Phi chủ lưu xuyên việt 4,5

Chương 4,5

Cao Thiệp tay phải tiếp tục đẩy con khuyển bạch ngọc đến chỗ ống cắm bút bằng sứ khắc hoa tinh xảo, thỉnh thỏang chạm vào đầu nó còn có thể nghe thấy tiếng vang nhẹ, trong lòng cười nhạt

Một người thanh âm nhẹ nhàng nói: “Khởi bẩm vạn tuế, đại học sĩ Trầm Cảnh Trầm đại nhân cầu kiến.”

“Tuyên!” Cao Thiệp cũng không ngẩng đầu lên, cứ thế hạ lệnh, chó ngọc trong tay còn ngậm trong miệng lá nho trong ống bút.

Thái giám nhận được mệnh lệnh chạy đến phía trước cao giọng xướng, chỉ chốc lát, Trầm Cảnh một thân quan phục chinh tề, đầu đội quan mạo, kính cẩn bước vào ngự thư phòng ——

“Thần  Tất Âm các đại học sĩ Trầm Cảnh, tham kiến ngô hoàng. . .”

“Bình thân.”

Cao Thiệp lười biếng nói , duỗi người, thong thả đi đến trước bàn.

“Hoàng thượng lại cho Tiểu Bạch ăn cái gì? . . . Di? Đây không phải con cóc trước kia sao?”

“Cóc bị Tuệ phi không biết lượng sức làm hỏng mất, cuối cùng phải đem uy cẩu.” Cao Thiệp tức giận trả lời.

“Ha hả, nương nương cũng là vì muốn làm hài lòng hoàng thượng.” Trầm Cảnh nói đùa.

Một lát sau, Cao Thiệp cuối cùng cũng ngừng món đồ chơi trong tay, đem chặn giấy vứt sang một bên, tựa vào ghế nói: “Ở đây không có người ngoài, có chuyện gì thì nói đi !”

Lời này vừa thốt, bầu không khí trong phòng liền thay đổi, nét cười trên khuôn mặt tuấn tú của Trầm Cảnh biến mất, vẻ mặt của hắn cuối cùng cũng hợp với bộ quần áo hiện giờ.

“Tin tức bên Lâm Xuyên có rồi.” Hắn giơ lên tay phải, lòng bàn tay hướng ra thể hiện tư thế mọi thứ đều ổn nhưng sắc mặt lại càng âm trầm.

“Vậy còn hình bộ?” Cao Thiệp liếc mắt qua liền hiểu, lại rồi ánh mắt đến ống đựng bút.

“Phó Yến hôm nay không thẩm tra được gì, thế nhưng ——” thấy hoàng đế khuôn mặt hơi cau có một chút, Trầm Cảnh nhanh chóng bổ sung. “Thích khách  tỏ vẻ là người dị quốc, Phó thị lang thực không thể hạ thủ, chỉ có thể chờ suy xét.”

“Hanh, di nhân.” Cao Thiệp tay vỗ về ngọc khuyển chặn giầy, cười nhạo.”Thú vị, bọn thị vệ đồn đại đó là sơn quỷ có răng nanh, trẫm thật sự muốn nhìn cho kĩ xem cuối cùng là loại yêu ma quỷ quái gì.”

“Hoàng thượng là muốn đích thân thẩm vấn?”

Cao Thiệp nhấc tay, con mắt chậm rãi liếc: “Chỉ cần không phải câm điếc, không thể nào không khai.”

Đương ——

Tiếng ngọc thạch chạm vào gốm vừa trong trẻo vừa băng lãnh.

* * *

Ta nguyện vĩnh viễn không tỉnh.

Cơn đau từ mông khiến ta vừa tỉnh liền muốn lập tức ngất xỉu, trời ạ, ta sợ rằng vài ngày tới còn không thể dùng được bồn cầu. . . Cáp! Ta còn lo lắng chuyện bồn cầu, thậm chí con mẹ nó còn chả rõ ta còn sống được ở thế giới này vài ngày nữa?

