Ác ma chi danh – chương 5

Chương 5

Ước định đơn giản

————————————

Lâm Viễn để mặc Hạ Vũ Thiên  đẩy về phía trước, Lý Cố cảm thấy ngứa mắt liền lên tiếng.

“Này! Hạ Vũ Thiên, ngươi đừng thô bạo như thế có được không?” Vừa nói vừa kéo Lâm Viễn về, thấy Hạ Vũ Thiên trừng mắt với hắn, hắn cũng lườm lại, “Ngươi đi là việc của ngươi? Theo ngươi đến phòng là được chứ  gì? Ra oai làm gì?”

Hạ Vũ Thiên cau mày đi trước, Lý Cố nhỏ giọng hỏi Lâm Viễn, “Uy? Những gì bọn họ nói đều là thật?”

Lâm Viễn nhún vai, gật đầu.

“Nga…” Lý Cố cuối cùng cũng minh bạch, “Khó trách cậu hôm qua chật vật như vậy, ra là chạy trốn?”

“Ân.” Lâm Viễn bất đắc dĩ thở dài, nói, “Tôi không biết anh làm việc cho bọn họ, vì vậy cũng không nói…”

“Tôi hiểu mà.” Lý Cố khoát khoát tay, cảm thán vài câu, cuối cùng đi tới nói, “Tôi nói cậu nghe, cậu đúng là bất hạnh nha, trêu phải một tên đại biến thái như vậy.”

Lâm Viễn nhướn mày, “Quên đi, dù sao cũng chỉ một năm, nhẫn nhẫn một chút là được, vừa được bao ăn bao ở vừa có tiền lương.” Nói xong, thản nhiên đút tay vào túi tiếp tục bước đi.

Rất nhanh, tất cả mọi người đã đến tòa nhà màu trắng, lúc này, bốn phương tám hướng cũng có rất nhiều người khác, Lâm Viễn nhìn ra tất cả đều là men in black.

Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn vào tòa nhà màu trắng, mọi người ngồi trên tầng ba, bên trong có đám lão nhân, có những người… đến răng còn chẳng còn.

Hạ Vũ Thiên đi đến, cung kính chào, hỏi han vài câu.

Lâm Viễn nhìn nhìn ngó ngó không lên tiếng, vừa định tìm một góc trốn đi lại bị Hạ Vũ Thiên kéo lại, Lâm Viễn tâm không cam lòng không nguyện theo sát hắn đi tới giữa phòng, nơi có một cái bàn thật là dài, Hạ Vũ Thiên ngồi vị trí chính giữa, Lâm Viễn ngồi bên cạnh hắn.

Lý Cố không phải người Hạ gia, bị chặn bên ngoài.

“Uy!” Lý Cố ở phía sau dậm chân quát, “Hạ Vũ Thiên, ta là người giám hộ của Lâm Viễn! Để ta đi vào!”

“Lý Cố… Ngươi muốn vào làm trách nhiệm của một người Hạ gia không.” Lúc này, đằng sau Lý Cố có một người tiến đến. Người nọ hơn hai mươi tuổi, vóc người cao gầy, ngoại hình thanh tú, tóc dài màu đen buộc lỏng sau lưng, một thân mặc đồ trắng .

Hắn đi tới bên Lý Cố, cười ha hả nói, “Không bằng anh theo tôi làm người Hạ gia đi.”

Lý Cố liếc nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên nói, “Cho ta xin, ta đứng bên ngoài chờ được rồi.” Nói xong, xoay người đi, người nọ cười ha hả đi vào trong, vừa nhìn thấy Lâm Viễn liền nháy mắt với hắn.

Lâm Viễn đầu óc trống rỗng, chỉ thấy Lý Cố ở bên ngoài làm tư thế ra hiệu No.2 với hắn.

Lâm Viễn trong lòng hiểu ra, cái người vừa mới tiến vào chính là biến thái số 2 nhà họ Hạ, bị Lý Cố gọi là Hạ Vũ Kiệt sắc quỷ bại hoại.

