là ai vào, chỉ nghĩ đại thiếu gia Hạ Vũ Thiên đi tắm sao lại không đóng cửa chứ.

“Ân…” Người bước vào nhẹ nhàng hừ một tiếng, Lâm Viễn cảm giác người đang ở rất gần hắn, trong lòng nói, vạn nhất vị này cầm dao trong tay, lẽ nào ta không phản kháng cứ thế cho hắn đâm sao?

Bản thân có chút nôn nóng nhưng lại cảm thấy một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng dọc theo chân hắn, chậm rãi luồn ra phía trước, Lâm Viễn cảm thấy hơi ngứa nhưng lại không tiện ngọ nguậy, Hạ Vũ Thiên chết tiệt bắt hắn giả vờ ngủ. Cảm giác từ bàn tay kia cho thấy đó là một người đàn ông, nguy hiểm chính là hắn càng sờ càng lên cao, nhìn thấy nguy cơ hắn sờ vào vị trí trọng yếu, Lâm Viễn nghĩ nếu lão tử không động sẽ bị hại mất. Vì vậy liền hầm hừ một tiếng, dùng chăn che, cả người trốn vào trong chăn.

“A…” Bên tai truyên đến tiếng cười nhẹ, giọng có chút quen thuộc nhưng tạm thời không nghĩ ra là ai.

Lúc này, cửa phòng tắm mở, Hạ Vũ Thiên mặc áo ngủ đang lau khô tóc, thấy người đứng cạnh giường, khẽ nhíu mày. Người nọ vội cười cười nói, “Đại ca, ngày hôm nay có hội nghị  cần ngươi chủ trì, là đấu thầu dự án lô đất trong thành phố.”

Lâm Viễn rốt cục nhớ ra, giọng nói này là lão nhị Hạ gia_ Hạ Vũ Kiệt

“Việc đấu giá không phải đã giao cho ngươi xử lí sao?” Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày.

“Vốn là rất thuận lợi.” Hạ Vũ Kiệt bất đắc dĩ  nói, “Thế nhưng lão gia đột nhiên qua đời, Âu Dương gia cùng Tôn gia tranh giành địa bàn, bọn họ cho rằng chúng ta đang lục đục nội bộ nên rất kiêu ngạo.”

“Ân.” Hạ Vũ Thiên gật đầu, nhíu mày, “Một lũ không biết trời cao đất dày.”

“Nhị thúc nói muốn chúng ta cùng nhau tới đó, thể hiện tình cảm huynh đệ một lòng.” Hạ Vũ Kiệt nhún vai “Đúng là là trò cho thiên hạ”

Lâm Viễn trong lòng nói, không phải là cởi quần đánh rắm sao (ý nói làm chuyện thừa thãi, đánh rắm còn phải bày đặt cởi quần) , huynh đệ đoàn kết hay không còn phải giả vờ? Rõ ràng có kẻ thù đâm lén sau lưng còn chèn ép người trong nhà!

Hạ Vũ Thiên gật đầu, nói, “Ta thay đổi y phục sẽ đi.”

“Ân.” Hạ Vũ Kiệt nhìn Lâm Viễn trên giường, cười hỏi Hạ Vũ Thiên, “Đại ca, ngươi động vào thật? Vẫn là chơi đùa trong hai ngày?”

Hạ Vũ Thiên bạch liễu tha nhất nhãn, chợt nghe Hạ Vũ Kiệt nói tiếp, “Ngươi nếu như chỉ vui đùa hai ngày, chơi xong nhớ cho ta, ta thích.”

Hạ Vũ Thiên mặc áo sơmi đeo caravat, thản nhiên nói, “Ngươi ít nghĩ cách đụng vào hắn đi.”

Hạ Vũ Kiệt có chút tiếc nuối nhún vai, bất đắc dĩ mở cửa đi ra.

Nghe được tiếng đóng cửa, Lâm Viễn mới chậm rãi mở mắt, nhìn quanh mới phát hiện trong phòng chỉ còn hắn và Hạ Vũ Thiên, thở dài nhẹ nhõm.

Hạ Vũ Thiên quay đầu lại nhìn hắn một cái, hỏi “Nó vừa làm gì anh vậy?”

