Phi chủ lưu xuyên việt – chương 3

Phi chủ lưu xuyên việt

Đệ tam chương

Biên tập: Tiểu Q

Beta: Mặc Nhiên

————————–

Tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần, tiềm thức nói cho ta biết: sự tình có tiến triển rồi. Tuy rằng từ lâu đã kiệt sức, ta vẫn nỗ lực đứng dậy ngẩng đầu nhìn.

Vài ngày nay, ta lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy, cho dù hắn với ta mà nói dáng vẻ đầy uy hiếp, ta vẫn là nhịn không được cảm thấy vui mừng, nếu như còn chút khí lực có khi ta còn cười một cái… Thật buồn cười, nếu như ta thật có khí lực, đại khái đã sớm động thủ đẩy mấy người kia ra mà chạy trốn —— ai dám chắc bọn họ không tra tấn ta.

Bọn họ ăn mặc như nhau, chế phục, đều là quần áo màu xám tro, trên đầu mang mũ cao cao, Giống người Thổ Nhĩ Kỳ vậy. Nhưng bọn hắn đều là người Trung Quốc, ta là nhờ giọng nói của bọn họ mà biết được —— gần đây ở rạp chiếu phim có rất nhiều phim điện ảnh Trung Quốc, người ở bên trong đều nói như vậy, còn có y phục cũng giống… Được rồi, ta hình như xem qua trailer thì thấy vậy, hai nam nhân đi theo bọn họ thực rất giống trong phim.

Trước khi ra khỏi nhà giam, ta được trùm một tấm vải, cho dù như vậy, ánh sáng bên ngoài nhà lao cũng rất mạnh mẽ mà xuyên quá, đối với cặp mắt cú mèo hiện giờ của ta như vậy cũng đủ chói rồi.

Khó có thể tin chính là, ta cư nhiên còn có thể bước đi, không khí ấm áp bên ngoài phảng phất làm cơ thể ta thêm năng lượng, tuy rằng vài lần suýt té ngã, ta vẫn bị mấy người áp giải quát, kéo gông xiềng nặng cứ thế mà lê bước đến nơi.

Nhưng ở đây không giống pháp trường.

Khăn trùm đầu của ta bị kéo xuống, tuy rằng đã trải qua một phen thích ứng, những tia nắng chói chang vẫn khiến ta chớp mắt liên hồi, thậm chí còn chảy nước mắt.

Chung quanh có tiếng khóc thút thít, ta chậm chạp quay đầu nhìn bốn phía: đây là một gian nhà lớn, không có trần nhà, nóc nhà lại mở, các cột nhà lại có hình quỷ dị âm trầm. Ta không khỏi rùng mình, ánh nắng ấm áp lúc nãy cảm nhận được bỗng chốc tan biến.

Đương ——

Tiếng động chói tai gần như khiến tim nhảy ra khỏi lồng ngực, Terry lúc tức giận gõ trống cũng không mạnh đến thế . Sự tập trung của ta bắt đầu trở lại, nhìn chằm chằm vị quan có ria mép —— ta là nhìn râu mà suy đoán —— tuy rằng còn không có biết rõ ràng hắn dùng cái thứ gì gây âm thanh khủng khiếp đến vậy.

“…”

Hắn đối ta nói một câu nói, ngữ khí không giống như là loại người dã man, thong thả mà bình tĩnh; ta càng thêm để ý khuôn mặt của hắn, ưu nhã mà uy nghiêm, thật giống một đại pháp quan.

“…”

Cùng một câu nói đó, hắn còn nói thêm một lần nữa, hơi chút mất kiên nhẫn, ta rất muốn trả lời hắn, nhưng ta thực sự một điểm cũng nghe không hiểu, Vì vậy, ta quyết định thử xem ——

“Ta là Percy Adams, là người nước Mỹ, ta muốn liên lạc với đại sứ quán Mỹ đè nghị gọi luật sư, trước khi có luật sư ta có quyền giữ im lặng.”

* * *

Phó Yến chẳng biết làm thế nào cho phải.

Phạm nhân tướng mạo kì dị đã khiến mọi người một trận kinh ngạc, lúc này lại nói ra một tràng âm thanh khó hiểu, nếu người này không phải nói tiếng Trung Nguyên vậy thì hắn từ đâu đến?

