Đại Lãn ký sự 2

Chạy vội ra bến xe bus, bến xe cách nhà không xa nhưng sáng sớm ra chưa kịp ăn đẫy bụng đã lại lếch thếch chạy đi quả thật có chút quá sức. Trời tháng 11 không còn cái nóng của mùa hè nhưng vẫn mang theo hơi nóng, mồ hôi lấm tấm đầu mũi.

Ngồi phịch vào ghế sát bên cửa sổ thở phào nhẹ nhõm, chạy cả quãng đường dài khiến cả mặt hồng, nóng, người cũng nóng. Tôi liền áp mặt vào cửa kính xe bus, tiện tay chỉnh lại điều hòa trên đỉnh đầu, nhắm mắt, nắng sáng sớm dịu dàng, ấm áp, điều hòa trên xe chạy êm êm, phả từng luồn khí mát lạnh vào tóc, mái tóc ngắn hơi loạn. Bánh xe bon bon trên con đường, bình thường nếu đi đúng giờ sẽ rất đông, người người bám vào một chỗ, cảm tưởng như nho trồng trong container, lắc qua lắc lại từng chùm, mùi người nồng đậm. Tôi ghét nhất cái mùi đó. Mùi của nơi đông người.

Tôi nhớ hồi còn nhỏ đi về quê ngoại cũng phải đi xe bus, hồi đó xe bus bé và không đông người. Tôi nhỏ người, từ lớp 4 đến lớp 6 đi phần lớn đều không mất vé xe bus vì nhìn như trẻ cấp 1 mà thôi, và lên xe thì bao giờ cũng được nhường.

Hồi bắt đầu phải đi xe bus đến trường học, tôi rất e ngại. Hồi đó báo chí thường đăng tin về những vụ móc túi ngang nhiên trên xe bus mà không ai dám lến tiếng tố cáo, rồi cả những tên biến thái thường bắt cóc trẻ em hoặc sàm sỡ phụ nữ trên xe đông người. .. Có một hồi tôi không dám đi phương tiện công cộng vì mấy cái tin như vậy.Đến khi lớn mới biết, rõ ràng là bản thân tự dọa mình. Có lẽ trong trí óc con người có một cơ chế phóng đại sự việc để tự bảo vệ bản thân chăng?.

Từ bé đến lớn tôi rất sợ ma quỷ, nhưng nghĩ cho cùng, người mới là đáng sợ nhất. Quỷ còn có cách trốn tránh nhưng người thì không thể tránh đựợc. Cũng lại nhớ hồi bé tôi rất hay hỏi vì sao có những người lại làm việc xấu, mẹ tôi không trả lời, chỉ nói lớn sẽ hiểu… Gần đây tôi hay trông em bé cho nhà cô ruột, con bé cũng lại hỏi “Vì sạo lại có người xấu”. Cuối cùng thì tại sao lại có người xấu? Như một vòng tuần hoàn tôi lại nói “Lớn em sẽ hiểu”. ….

Người ta thường nói, Phật tổ nhắm mắt như vậy những vẫn biết tất cả chuyện thế gian, nhưng xem ra là cái gì cũng không biết, chỉ toàn nói mấy câu đại loại như “Lập địa thành Phât, quay đầu lại là bờ” và cả câu “Nam mô a di đà Phật” khó hiểu. Cũng như người lớn vậy, luôn nói “lớn sẽ biết” nhưng kì thật như tôi đây, lớn hơn một chút mới biết kì thật người lớn cũng không có nghĩa cái gì cũng biết, thậm chí nói không quá là cái gì cũng không rõ. Nhiều thứ trẻ con suy nghĩ rất đơn giản, nếu ai cũng nghĩ đơn giản vậy thì tốt rồi, vấn đề gì cũng tốt, người lớn lại cứ xem thường trẻ con, còn nghĩ phức tạp hơn, cuối cùng cũng chẳng ra đâu vào đâu

Thở dài 5 giây, nền giáo dục nước nhà đúng là cần có chương trình 10 vạn câu hỏi vì sao. Ít nhất để trả lời câu hỏi “Em bé từ đâu ra”. Đến tận lớp 6 tôi vẫn nghĩ trẻ con là từ rốn và nách của mẹ mà chui ra, lại cũng nghĩ cứ nằm cùng một giường với nhau thì sẽ có em bé. Ngẫm nghĩ kĩ xem, không phải những câu trả lời mập mờ của người lớn khiến cho trẻ con mất đi rất nhiều cơ hội vui đùa với bạn bè không?