Lâm Viễn mí mắt giật giật nói “Sờ chân tôi””

Hạ Vũ Thiên cười, gật đầu, từ trong Âu phục lấy ra tấm danh thiếp đưa cho Lâm Viễn.

“Đây là cái gì?” Lâm Viễn nhìn chằm chằm danh thiếp một chút, chỉ thấy địa chỉ tập đòan Hạ thị, nhíu mày.

“Đem số điện thoại của tôi lưu vào máy đi.” Hạ Vũ Thiên nói, mở tủ tìm rồi lấy ra một bộ quần áo màu trắng, ném cho Lâm Viễn, nói, “Lát nữa sẽ có người tới giúp anh, mười một giờ ba mươi  đến công ty tìm tôi.”

Lâm Viễn cầm quần áo nhăn mặt. Lại màu trắng sao? !

“Anh rất hợp mặc đồ trắng.” Hạ Vũ Thiên thản nhiên nói, “Nhớ kỹ, lúc tới tìm tôi, phải giả vờ từ tốn nho nhã một chút, đừng có mở mồm là lão tử ngậm miệng lại đại gia, nghe rõ chưa?”

Lâm Viễn hất mắt, nhỏ giọng nói “Lão tử giả vờ câm điếc thì tốt hơn?”

Hạ Vũ Thiên mỉm cười, cúi đầu hôn Lâm Viễn một cái vào má.

“Uy!” Lâm Viễn lau má, “Anh đừng có nhập vai quá được không?”

Hạ Vũ Thiên cười cười, đứng dậy chải đầu, “Muốn ăn cái gì bảo hạ nhân làm cho.” Nói xong, xoay người xuất môn.

Chờ Hạ Vũ Thiên đi, Lâm Viễn nằm trên giường muốn ngủ nướng nhưng lăn qua lăn lại hai vòng, thấy ngủ không được liền đơn giản rời giường, vệ sinh cá nhân xong, mặc áo Tshirt cùng quần Jean. Mở cửa ra nhìn bên ngòai một chút, chỉ thấy cách đó không xa có một người đàn ông mặc Âu phục đang chờ sẵn, đầu đầy tóc bạc, rất phù hợp với hình tượng quản gia nhà có tiền, Lẫm Viễn liền mỉm cười với hắn.

Thấy Lâm Viễn cười với mình, lão nhân kia đi tới, cung kính nói với Lâm Viễn, “Lâm thiếu gia có điều gì dặn dò?”

Lâm Viễn suy nghĩ một chút, hỏi, “Ở đâu có thể ăn điểm tâm a?”

“Trong phòng khách, trong sân đều có bàn, ăn ở đâu cũng được, cũng có thể bưng tới tận phòng, ngài yêu cầu là được.”

“Ân… Ta ra ngòai sân ăn đi, ngày hôm nay bầu trời không tệ.” Lâm Viễn cười tủm tỉm.

“Được.” Lão đầu gật đầu, hỏi, “Lâm thiếu gia muốn ăn cái gì?”

“Ông gọi Tiểu Lâm là được.” Lâm Viễn suy nghĩ một chút, hỏi, “Có bánh trứng cuộn không?”

Quản gia giương mắt nhìn chằm chằm Lâm Viễn một hồi, tựa hồ bị chịu đả kích, lập tức nghiêm túc nói, “Lập tức vì ngài chuẩn bị tốt.”

“Ai… Lão bá, tôi còn muốn một cốc sữa đậu nành và bánh quẩy a.” Lâm Viễn cười ha hả nói, “Cảm ơn.”

Quản gia hít sâu một hơi, nhanh chóng đi xuống chuẩn bị.

Lâm Viễn dọn dẹp một chút, trải lại chăn đệm của Hạ Vũ Thiên rồi ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi cửa vài bước sẽ thấy mấy người Men in black đối hắn cung kính, Lâm Viễn hỏi đường xong đi qua một hành lang dài, vào trong sân.

Đó là một viện tử nhỏ, gạch lát sàn nhỏ màu trắng, bồn hoa trồng cây chuối tây, ở giữa còn có bộ bàn ghế, cách đó không xa có một đài phun nước bằng đá cẩm thạch màu trắng, cảnh tượng rất hợp lòng người.