Không phải là quỷ kế? Hình bộ thị lang nhớ tới đêm qua Trầm Cảnh nói chuyện cùng hắn, trong lòng càng khẩn trương, trấn định một chút hắng giọng hỏi lại ——

“Quỳ dưới công đường là người phương nào, nhanh chóng khai báo tên họ.”

“…”

Gánh nặng trong lòng Phó Yến lại tăng thêm, không khỏi âm thầm cắn răng: phạm nhân ngôn ngữ bất đồng, nếu là bị người sai khiến thì đúng là âm mưu thâm diệu, ngôn ngữ bất đồng, dù có truy hỏi thế nào cũng không ra.

Hắn vốn dĩ là muốn tìm một cái manh mối, chỉ cần thích khách nói ra một lời liền tìm nguyên nhân định tội, nhanh chóng tru di tam tộc, ai ngờ lại là cục diện này, khó làm khó làm.

Nếu không, dụng hình…. Phó Yến hai mắt khép hờ, đôi mắt lướt qua nhìn sắc mặt thủ hạ còn chưa rõ nội tình… Có thể hay không, hắn lắc đầu: nhìn phạm nhân đang quỳ phía dưới, tuy nói dáng dấp không tầm thường, nhưng khuôn mặt còn trẻ, sợ còn chưa quá đôi mươi, chỉ sợ cực hình nhanh chóng bức hắn phát điên.

Đang lúc bí bách lại có một tia sáng, Phó Yến nhất thời nghĩ tới cái vật quái dị làm hắn đau đầu mấy ngày hôm này: có tang chứng liền kết luận tội danh, không truy xét những cái khác, ân, rất là thỏa đáng. Lập tức sai người đi lấy vật chứng.

  • * *

Khi ta thấy bọn họ đem đàn guitar của ta ra, dường như cái gì cũng không thấy vội vã đứng dậy cầm lấy, tựa như tiểu cẩu nhìn thấy chủ nhân, hình như chỉ cần chạm đến nó ta sẽ không lo lắng nữa.

Một người tựa hồ là cảnh vệ quát ta một tiếng, ngay sau đó dùng côn gỗ thô to đập vào lưng ta, ta bị đánh bại, một lần nữa nằm úp sấp trên mặt đất, trên lưng cảm giác nóng như lửa.

“Quan toà” tiên sinh dùng ngữ điệu trang nghiêm nói chuyện bới ta, tay chĩa vào ghi ta của ta địa khái hỏi nó có phải của ta hay không, ta liều mạng gật đầu: “Đúng vậy, đó là đàn ghi ta của ta, ta đảm bảo đó là của ta, thỉnh trả lại cho ta!” Đã quên tuyên ngôn giữ im lặng lúc trước, ta thành thật cầu xin.

“Quan toà” dùng nhãn thần nghi ngờ quan sát ta, hình như căn bản không có nghe hiểu được ta nói gì. Ta đang suy nghĩ hắn có đúng hay không không hiểu tiếng Anh, lẽ nào người Trung Quốc ai cũng phải học tiếng anh là giả? Nghĩ thầm ta có phải hay không đen đủi lạc vào cái chốn hẻo lánh nhất Trung Hoa?

“Ta- là- người – nước- Mỹ ——U, S, A!” Ta dùng phát âm rõ ràng nhất, từng chữ từng chữ nói rõ ràng.

Đối phương vẫn như trước chậm rãi nói cái gì, nỗ lực của ta uổng phí. Đây là cái địa phương quỷ quái gì? Không ai hiểu tiếng Anh, ta thậm chí hoài nghi bọn họ đại khái còn chưa thấy qua người da trắng đi!

Đúng vậy, vì vậy họ mới bắt ta giữ lại. Xem biểu tình của những người nọ, lúc bọn họ vừa nhìn thấy ta liền có thái độ  —— ta địa khái bị xem như khủng long sống lại!

* * *

Thần sắc của phạm nhân lúc này khiên Phó Yến suy tư: hắn cười không cười, khóc không khóc vì  sao mà có? Vừa nhìn thấy vật kia thiếu niên đó dường như phát cuồng, nếu không phải có thị vệ ngăn lại hẳn là đã cầm hung khí động thủ…

Nói đến hung khí, Phó đại nhân liền thấy mơ hồ: Trầm Cảnh nói đó là nhạc khí, hôm nay xem ra rất đúng, huống hồ cho người kiểm tra, cũng chưa phát hiện ra chỗ giấu vũ khí. Phó Yến nheo mắt nhìn người ở dưới, hình dạng kì quái không nói tới, cặp mắt kia tuy có màu xanh ngọc nhưng lại trong suốt, không giống kẻ xấu tàn nhẫn; da trắng lại mỏng, chiều cao có thừa mà lại hơi gầy, nhìn mái tóc ngắn màu vàng của hắn cùng khuôn mặt bẩn thỉu hiện giờ thật giống một con khỉ to xác —— người như vậy tại sao ban ngày ban mặt lại dám lẻn vào cung, không lẽ thực sự có mưu kế? Phó Yến không khỏi đề phòng.