Dưới thân truyền đến mùi ẩm mốc của rơm rạ nhắc nhở nơi ở hiện tại của ta—— chính là địa lao, dằn vặt vô tận, ngay cả không khí cũng không đủ để thở. Hiện tại là lúc nào? Vô ý thức giơ lên tay trái —— đồng hồ đeo tay đã bị rơi mất, đó chỉ là đồ mua ở tiệm tạp hóa có 25 đồng; tay sờ vào sợi dây còn lại. Thật mệt mỏi vùi mặt vào đống rơm rạ hôi đến buồn nôn, ta hít thật sâu cái mùi chết chóc đó, ở đây hẳn đã có rát nhiều người chết.

Ta cũng sẽ thành một trong số bọn họ, không lâu nữa. . .

Úc, Molly, ca ca của ngươi xác thực rất kém cỏi, hắn chết trong địa lao trung Quốc, mà không phải là bị người ta đánh chết trên đường, chính là an tường nằm trên giường, tay còn cầm huân chương cứ thế tiến vào địa ngục.

Chợt nghe có tiếng bước chân.. là tử thần tới sao? Tựa hồ có ánh sáng? Ta cố gắng mở mắt…

Thật đúng là tử thần,ân mặc áo choàng choàng qua đầu, cao to khôi ngô, trầm mặc giơ lên lưỡi hái…

Sao có thể?

Ta cố sức chớp mắt, tin chắc điều mình thấy không phải là thật, sau chấn song có ba tử thần mặc áo khoác, trong đó hai người mang theo đèn lồng, là đèn lồng kiểu Trung Quốc, gặp quỷ, địa ngục còn muốn phân quốc tịch sao? ! Cuộc đời đúng là trò đùa mà…

“…”

“…”

Người đứng đầu nói với hắn một câu, trong đó một người dùng  ngữ khí phi thường cung kính trả lời, từ thanh âm của hắn mới xác định được hắn chính là quan tòa ban ngày đã thẩm vấn ta.

Nói cách khác, bọn họ tất cả đều không phải tử thần.

So với tử thần càng đáng sợ —— ta có dự cảm, kế tiếp chính là cánh cổng địa ngục.

Ta bị hai người cảnh vệ thô bạo lôi ra khỏi nhà lao, căn bản không có quan tâm ta trên người bị thương đến chảy máu đầm đìa, ta cư nhiên rất an tĩnh, thực ra là đã uể oải đến không phát ra nổi tiếng nào.

Đó là một căn phòng so với nhà lao còn âm trầm khủng khiếp hơn, đậm vẻ tàn nhẫn, ta phảng phất có thể cảm thấy mùi máu tanh trong không khí. Nơi có những dụng cụ kì quái, hình dạng của chúng cùng không khí ở đây khiến ta rất nhanh minh bạch—— đương nhiên không ai có thể nghĩ ra những dụng cụ phong phú như trong nhà lao để tra tấn như thế này ngoại trừ CLB SM.

Nhưng những thứ này so với mấy cái đồ chơi dó khác nhau một trời một vực! Úc, chúa ơi, chẳng lẽ đó là vì ta bảy tuổi đến giáo đường tiểu bậy vào đài phun nước sao?

Thiên a? Lẽ nào lại là thật? ! Lúc ta bị người ta túm tóc dìm vào nước, ta quả thực muốn cầu xin ông trời: ta lúc đó chỉ là tiểu hài tử không biết gì a, không đáng bị như vậy.

“Cáp ——” lại bị kéo ra, ta hít một ngụm lớn không khí, nôn ra nước; không đợi ta nôn xong lại tiếp tục bị người dùng lực đá, ngã gục xuống trước mặt  “Tử thần”.

