Ác ma chi danh – chương 4

Lưu ý: chương này có chút thay đổi về ngôi gọi, thực ra chỉ là một sự thay đổi nhỏ, mọi người đọc xem có hợp lý không vì ta thấy tùy theo tâm trạng cái ngôi này sẽ đổi. Nếu thấy xưng hô nghe rất đểu không hợp vs tính cách của nhân vật thì lại đổi về ta ngươi. Nếu không có ý kiến gì sau này đọc thấy vô duyên ta không chịu trách nhiệm.

Đệ tứ chương

Di chúc sống

——————————

 

Lâm Viễn thóat chết giữa chân tơ kẽ tóc, tránh được tên ôn thần đó, trong lòng tính toán mình phải lập tức lặng lẽ trốn khỏi đây sau đó đi khỏi thành phố S, không thì đơn giản lên phía bắc, đi càng xa càng tốt.

Hắn vừa nghĩ vừa lao xuống lầu, trước mặt lại có một người đi vào cửa, Lâm Viễn vừa lúc lao từ bậc thang xuống lại đụng vào ngực người đó.

Lâm Viễn phanh không kịp liền bị va vào đầu, mũi vừa vặn va vào ngực người kia đau đến nhăn nhó, trong đầu thầm mắng không hiểu ai ngực cứng muốn chết? Ngẩng đầu…

Vừa kịp nhìn người trước mặt xong, Lâm Viễn hít vào một ngụm khí lạnh, mở to hai mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, oan gia ngõ hẹp, đứng đó chính là đại biến thái Hạ gia – Hạ Vũ Thiên.

Lâm Viễn rõ ràng còn nghe được tiếng nuốt nước bọt của mình, thậm chí còn nghe cả tiếng tim đập càng ngày càng nhanh.

Hạ Vũ Thiên cũng cúi đầu nhìn Lâm Viễn hỏi, “Ngươi là ai?”

Lâm Viễn sau ba mươi giây đòng hồ mới kịp tiêu hóa những gì hắn nghe thấy, vừa kịp nghĩ ra… Tên đại thiếu gia này chính là loại mắt để trên đỉnh đầu, hơn nữa hôm đó buổi tối cũng đen như mực, nói không chừng hắn cũng không nhớ rõ mình.

Thấy Hạ Vũ Thiên có chút hoài nghi nhìn chằm chằm vào mình còn đang ngước lên nhìn, Lâm Viễn liền nói.

“Ách, tôi là trợ thủ của Lý Cố, ra xe lấy hòm thuốc…”

Hạ Vũ Thiên gật đầu, nghiêng người như là muốn lên lâu, Lâm Viễn thở hắt ra một tiếng vừa định nghĩ chạy đi, không ngờ bước chưa được một bước lại đột nhiên cảm giác  bên cổ lành lạnh… Có một bàn tay lạnh lẽo túm lấy cổ hắn.

Lâm Viễn phản ứng không kịp liền bị tóm lấy, quay đầu lại.

“A…” Cả kinh kêu một tiếng, Lâm Viễn vừa kịp khôi phục thần trí thì lại cảm giác được lồng ngực cứng rắn đằng sau, bên tai truyền đến một tiếng cười nhạt.

Trong lòng rét run Lâm Viễn lòng thầm nhủ ————- tiêu đời rồi!

Quả nhiên, Hạ Vũ Thiên tiếp cận từ phía sau, khẽ cười bên tai hắn, “Ngươi thật sự cho rằng ta đã quên sao? Ân?”

( không đâu không đâu, quên sao được, cái dòng họ biến thái nhà anh thì biến thái trả thù, mười năm quá muộn mà, quên sao được)

Lâm Viễn tự trấn định, xoay đầu đối diện vẻ mặt thâm trầm của Hạ Vũ Thiên, tận lực bày ra vẻ mặt ngây thơ thiện lương giả vờ cái gì cũng không hiểu hỏi “Quên cái gì?”