Hạ Vũ Kiệt và Hạ Vũ Khải lần lượt ngồi cạnh Hạ Vũ Thiên một phải một trái, Hạ Vũ Kiệt ngồi cạnh Lâm Viễn quan sát một chút liền cười nói “Đại ca, đây là di chúc sống a?”

Hạ Vũ Thiên gật đầu.

“Nga…” Hạ Vũ Kiệt rất cảm thấy hứng thú đưa tay nâng cằm Lâm Viễn lên nhìn, “Không tệ…”

Lâm Viễn bị hắn nhìn đến toàn thân nổi da gà, vô ý thức lùi về ghế sau, cách hắn xa một chút. Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày, nhìn Lâm Viễn, lạnh lùng nói, “Cấm lộn xộn!”

Lâm Viễn mắt trơn trắng, cắn răng, trong lòng thầm mắng dù lão tử là di chúc, bất quá ngươi đừng quên đằng trước còn có một chữ “Sống”!

Hạ Vũ Thiên thấy hắn trừng mắt tốn hơi thừa lời, cũng mặc kệ hắn, chỉ là nhìn về phía Hạ Vũ Khải ngồi một bên liền hỏi, “Có người thông báo cho nhị thúc, tam thúc chưa?”

Hạ Vũ Khải gật đầu, còn chưa kịp trả lời đã có người kêu loạn, “Tới tới, đừng nóng vội.”

Lâm Viễn xoay mặt lại, chỉ thấy hai người, đều là trung niên khoảng 40 tuổi, thoạt nhìn đều rất có tinh thần. Người đi phía trước, vóc người tương đối khôi ngô, là một người cao to, thoạt nhìn trẻ hơn tuổi, trên mặt tựa hồ luôn mang theo ý cười, đi theo phía sau hắn lại là một người đối lập hòan toàn, người nọ thoạt nhìn là một đại thúc trung niên ưu nhã, khuôn mặt băng lãnh, vô thanh vô tức đi vào.

Hai người đó tiến đến cũng giống như ba huynh đệ kia, hành lễ với ba vị lão nhân.

Ba anh em Hạ gia đứng lên, cúi đầu chào, “Nhị thúc, tam thúc.”

Người đi phía sau không hề lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng mà gật đầu, ngồi xuống, ngược lại người đi đằng trước cười ha ha nói, “Vũ Thiên, tiểu tử này chính là di chúc sống mà ngươi nói a?”

Hạ Vũ Thiên gật đầu, quay đầu nhìn Lâm Viễn liếc mắt, nói, “Đây là Nhị thúc, vị kia là tam thúc.”

Lâm Viễn gật đầu, “Nga…”

“Nga cái gì?” Hạ Vũ Thiên trừng mắt nhìn hắn, “Chào!”

Lâm Viễn căm tức nhìn hắn, đó là lão tử của ngươi, không phải lão tử của ta, hà tất ta phải chào?

“Ai, nhiều lời gì a, đừng khách khí.” Vị Nhị thúc khoát tay áo, cười nói, “Sau này đều là người trong nhà rồi.”

Lâm Viễn nhíu mày, trong lòng nghĩ: thời buổi này còn có xã hội đen hòa khí như vậy sao?

Mọi người ngồi xuống, hai người Men in Black đóng đại môn lại.

Trong phòng nháy mắt tĩnh lặng, vị Nhị thúc châm một điếu xì gà, nói, “Vũ Thiên a, có chuyện gì thông báo một tiếng là được, dù sao hiện tại ngươi cũng là người đứng đầu.”

Hạ Vũ Thiên hơi gật đầu, nói, “Các trưởng lão đều còn sống, cũng phải lễ nghĩa một chút.” Nói xong chỉ Lâm Viễn, “Hắn là Lâm Viễn, chắc mọi người đều biết chứ? Lão gia khi chết chỉ có một bác sĩ duy nhất ở bên cạnh là hắn.”