“Di nhân lớn mật! Ngươi là làm sao lẻn vào hoàng cung, muốn làm chuyện xằng bậy gì, vật kia có công dụng gì? Còn không mau khai báo! Nếu như không khai thật, đừng trách bản quan dùng hình!” (di nhân= người ngoại quốc)

“Dammit!”

“Đại mễ ? Hồ ngôn loạn ngữ! Người, gia hình!” Nói xong, Phó đại nhân lấy ra một thẻ tre, leng keng rơi xuống đất. (Phó tiên sinh, người hiểu lầm, thằng bé nói bậy thật nhưng không phải đại mễ _”_||| )

Thủ hạ thị vệ nghe âm hưởng, biết đại nhân chỉ là đe dọa cũng không nóng lòng bức cung, cũng không vén tay áo, đều đi đến xung quanh thiếu niên một người dùng trượng ép hắn nằm sấp xuống, các thị vệ còn lại cầm gậy gộc chặn lại. Tiểu tử này tuổi còn trẻ khí thịnh, đâu chịu phục giá áp chế, ngoài miệng dùng di ngữ không sạch sẽ chửi bậy, nằm úp sấp tứ chi khua loạn, quần áo lại đơn bạc, trên thân mặc duy nhất một cái áo lót, phía dưới lại mặc khố bó chặt khiến phía sau lộ liễu như vậy —— di nhân thô bỉ như vậy, ngay cả thị vệ dù vũ phu cũng thấy có điểm bất nhã.

“Hát ——” loại phạm nhân cứng đầu này chỉ cần hai trượng cũng đủ khiến hắn thành thật rồi, bọn thị  vệ lần lượt hạ thủ.

Quả nhiên thanh tĩnh rất nhiều, bọn thị vệ cũng không phải nhẫn tâm, huống hồ đại nhân có dụng ý, cuối cùng cũng chỉ cho vài gậy giơ cao đánh khẽ.

Nhưng cuối cùng phát hiện có điểm không thích hợp.

“Bẩm đại nhân, phạm nhân không chịu nổi hành hình, đã ngất rồi.”

“Giá…” Phó Yến lúc này mới nhớ tới phạm nhân trước đó bị giam giữ, ở trong thiên lao bị gông xiềng xích không ăn không uống đã lâu, tuy rằng tỏ vẻ kiêu ngạo, thực ra đã tổn hao nguyên khí nhiều. Ai, thất sách thất sách, nếu dùng nước lạnh khiến hắn tỉnh lại, chỉ sợ hắn  chưa kịp nhận tội đã chết rồi. “Bãi, bãi,  đưa hắn về thiên lao, cho ăn uống một chút chờ ngày khác tái thẩm”

Nhớ tới lời nói của Trầm đại nhận, cái án tử này, phải điều tra cho rõ ràng, dù thế nào cũng chưa thể cứ thế đem người đi giết.

This entry was posted in danmei, đam mỹ. Bookmark the permalink.

6 Responses to Phi chủ lưu xuyên việt – chương 3

  1. tanpopo says:

    Ta lấy tem đúng ko nàng,đúng ko nàng.Ta lo giành giật sợ ai lấy mất tem nên chưa đọc đã lo com trước ,bây giờ ta đi đoc truyen đây

  2. bebecass says:

    ta xin phong bì nhá!! Haiz em này thảm quá à!!!

  3. jae says:

    mong sao mỗi lần có vài chap coj cho đã, coj kiu~ này ức chế woa’. dù seo cũng cám ơn nàng đã edit

  4. Cái này ta cũng muốn nhanh lắm mà hiện h một mình ta edit đã ôm đến 3,4 bộ r k thể nhanh hơn đc.

  5. babysheep0423 says:

    oay..ta Com thu 3 ak. pn uj mun doc nhju nhju wa*anh mat log lanh*

  6. haehyuk says:

    bất đồng ngôn ngữ thật khổ
    ảnh bị đánh huhuhuhu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s