Đại Lãn ký sự

Trước hết phải nói: truyện tự  sáng tác dựa trên những gì cóp nhặt được từ  cuộc sống, từ bạn bè, truyện có dựa vào những tình tiết liên quan rất sát đến cuộc sống của tôi. Người đọc xong có thể nhớ, có thể không, có thể hài lòng, có thể chê trách, nhưng những gì tôi viết đều là những gì mà tôi muốn chuyển tải từ cuộc sống của mình đến trang truyện và ngược lại.

Thể loại: Phi đam mỹ, phi ngôn tình. Bối cảnh hiện đại. 

Đăng thử cho vui…. lâu lấu biến nơi này thành tụ điểm phô bày bản chất cũng được.

Mở mắt, rồi lại nhắm mắt,… nhưng vẫn không ngủ được. Giấc mơ xúi quẩy. Lẳng lặng kéo lê chăn, tay cắp gối lần mò sang phòng bên rồi quăng mình đánh phịch lên giường.

Người trên giường ngược lại chẳng hề hấn gì, tiếp tục duy trì hơi thở đều đặn…

Tôi liếc nhìn sang bên, rồi lại nhìn lên trần nhà. Trần gắn sao phát sáng, nhìn lúc đầu thì thích, sau dần rồi thì lại thấy nó kì quái. Nhìn rất thê lương, nhìn lâu dù không buồn cũng bệnh.

Tôi thở dài, người bên kia hơi thở vẫn đều đều, nhưng tôi biết tỏng. Tôi lên tiếng:

_ Tỉnh?

_Còn chưa ngủ?

_ Không._Người nằm bên cạnh từ lâu đã quen với thói cứ không ngủ được lại qua quấy phá người khác của tôi. Hồi nhỏ thì là bố mẹ, nửa đêm tỉnh ngủ thì chui vào giữa hai người, rất kỳ đà cản mũi, từ khi Uy Mặc ở nhà tôi thì lại sang phá cậu.. Tôi có em trai kém vài tuổi, nhưng đời thuở nào có chuyện chị gái lại đi ngủ với một thằng em đã lớn tồng ngồng đi ngủ còn mặc đồ hình Mickey, lại còn không chịu mặc quần nhỏ.  Hơn nữa, Uy Mặc với ai tôi không biết, với tôi thì đó nhất định là một động vật vô hại. Thỏ_ vừa ngố, vừa lành, lại dễ chịu.

_ Vậy là trẻ nhỏ không dám đi vệ sinh ban đêm._ Tôi đột nhiên muốn rút lại câu nhận xét “vô hại” vừa rồi.

_ …. Là ngủ mơ.

Càu nhàu một hồi … lại im lặng. Lại là tôi nhiều chuyện:

_ Tôi hỏi cậu trước.

Cả người dang thành hình chữ đại, người bên cạnh khịt mũi, chẳng nhìn cũng biết đang cau mày vì dáng nằm vừa chiếm chỗ vừa thiếu duyên kia, … vừa vì nghĩ câu trả lời.

_ Mai có việc gì à?

_ …. không! Uy Mặc, là tôi hỏi cậu trước!_ Giọng mất ngủ có chút không kiên nhẫn.

Lại im lặng. Tôi cũng lười không muốn hỏi thêm, mắt khẽ nhắm, nằm cạnh một ai đó thường dễ ngủ hơn, có lẽ có lý do khoa học cho vấn đề này. Khi ngủ mà có chút thanh âm nhỏ đều đều sẽ khiến người ta cảm giác an tâm hơn, ít ra còn tính là có người bên cạnh, không lo ma quái. Lại còn nằm cạnh một người, thân nhiêt họ tỏa ra…. cái gì mà bức xạ, hấp thu linh tinh gì đó… có lẽ là tôi nhớ nhầm tất. Chỉ biết là khi ấm áp thì ngủ cũng dễ.

_…Thứ 7 này, Khả Đạt về…

Tôi mở to mắt, bóng tôi mơ hồ làm tôi không nhìn thấy được khuôn mặt người bên cạnh. Tôi chép miệng.

_ Chậc!… Ra vậy. Câu ta nói cho cậu sao? Tên chết tiệt nói đi là đi, biệt tăm hai năm hỏi cũng không thèm đáp lại.

_ Cậu biết?

_ Biết. _Tôi đáp hờ hững. Cái tên đó, ai, tên đó rõ ràng là càng ngày càng đáng ghét, gửi độc một cái email cộc lốc ” cuối tháng tôi về, đừng nói ai biết” là xong. Mà không nói thì không nói, mắc cái khỉ gió gì mà đến email cũng bất lịch sự như vậy? Còn tưởng đi nước ngoài sẽ ga lăng thêm được vài miếng, ai dè. Đáng ra phải nói cho Uy Mặc biết nhưng cuối cùng lại nghĩ “thôi bỏ đi!”.

