Phi chủ lưu xuyên việt – chương 7

Phi chủ lưu xuyên việt

Đệ thất chương

———————————–

Hôm nay phía tây ngự hoa viên có một bầu không khí náo nhiệt hiếm thấy, các phi tần được sủng ái đều đứng cùng một chỗ, thanh âm cười đua của thiếu nữ kéo dài không dứt, trần ngập bầu trời đầu hạ.

“Huyên tỷ tỷ, ngươi xem nhạc khí đó lớn như thế, đến lúc chơi sẽ có âm thanh như thế nào nhỉ?” Tuệ phi Quản Duyệt Y khuôn mặt lẫn tính cách đều chưa hết nét trẻ con cầm quạt tròn chỉ vào vật lớn trong tay nhạc công,  hỏi Huyên chiêu nghi bên cạnh. Tuy rằng Tần Tử Huyên chỉ là tần, nhưng luận về vai vế, nàng chính là biểu tỷ của Quản Duyệt Y, hơn nữa còn tiến cung trước tiểu Tuệ phi không hiểu thế sự nên gọi tỷ muội coi như tương xứng.

Quả nhiên, Tần Tử Huyên hiểu chuyện khiêm tốn mỉm cưồi: “Hồi nương nương, nô tỳ mặc dù có chút thông hiểu âm luật, nhưng đều là về khí nhạc trung nguyên. Bất quá, ” lời tuy khách sáo nhưng vẫn phỏng đóan: “Ta thấy đàn này cấu tạo tương tự tỳ bà, nhưng hình dáng so với tỳ bà lại rộng hơn rất nhiều, dây cũng dài. Phỏng chừng so với tỳ bà âm thanh càng êm dịu, mộc mạc chỉ có điều không được trong như tỳ bà mà thôi. ”

Quản Duyệt Y lập tức vỗ tay cười nói: “Ai nha! Huyên tỷ tỷ rất thông tuệ, hôm nào đó ta tìm đến tỷ bổ túc âm luật cũng đừng chê ta ngốc nha!”

“Hanh, đâu chỉ là ngốc, chỉ sợ ngay cả cung, thương, giốc, chủy, vũ cũng không phân biệt được ( đây là 5 âm trong nhạc cổ, tựa như đô rê mi) ! Hoàng thượng cũng thật là, hiếm khi được một lần thưởng nhạc lại đem tai trâu đi cùng.” Người vừa nói mát chính là Viện phi Trầm Tiêm Linh, là người mồm mép sắc sảo nhất trong hậu cung.

“Vì vậy ta mới cùng Huyên tỷ tỷ học mà!” Quản Duyệt Y đơn thuần chỉ cảm thấy không phục, vẫn chưa đáp trả ác ý.

“Nhị vị nương nương chớ đấu khí, hoàng thượng trong chốc lát sẽ tới, nếu thấy việc này thể nào cũng tức giận.” Tần Tử Huyên vội vã lên tiến lên giảng hòa, hai vị tiểu phi tử quả thực an tĩnh lại —— nàng nói không sai, hoàng đế bình thường vướng víu chính sự, không thường xuyên đến hoa viên hậu cung thư giãn, lại không thích ầm ĩ, nếu thấy nữ nhân cãi nhau, khẳng định phất tay áo bỏ đi.

“Huyên tỷ tỷ, ngươi chơi thử đàn kia một chút được chứ?” Quản Duyệt Y không chịu yên một chỗ lại bám lấy biểu tỷ.

“Không được, hoàng thượng tự mình chỉ định nhạc sĩ chơi thử đàn, hôm nay ta không thể làm gì khác hơn ngoài chuyên tâm làm người bồi khách, không thể vô phép.”

“Ai…” Quản Duyệt Y thất vọng thở dài, hai tay chống má ngồi trên ghế nhìn trời, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó “Tỷ tỷ có từng nghe nói tới tướng mạo tên thích khách kia không?”

“Có nghe qua Thúy nhi nói.”

“Ai nha! Có đúng hay không tóc vàng mắt xanh, miệng đầy răng nanh, trong miệng còn có thể phun lửa…” (=.=.. rồng à?)

