Ác ma chi danh 7

Ác ma chi danh

Đệ thất chương

Đồng thuận

————————-

Hành động vừa rồi của Hạ Vũ Thiên khiến Lâm Viễn cảm thấy hắn thật khó dò, thảo nào Lý Cố nói hắn là đại biến thái, người này ban đầu còn giống người bình thường. Lâm Viễn lúc đó cùng hắn ngồi trong nhà chính còn nghĩ hắn là một kẻ có thể nói đạo lý, thế nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải… Chẳng lẽ là nhân cách phân liệt?

Đang nghĩ ngợi, lại có cảm giác cổ bị người ta nắm lấy, Hạ Vũ Thiên lãnh nghiêm nhìn hắn, “Anh đáp ứng hay không đáp ứng?”

Lâm Viễn suy nghĩ một chút, hỏi.

“Anh không phải chỉ đơn giản muốn tôi làm di chúc sao? Tôi cũng không cảm thấy anh coi trọng sự tồn tại của tôi, cuối cùng anh muốn cái gì?”

Trong mắt Hạ Vũ Thiên nhàn nhạt lộ ra tiếu ý, chỉnh lại y phục trên người một chút, thong thả châm lửa một điếu thuốc, nói.

“Anh rất thông minh, lần này chỉ có thể nói là anh xui xẻo thôi.”

Lâm Viễn nhíu mày, trong đầu nghĩ, lão tử không phải là không may mà là tám đời đen đủi mới đúng.

“Tôi muốn làm một việc cần anh hỗ trợ, ở bên cạnh tôi đóng giả một người, là giả làm người yêu của tôi.” Hạ Vũ Thiên không nhanh không chậm nói, “Tôi … ít nhất … có thể đảm bảo anh an toàn sống sót, chờ tôi làm xong việc muốn làm sẽ thả anh đi, cho anh tự do tự tại, một cuộc đời không lo nghèo đói, nhưng hiện tại anh chỉ có thể chịu khổ một chút.”

Lâm Viễn nhìn chỗ khác, trong lòng nói ta rút cục đã trêu chọc ai cơ chứ?

“Bất quá anh phải biết rằng.” Hạ Vũ Thiên sắc mặt âm trầm nói, “Nếu như anh không đáp ứng, tôi sẽ cho anh bị chết rất là thảm.”

Lâm Viễn thở dài, nói, “Được rồi… tôi rất rõ. Tôi chỉ có một yêu cầu.”

Hạ Vũ Thiên nhìn hắn, “Nói đi.”

“Tôi coi như là  đối tượng bị anh lợi dụng, nhưng hai ta xét đến cùng là chung một con thuyền.” Lâm Viễn thương lượng, “Anh tôn trọng tôi một chút được không? Đừng có hơi chút là động tay động chân la hét, hợp tác một chút không phải là được sao?”

Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn, hỏi, “Anh chịu hợp tác?”

Lâm Viễn cau mày “Xem ra là tôi cũng không thể chạy đi đâu được, hợp tác thì hợp tác, dù sao cũng chỉ có một năm”

Hạ Vũ Thiên cười, “Anh biết nghe lời tôi cũng sẽ không làm khó anh”. Tiếp theo thấp giọng nói “Mở khóa”

“Lách cách” một tiếng, tay Lâm Viễn được thả ra, vội vàng xoa cổ tay, chỉnh lại y phục, nói với Hạ Vũ Thiên, “Uy, anh có thể nghe tôi nói vài câu không?”

Hạ Vũ Thiên nhìn hắn, tỏ ý cho hắn nói.

“Đem chứng minh thư cùng sổ tiết kiệm trả lại cho tôi.” Lâm Viễn nói.

Hạ Vũ Thiên nhăn mặt, tựa hồ không muốn, “Anh còn muốn chạy?”

“A…” Lâm Viễn lắc đầu, nói, “Nếu như tôi thực sự muốn chạy, dù anh có bố trí thế nào cũng vô dụng, ý tôi là, mấy cái người anh muốn lừa hẳn không phải lũ ngốc, nếu như tôi là cái dáng vẻ “tôi là bị người khác khống chế”, người khác tự nhiên cũng sẽ sinh nghi ngờ.”