Khuôn mặt hắn bị mũ che mất gần nửa, tuy rằng ta quỳ gối nhìn lên, nhưng là dưới ánh nên mập mờ, dù thế nào cũng không nhìn rõ —— tựa như u linh không có hình dạng.

“…” Hắn nói với ta một câu, thanh âm có vẻ là thanh niên, hơn nữa còn rất khỏe mạnh.

Ở sau lại có người áp trụ cánh tay của ta nói vài lời đe dọa, tựa hồ ta phạm vào sai lầm gì nghiêm trọng. “Mẹ nó!” Ta phản xạ có điều kiện quay đầu lại lườm, theo thói quen chửi bới.

Một tay giữ cằm ta, lực đạo lớn đưa mặt ta quay lại, cho dù ta hiện tại tinh thần tràn đầy cũng không thể cự tuyệt ——

Người kia nhìn ta, cho dù ta hiện tại hoàn toàn không  thấy được mắt của hắn, thậm chí khuôn mặt, hắn giữ cằm của ta, xem xét như đang đánh giá một món hàng.

Một người đứng bê cạnh hắn nói câu gì đó lại bị hắn giơ tay ngăn lại ( nghe thanh âm cũng là một người trẻ tuổi ). Ta nhờ đó phán đoán kia hẳn là một người siêu có quyền thế, bất tri bất giác khẩn trương đứng lên, cổ họng nuốt xuống nước bọt, nhìn về phía hắn.

“…” Hắn dùng ngữ khí lãnh đạm nói với ta một câu, tựa hồ là câu hỏi, ta đương nhiên không biết trả lời ra sao, đành cắn môi.

Chuyện phát sinh kế tiếp khiến ta thực sự căng thẳng —— ngón cái của người kia chạm vào môi của ta…

Từ phía trên mơn trớn.

Ta nổi da gà không khác nào một con nhím!

“Tới địa ngục đi!” Mẹ nó! Ta mới không phải ‘ thủy tinh ’ (từ lóng chỉ đồng tính nam)! Ta lập tức nghĩ đến chạy tốn khỏi nơi này, cố gắng tránh về phía sau.

Bởi vì không nghe lời liền bị đánh—— cảnh vệ đánh ta mọt cái thật mạnh vào đầu, gần như khiến đầu óc choáng váng. Chờ đến khi ta mơ hồ ngước lên lần thứ hai, thứ xuất hiện trước mặt lại kích thích não bộ ta hoạt động trở lại——

Đương nhiên, đó là tên biến thái đội mũ, nhưng ta không ngờ tới khuôn mặt hắn thực sự rất đẹp, ý ta là, anh tuấn. Hắn quay sang nói với một người bên cạnh, nghiêng mặt về phía ta, mũi cao mắt sâu quả thật là hoàn mỹ—— ta đã thấy rất nhiều người châu Á cũng không có nét đẹp đó; đường nét cằm cương nghị khiến ta thực sự mơ ước. Mái tóc dài hiếm thấy, đen mượt thẳng tắp được búi gọn gàng, điều này làm cho ta nghĩ tới pháp sư dị giáo.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ta khi đó thực sự bị hắn hấp dẫn, thế cho nên sau một lát, khi hắn quay sang ta còn chưa kịp thu hồi ánh mắt.

Ta thấy ánh mắt của hắn, nói cho đúng, là ta chăm chú nhìn vào trong đôi mắt đó. Chưa đến một giây liền giật mình, đây là lần đâu tiên ta bị ánh mắt một người nào đó làm sợ hãi.

——ánh mắt lạnh lẽo như vậy

.

* * *

Khi thị vệ kéo người đó khỏi chậu nước, Cao Thiệp muốn nhìn thật rõ, vì vậy tự mình tiến lên nhìn kĩ. Lúc đầu tại ngự hoa viên có thích khách , Cao Thiệp đang ở mật viện cùng các đại thành nghị sự, vẫn chưa thấy rõ khuôn mặt hung ác quái dị mà cung nữ thái giám hay đồn đại.