Lâm Viễn đi lại trong sân vặn vẹo người, quay cổ, ý định qua phòng khám của Lý Cố, thế nhưng nhìn đồng hồ thấy từ giờ đến mười một rưỡi chỉ còn ba tiếng, vạn nhất đến muộn, theo tính cách Hạ Vũ Thiên nhất định không bỏ qua, không bằng đi dạo loanh quanh?

Đang nghĩ ngợi, liền thấy quản gia bưng đồ lên, Lẫm Viên quay qua liền thấy bánh trứng cuộn trên bộ bát đĩa cao cấp, nghĩ thấy không tự nhiên, không phải bình thường bánh trứng cuộn toàn là để trong túi nylon sao?

Quản gia còn cầm một tờ báo mới tới, Lẫm Viễn nghĩ hắn quả thật quá tài giỏi, liền vỗ vỗ vai hắn “Lão bá, nên xưng hô thế nào đây?”

“Tôi họ Chung.” Lão đầu nói.

“Nguyên lai là Chung bá a, xin chào xin chào.” Lâm Viễn ngồi xuống, mở tờ báo thể thao, vừa đọc vừa ăn sáng.

“Lâm thiếu gia còn có cái gì phân phó?” Chung bá hỏi hắn.

“Không có… Nga, được rồi.” Lâm Viễn gọi Chung bá đang định ly khai hỏi, “Bác có bản đồ không? Tốt nhất là bản đồ tỉ mỉ một chút.”

Quản gia hơi sửng sốt, lập tức hỏi, “Lâm thiếu gia cần bản đồ để làm gì?”

Lâm Viễn nói, “Hạ Vũ Thiên bảo cháu đến công ty nhưng cháu không biết đường.”

Quản gia cười cười, nói, “Có một tài xế riêng rồi, nếu Lâm thiếu gia muốn đi chỉ cần gọi một tiếng là có, nói cho hắn địa chỉ là được, đại thiếu gia đã nói khi ngài muốn ra ngoài cần dẫn theo vệ sĩ .”

Lâm Viễn mặt nhăn nhó, đưa mắt ra xa nhìn hai người Men in black đang đứng trước cửa. Bất đắc dĩ nhún vai nói: “Được rồi, cháu đã biết, nhưng mà bác vẫn cứ đem cho cháu một tấm bản đồ đến đây đi, nhỡ ngày nào đó có bị người ta bán cũng biết đường mà về.”

“Vâng.” Quản gia lui xuống chuẩn bị.

Lâm Viễn dùng một chiếc nĩa bạc xiên đến nửa ngày cũng không xiên được vào miếng bánh trứng cuộn, tức giận ném đại sang một bên, đưa tay cầm lấy bánh trứng cuộn bao quanh bánh quẩy, cầm cốc sữa đậu này, bên cắn bên uống…. Một từ: Sảng!

“Dậy sớm như vậy a?” Lâm Viễn đang ăn vui vẻ chợt nghe có tiếng nói gần đó, ngẩng đầu lên nhìn lông mày liền dựng lên, hai người đó hắn biết, người đi trước chính là tam thúc nham hiểm của Hạ Vũ Thiên_ Hạ Mạt, người phía sau mặt liệt không biểu tình là nhị thúc Hạ Liệt

Lâm Viễn nghĩ tên hai người hẳn là nên đổi cho nhau mới đúng.

“Lâm Viễn, ngươi đang ăn gì vậy?” Hạ Mạt hiếu kì nhìn bánh trứng cuốn bánh quẩy của Lâm Viễn, còn có một cốc sữa đậu nành trắng bóng.

Lâm Viễn trong đầu nghĩ ông là người sao hỏa hả? Bánh trứng cuộn cũng không biết?

Hạ Liệt cười nhạt một tiếng ngồi xuống bên cạnh, quản gia đã quen với thói quen ăn uống của hai người này liền bưng đồ ăn sáng lên cho họ, Hạ Liệt ăn phần đồ ăn kiểu Nhật còn Hạ Mạt ăn đồ ăn phương Tây.

Lâm Viễn đẩy nhanh tốc độ cắn bánh trứng, muốn ăn nhanh một chút về phòng, đừng có cùng mấy người biến thái ngồi chung bàn ăn a…

“Vũ Thiên đâu?” Hạ Mạt từ trước tới giờ tính cách khá mềm mỏng, liền cùng Lâm Viễn làm quen.