“A…” Hạ Vũ Thiên gật đầu,  bàn tay trên cổ Lâm Viễn xiết mạnh.

… Lâm Viễn cảm giác hô hấp khó khăn, tay chân muốn phản kháng nhưng lại bị tay người nọ khóa chặt lại, giữ ở phía sau.

“Ách, anh muốn làm gì?” Lâm Viễn giãy giụa không được, Hạ Vũ Thiên một tay trụ cổ hắn một tay lại giữ tay hắn, cứ vậy kéo Lâm Viễn lên tầng hai, mở cửa một căn phòng rồi quăng hắn vào đó.

Lâm Viễn không đứng vững liền ngồi phịch xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn Hạ Vũ Thiên đóng cửa, khóa trái chậm rãi đi về phía mình.

Hạ Vũ Thiên nhìn chằm chằm Lâm Viễn một hồi, từ trong túi áo khoác rút ra một  khẩu súng, giật chốt an toàn.

Lâm Viễn trong lòng kêu to —— không phải chứ?

Nhìn thấy Hạ Vũ Thiên đưa khẩu sung nhắm ngay vào mình, Lâm Viễn vô thức nhắm mắt lại, trong lòng thẩm nhủ chết thì chết a, lão tử xuống địa ngục tìm lão ba của ngươi, đánh cho hắn một trận, sau đó tìm cả nhà các ngươi mà ám!

Thế nhưng một lúc lâu, không nghe thấy tiếng súng… Lâm Viễn chậm rãi mở mắt lại thấy khuôn mặt  Hạ Vũ Thiên gần trong gang tấc, cả kinh vội thối lui lại không ngờ phía sau chính là bức tường.

Hạ Vũ Thiên lấy súng khều nhẹ cằm Lâm Viễn, nói, “Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi tốt nhất thành thật trả lời!”

Lâm Viễn tận lực khắc chế ý nghĩ muốn đá tên này một cái lại, làm bộ nhu thuận gật đầu nhìn Hạ Vũ Thiên, dù sao tên đó có súng a, hảo hán không chấp cái thiệt thòi trước mắt.

“Lúc lão gia chết có nói với ngươi cái gì không?” Hạ Vũ Thiên hỏi.

Lâm Viễn sửng sốt, suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Không, ông ta bị đạn trúng vào tim, lúc đưa đến nơi đã muộn, khi tôi cấp cứu ông ta vẫn hôn mê, sau đó cứ thế mà chết.”

“Thực sự?” Hạ Vũ Thiên gặng hỏi.

“Ân.” Lâm Viễn gật đầu.

“Một câu di ngôn cũng không có?” Hạ Vũ Thiên tựa hồ còn chưa từ bỏ ý định, “Vậy có giao vật gì cho ngươi không?”

“Không có.” Lâm Viễn khẽ nhíu mày, “Đã nói ông ấy chết ngay lập tức rồi mà.”

Hạ Vũ Thiên dùng một loại nhãn thần khiến Lâm Viễn lạnh sóng lưng mà hỏi, “Ngươi là muốn chết, hay là muốn sống?”

Lâm Viễn khóe miệng co giật, thật sự phải nhịn, nói, “Ngươi bị tâm thần a, lão tử vẫn còn sống tốt tại sao lại muốn chết? !”

Hạ Vũ Thiên cau mày, hắn vừa thu lại súng, Lâm Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Muốn sống cũng được.” Hạ Vũ Thiên chỉnh lại cà vạt cùng âu phục một chút, thản nhiên nói, “Ngươi phải nói cho tất cả mọi người rằng lão gia trước khi chết, nói với ngươi rằng cho ta kế thừa gia nghiệp.”

Lâm Viễn nghe xong ngẩng đầu nhìn hắn, vấn, “Anh muốn tôi giúp anh gạt người lấy gia sản a?”