Hạ Vũ Thiên suy nghĩ một chút, tựa hồ thấy có chút thuyết phục.

“Mặt khác, chỗ Lý Cố tôi muốn tiếp tục làm việc.” Lâm Viễn nói.

Biểu tình trên mặt Hạ Vũ Thiên liền biến xấu đi, Lâm Viễn có chút bực mình gắt “Uy… sao anh thay đổi vẻ mặt nhanh như vậy a?”

Hạ Vũ Thiên mặt nặng trịch nhìn hắn, ” Anh mà đến chỗ Lý Cố làm việc sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi.”

“Vậy tôi nhất định phải được tự do đi lại.” Lâm Viễn lại một lần nữa nhượng bộ, “Mặt khác tôi cũng muốn buổi tối được về tòa nhà của anh… Bất quá tôi cuối cùng vẫn phải tự kiếm tiền nuôi thân hả?” (Tiểu Q:… bản chất mễ trùng…..)

Hạ Vũ Thiên bật cười, “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ cung cấp sinh hoạt phí, anh muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho.”

Lâm Viễn cũng cười, nói, “Như vậy đi, mẹ tôi chết lâu rồi, anh đến chỗ Diêm vương đưa bà trở về, tôi liền cả đời làm trâu ngựa cho anh?”

Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày.

Lâm Viễn quần áo chỉnh tề lại nói, “Tôi không nói không lấy tiền thù lao của anh, đến lúc đó hãy tính, hiện tại sống sót cái đã. Về phần sinh hoạt phí, chỗ của anh tôi không trả tiền thuê nhà, chi phí ăn mặc khác tôi có thể tự trả được, tôi tuy là bác sĩ nhưng thu nhập cũng rất cao” Nói xong, xòe tay, “Đưa đây.”

Hạ Vũ Thiên nhìn chằm chằm Lâm Viễn một hồi, đem chứng minh thư cùng sổ tiết kiệm trả cho hắn.

Lâm Viễn đem đồ đút vào túi áo, xong xuôi đưa tay gõ cửa sổ xe, nói, “Uy, tài xế đại ca a, ngươi đến thành phố N một chuyến, ta thu dọn một chút hành lý còn trả phòng.”

Tài xế nhìn Hạ Vũ Thiên, Hạ Vũ Thiên gật đầu.

Tài xế quay đầu xe, hướng đến thành phố N.

Hai thành phố không cách nhau quá xa, lại đi đường lớn rộng rãi, không mấy chốc đã đến chỗ Lâm Viễn ở.

“Dừng xe dừng xe.” Lâm Viễn đứng ở đầu ngõ hỏi “Mấy người ăn cơm không?”

Hạ Vũ Thiên nhìn đồng hồ đeo tay, đã muộn giờ cơm, liền hỏi, “Anh muốn ăn ở đâu?”

Tài xế quay đầu, đối Hạ Vũ Thiên nói, “Đại thiếu gia, trung tâm thành phố N có mấy nhà hàng, chỉ có điều khá nhỏ.”

“Bằng không như vậy đi, hai ngươi đi nhà hàng, tôi ăn ở đây được rồi.” Nói xong, Lâm Viễn xuống xe, lại bị Hạ Vũ Thiên chặn lại “Anh đi ăn cái gì? Tôi cũng đi.”

“Không nên a.” Lâm Viễn nhìn hắn, “Không thích hợp với anh! Tôi muốn mua một phần hà phấn sao.” (Hà phấn: gần giống một loại phở hoặc bánh đa, sao hà phấn tạm dịch là phở xào.. rất ngon)

“Hà phấn sao?” Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày, hỏi tài xế, “Hà phấn là cái gì?”

Tài xế cười gượng hai tiếng, nói, “Cùng loại với bún…”

Hạ Vũ Thiên tựa hồ càng buồn bực, “Gạo nghiền thì làm bún? Bún thì sao thế nào?” (sao tương tự nghĩa rán)

Lâm Viễn nhìn trời trợn trắng mắt, nói, “Nói vậy là vậy chứ sao.” Hạ Vũ Thiên cuối cùng muốn đi cùng hắn.