“Nga… Đại khái đi rồi, lúc tôi rời giường hắn đã đi rồi.” Lâm Viễn hàm hàm hồ hồ trả lời, tiếp tục cắn.

Hạ Liệt nhìn chằm chằm cái cổ Lâm Viễn một hồi, cười nhạt, cúi đầu ăn.

Lâm Viễn trong lòng nghĩ ông không những liệt mặt còn liệt cả dây thần kinh hả? Không phải cười nhạt thì là cười hiểm. Bánh trứng cuộn trên tay ăn xong, trong miệng còn nhai nhồm nhoàm liền rút một tờ giấy ăn lau tay, cầm lấy bản đồ quản gia vừa đưa nói với Hạ Mạt, Hạ Liệt: “Tôi đi trước, các ngài từ từ ăn.” Nói xong nhanh chóng biến mất dạng.

“Liệt, hắn rất thú vị a.” Hạ Mạt nhìn Hạ Liệt.

Hạ Liệt lạnh lùng thốt, “Chỉ là đồ chơi của Vũ Thiên mà thôi, thú vị cái gì.”

Hạ Mạt cười gượng hai tiếng, tiếp tục ăn.

Lâm Viễn trở về phòng, lẩm bẩm đúng là chỗ nào cũng nguy hiểm a, lần sau trực tiếp gọi người đem đồ ăn vào phòng đi. Đang nghĩ ngoiự đột nhiên có tiếng gõ cửa, quản gia ở ngoài cửa gọi một tiếng, “Lâm thiếu gia, Ôn tiên sinh tới.”

“Vào đi.” Lâm Viễn nghĩ nghĩ Ôn tiên sinh? Người nào Ôn tiên sinh? Hẳn không quen ai họ Ôn a.

Sau đó,cửa bị mở, quản gia dẫn theo một người nam tử trẻ tuổi ăn mặc thời thượng tiến vào, người nọ cầm theo một va li thật to, nếu không phải vì thiếu áo khoác trắng, Lâm Viễn thiếu chút nữa còn nghĩ đó là đồng nghiệp.

“Tôi là nhà tạo mẫu tóc.” Vị Ôn tiên sinh kia nhẹ nhàng lên tiếng “Tôi là Ôn Miểu, Hạ tiên sinh gọi tôi tới để đổi kiểu tóc cho anh.”

“Cáp?” Lâm Viễn lầm bầm không phải chứ “Còn có nhà tạo mẫu tóc lấy tên kì lạ như vậy sao, tên gì không lấy lại lấy tên là Văn Miếu?”

“Tư chất của anh rất tốt a.” Ôn Miểu không nói nhiều liền mở hòm dụng cụ, để Lâm Viễn ngồi trên ghết bắt đầu cắt tóc cho hắn.

Đại khái mất hơn một giờ, Ôn Miểu nhìn tổng thể Lâm Viễn một lần, ngay cả móng tay cũng không bỏ qua, sau đó nói một câu “Ổn rồi.”

Lâm Viễn nhìn qua gương, trong lòng nghĩ cái người Văn Miếu này tay nghề không tệ a, vài ba nhát liền đem một người từ trạch nam trở thành ngôi sao, khác biệt hoàn toàn.

“Cáo từ.” Nói xong, Ôn Miểu liền ly khai, tựa như rất vội vã.

Lâm Viễn bất đắc dĩ ngây người trong phòng một hồi liền gọi tài xế của Hạ Vũ Thiên đưa hắn đến công ty, trong lòng bất ổn, cái tên Hạ Vũ Thiên đó rốt cuộc muốn làm cái gì a?

————

Mặc Nhiên: còn làm gì nữa, dĩ nhiên là chuẩn bị cho người iu chính thức ra mắt thiên hạ rồi =))

Chú thích:

Bánh trứng cuộn: Rất ngon :”>

http://home.meishichina.com/space-17338-do-blog-id-28249.html

Về tên của Hạ Liệt và Hạ Mạt:

Liệt  烈: khỏe, ác

Mạt 末 : Mỏng, cuối, kết thúc.