Hạ Vũ Thiên cười nhạt một tiếng, “Nghe theo hoặc chết.”

Lâm Viễn có chút do dự, nói, “Anh tùy tiện tìm một người nào đó không được sao…”

“Lúc đó chỉ có mình ngươi ở đó.” Hạ Vũ Thiên ngồi xổm xuống, tay vỗ vỗ mặt Lâm Viễn, nói, “Ta cảnh cáo ngươi, mạng nhỏ của ngươi nằm trong tay ta, ta cho ngươi sống ngươi được sống, bắt ngươi chết ngươi phải chết. Ngươi có quan hệ tới cái chết của lão gia thì dù ta không tìm ngươi, cũng sẽ có những người khác tìm ngươi, người Hạ gia cũng sẽ tìm biện pháp giết ngươi, người có khả năng bảo vệ ngươi chỉ có mình ta mà thôi.”

Lâm Viễn phiền muộn, nói, “Tôi nếu như giúp anh lừa người, anh có thể đảm bảo sau này không giết tôi diệt khẩu không?”

Hạ Vũ Thiên sửng sốt, nhìn Lâm Viễn, trong lòng nghĩ tên tiểu tử này còn có chút thông minh.

“Điểm ấy ngươi không cần lo lắng.” Hạ Vũ Thiên nói, “Ngươi giúp ta , ta sẽ không giết ngươi, còn có thể cho ngươi một số tiền đủ để cho ngươi cả đời không phải lo cơm áo.”

Lâm Viễn trừng mắt nhìn, hỏi, “Bằng không như vậy đi, tôi nói câu đó xong anh giúp tôi quay về làm bác sĩ quèn ở thành phố N như trước?”

Hạ Vũ Thiên có chút không hiểu nhìn Lâm Viễn, gật đầu, “Có thể.”

“Quyết định vậy đi.” Lâm Viễn vỗ vỗ cái mông đứng lên, hỏi, “Lúc nào thì nói? bây giờ?” (nói bây giờ thì hết phim coi sao =.=!)

“Một năm sau.” Hạ Vũ Thiên trả lời.

“Hả?” Lâm Viễn kinh hãi nhìn Hạ Vũ Thiên, “Anh đùa tôi a? Phải đợi lâu như vậy?”

“Đây là gia quy, tông chủ tiền nhiệm chết, nếu là chết tự nhiên thì trực tiếp theo di chúc quyết định người đứng đầu. Nếu như là bị hại chết, con cháu báo thù đồng thời túc trực linh cữu một năm. Con trưởng chủ trì hộ cạnh tranh quyền thừa kế với những người con khác, báo thù cho lão gia, nói chung là thể hiện khả năng (nói chung thằng cha chết là cơ hội để mấy thằng con đi làm thịt bạn Viễn). Một năm sau, trưởng lão sẽ quyết định người thừa kế.” Hạ Vũ Thiên trả lời, “Đương nhiên là kết hợp với di chúc lão gia để lại trước khi chết, dựa vào đó phân chia quyền lực trong gia tộc.”

Lâm Viễn suy nghĩ một chút, nói, “Thế này đi, bằng không tôi viết tay, sau đó các người đi tranh nhau còn tôi về nhàh?”

Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn nhếch miệng cười, nói, “Ngươi cho rằng ngươi là ai?Ngươi chỉ là di chúc mà thôi!”

Lâm Viễn hai mắt trợn tròn, vẻ mặt kính nể nhìn Hạ Vũ Thiên, ngày hôm nay hắn mới biết được, hóa ra mình không phải là người mà chính là di chúc. (WTH =]] )

“Trong khoảng thời gian này ta muốn giữ ngươi lại đây.” Hạ Vũ Thiên nói.

“Không được!” Lâm Viễn kiên quyết kháng nghị, nói, “Thưa quý ngài, tôi chính là bị họ hận a, nếu như ngài giữ tôi ở cạnh chỉ sợ khó giữ được mạng đến lúc đó !”

