Ác ma chi danh chương 8

Chương 8

 Nhịp sống mới

Chờ Lâm Viễn trả tiền thuê nhà bàn giao lại cho chủ nhà, cầm mấy thứ linh tinh xuống lầu đã thấy Hạ Vũ Thiên cả mặt đen xì ngồi ở ghế sau, Lâm Viễn cảm thấy rùng mình định ngồi ghế phụ bên cạnh tài xế, thế nhưng Hạ Vũ Thiên lại mở cửa xe cho hắn.

Lâm Viễn khẩn trương đặt vali vào sau đó ngồi vào trong xe, hắn ngồi  đối diện Hạ Vũ Thiên, cảnh giác nhìn.

Hạ Vũ Thiên hoàn tòan không thèm nhìn hắn, cứ như vậy bắt chéo chân đọc một cuốn tạp chí tài chính.

Lâm Viễn cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đọc truyện tranh, vừa đọc vừa ăn khoai tây chiên.

Hạ Vũ Thiên nghe được tiếng hắt xì phía đối diện truyền tới, buông tạp chí, liếc mắt lên nhìn, chỉ thấy Lâm Viễn trong miệng còn đang ngậm miếng khoai, mắt nhìn quyển truyện, vẻ mặt thỏa mãn không nói nên lời.

Hạ Vũ Thiên quan sát hắn một hồi, nói, “Lâm Viễn.”

Lâm Viễn giương mắt, nhìn hắn, “Cái gì?”

“Thời gian anh đóng vai tình nhân của tôi, hi vọng anh có chút thẩm mỹ.” Hạ Vũ Thiên nói, “Y phục phải mặc tỉ mỉ, tóc tai sạch sẽ gọn gàng, còn có, hãy tận dụng thế mạnh ngoại hình của anh một chút.”

Lâm Viễn bĩu môi, không thèm lên tiếng.

Hạ Vũ Thiên nhìn hắn hắn, mặt sầm xuống vì giận, “Nghe rõ chưa?”

Lâm Viễn thở dài nói, “Nghe được rồi, thưa sếp.”

“Gọi Vũ Thiên là được.” Hạ Vũ Thiên nói, “Làm bác sĩ cũng được, bất quá khi nào anh ra ngoài cùng tôi phải nghe lời, mặc đồ tôi chỉ định, hành động cũng phải nghe theo tôi.”

“A…” Lâm Viễn dở khóc dở cười, nói, “Anh tìm diễn viên thì hợp hơn tôi đấy.”

Hạ Vũ Thiên nhíu mày, nói, “Bình thường lúc không có ai anh có thể tự do hoạt động một chút, tuy nhiên ở bên ngoài nhớ chú ý giữ hình tượng.” (đúng r, xấu chàng hổ ai~~~)

“Nghe tôi nói này.” Lâm Viễn đột nhiên rất cảm thấy hứng thú hỏi Hạ Vũ Thiên, “Nếu như sau đó anh thật sự thích một ai đó mà suốt ngày lôi thôi lếch thếch thì sao?”

“Vấn đề là ở chỗ đó.” Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn, “Tôi từ trước tới nay thích đều là loại người lịch lãm lãnh diễm, vì vậy tôi không muốn người khác vì nghi ngờ gu thẩm mỹ của tôi mà nghi ngờ luôn cả thân phận của anh.”

Lâm Viễn nhếch miệng cười, đặt mình nằm trên ghế dài tiếp tục xem truyện.

“Nghe rõ chưa?” Hạ Vũ Thiên hỏi hắn.

“Nghe rồi.” Lâm Viễn chậm rãi nói “Không phải chỉ là muốn sĩ diện thôi sao, vì vậy mới nói giàu có hay bày vẽ sĩ diện hão, nói chuyện tình cảm còn sợ mất mặt, càng sĩ diện càng không có chân tình.”

“Nga?” Hạ Vũ Thiên tựa hồ có hứng thú, hỏi Lâm Viễn, “Vậy anh nói thử xem, cái gì mới là chân tình?”

Một lúc lâu, không đợi được Lâm Viễn trả lời, Hạ Vũ Thiên nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn cau mày nhìn chằm chằm quyển sách.

“Lâm Viễn?” Hạ Vũ Thiên lại gọi.

Lâm Viễn đột nhiên ngồi bật dậy, căm tức nói, “Có lầm hay không, Portgas D. Ace tự nhiên bị bắt đi, cái tên ria mép đen thật thâm hiểm!”