Trẻ con bây giờ thật sự rất thích làm người lớn, mà trẻ con thời nào cũng vậy. Tôi còn nhớ hồi nhỏ thường lấy trộm son của bà để nghịch. Trẻ con bây giờ có điều kiện hơn, không chỉ chơi vợ chồng như ngày xưa nữa, bây giờ còn có thể đi làm tóc, nhuộm tóc, quần áo mốt mới nhất, đi xe ô tô, yêu đương cũng thật sớm. Hỏi thì đứa nào cũng muốn nhanh thành người lớn.

Ngày tết, người lớn ai cũng chúc trẻ con chóng lớn, suy nghĩ như vậy có phần hơi ép buộc. .Mà lại còn sai lầm, tuổi thơ là thời hạnh phúc nhất, chẳng lo nghĩ gì cứ ăn chơi ngủ đều đặn. Nếu biết trước lớn lên khổ sở như vậy thì dù chết tôi cũng không chịu tốt nghiệp mẫu giáo. Hồi trước khi thi đại học tôi đã than thở với Khả Đạt như vậy, cuối cùng bị cậu ta nhìn khinh bỉ:

_ Nếu ai cũng như cậu hẳn nền giáo dục nước nhà đã thất bạị rồi.

Rồi sau đó ra rả một tràng giáo dục rằng làm người phải biết phấn đấu, phải có chí hướng. Y hệt mẹ tôi vậy. Nhiều lúc tôi nghĩ rõ rang đều là con trai, lại còn thân với nhau, Uy Mặc đâu có lắm lời như vậy. Những lúc nghe Khả Đạt nói tôi đều là lúc lắc cái đầu gật gù, kì thật cái gì cũng không hiểu, từ ngữ tai này chạy qua tai kia, cái tên Thiên Địch lại được đà nói liên tục, âm thanh đều đều như cái máy phát.

Đến lúc không nghe được nữa đành giả ngu ngốc nói: “Khả Đạt! Kì thật cậu nói cái gì tôi cũng không nghe ra nhưng có một điều tôi biết chắc chính là tai tôi ù hết rồi, chỉ thấy miệng cậu nhép liên tục như cá dọn bể?!

OTL

Thực ra Khả Đạt không phải là kiểu người cứng nhắc như vây, lại so với Uy Mặc kém chín chắn vài phần. Thế nhưng tên đó lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm quan to nên hẳn cách nghĩ khác đi?

Người ta gọi đó là thượng lưu.

Nói thì có thể người khác cho rằng tôi đang ghen tức,  tôi thừa nhận, nhiều tiền ai chẳng thích, nhưng thượng lưu và những quy tắc khác người chẳng phải chỉ là một cái lá chắn để phân biệt mình với những người ít tiền hơn sao.

…. Khả Đạt im lặng một lúc lâu sau khi nghe tôi nói về “lá chắn”, cuối cùng chỉ nói rằng: Cuộc sống không phải cứ muốn đơn giản là được, có những lúc chúng ta không thể cứ tùy hứng mãi.

Tôi và cậu đều rõ ràng, nếu chỉ một mình mà muốn phá bỏ mọi thứ hẳn chỉ thiệt vào thân mà thôi.

~*~

_ Ê Tiểu Ly….

_….

_ Tần Ly, con nhỏ ngốc này.

Tiếng the thé vang lên khuyến mãi them một cái véo vào mũi khiến tôi sực tỉnh khỏi mớ triết lý hỗn độn.

_ …. Ha, Giang lão trư…. Tôi cười ngốc, lúc lắc đầu.

Rõ ràng đang ăn lại làm mặt ngốc như vậy.

_ Lại nghĩ cái gì xuất thần vậy, còn đang giật mình có phải cậu bị bệnh gì sắp chết nên muốn tích đức không, Mẫn Lan gắp mất hai miếng trứng còn không có phản ứng.

Tiểu Giang vừa nói vừa gắp một miếng khoai rán từ hộp cơm của tôi, ngay lập tức phản xạ thần tốc cướp lại bảo bối, bỏ gọn vào mồm, nhân tiện liếc Mẫn Lan một cái. Nàng chẳng nhưng không sợ còn cười hì hì, nhai xong miếng trứng liền nói:

_ Đã nói rồi Tiểu Trư, đừng gọi làm gì, còn không phải mất miếng ăn rồi sao? Nhưng đúng là siêu lạ nha, Đại Bao Tử còn chưa có nhảy lên bóp cổ giết người đọat trứng. Rút cục là cậu nghĩ cái gì mà xuất thần vậy?

Đại Bao Tử chính là gọi tôi, sức ăn của tôi bao giờ cũng gấp rưỡi người khác, chỉ có điều người thì chỉ nhỏ nhắn như vậy mà thôi, nhiều lúc tôi cũng muốn đi khám tổng quát xem liệu có phải người mình có bị UFO kí sinh hay không mà lại chẳng béo chút nào hết, không thể béo lên như vậy, quả là phụ lòng Đầu bếp sư phụ Uy Mặc rồi.