Hạ Vũ Thiên nheo mắt, biểu tình có chút nguy hiểm, “Ngươi dám uy hiếp ta?”

“Anh đã nghe cái gì gọi là sinh mệnh quý giá, ái tình càng quý hơn, nếu vì tự do thì cả hai cái đều có thể vứt bỏ chưa? !” Lâm Viễn đảo mắt chán chường. (lần đầu nghe tới)

“Vậy ngươi muốn thế nào?” Hạ Vũ Thiên nhíu mày.

“Dù sao đi nữa thì phải một năm sau anh mới cần đến tôi phải không nào? Vậy trước hết thả tôi về đi.” Lâm Viễn nói, “Một năm sau nếu anh muốn tôi nói cái gì thì gọi điện thoại là được!”

“Ngươi nằm mơ!” Hạ Vũ Thiên trừng mắt nhìn Lâm Viễn  “Ngươi chạy thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, ai chẳng biết ngươi là nhân vật chủ chốt, đến lúc đó tất cả đều đi tìm ngươi, bức ngươi sửa di chúc!”

“Vậy anh muốn thế nào?” Lâm Viễn vô lực.

“Ta sẽ dẫn ngươi gặp người trong tộc rồi diễn một màn kịch nói rằng ngươi chính là di chúc sống từ giờ trở đi ở trong Hạ gia, có thể tự do hành động, hơn nữa không ai có thể thương tổn ngươi, một năm sau đợi ngươi hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đi.”

“Ở nơi này a?” Lâm Viễn nhíu, “Tôi thích tự do cơ? Đi làm nữa? Được rồi nhưng ở nhà thì không làm ra tiền, có bao ăn bao ở không vậy?”

Hạ Vũ Thiên có chút bực mình liếc nhìn Lâm Viễn “Tự nhiên không cần ngươi bỏ tiền, toàn bộ chi phí ăn mặc của ngươi ta bao, dù sao hiện tại ta là tông chủ Hạ gia, cho nên ngươi cũng phải theo bên người ta.”

“Đi theo bên cạnh anh a? Để cho tôi suy nghĩ một chút… A!” Lâm Viễn nói còn chưa nói xong, đã bị Hạ Vũ Thiên bóp cổ uy hiếp, “Đây là lựa chọn cuối cùng và cũng là lựa chọn duy nhất của ngươi!” (tim hủ: đè đi anh~)

“Đã biết… Ngươi bạo lực như vậy để làm gì a!” Lâm Viễn giãy ra, vuốt cái cổ của mình, bất mãn nhìn Hạ Vũ Thiên, “Tôi hiện tại là di chúc, anh đối xử thô bạo cẩn thận tôi nói bậy!” (đã đổi giọng, mèo Tây cũng có lúc cắn người huống chi mèo Tàu ~ =.=! )

“A.” Hạ Vũ Thiên cười nhạt một tiếng, nắm cằm Lâm Viễn đè nhẹ, cảnh cáo, “Ngươi tốt nhất nhớ kỹ, ta có thể để ngươi làm di chúc, nếu không nghe lời ta cũng có thể biến ngươi thành người chết, không phải, phải là khiến ngươi muốn sống không được chết cũng không xong.”

Lâm Viễn phát không ra tiếng, oán thầm, tại sao kẻ xấu uy hiếp đều dùng cái câu cũ xì này a? Muốn sống không được, nha,  ngươi đừng chọc ta bực mình, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết ai là gia gia, ai là tôn tử ! =))

“Ngươi đang suy nghĩ cái gì?” Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn vẻ mặt oán hận liền hỏi.