Lâm Viễn khẩn trương, “Uy, ngươi định đem cái xe như vậy đi mua hà phấn sao? Không phải chứ!”

Hạ Vũ Thiên khó hiểu hỏi, “Mua hà phấn rất đắt sao? Đi xe này cũng mất mặt?”

“Ai nha, anh đậu cái xe này ra xa một chút, tôi dù thế nào cũng không muốn cho người ta biết tôi cùng cái xe này có quan hệ gì.” Nói xong, Lâm Viễn mở cửa xe, “Nhà của tôi ở phía trước mấy người biết rồi, tôi đi mua vài thứ linh tinh, mấy người đi trước nha.” Nói xong, không đợi Hạ Vũ Thiên ngăn cản, chạy một mạch vào trong ngõ nhỏ.

Hạ Vũ Thiên suy nghĩ một chút, hồ nghi nhìn, quay qua nói với tài xế, “Anh đến dưới nhà anh ta chờ tôi.”

“Đại thiếu gia.” Tài xế có chút sốt ruột kêu một tiếng.

Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày, nói, “Không nguy hiểm, yên tâm.”

“Cũng không phải a.” Tài xế cười gượng hai tiếng, nói, “Cái kia, có thể bảo tiểu huynh đệ kia mua cho tôi một phần hà phấn mang về không. Đã lâu rồi không ăn.”

Hạ Vũ Thiên nhìn hắn một cái, lòng hiếu kì đối với hà phấn gì đó càng nổi lên, gật đầu, xoay người đuổi kịp Lâm Viễn.

Lâm Viễn đứng bên ngoài quầy gọi với vào bên trong “Lão bản, một phần lớn hà phấn sao, nhiều ớt, còn có một quả trứng gà hai xiên thịt nướng, còn nữa, cho một phần canh thịt bò rau thơm, mang về!”

Lão bản là một người trung niên mập mạp, thấy Lâm Viễn vui mừng nói, “Bác sĩ Lâm, hai ngày qua đi đậy vậy? Không nhìn thấy cậu.”

Lâm Viễn nở nụ cười, nói, “Đi có việc, lão bản, cho tôi nhiều thịt gà nữa đi, tôi sẽ xa nhà một thời gian không biết bao giờ mới ăn được.”

“Có ngay!” Lão bản cười ha hả đáp ứng.

Lâm Viễn thấy Hạ Vũ Thiên theo tới, nhìn quanh một chút, đưa cho lão bản mười đồng, nói, “Tôi lát nữa qua lấy.” Nói xong, đi vào bên trong ngõ mua đồ khác.

Hạ Vũ Thiên tới đầu ngõ, thấy trên tường dùng sơn đỏ viết: Tiểu cật nhất điều nhai. (chợ đồ ăn đêm, ăn vặt)

Hắn đi tới cửa hàng.

Lão bản thấy bóng người, vừa định hỏi muốn gọi gì, lại thấy Hạ Vũ Thiên mặc áo khoác đen đắt tiền, xem vẻ mặt cũng không giống kiểu người có thể mua đồ ăn vặt liền không hỏi.

Hạ Vũ Thiên vừa thấy Lâm Viễn trả tiền, hình như là mười đồng, liền lấy 100 đưa lão bản, nói, “Lẫm Viên vừa gọi gì thì cho hai phần.”

“Đến đây.” Lão bản quay đầu báo nhà bếp, vừa quay lại định trả tiền thừa đã không thấy người đâu. Chạy ra ngoài cửa hàng thấy Hạ Vũ Thiên liền nhanh chân đuổi theo.

Hạ Vũ Thiên nghe được phía sau có tiếng bước chân, khẽ nhíu mày, nhìn lại, hóa ra là lão bản kia, có chút kinh ngạc.

“Vội như vậy? Tiền lẻ của cậu.” Lão bản đem tiền dúi vào tay Hạ Vũ Thiên, nói, “Cậu làm cùng chỗ với bác sĩ Lâm hả? Tôi sẽ gói chung một túi.” Nói xong, quay đầu hướng về phía cửa hàng.