“Hanh! Tầm bậy!” Trầm Tiêm Linh lạnh lùng xen vào.”Cái gì miệng đầy răng nanh, trong miệng phun lửa, nói thêm gì nữa liền biến thành Hanh Cáp nhị tương!” (Hanh Cáp nhị tương là hai ông tướng đứng trấn cửa ở miếu theo đạo phật, trong phim Liêu trai chí dị vs Bao Công rất hay chặn các hồn ma hoặc yêu tinh bước qua cửa, thậm chí cả tại cửa lao phòng cũng có đó nha, theo như trong QT kể lại thì một người phun khí trắng từ mũi, một nguời phun khí vàng từ mồm)

“Nói như thế là ngươi đã gặp qua rồi?”

“Chưa từng, chính là gia huynh kể lại, nói người đó cao hơn tám thước…”

“Thánh thượng giá lâm —— ”

Cao Thiệp bước nhanh tới ghế tựa khắc hoa, thuận tiện đưa tay hướng nhạc sĩ lấy lễ, sau đó nặng nề ngồi xuống, toàn bộ động tác không có chút nhàn nhã du ngoạn. Các tần phi vốn dĩ đang cao hứng bừng bừng định hành lễ trong lòng lạnh đi phân nửa, người nào người nấy tự về chỗ ngồi không nhiều lời, chỉ đợi chuyên tâm nghe tiết mục hôm nay, trong lòng thầm cầu nhạc sĩ nên đàn được một khúc nhạc quý để long nhan đại duyệt, giai đại hoan hỉ. (ý nói, vua có cười, mọi ng` mới dám thả lỏng)

Ai biết đó mới chỉ là bước đầu của thất bại.

Nhạc sĩ cung đình tóc đã hoa râm, ngón tay không nhanh không chậm đem phiên bang quái cầm đó đặt lên trên đầu gối, như tư thế chơi tỳ bà bình thường. Cao Thiệp vừa thấy cảnh ấy lông mày nhíu chặt, đại học sĩ Trầm Cảnh ngày ấy cũng có mặt trong đại lao đứng một bên cũng cảm thấy không thích hợp, trong lòng không khỏi vì lão nhạc sĩ lau mồ hôi.

Ngồi ngay ngắn xong, nhạc sĩ y theo tỳ bà mà chơi quái cầm gảy một làn điệu quen thuộc lúc đó 《 Chá cô thiên》, đại khái là nghĩ nhạc man di không hợp với những bài hát phong nhã. Lại nói âm thanh của quái cầm thật đặc biệt, dúng như Huyên chiêu nghi nói, đúng  thật là “Êm dịu mộc mạc “, phối với《 chá cô thiên 》 không qua trầm bồng lại hỗ trợ lẫn nhau, nhịp điệu nhàn nhã tôn lên sự trầm thấp của âm thanh.

Nhưng mà lông mày hoàng đế không vì thế mà dãn ra.

Cao Thiệp một tay tựa vào ghế, tay kia lại kề bên môi, tư thế này quả nhiên là âm nhạc chẳng có gì đặc biệt. Có tần phi không thích âm nhạc, liền len lén quan sát thần sắc hoàng đế, ban đầu chỉ cảm thấy dáng vẻ lãnh tĩnh của hoàng thượng như vậy quả nhiên tuấn dật phi phàm, nhưng đôi mắt đầy hàn ý càng nhìn càng sợ, liền thu hồi ánh mắt không dám nhìn nữa.

Chỉ có  Tuệ phi Quản Duyệt  Y còn trẻ con vẫn như cũ nhìn vẻ mặt của Cao Thiệp, thấy tròng mắt cũng không động, ngoại trừ Hình quý phi địa vị tối cao thì nàng là người gần gũi hoàng đế nhất. Quản Duyệt Y nhìn Cao Thiệp thuần túy là vì khuôn mặt tuấn tú, khi phụ mẫu đưa nàng vào cung để củng cố địa vị thì tiểu cô nương khóc sướt mướt náo loạn nhiều ngày, nhưng từ khi gặp được Cao Thiệp cư nhiên lại một lòng say đắm hoàng đế tuấn lãng, thậm chí về nhà cũng không tha thiết nữa. (con gái gả đi như bát nước đổ đi a)

Nhạc sĩ đang đánh đàn đương nhiên không có thời gian chú ý sắc mặt hoàng đế, hòan toàn chuyên tâm diễn tấu. Hắn lúc đầu nhận được thánh chỉ lệnh hắn nghiên cứu quái cầm thì trong lòng như bị trăm tảng đá đè nặng: việc này không thể so với chơi trong yến tiệc hay đại lễ, cái đồ quái lạ không ai biết này, muốn hắn trong năm ngày phải chơi được để làm vui lòng hoàng đế chẳng khác nào đang chơi với lửa. Nghe nói lúc đầu cái người phiên nhân đó chơi một khúc liền được thánh thượng hưởng ứng, tha cho cái mạng. Có thể khiến thiên tử từ bé đến lớn không có hứng thú với âm nhạc như vậy khai ân, nhạc khí đó không hiểu thần thánh đến mức nào .