Kết quả nhưng lại khác xa vạn dặm.

Mũi cao thẳng loại này chỉ có ở người vùng Tây Vực, cũng từng có một vài thương nhân buôn bán đã đem vài nữ tử tới kỹ quán hiến nghệ. Chỉ là tóc vàng mắt xanh, thật gióng yêu quái, Tây Vực lại vừa nắng vừa gió, thật khó mà kiếm được một người có làn da trắng nõn như vậy.

Bất tri bất giác rơi vào do dự, bị thiếu niên đó mạnh mẽ tránh đi, lại tiếp tục thấy tên đó lông mày cau lại, dường như là vô cùng chán ghét,  thị vệ thấy thế liền trừng phạt thiếu niên đó.

Cầm khăn tay của Trầm Cảnh lau khô tay, hắn liền lơ đãng quay đầu nhìn thiếu niên tướng mạo kì dị đó lại thấy đôi mắt đó đang hướng về phía mình, Cao Thiệp cảm giác thân thể mình đang kìm chế điều gì đó

Là muốn đánh hắn?

Có thể đi, cặp mặt kia vô lễ như vậy, dám nhìn thẳng hắn.

“Đem hung khí của hắn đến!” Hắn hạ lênh một cách lơ đãng.

“Tuân lệnh, hoàng thượng.” Phó thị lang lập tức sai thuộc hạ, chỉ chốc lát sau liền đem đồ vật bằng gỗ đến.

“Give it to me! It’s mine! !” Phạm nhân quỳ trên mặt đất liền kích động đứng lên, so với lúc trước quả thật là một trời một vực.

Cao Thiệp lông mi khẽ động: vật ấy quả nhiên là trọng yếu? Nhưng Trầm Cảnh nói đó chỉ là nhạc khí, chẳng lẽ cũng xuất phát từ Tây Vực?

“Nói, đây là cái gì?” Hắn không để ngăn cản xung quanh, tự tay cầm lấy vật nọ——cảm giác không giống vũ khí, không có cảm giác gióng kim loại.

“Give it to me! You mother fucker! The guitar is mine! ! God dammit! !”

Thiếu niên nói những lời khó hiểu, xác thực không phải tiếng Trung Nguyên. Xem ra Trầm Cảnh cũng chưa từng nghe ngôn ngữ cổ quái như vậy, hoàn toàn bó tay.

Ánh mắt thiếu niên gắt gao nhìn vào vật trên tay hắn, ánh mắt rõ ràng vô cùng phẫn nộ.

Cao Thiệp đột nhiên nhớ tới Ngũ đệ Cao Mịch hôm trước có đem đến hộp bánh uyên ương, thấy có người đến gần cũng là ánh mặt đó.

“Buông  hắn ra.”

“Hoàng thượng!”

“Trẫm nói buông ra!”

Bọn thị vệ không thể làm gì khác hơn là làm theo, chậm rãi thu tay phòng bị đao ở bên hông.

“Cầm.” Cao Thiệp đem đồ bằng gỗ đó tới trước mặt thiếu niên.

Ta bị hành vi của mấy người này làm cho hoang mang, cái người đàn ông Trung Quốc diện mạo tuấn tú đem đàn ghi ta đến trước mặt ta. Muốn ta biểu diễn sao? Phải không vậy, cái biểu tình cao ngạo này ta chưa từng thấy qua—— gặp quỷ! Ta chưa từng nghĩ tới sẽ bị người khác ra lệnh bắt mình chơi đàn!

Thế nhưng ta lại có dự cảm, đây chính là cơ hội, chính là quyết định sống còn của ta, thậm chí là tự do.

Ta nhìn vào mắt hắn hoàn toàn không né tránh, từ thần sắc mà phán đoán lấy cơ hội của mình.