“A?” Lâm Viễn vẻ mặt vô tội lắc đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nghĩ, “Không, tôi đang suy nghĩ, anh sao lại đẹp trai như vậy a, nếu sớm biết rằng xã hội đen đẹp trai như vậy tôi đã không làm bác sĩ! Tội gì phải khổ công học bài có đúng hay không? Bỏ trắng theo đen thì tốt rồi!” (e nó đang chửi đểu =))…. )

Hạ Vũ Thiên nhíu mày buông lỏng tay.

Lâm Viễn chỉnh lại quần áo, chuẩn bị xuất môn, thế nhưng cánh tay lại để Hạ Vũ Thiên bắt được.

“Còn sao nữa?” Lâm Viễn có chút vô lực quay đầu lại nhìn hắn, “Không phải đã nói xong rồi sao?”

“Giờ đem ngươi đi gặp tộc trưởng!” Nói xong, Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn đi ra ngoài.

“Ai!” Lâm Viễn giãy giụa, “Tôi có thể tự mình đi, anh tại sao hơi chút là động tay động chân..”

Còn chưa kịp nói xong đã nghe thấy tiếng gọi, “Viễn Viễn? Tiểu Viễn Viễn? Ngươi ở đâu a?”

Lâm Viễn thật muốn hét lên”Lý Cố, mau cứu mạng a!” Thế nhưng Hạ Vũ Thiên đem tay bịt kín miệng lườm hắn cảnh cáo—— cấm nói lung tung!

Lâm Viễn cắn răng gật đầu, trong đầu ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà tên kia.

“Đại ca?” Hạ Vũ Khải đi cùng lý Cố thấy liễu Hạ Vũ Thiên, lại thấy Lâm Viễn bị hắn cầm tay, có chút giật mình.

“Uy! Hạ Vũ Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng a!” Lý Cố thấy Lâm Viễn bị Hạ Vũ Thiên dẫn theo, còn tưởng rằng hắn bị khi dễ liền có phần khó chịu.

“Hắn là gì của ngươi?” Hạ Vũ Thiên hỏi Lý Cố.

“Là trợ thủ của ta a!” Lý cố trừng mắt, “Mau thả người!”

“Hắn chính là bác sĩ đã ở cùng lão giả khi chết.” Hạ Vũ Thiên nói, khiến Hạ Vũ Khải cùng Lý Cố đều há hốc miệng.

“Lâm Viễn?” Lý Cố nhìn hắn, “Thực sự?”

Lâm Viễn bất đắc dĩ, gật đầu.

“Vũ Khải.” Hạ Vũ Thiên đối Hạ Vũ Khải nói, “Gọi mọi người đến phòng chính, có chuyện cần tuyên bố!” Nói xong, túm lấy cổ áo Lâm Viễn kéo đi.

“Uy!” Lâm Viễn bị kéo sau này đi, nói, “Anh buông tay ra để tôi tự đi!”

“Ít nhiều chuyện.” Hạ Vũ Thiên kéo mạnh hắn về phía trước, Lâm Viễn lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, đứng lên, Hạ Vũ Thiên lại đẩy hắn một chút, hướng phía căn nhà màu trắng mà đi.

 

=============

Anh à, đối xử với người-sẽ-iu mà thô bạo thế, mai mốt iu người ta rồi, cong đuôi chạy theo không kịp nhá =))

This entry was posted in ác ma chi danh. Bookmark the permalink.

5 Responses to Ác ma chi danh – chương 4

  1. meocon_91 says:

    nàng ưay trở lại rùi ah
    ta chờ nàng mãi *sụt sùi*

  2. lan says:

    hu hu đợi mãi cuối cùng bạn cũng trở lại ha

  3. Hiên says:

    Lâu không vào thấy nàng đổ một đống, đọc không kịp
    Bạn Viễn quả là cường nha *thump up*

  4. babysheep0423 says:

    huhu… lau wa.. lau wa… doj mon ca nguoj ta ruj.. cho chap sau naz nag

  5. Tích Chiêu says:

    Like câu cuối của nàng nha! Mong chờ chương 5!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s