Chỗ này ta không rõ ràng lắm, Chương trước người khích bác Lâm Viễn hẳn là Hạ Liệt, tên như vậy hẳn không sai. Ta không học chính quy nên không rõ lắm về việc này.

Về Ôn Miểu (温淼 – wēnmiǎo) và Văn Miếu (  文庙-wénmiào) Rõ ràng quá phải không nào, đó là hiện tượng như VN mình gọi là đồng âm khác nghĩa, hai từ này đọc lại khá giống nhau, chỉ khác nhau về.. thanh điệu =.= Thường khi giới thiệu tên sẽ phải nói các chữ có nghĩa thế nào hoặc trong văn cảnh ra sao. Ví dụ như ta tên A Minh sẽ là minh trong “Cử đầu vọng minh nguyệt” chẳng hạn.  Còn nếu không chẳng khác nào nói A trong A Minh và Minh trong A Minh vậy~ 囧TL

Nếu muốn tìm hiểu có thể sử dụng google trans để nghe phát âm.

Đang nghĩ có nên làm liền 3 chương như của mọi người không, thỉnh thoảng sẽ liền mạch truyện… nhưng mà như vậy sẽ lâu hơn =”= mà ta lại không đủ kiên nhẫn.  Xét ra 1 chương cũng khá là dài rồi đấy chứ :”D~

Formspring của mình :”> http://www.formspring.me/minqiu

This entry was posted in ác ma chi danh. Bookmark the permalink.

7 Responses to Ác ma chi danh 9

  1. Hiên says:

    Trông cái bánh có vẻ không khó lắm nhỉ, cứ như bánh bột rán ý :))

    Ta cảm giác anh Thiên nên thay đổi chiến thuật, không thì chắc chắn hố nặng

  2. handsomekid says:

    Bé Viễn =)) Ôi giời ơi anh ơi, anh đúng là một cái tiểu mễ trùng thụ =)) Nhìn thì cứ như anh chăm chỉ học hỏi điều mới điều lạ lắm, nhưng mà anh ơi, anh đúng là chỉ còn có người nuôi là cứ mặc sức ăn ko ngồi rồi, ngủ dậy lại ăn, ăn xong rồi ngủ =))

    Mà, bé Viễn rất là ngoan nha, bảo ko ngọ nguậy là ko ngọ nguậy =)) Thiếu chút nữa bị thằng kia sàm sỡ =)) Cơ mà sao ai cũng nghĩ là Thiên ca ca đg chơi đùa Lâm Viễn chứ, em thấy là Lâm viễn mới đang xoay Thiên ca ca trong lòng bàn tay và lợi dụng í chứ =)) Đ1o chính là đặc điểm của mễ trùng thụ =))

    At last, em cảm ơn ss *vì ko biết xưng hô như thế nào* vì đã edit bộ này. Hân hạnh làm quen ^^

    • Minh says:

      =)) Lâm Viên bản chất tuy hơi … vô lại nhưng lại không vô hại tí nào =))
      Ta tên là Minh này :”D gọi thế nào cũng đc~ Tuy ta hơi khó tính 1 tí nhưng nếu làm quen thì hoan nghênh à :”))

  3. tieuquyen says:

    ta thấy anh Viên ngày càng giống heo a ” toàn ăn và ngủ ko thôi” sướng thật.

  4. Em Viễn đáo để quá, khi đọc rất có hình dung đến em Mạch Mạch, cũng là bác sĩ tưng tửng trong “Đại Mễ Tiêu Mạch” nha~~~
    Thấy chủ nhà bảo lười com nên ta cũng ung dung, lười com theo =))

    • Minh says:

      Đúng, ta cũng rất thích bác sĩ Mạch a, cả người hồng hồng đáng yêu lại còn biến thái :”>

      • Mặc Nhiên says:

        Thích nhất là anh ấy cứ la đong đỏng lên khi bị người ta gọi Tiểu Mạch, bảo lúa mạch lớn hơn gạo, không có chuyện “tiểu” mạch ở đây, có điều coi truyện thì chúng ta ai cũng biết bác sĩ Mạch vs luật sư Mễ, ai “lớn” hơn ai a =)), bs Mạch chỉ được mỗi cái… lớn tuổi hơn thôi =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s