Tất cả mọi người gật đầu, vị tam thúc kia nhìn Lâm Viễn, thấp giọng nói, “Cái chết của đại ca không liên quan đến hắn chứ? Bác sĩ địa phương nhỏ như vậy…”

Lâm Viễn chau mày, Hạ Vũ Thiên nói, “Ta đã cho khám nghiệm, cái chết của lão gia quả thực là do một đạn xuyên tim mà chết ngay lập tức.”

Vị tam thúc đưa tay gạt nhẹ trên miệng như thể chẳng hề quan tâm, “Nếu thật có năng lực, cũng sẽ không ngồi không ở cái địa phương đó.”

Lâm Viễn mí mắt giật giật, ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Nếu không ngài có thể tìm một bác sĩ tim mạch hàng đầu thế giới sau đó thử  tự bắn vào ngực mình hai phát,để xem cái người ở thành phố lớn đó có thể cứu ngài không?”

Lâm Viễn nói vừa xong, vị tam thúc có chút giật mình nhìn hắn, Hạ Vũ Kiệt và Hạ Vũ Khải hai huynh đệ hít vào một trận khí lạnh, Hạ Vũ Thiên nhíu mày nhìn hắn một cái, tựa hồ rất không hài lòng.

Lâm Viễn lườm, “Ngươi liếc cái gì? Lão tử là bác sĩ cũng không phải tấu hài, người khác hoài nghi y đức của ta chẳng lẽ ta không thể phản bác a?”
Hạ Vũ Thiên có chút mất mặt, nhưng rất nhanh nét xấu hổ liền bị giấu đi, lúc này, chợt nghe vị Nhị thúc kia ha ha cười, chỉ vào Lâm Viễn nói, “Hảo tiểu tử, có cá tính, làm nam nhân phải như vậy.”

Lâm Viễn không nói lời nào, cúi đầu ngồi ở một bên.

“Vậy cứ quyết định như thế.” Một trưởng lão nói, “Vậy trong một năm tới ngươi muốn ở lại Hạ gia?”

Lâm Viễn gật đầu, không nói, mọi người sau đó lại nói chuyện linh tinh vài câu, coi như chuyện của Lâm Viễn cũng không có gì cuối cùng lại bàn chuyện sinh ý.

Lâm Viễn không lên tiếng, cứ thế ngồi ngây ngẩn một bên.

Chờ mọi người trò chuyện chán chê, cuối cùng trong phòng chỉ còn có Lâm Viễn cùng Hạ Vũ Thiên.

Lâm Viễn đứng lên, hỏi “Không có chuyện gì nữa chứ? Ta đi.”

Thế nhưng không đợi Lâm Viễn đi ra ngoài đã (lại) bị Hạ Vũ Thiên một tay túm lại.

Lâm Viễn quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy Hạ Vũ Thiên nheo mắt nhìn hắn, “Vẫn còn cáu giận?”

Lâm Viễn không nói lời nào, tâm nói rồng còn có vảy ngược, lão tử hận nhất kẻ nào dám nghi ngờ y đức của ta! (ta đồng ý, Lâm viễn không dám nói là một con người nhân đức, các bạn thấy bản tính chim cun cút của thằng nhóc rồi chứ gì =)) nhưng y đức thì hẳn là không tệ )

“Bất quá lá gan anh cũng không nhỏ.” Hạ Vũ Thiên đột nhiên nghĩ có chút buồn cười, nói, “Tam thúc phỏng chừng đời này chưa từng gặp qua ai dám nói cái giọng đó với hắn!”

Lâm Viễn hiện tại kỳ thực cũng có chút nghĩ mà sợ, trong lòng thầm kêu cơn tức lên thì cái gì cũng không nhớ, quên mất trước mắt mình không phải là người thường mà chính là xã hội đen, vừa rồi nhát thời tức giận, thật may tam thúc đó tính tình còn OK, bằng không hắn rút súng ra pằng pằng vài phát, không phải hắn đã chết oan uổng rồi sao.