Hạ Vũ Thiên thấy hắn còn đang đọc truyện, nhíu mày đưa tay giật lấy quyển truyện.

“Uy!” Lâm Viễn kháng nghị, “Đang đến đọan hay! Trả đây!”

Hạ Vũ Thiên nhìn hắn, nói, “Tôi nói anh phải nghe!”

Lâm Viễn trợn tròn mắt “Hiện giờ đang là thời gian hoạt động tự do, lúc nào anh bắt đầu kế hoạch tôi sẽ chú ý !”

“Trả lời vấn đề của tôi trước đã.” Hạ Vũ Thiên đem sách trả lại cho Lâm Viễn, nói, “Anh vừa nói: càng sĩ diện càng không có chân tình, vậy thì anh nói thử xem, thế nào mới là chân tình?”

Lâm Viễn bĩu môi, nói, “Nếu sau này tôi cưới vợ, khẳng định đó phải là người hợp với tôi, có thể nói chuyện về truyện tranh với tôi, không tiêu hoang, còn phải là một cô gái nói chuyện cởi mở hài hước.” Nói xong, nằm xuống tiếp tục đọc truyện tranh, “Anh đó, lại muốn đi tìm một người có thể cùng với ngươi đàm luận mấy thứ đồ xa xỉ… Còn tôi, người yêu của tôi sẽ là người dù tôi có đồ hiệu đắt tiền hay không vẫn sẽ cùng tôi ở một chỗ, mà người yêu của anh… Anh thử đi hỏi bọn họ xem, giả sử một lúc nào đó, qua một đêm anh bỗngtrắng tay, có mấy ai nói sẽ ở bên anh?”

Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn một lúc lâu mới nói, “Sẽ không có ngày đó.”

Lâm Viễn bật cười, buông sách, nhìn Hạ Vũ Thiên, “Vừa nhìn đã biết anh không có nghĩ nghiêm túc, nếu như có một ngày nào đó anh có thể yêu, thì dù anh cái gì cũng có nhưng không có người đó bên cạnh, cũng chỉ là không có gì.”

Hạ Vũ Thiên nhíu, “Nói không logic chút nào.”

Lâm Viễn cười cười, tiếp tục đọc truyện nói, “Thứ gọi là tình cảm, vốn không thể lấy logic ra mà nói… Luffy, nhóc còn run rẩy cái gì nữa? Mau đi cứu anh trai đi!”

Lúc trở lại Hạ gia đã là đêm khuya, Hạ Vũ Thiên xuống xe, Lâm Viễn kéo vali, hỏi hắn, “Phòng tôi ở đâu nhỉ?”

Hạ Vũ Thiên đưa Lâm Viễn tới một căn phòng tương đối lớn ở tầng 2, bên ngoài có một ban công, sàn nhà gỗ màu đen, giường king size màu trắng, tòan bộ căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo, tao nhã mà lạnh lùng.

Lâm Viễn cau mày, mở ngăn tủ chuẩn bị xếp quần áo, vừa mở ngăn kéo phát hiện tủ đầy đồ liền hỏi, “Này! Phòng này có ai ở sao?”

Hạ Vũ Thiên đi tới bàn làm việc mở laptop, cầm lấy điếu xì gà trên bàn châm lửa rồi nói “Đây là phòng tôi.”

“Hai chúng ta đâu cần phải ở cùng nhau!” Lâm Viễn nhíu mày.

Hạ Vũ Thiên cau mày, nói, “Phòng của anh ở ngay bên cạnh, tuy nhiên hiện tại chúng ta đang trong giai đoạn yêu tha thiết, đối với nam giới, vài ngày đầu tôi có hứng thú, họ sẽ đều ngủ cùng tôi.”

“Vài ngày đầu?” Lâm Viễn rất cảm thấy hứng thú hỏi, “Vậy vài ngày sau sẽ bị biếm lãnh cung?”

Hạ Vũ Thiên nhìn hắn một chút, nói, “Tôi bình thường cũng không có buông thả như vậy, chỉ ai tôi thực sự coi trọng mới có thể đến đây, nhưng đều như nhau không quá một tuần.”

“Một tuần?” Lâm Viễn suy nghĩ một chút, nói, “Tôi đi ngủ phòng mình.”