Ngay từ giây phút chạm vào cây đàn, Nhan nhạc sư chính là sợ hãi than thở di nhân chế tạo đàn công phu, không phải thứ thô thiển tầm thường, lúc thử gảy, âm sắc trầm thấp, tiếng dày ưu mỹ, hình dạng tương tự tỳ bà. Hắn mặc dù hiện tại là nhạc sư trưởng cung đình, hiếm khi tự mình diễn tấu thế nhưng nhạc cụ hắn am hiểu nhất chính là tỳ bà nguyệt cầm.

Hôm nay, hắn thử một khúc 《 chá cô thiên ,  vì giai điệu lưu sướng, phổ thông ngắn gọn, nghĩ đến thánh thượng hiếm khi thưởng nhạc, khó có thể nào hiểu được nhã nhạc tinh diệu, cần phải chú ý điểm đó mà lựa theo. Ân, nếu mà hoàng thượng bỗng dưng thấy âm nhạc không tệ, như vậy nhạc sư bọn họ nhất định có thể thăng tiến.

Đáng tiếc chỉ có mình Nhan nhạc sư nghĩ như vậy, người ngồi xem xung quanh đều thay hắn phát run.

Quả nhiên, khúc nhạc kết thúc, Cao Thiệp không nói một lời, những người khác cũng không dám trầm trồ khen ngợi, rõ ràng là ngự hoa viên cảnh xuân tươi đẹp, ong bướm bay lượn lúc này bầu không khí lại trầm trọng như pháp trường.

Rốt cục, hoàng đế có động tĩnh, hắn buông tay phải đang tì vào thành ghế, đứng lên, phất tay áo bỏ đi. Tùy tùng theo sau cũng theo sát. Chỉ chốc lát sau, một tiểu thái giám chạy về, đi qua đám nữ tử tranh cãi oán khí đầy trời đến trước mặt Nhan nhạc sư tuyên chỉ.

“Thánh thượng khẩu dụ: nhạc sư Trường Nhan làm việc lười biếng vô năng, từ nay cách chức trục xuất khỏi cung, khâm thử—— ”

* * *

Khi tiếng bước chân loẹt quẹt đi xa dần đến mức không còn nghe thấy nữa, ta liền mở mắt, không chút hoang mang ngồi dậy, chết tiệt, vẫn còn đau nhức. Ta đến bây giờ còn không nhớ được trận đòn lần trước, ngay cả chó của  Ivan Petrovich Pavlov cũng không bằng. Nhanh chóng đổi tư thế nằm nghiêng xuống giường.

Đại khái ba ngày trước, vết thương đã khép miệng, chỉ cần không giống như vừa rồi đụng vào nói, cơ bản không cảm thấy đau đớn. Nói khó nghe cái đống thuốc nhớp nháp giống như lôi từ trong nhà vệ sinh ra thật có công hiệu, tuy rằng ta vẫn là không thể chấp nhận nổi cái cách bôi thuốc mà phải kéo đàn kéo lũ của vị bác sĩ kia.

Sau mấy ngày được họ chăm sóc, thể lực của ta khôi phục không tệ, bởi vậy, nếu như ngươi nghĩ rằng ta sẽ an tâm ngồi tĩnh dưỡng ở nhà tù kiêm bệnh viện này thì sai hòan toàn rồi. Đúng vậy, ta vẫn như cũ làm bộ rất suy yếu, chính là kéo dài thời gian điều trị —— ai cũng biết giả bệnh nằm viện chính là cách vượt ngục thông dụng nhất. Mỗi ngày đều có một khoảng thời gian, chỉ cần ta làm bộ đang ngủ, nam hài hay chăm sóc ta ( ta đã xác nhận được hắn chính là nam hài ) sẽ chạy ra khỏi gian nhà, qua một giờ sau mới chạy về —— hắn hình như tinh lực phi thường tràn đầy, bất luận đi thế nào cũng sẽ tạo ra tiếng động trên mặt đất, như thế càng tiện cho ta nắm giữ hành tung của hắn.