Khoảng chừng vài giây sau, ta nhận lấy đàn ghi-ta —— úc, bảo bối của ta, nó thật là trầm! Vừa chạm vào lớp gỗ anh đào thì đầu ngón tay ta như muốn sôi trào, còn chưa từng có cô gái nào khiến ta kích động như vậy. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian hoài niệm mấy thứ đó, vì vết thương sau lưng, ta chỉ có thể quỳ gối mà đánh đàn—— ta thề sau này dù có là ai cũng không thể khiến ta dùng tư thế đó chơi đàn nữa, không bao giờ!

Tiếng lách cách vang  lên——

“… ! ! !”

Ta thói quen thử độ căng dây đàn, âm hưởng bất ngờ phát ra giữa không gian tĩnh mịch khiến cho nhiều người kinh hách. Thị vệ xông tới đe dọa, rút ra đao ở bên hông nhưng lại bị cấp trên ngăn lại; phải thừa nhận, từng cử chỉ của người này đều ưu nhã mà đầy uy lực, thậm trí khiến người khác không thể thở nổi.

Được rồi, ta nới lỏng ngón tay một chút, chúng hiển nhiên đã muốn vận động, nhìn móng tay dài ra sau mấy ngày: vừa đủ dài.

Không cần biết có bao nhiêu người nghe, chỉ biết đây chính là nhạc hội quan trọng nhất trong đời ta, đúng là vậy.

* * *

(đoạn này là đoạn nhạc dịch ra… nhưng xin được tỉnh lược, không phải vì lười mà quả thật chẳng biết dịch thế nào luôn >..<)

Oh come away, won\\\’t you come away?

We\\\’re going to. . .

Quả thật là nhạc khí! Phó Yến đưa mắt nhìn Trầm Cảnh đứng đó không xa, vốn tưởng người này luôn phóng túng nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt đắc ý như thường lệ , kết quả lại đứng đờ ra đó không giống thường ngày —— là bởi vì thánh thượng ở đây sao? Phó thị lang nghĩ tới đây, nhanh chóng thu lại ánh mắt chăm chú nhìn phạm nhân đánh đàn.

Bất quá  cái nhạc khí đó âm sắc có phần không giống bình thường, không thấy người nọ dùng bát huyền gẩy mà tiếng cũng vẫn to vang vọng khắp phòng. Làn điệu cũng chưa từng nghe qua, Phó Yến thường ngày tham gia tiệc tùng cũng nghe qua nhạc công gẩy không ít tiểu khúc dễ nghe, mà lúc này thứ lọt vào tai lại không hòa hợp như vậy, giống như âm thanh của thời đại khác vậy.

Thị lang đại nhân đương nhiên nghe không hiểu thiếu niên ngoại tộc đó hát cái gì , chỉ cảm thấy hắn hát nhỏ một chút sẽ tốt hơn, thanh âm mặc dù so với ca kỹ còn kém xa nhưng giọng hát lại tự nhiên giản dị, ôn nhu động nhân; nhưng mà xoay người điên cuồng như vậy, không chỉ có người nghe khó chịu, sợ là chính hắn cũng không chịu nổi tiếng hét của mình. Trước mặt hắn là thánh thượng tuổi trẻ lực cường, nếu không phải phạm vào tội danh ám sát, kinh ngạc thánh giá, cũng là mạng nhỏ vẫn khó bảo toàn.

Đợi người nọ hát xong câu đầu tiên, Trầm Cảnh đưa mắt nhìn Cao Thiệp: hắn đáng ra đã ra lệnh dừng lại, hơn nữa hoàng đế cũng chưa bao giờ là mẫu người thích âm nhạc, phàm khi hắn tham gia yến sẽ không có ca vũ. Lẽ nào bởi vì giọng kì lạ của người kia? Nhưng thứ đó nghe thế nào cũng không tính là êm tai a?  Thanh âm nhạc khí rất tuyệt, thiếu niên đó lại dùng ngôn ngữ là mà xướng quả thực thô kệch không chịu nổi, ngay cả ca kỹ nổi tiếng Cao Thiệp còn ngại ồn ào, vì sao ngày hôm nay nghe hăng say quên mình cái bài hát buồn cười của di nhân đó?