“Chỗ này có một cánh cửa.” Hạ Vũ Thiên chỉ chỉ tấm thủy tinh trên bàn làm việc, “Cửa này thông qua phòng của anh, bình thường anh có thể đần độn thế nào cũng được, nhưng nhớ kỹ đều phải đi cửa này, để cho người khác cho rằng anh là cùng ở với tôi, đến thời điểm tôi chán ghét anh thì có thể tự do mà đến phòng kia.”

“Tùy anh.” Lâm Viễn nhún nhún vai, “Chẳng qua cũng chỉ là một tuần thôi, đường ngầm hả?”

“Ân, ở đây có quản gia, người hầu, có chuyện gì, anh gọi bọn họ là được.” Hạ Vũ Thiên nói xong bắt đầu kiểm tra thư từ, sau đó nhìn đến sổ sách trên bàn.

Lâm Viễn theo con đường sau tấm kính vào phòng nhỏ, vừa nhìn liền dở khóc dở cười… Hạ Vũ Thiên thật đúng là Kim ốc tàng kiều , tuy rằng gian phòng này cũng chẳng phải dát vàng nhưng cũng là một nhà kính , đồ đạc đều bằng vải nhung, đơn giản trang nhã… Rèm cửa sổ chạm đất màu trắng, ngay cả sàn nhà cũng là màu trắng.

Lâm Viễn ngáp một cái, lẩm bẩm, “Không biết ở phòng này có bị mắc bệnh quáng tuyết không.” Nói xong, thu thập hành lý, tắm rửa xong thay áo ngủ, tựa trên giường chơi game.

(Trong môi trường tuyết, tia tử ngoại trong ánh sáng mặt trời mạnh từ tuyết trắng phản xạ lên, tế bào thượng bì kết mạc, giác mạc và của mắt người hấp thụ tia tử ngoại sẽ sinh ra phản quang hóa và dẫn việc đến tế bào thượng bì bị phá hủy, lộ ra đầu nút dây thần kinh cảm giác, sinh ra cảm giác dị vật trong mắt, cảm giác bỏng rát, chảy nước mắt, sợ ánh sáng và đau đớn, thậm chí mất thị lực. Bệnh này gọi là quáng tuyết.)

Hạ Vũ Thiên mở cửa thủy tinh đi tới, Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn hắn, nói, “Đại ca, anh không biết trước khi đi vào phải gõ cửa sao?”

Hạ Vũ Thiên nhìn hắn một cái, nói, “Tôi không có thói quen gõ cửa.” Nói xong, nhìn chằm chằm áo T shirt cỡ lớn cùng quần soóc trên người Lâm Viễn, nhíu mày, “Đúng là không có mắt thẩm mỹ.” (áo rộng thùng thình + quần sooc chính là style sexy đó anh =)))

Lâm Viễn nhìn tên kia bằng nửa con mắt, “Như vậy thoải mái, tôi mặc cái gì đi ngủ anh cũng muốn quản à?”

Hạ Vũ Thiên mở ngăn kéo, lây ra một bộ đồ ngủ, ném cho Lâm Viễn nói, “Thay cái này.”

Lâm Viễn cầm lấy nhìn một chút thở phào nhẹ nhõm, thật may không có ren (anh Thiên biến thái kiểu khác chứ không phải biến thái kiểu đó đâu =))), cũng là loại áo ngủ thông thường, chất liệu rất tốt, đưa tay đón lấy .

Sau đó, hai người ai vào phòng nấy nghỉ ngơi.

Sáng sớm khoảng bốn giờ hơn, Hạ Vũ Thiên mở cửa thủy tinh vào, khẽ nhíu mày, chỉ thấy Lâm Viễn ôm gối ngủ rất say, liền quan sát ngũ quan của hắn cẩn thận một chút… Không thể phủ nhận, Lâm Viễn rất đẹp. Tư chất hắn như vậy cũng đủ để đánh thắng trận này rồi.

Đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên đi về phòng mình, đem người thả trên giường, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm Viễn, hài lòng nằm xuống tiếp tục ngủ.

Chương sau: sinh hoạt cổ quái.

This entry was posted in ác ma chi danh. Bookmark the permalink.

6 Responses to Ác ma chi danh chương 8

  1. anh Viễn tưởng anh THiên có sở thích mặc đồ có ren sao…ha……ha………………..

  2. shaddy says:

    nàng ơi! bao giờ anh Thiên mới làm thịt tiểu Viên đây, ta chịu hết nổi rồi

  3. chichirii says:

    Đồ ren.. ai cha cha… Tiểu Viễn xem manga nhiều bị nhiễm ồi >__<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s