Ta đi từ trên giường xuống, đi quan sát trung tâm tòa nhà —— đương nhiên, bởi vì vết thương đã khép lại, bọn họ để ta mặc vào một bộ quần áo ngủ, bằng không ta tuyệt đối không thể mông trần đi xung quanh. Sau mấy cái cửa sổ ta phát hiện ra là một hoa viên, cách đó không xa còn có tường không tính là cao, nếu như ta hoàn tòan bình phục, hẳn là có thể trèo qua. Còn có một việc khiến ta giật mình, đó là cửa sổ không phải gắn kính mờ mà là được dán một lớp giấy trắng! Khó hiểu.

Gian nhà đó thực ra chỉ là một cái phòng thuộc vào kiến trúc của một tòa nhà khác lớn hơn. Ta vốn muốn đi ra ngòai xem xét nhưng như vậy sẽ gặp cảnh vệ, khác gì nói là ta đã khỏi hẳnn, như thế sẽ không được ở lại chỗ này lãng phí đồ ăn, thuốc men của họ nữa… Nói đến đồ ăn, bát cháo hòa thuốc đó ăn rất ngon.

Buổi tối,  nam hài kia sẽ ngủ trên tràng kỷ gỗ bên cạnh để trông chừng ta , ta không dám mạo hiểm.

Khiến ta quan tâm nhất chính là bố trí cảnh vệ ở đây. Cho tới bây giờ ta cũng chưa thấy người nào mang vũ khí vào phòng ta, nhưng cũng không thể coi thường, tuy rằng hiện tại xem ra, trang bị của bọn họ rất lạc hậu, chủ yếu toàn dùng vũ khí lạnh nhưng cũng không có gì chắc chắn nếu ta nhảy qua bức tường kia sẽ không bị biến thành vợt tennis.

Được rồi, để ta nghĩ xem xung quanh đây có chỗ nào có thể dùng như vũ khí được hay không: cho dù có chạy ra khỏi đây ai biết được ngoài kia có bao nhiêu nguy hiểm… Quên đi, ta thừa nhận ta còn có một biện pháp: nếu như len lén chạy trốn không thể được, vậy có thể dùng một biện pháp xấu xa nhất chính là mang con tin kèm theo, ngoại trừ nam hài nhỏ gầy kia còn có thể là ai.

Toàn bộ gian nhà được trang trí tráng lệ, nếu như nhà giam đều được trang bị theo tiêu chuẩn như vậy, như thế số người trốn thuế sẽ tăng lên đến 30%. Ta xem xét vài lần,  xem ra chỉ có bình hoa màu xanh da trời cùng cái vật sứ nhỏ trang trí trên bàn là có thể dùng. Bình hoa phải chờ tới  khi hành động mới có thể dùng, ta đến bên bàn cầm cái đồ chơi màu trắng kia giấu trên giường, nếu như bị bắt, tội trộm cướp so ra với sinh tử không rõ như hiện tại cũng không tính là cái gì.

Cái thứ đó cầm trong tay nặng đến không ngờ, ta mới hiểu được đó không phải gốm sứ bình thường mà là ngọc thạch, được điêu khác thành hình dạng gì đó, vừa hay. Khả năng tấn công càng mạnh. Ta cầm vật đó trong tay suy nghĩ một lát, nở nụ cười đắc ý.

Càng làm cho ta nghĩ không ra chính là,  đây chính là lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài ta nở nụ cười ——

Chẳng lẽ bị ánh mắt lạnh lẽo đó đóng băng rồi sao?

This entry was posted in phi chủ lưu xuyên việt. Bookmark the permalink.

3 Responses to Phi chủ lưu xuyên việt – chương 7

  1. boss says:

    rốt cuộc bạn củg beta xog thanks for edit

  2. hoan nghênh nàng đã edit tiếp!
    thanks!

  3. kim410 says:

    ta rất mong đợi bộ này .
    không hiểu ông nói gà bà nói vịt sẽ như thế nào đây
    thank nàng❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s