Hạ Vũ Thiên cầm tiền quay đi, lại thấy Lâm Viễn mua mấy thứ trước quầy nhỏ, xong cầm một túi nylon nhỏ lại đi vào quán khác. Hạ Vũ Thiên đi tới, chỉ thấy Lâm Viễn đang cầm một quyển truyện tranh vừa đọc vừa đi ra ngòai, hai người vừa vặn chạm mặt, Hạ Vũ Thiên cúi đầu nhìn quyển truyện tranh trong tay Lâm Viễn.

Lâm Viễn quay đi hỏi, “Anh tới đây làm gì?”

Hạ Vũ Thiên nhìn tay Lâm Viễn đang cầm một hộp Takoyaki, còn có một túi gà rán, không nói lời nào .

Lâm Viễn gấp quyển sách lại, Hạ Vũ Thiên liếc mắt, thấy ba chữ “Đảo hải tặc”, cau có. (dễ thương)

Sau đó, Lâm Viễn chạy đi chạy lại mua đồ, mua thêm một thịt xiên nướng cùng bánh mì ruốc thịt, xoay người trở về. Cuối cùng đến cửa hàng hà phấn, lão bản đem ba phần hà phấn đưa cho hắn.

Lâm Viễn vừa nhìn, có chút khó hiểu, “Lão bản, sao lại là ba phần a?”

“Hai phần là của ngài kia.” Lão bản cười ha hả, Lâm Viễn có chút giật mình quay đầu lại nhìn Hạ Vũ Thiên, Hạ Vũ Thiên nhíu mày ôm cặp lồng màu trắng trong túi nylon.

Lâm Viễn cùng Hạ Vũ Thiên lên xe về nhà.

Ngồi vào ghế sau, Lâm Viễn cúi đầu bắt đầu ăn Takoyaki, vừa ăn, vừa đọc truyện tranh. Hạ Vũ Thiên cầm một quyển giở trái giở phải, xoay một hồi lại vứt trở lại, khó hiểu nhìn Lâm Viễn, “Anh là trẻ con sao?”
Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn hắn, “Ai cần anh lo.”

Hạ Vũ Thiên nghĩ hắn thực sự kỳ quái, bất quá đồ ăn đang cầm có vẻ không tệ.

“Ăn không?” Lâm Viễn giơ hộp Takoyaki ra trước mặt, hỏi Hạ Vũ Thiên, “Đang còn nóng.”

Hạ Vũ Thiên đưa tay lấy một que xiên, cắn cắn nhai nhai, nuốt xuống, cảm thấy vị đạo không tệ.

“Hắc hắc.” Lâm Viễn cười, hỏi, “Không tệ chứ?”

Hạ Vũ Thiên gật đầu, nhìn sang mấy gói đồ khác, tỏ vẻ muốn nếm thử.

Lâm Viễn thành thạo đem xiên thịt dê nướng cho Hạ Vũ Thiên nói, “Tuy hơi nhiều mỡ, nhưng ăn cũng không đau bụng được đâu.”

Hạ Vũ Thiên nhìn một chút, cầm lấy một xiên, cắn một miếng..

Tài xế đánh xe đến trước cửa nhà trọ của Lâm Viễn, Lâm Viễn cầm một hộp đồ ăn vừa ăn vừa lên lầu, Hạ Vũ Thiên ở phía sau theo sát.

Kỳ thực cũng không có nhiều đồ đạc, Lâm Viễn cầm một vali xách tay, cầm quần áo, thu dọn truyện tranh, sau đó ôm lấy laptop dài 12 cm kêu “Nhớ ngươi muốn chết…”

Hạ Vũ Thiên bắt đầu nghĩ đầu……… tên kia có bệnh.

“Sắp xếp xong chưa?” Hạ Vũ Thiên hỏi hắn, “Đi thôi.”

“Ăn xong hãy đi a.” Lâm Viễn vừa nói vừa mở máy tính, đem hà phấn mở ra, lại chạy qua phòng bếp, từ tủ lạnh lấy ra hai lon bia, ném một lon cho Hạ Vũ Thiên.

Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng nhỏ, cảm thấy bí bách, hỏi, “Anh làm bác sĩ thu nhập cũng không tệ, sao lại chọn ở nơi này”?

Lâm Viễn đáp. “Tôi thích, liên quan gì anh…”

Nói xong, bắt đầu xem phim hoạt hình, ăn hà phấn, coi Hạ Vũ Thiên như không khí.

Hạ Vũ Thiên vừa uống bia, vừa quan sát Lâm Viễn, chỉ thấy hắn một người nhìn chằm chằm máy vi tính cười khúc khích, trong miệng nói thầm, “Minh nhi a, vô dụng quá đi, danh tiếng đều bị người ta cướp mất.”

Chờ Lâm Viễn ăn xong, đang định gọi điện cho chủ nhà muốn trả phòng, đã thấy Hạ Vũ Thiên đột nhiên chau mày, đứng lên, nói, “Mượn toilet một chút.” Nói xong, chạy nhanh vào WC.

Vừa gấp laptop, Lâm Viễn vừa cười xấu xa, “Lần đầu tiên ăn thịt dê nướng đã uống bia lạnh… Lão tử cho đại thiếu gia ngươi chết, ha hả.”

—————————————————

Chương sau: Cuộc sống mới

Tiểu Q: đọc chương này đúng lúc đang chờ ăn trưa, đói quá ;3;… phở xào, … thịt xiên…. Takoyaki thì hơi đắt =.= *quá đắt* T^T

Mặc Nhiên: nếu có bất kỳ ai có ý nghĩ bạn uke hiền thì suy nghĩ lại đi nha =))

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

8 Responses to Ác ma chi danh 7

  1. tieuquyen says:

    ta xí phong bì a.

  2. Hiên says:

    Chuẩn! Chuẩn! Bác sĩ chuẩn! Thế mới là bác sĩ =))
    Càng ngày càng yêu anh Viễn >.<

  3. Túc Hồ Lạc Du says:

    Anh Viễn dễ thương wa’!! Anh thik thật nhiểu thứ giống ta (đọc “Đảo hải tặc” với ăn thịt nướng :”D).
    Anh Thiên đúng là đại công tử gia ah!! Mấy thứ anh nhíu mày, kêu bất thường toàn là chuyện hằng ngày của “người bình dân” chúng ta. Đúng là anh phải dính với anh Viễn để mở mang tầm nhìn thôi. (ko sau này có khi bị ám sát bằng thực phẩm “bình dân” thì sao!!)

  4. JaeHo says:

    =))thế mới là Viễn ca chớ há há há keke. Thế là Thiên ca phài trò chuyện vs bợn tolet lâu àh nha =)) tội chưa..
    Mà nha, khúc Thiên ca đi mua đồ ăn kute qá àh, hehe, cute qa chời lun àh

  5. Miwa-chan says:

    Ay da… Wa chiẹn này ít nhát là sau này hem ai dám an de nuóng + bia lạnh dau ah.
    Cong nhạn em thụ này “hièn” wá tròi *cuòi* bik cách an uóng nũa, muọn thục giét nguòi, trả thù ngàm… Chỉ sọ a cong còn chịu trạn dài dài*cuòi lan lọn*

  6. Rika Aki says:

    =)) One Piece~~~ Ta đọc chap này ta suýt lăn za =))

    Đoạn sau bạn còn kêu gào cái gì mà Luffy với Ace nữa cơ =)))))))

  7. chichirii says:

    Đọc chap này thấy em thụ lưu manh quá, kiểu ngây ngây thơ thơ thỏ non vô tội cơ mà bên trong là cáo già á. Chưa gì đã cho thằng công một vố nhớ đới vời WC. Cơ mà em công này cũng dễ thương quá ( chắc chưa đến đoạn xem em nó khốc nên mới vầy ) =))

    Chỉ nói một chữ “Hay!” Cảm ơn các nàng đã edit truyện này của Nhĩ Nhã Tỷ tỷ nhen😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s