“Bất quá loại tính tình này của anh tốt nhất thu liễm một chút.” Hạ Vũ Thiên châm một điếu thuốc nói, “Tam thúc tính tình thoạt nhìn có chút khó chịu nhưng thực sự rất tốt.”

Lâm Viễn nhỏ giọng mắng, “Ta còn không tháy hắn chỗ nào tốt, nhị thúc các ngươi nhìn còn có vẻ hòa ái.”

“A…” Hạ Vũ Thiên nghe thấy Lâm Viễn nói nhịn không được nở nụ cười, nói, “Anh thật đúng là đơn thuần, anh cho là chỉ cần người nào cười với anh anh liền cho đó là người tốt?”

Lâm Viễn không nói lời nào, trong lòng vẫn lầm bầm, ai quan tâm các ngươi tốt hay không tốt, cả nhà các ngươi đều là biến thái, ta tránh các ngươi xa bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

“Ngươi ở đâu?” Hạ Vũ Thiên hỏi.

“Ở nhà Lý Cố.”

“Ngày mai dọn sạch đồ đến nhà tôi, ở phòng bên cạnh.” Hạ Vũ Thiên phân phó, “Còn có, không cần phải làm bác sĩ tư nữa.”

“Dựa vào cái gì?” Lâm Viễn nhíu mày, “Ngươi nói sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của ta mà!”

Hạ Vũ Thiên tới gần Lâm Viễn, lãnh nghiêm sắc mặt nói, “Những gì tôi nói với anh, anh đã quên rồi sao? Anh vẫn phải ở bên cạnh tôi!”

“Carl Marx nói, điểm khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật chính là con người có quyền đòi hỏi quyền lao động cho bản thân!” Lâm Viễn kiên quyết bảo hộ quyền lợi lao động của chính mình.

Hạ Vũ Thiên nghe xong nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói “Ai là Karl Marx?”

Lúc này đến phiên Lâm Viễn quan sát Hạ Vũ Thiên, một lúc lâu mới nói, “Ngươi nếu xuống dưới có thể gặp cái vị đó.” =)) phốc

Hạ Vũ Thiên nhíu mày, lười nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, lôi kéo hắn đi ra ngoài, nói, “Anh nếu như thật sự muốn làm bác sĩ, vậy làm bác sĩ riêng cho tôi đi.”

Lâm Viễn nhíu, “Ngươi nhìn so với trâu còn khỏe hơn, tại sao phải lãng phí một bác sĩ, lực lượng nhân viên y tế trong nước đang rất khan hiếm nha.”

Hạ Vũ Thiên đứng lại, quay đầu lại nhìn Lâm Viễn, bật cười, “Anh muốn giả vờ với ai? Là ai đã nói muốn về cái địa phương nhỏ cái gì cũng không phải làm kia? Tôi xem ra anh chỉ là không muốn ở lại Hạ gia phải không?”

“Ách…” Lâm Viễn bị đoán trúng, rầu rĩ nghĩ sao lại bị vạch trần a, lẽ nào mình trời sinh đã mang cái mặt ăn bám vậy?

“Đi!” Hạ Vũ Thiên một mạch kéo Lâm Viễn, kéo hắn ra khỏi căn phòng trắng, đến lúc dưới lầu đã thấy Lý Cố lo lắng chờ ngoài đó.

“Lâm Viễn?” Lý Cố hỏi hắn, “Cậu có trở lại không?”

Lâm Viễn suy nghĩ một chút, “Ách, tôi trở lại lấy một vài thứ đồ liền đi!” Vừa nói vừa nháy mắt với Lý Cố.

“Tốt.” Lý Cố kéo hắn, “Tôi đưa cậu về.”

Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên đang cau mày đằng sau, nói, “Tôi đi một lát, lấy vài thứ xong sẽ về ngay.”