_ Là bác Hạ nói cho biết…

Lại làu bàu: Tôi còn đang định bảo cậu thứ 7 này đi về nhà ông bà ngoại cậu chơi…

_ Có những chuyện tránh không thóat. Tôi không trẻ con đến vậy. Sớm muộn không phải như nhau sao.

_ Tên hèn!!!

Tôi là đang nói Khả Đạt, Hạ Khả Đạt.

Hạ Khả Đạt, tôi _ Tần Ly, Hà Uy Mặc là ba người cũng tính là thanh mai trúc mã. Tôi thì quen với Hạ Khả Đạt từ hồi mẫu giáo, nhà tên đó cũng không xa nhà tôi và Uy Mặc lắm, cứ thế nặng nợ đến tận cấp 3, còn Uy Mặc thì lại khác, cậu ấy là người anh em tốt của tôi.

Tôi nằm tưởng niệm lại thời thơ ấu đã qua….

Nhà Uy Mặc cuối ngõ, nhà tôi giữa ngõ. Thời đó còn nghèo, thưa người, trẻ con ít, chỉ có Uy Mặc lại vừa tuổi lại hợp tính. Uy Mặc từ bé đã mất cha, nhưng cậu khá may mắn, nhà ngoại cậu cũng khá giả, mẹ cậu lại là trí thức, gia cảnh không tồi, đến năm Uy Mặc lên 10 thì  mẹ cậu đi Mỹ. Uy Mặc từ bé đã rất xa cách nên không muốn nhờ vả nhà ngoại, lại vừa xinh tôi cũng là một đứa vô tâm vô tính, bố mẹ tôi đón Uy Mặc về ở chung, tiền sinh họat, tiền học mẹ cậu thường xuyên gửi về, dư  giả….

Đến năm tôi mười tám tuổi thì nhất quyết đòi ra ở riêng, gọi là ở riêng, chẳng qua là trốn trách nhiệm: nào là rửa bát, nào là lau nhà, nào giặt quần áo, nào hàng ngày nghe mẹ tôi ca thán bản thân tôi con gái vụng về, lại còn lười làm, sau này về nhà chồng sẽ bị người ta đá đít….. Tôi im! Chẳng qua là trách nhiệm, tôi sống độc thân còn  ngại bị người khác ca thán??? Lại nói, cũng k phải tôi lười, nhưng là cầm tinh con ba ba, người ta càng đẩy tôi càng cưỡng, người ta càng kéo tôi càng lùi… Bố mẹ tôi biết vậy, liền để lại căn nhà để tôi ở chung với em trai và Uy Mặc, hi vọng tôi đổi tâm tính còn hai vị phụ huynh đã qua tứ tuần thì dọn nhà về căn nhà nhỏ ở xa khu trung tâm  cách đó 1h đi xe.

………….

Còn Khả Đạt: bạn học, mối tình đầu thời mẫu giáo… THIÊN ĐỊCH!!!

Nằm tưởng niệm một hồi thì ngủ, ngủ dậy là 6h30, 7h vào học đi mơ màng xuống dưới bếp, định lấy đại hộp sữa lên xe bus chống đói lại phát hiện ra tên kia đã để sẵn một hộp cơm.

Bên trong có trứng rán cuộn, có đỗ xào, không bỏ tỏi vì tôi cứ ăn tỏi lại bị ợ hơi…điều này cũng kì quái, người ta nói tỏi tốt cho tiêu hóa, một hộp canh thịt băm cà chua. Tôi cau mày, thích ăn canh, nhưng đến lúc mang đi đi lại lại thì phải cẩn thận, nhưng canh chua thì rất là ngon nha. Còn có thịt kho Tàu từ hôm qua, cả khoai tây rán. Tôi thích nhất là khoai tây rán. Bữa ăn đầu dầu mỡ chẳng mấy bổ dưỡng, nhưng dù sao thì cũng đều không phải trẻ con bụng dạ yếu nữa, lại nói, đâu phải ai cũng là chuyên gia dinh dưỡng mà dù có là chuyên gia dĩnh dưỡng thì cũng chăngr mấy ai rảnh rỗi mà nấu được bữa cơm như vậy.