Tôi lại cười, vừa nhai vừa đáp:

_ Không có gì.

_ Ít nhất cậu cũng phải nghĩ cái gì a… Mẫn Lan vẫn là như vậy ăn không ngừng, cũng không buồn nhìn tôi lấy một cái.

Nghĩ nghĩ một lát, cuối cũng vẫn là:

_ Không có gì a….

Lúc này Mẫn Lan ăn xong liền đập đôi đũa xuống bàn:

_ Đại tẩu nói cho ngươi biết, ngươi đúng là bạn thân của lão trư mà, ngoài ăn ra chẳng có gì hết, có phải cha ngươi, nương ngươi đã chọn ngươi sinh nhầm vào giờ hợi, ngày hợi, tháng hợi, năm hợi không?.

Nghĩ nghĩ một lát:

_ Không có, ta là bằng tuổi ngươi, chúng ta đều là Thân, rất thông minh a….Hơn nữa ta là sinh vào chiều tối, không vào giờ Hợi.

Ta trả lời rất thành thật, Tiểu Giang cười cười:

_ Ta biết, ta biết, xuất thần như vậy hẳn là có người đang chờ đến tối để về ăn cơm với lão công nha…

Nói đến đoạn lão công cả nàng cả Mẫn Lan liền lăn ra cười vật vã, tôi vừa bực vừa buồn cười lấy cái tăm chọc vào eo mỗi người một nhát, ngay lập tức hai người bày ra tư thế khó coi đến cực điểm.

_ Ta là nói, có máu buồn đừng chọc ta nha!

Chuyện tôi và Uy Mặc cùng một nhà thực ra bạn bè cũng không mấy người biết, thế nhưng chúng tôi học cùng trường nên thường đi học chung, về chung, điều này khiến mọi người ai cũng đinh ninh hẳn chúng tôi là một đôi. Tôi học kế toán, Uy Mặc lại học lập trình, từ nhỏ tôi thích chơi game, nhưng chẳng bao giờ phá đảo, có những trò chơi mãi không qua khỏi level 1, những lúc đó lại gọi Uy Mặc đến. Cuối cùng, vì khả năng chơi game của tôi vượt quá mức tưởng tượng của các nhà sản xuất game, cuối cùng Uy Mặc thường ngồi viết chương trình để tôi chơi,. Có một hồi tôi tự dưng lại có hứng thú với Guilty Gear nhưng liên tục không thể thắng được liền rủ Uy Mặc chơi, chơi nhiều đến mức nhắm mắt cũng biết chơi thếnào. Người ta nói cái gì hành sự tại nhân, thành sự tại thiên, cuối cùng tôi còn thắng cả Uy Mặc. Sau này game đối kháng nào cũng thế, Uy Mặc chỉ có thể thắng tôi lúc đầu, mười ván liền thua đến chín ván.

Uy Mặc ngồi nhìn tôi liên tiếp tháng chín ván sướng đến khua tay chân loạn xạ nhảy tưng tưng khắp nhà, liền không hờn giận mà nói: Tiểu Ly, sau này cậu có con, tốt nhất đừng đụng đến phim và game hành động.

Tôi nhìn cậu khó hiểu. Cậu nói nốt:

“Người ta nói bạo lực không kiến tạo tình yêu.”

Tôi kéo dài giọng:

_ Theo tôi nhớ thì dạo này Khả Đạt rất hứng thú với phim “Kẻ hủy diệt”, hẳn là sau này cũng khó có nền tảng tình yêu đi.

Trầm mặc.

_ Tối nay không có bánh nhân kem. Uy Mặc cười.

Cả thỏ lẫn thiên địch đều là quái thú nha!!!!!

  Lời người viết: Phần 2 viết tiếp không được vững tay như phần đầu, cảm giác viết cũng không đợc thoải mái và nhẹ nhõm như cũ. Có lẽ sau này đọc lại có thể chỉnh sửa thêm. Hi vọng chỉ là vạn sự khởi đầu nan, ta thực sự muốn hòan thành ký sự này một cách hoàn chỉnh nhất  ~(*^.^*)~ 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Đại Lãn ký sự 2

  1. minhdi says:

    có cảm giác Uy Mặc và Khả Đạt là một đôi~~~

    • Đang trên mạch viết nhưng spoil là 2 ng` họ đúng là một đôi X”D nhưng vì ta k đủ trình độ viết đam mỹ đâu nên… hơ hơ, mọi ng` tự tưởng tượng vậy =.=!

  2. Tử Anh says:

    Nữ chính sẽ gặp một bạn còn ngầu hơn cả Uy Mặc và Khả Đạt xD~

  3. tieuquyen says:

    trông 2 anh thật dễ thương a, blog nàng mới làm rất đẹp a…….hi………..hi…………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s