… Lẽ nào? Trầm Cảnh không dám tùy tiện nghĩ lung tung, bất động thanh sắc dò xét biểu tình của mọi người: Phó Yến vẫn là một vẻ quen thuộc tất cung tất kính, lại nhìn đến mấy tên thị vệ, đều là vẻ kinh ngạc hoặc không thì cũng là vì không chịu nổi cái tạp âm kì cục kia mà cau mày méo miệng, đều là những biểu tình hợp tình hợp lý.

Trầm Cảnh không muốn nhưng cuối cùng vẫn muốn kiểm chứng nghi hoặc của mình.

Đương ——

Mọi người đều giật mình, thanh âm cũng vì thế mà đình chỉ.

“Trầm đại nhân…” Phó Yến định hỏi gì đó Trầm Cảnh đã cúi người muốn nhặt vật gì đó.

“Không sao, chỉ là tại hạ đánh rơi ngọc bội, làm phiền chư vị rồi” nhạt xong khối ngọc bích hình rồng đưa vào khăn tay trắng bọc lại, đối Cao Thiệp thở dài nói: “Xin hoàng thượng thứ tội.”

Qua một hồi, hoàng đế xoay người lại, liếc nhìn hắn nói: “Bình thân, phiền phức quá!”

Trầm Cảnh tỏ vẻ lông bông thường ngày hướng Cao Thiệp cười, hoàng đế ngược lại không để ý hắn, tiếp tục nhìn về phía thiếu niên đó…

“Không ổn ——” mắt thấy người nọ hướng về phía hoàng đế, Trầm Cảnh  chưa kịp bỏ miếng ngọc bội vào tay áo đa lao người ra cản——

Nhưng mà cũng Cao Thiệp lại ngăn hắn, Trầm Cảnh bị đẩy xa vài bước ngã ngồi trên đất. Đợi được thần trí ổn định, chỉ thấy Cao Thiệp hơi cúi người đỡ lấy thiếu niên kia—— lúc này hai mắt đã nhắm chặt.

Tiểu Q: tác giả này ngắt câu thật kì cục, bộ này rất dài hơi nên cố gắng đẩy lên một chút cho mọi người. Nhưng muốn nhanh hơn chắc phải đợi ra hè mới đc :”<

This entry was posted in phi chủ lưu xuyên việt. Bookmark the permalink.

8 Responses to Phi chủ lưu xuyên việt 4,5

  1. bebecass says:

    chuyện hay quá à!! Cơ mà nàng ơi, vẫn còn nhiều lỗi chính tả quá à!!!!

  2. bebecass says:

    Hình như mình đc tem nhỉ!!!!

  3. Thì chưa kịp beta mà =.=! Ta lúc type bị nhiều lỗi nên bao nhiêu lỗi chính tả đùn đẩy hết cho beta

    • bebecass says:

      Chẹp chẹp, ta cũng phải bội phục anh hoàng đế đó nha, anh ngồi nghe em chơi nhạc rock mà mặt vẫn tỉnh bơ mới hay chứ =)))

  4. Ageha says:

    =)) hay quá, thx chủ blog đã dịch truyện này nha =)) giờ ngay cả rocker cũng bị cho xuyên không luôn rồi =)) thú vị a

  5. babysheep0423 says:

    hai a hok hiu tieng cua nhau thi lam seo muk giao tiep dk nhi?

  6. haehyuk says:

    wao không biết bạn hát theo thể loại gì mà ai cũng chê giọng bạn chỉ kết tiếng đàn
    ảnh là dính trưởng của em rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s