Bên cạnh còn một hộp cơm cho em trai tôi, tôi khẽ mở ra, khẩu phần cũng vậy, có vẻ nhiều hơn một chút, cũng nhiều rau, thầm nhủ “Thiếu niên đang trong tuổi lớn thì nên ăn nhiều”. Tôi lại chép miệng, bỏ một miếng trứng cuộn từ hộp bên đó vào miệng lót dạ…. Nhiều như vậy em trai tôi mà ăn còn không phải béo phì sao? Người nó đã y hệt cái miếng trứng cuộn rồi.

Nhai nhai một hồi thì mới để ý cạnh hộp có mẩu giấy memo, chắc lại dặn dò gì đó.

Nói không ngoa, Uy Mặc rất chu đáo, nhiều lúc, mẹ tôi còn không được như vậy. Bất hiếu một chút, còn có thể nói, Uy Mặc không suốt ngày càu nhàu, tuy không làm hết việc cho tôi nhưng lúc tôi làm xong rồi nếu có gì không ổn cậu sẽ tự làm lại, làm xong thì ra nhắc. Ít ra không như mẹ tôi, ốm một chút, có ỷ lại, vô tâm thì liền bị nghe lải nhải cả buổi, hệt như khi bạn bị bắt nghe opera giọng cao, buồn ngủ, nhàm chán, ấy thế mà muốn về thì ca sỹ không tình nguyện dừng. Rất bức xúc.

Nhưng nói cho cùng, Uy Mặc còn trẻ, trẻ mà đã nghĩ nhiều như vậy, chóng già. Thi thoảng tôi còn mua hoa quả về làm mặt nạ rủ cậu đắp, muốn giúp cậu tránh nếp nhăn, nhưng lần nào cũng bị rũ bỏ lòng tốt. Nói cái gì tôi là nam, còn nữa, da tôi đẹp hơn da cậu, trắng hơn da cậu, nếu còn chăm sóc thì không ổn, không phải đàn ông thì phải nhìn thô một chút, đen một chút sao.

Lúc nghe thế mặt tôi 囧 …. Nói:

Uy Mặc a, không phải Khả Đạt người rất cao to nhưng không thô, rắn rỏi mà không đen sao? Một nhà có hai người đều cứng không phải chuyện tốt.

Câm lặng….Tay Uy Mặc thoăn thoắt cầm sổ ghi chép ra ” Hôm nay mua nhiều mỹ phẩm, tuần này khóa thẻ của cậu”

_ Ai, Uy Mặc, không phải là tôi nói giỡn sao…. lầm bầm… dù sao cũng có chút sự thật, cậu còn ngại cái gì, ai…. Uy Mặc, không phải nói chỉ có một tuần sao?  Sao lại thành một tháng rồi”…..

OTL

Sau lần đó phát hiện, hóa ra Uy Mặc không hiền tí nào, lại nói, không lâu sau đó tôi đọc được một quyển sách nói rằng: Thỏ cũng có thể cắn người nha!~~~ Nha nha cái gì mà nha! Không phải các cô giáo thường cho trẻ chăm thỏ sau vườn trường sao? Nếu thỏ biết cắn người sao còn dám nuôi a?  Nền giáo dục có phải hay không nên thêm vào bài học tự nhiên cho trẻ xem có những con vật hiền lành cũng có thể hại người không đây?!

Hơi mím môi có chút bất mãn chế độ, lại liếc vào tờ memo.

” Tôi không đánh thức vì cậu ngủ muộn, ngủ không đủ giấc hay đau đầu, còn nữa, đến lớp cứ từ từ, hôm nay học triết thầy Huỳnh, đến muộn không ngại. Còn nữa, sáng ra ăn cơm hay bị xóc bụng thì lấy tạm miếng bánh ngọt với sữa trong tủ đem đi.

Cuối cùng, cơm hộp tôi làm cho cậu không ít, sao lần nào cũng ăn vụng của Hải Minh?”

Đọc đến đó nuốt vội miếng trứng trong miệng,… mắc nghẹn. Lầm bầm “Tay nghề không tồi”

Hải Minh là em trai trứng cuộn của tôi.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to Đại Lãn ký sự

  1. tieuquyen says:

    đọc đến khúc cuối thấy rất vui a ..h.i.hi…………..

  2. Tử Anh says:

    Ôi! Đại lão gia, xin hãy cho tiểu nữ cắm cọc ở nhà người.

    Phi đam mỹ, phi ngôn tình. ^^ không có yêu đương gì thật là tốt. Dạo này tiểu nữ đang bị bội thực ngôn tình :”>

    P\S: Thỏ cũng có thể cắn người ;]] *hí hí*

  3. minhdi says:

    Cho em xin chữ ký >.< viết hay, hâm mộ quá~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s