Hạ Vũ Thiên suy nghĩ một chút, nói, “Thôi được, tôi đưa anh về.”

“Không cần nha!” Lâm Viễn há to miệng, “Anh không phải có việc lớn sao..”

“Việc lớn của tôi hiện giờ chính là đảm bảo sau một năm có thể ngồi ở vị trí chủ Hạ gia.” Hạ Vũ Thiên lạnh giọng nói với Lâm Viễn , “Vì vậy anh với tôi mà nói so với bất kì chuyện gì cũng vẫn quan trọng hơn, anh tốt nhất biết điều một chút nếu không tôi cũng không khách khí!” Nói xong, nắm lấy Lâm Viễn, kéo vào xe.

Lâm Viễn thầm kêu khổ, vốn đang muốn đi cảm nhận một chút tự  do cuối cùng, có lẽ cùng Lý Cố đem y phục một mạch ra ga tàu lên phía bắc, lúc này xem ra chạy không được rồi. Bất quá Lâm Viễn một bên bị Hạ Vũ Thiên túm đi, một bên nghĩ có chút thắc mắc, người Hạ gia thật kì quái, còn phần quái ở đâu, chính hắn cũng không rõ.

———————————————————

Chương sau: Đi xe thật khổ!

Kính thỉnh chờ mong!


Tâm sự: Không hiểu vì sao dạo này lượng rate giảm rõ rệt T^T… Không phải chứ =A= Ta k yêu cầu cm làm j (vì bản thân ta cũng lười LOL), nhưng k lẽ chỉ có 5 người đọc sao *chỉ trỏ*

This entry was posted in ác ma chi danh. Bookmark the permalink.

6 Responses to Ác ma chi danh – chương 5

  1. fanphong says:

    Chắc là sắp tới thi học kì nên mọi người tập trung tu ùi nàng ơi ^^
    Thanx nàng nha, vào từ chiều tới giờ mà thấy pass riêng nên chẳng xem được, tối quay lại thì có ùi, vui quá ^^
    Cơ mà còn chút xí lỗi type nì:
    rầu rĩ nghĩ sao lại vị vạch trần a –> bị
    Người đi phái sau không hề lên tiếng –> phía
    ngược lại người đi đẵng trước cười ha ha nói –> đằng

  2. Oa, cái truyện này hay quá đi mất. Dành cho những ngày đọc H đến mòn mắt, cuối cùng cũng có một bộ để thư giãn.
    Yêu bạn edit!

  3. babysheep0423 says:

    ui mêh com đê….đừng nog chứ hại sức khỏe. * hít vào thở ra*

  4. yuki says:

    Chào lão gia cùng quản gia ah!
    Đã khá lâu rồi kể từ ngày nhà ta bị cắt mạng ta mới vào quán nhà hai người! Thấy hai người đã tích cóp được một số vốn kha khá ha.
    Cung hỉ, cung hỉ!

    Từ giờ ta sẽ tiếp tục đặt gạch ở đây nhé. Còn vụ pass thì quả thật là ta nghĩ không ra, hai người có thể cho gợi ý kỹ hơn một chút được không! *please*

    Thấy hai người buồn về vụ ít rate, ta nghĩ nên đặt nó xuống dưới thì thuận hơn là ở trên như vậy. Chỉ là ý kiến cá nhân cả ta thôi!

    Yêu lão gia và quản gia thật nhiều! X:

    Chào thân ái và quyết thắng!!

    • ở trang chủ có gợi ý pass nàng nhá, nàng nghĩ đc cái j liền type cái đó, phần comment của các bạn bên dưới theo ta là spoil rất lộ liễu r *úp mặt*
      btw, chào mừng nàng trở lại, thật vui nàng còn nhớ đến ta a ;3;

  5. hoahalan says:

    Hạ thiên Vũ bám dai như đỉa ấy thấy mà ghét

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s