Ác ma chi danh – chương 3

Đệ tam chương

Oan gia ngõ hẹp

Biên tập: Tiểu Q

Beta: Mặc Nhiên

——————————–

Lý Cố lái xe thực nhanh, Lâm Viễn cầm lấy dây an toàn nhìn xe lướt qua, bắt đầu hoài nghi Lý Cố có phải vì thất tình mà không sợ chết không…. Khuôn mặt hắn thực sự không có dễ nhìn cho lắm.

Vừa định kêu hắn đi chậm một chút, Lý Cố đã phanh gấp… Xe ngừng lại —— tới rồi!

Lâm Viễn quay đầu nhìn ra bên ngoài, trước mắt chỉ có một cái biệt thự thông thường, liền cau mày, trong lòng nghĩ cái gì cũng không có, không giống nhà của người giàu, chỉ giống như biệt thự của một nhà giàu xổi mà thôi.

Tầng một của biệt thự từ từ trồi lên mới nhìn rõ thì ra đây là cửa vào của bãi đỗ xe ngầm. Lý Cố lái xe vào đường ngầm, Lâm Viễn khó hiểu vì sao ga ra lại ở xa vậy. Lý Cố tắt máy, nói, “Đi thôi, đừng nói lung tung nha.”

“Ân.” Lâm Viễn mở cửa xuống xe, cái gara này thực lớn … Hơn nữa xe gì cũng có, phần lớn đều là xe xịn, tính năng không tệ lại tiện dung, thật giống như bãi đỗ xe ngầm của một xưởng xe.

“Ai nha, đừng lo lắng.” Lý Cố vẫy tay trước mặt Lâm Viên, “Nhanh lên một chút, khám xong liền về nhà ngay, ở chỗ này thêm một phút liền nguy hiểm thêm một phút.”

“Nga.” Lâm Viễn nhanh chóng đuổi theo Lý Cố, cùng nhau đi ra bãi đỗ xe.

Vừa đi ra khỏi cửa, Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn, có chút choáng váng, hắn quay đầu lại nhìn một chút, gian biệt thự lúc nãy đã ở sau lưng bọn họ, xem ra không phải là biệt thự, chỉ là một cái cổng hoặc là gạt người ngụy trang mà thôi. Mà trước mắt bọn họ hiện giờ, dĩ nhiên là một công viên to như sân bóng… Đương nhiên, bãi bóng cũng không to như thế.

Lâm Viễn đang nhàn nhã đi, Lý Cố chỉ một tòa nhà lớn phía trước, nói, “Nơi đó là nơi ở của lão gia, hiện tại lão gia đã chết, chỉ còn lại biến thái NO. 1 ở, hắn là trưởng tôn, rất được sủng ái, sự tình trong nhà cũng đều là hắn quản, hắn biến thái bạo lực không ai bằng, ngươi  nếu thấy có người từ trong đó đi ra nhất định phải tránh thật xa a!”

“Nga.” Lâm Viễn dở khóc dở cười gật đầu, ngẩng đầu nhìn tòa nhà lớn nhất trong đầu thì nghĩ, chắc phải làm không ít chuyện thương thiên hại lý thì mới kiếm ra được nhiều tiền như thế…

“Đây này.” Lý Cố lại chỉ tay về tòa nhà phía đông, nói, “Hai tòa nhà chếch phía bên kia là chỗ ở của biến thái NO. 2 cùng NO. 3, lão nhị chính là hám đẹp nhất cũng biến thái nhất, ngươi nghìn vạn lần nên cách xa hắn một chút, lúc đi qua tòa nhà trắng đó đặc biệt đừng ngẩng đầu, đừng làm cho hắn chú ý ngươi, biết sao không, ngươi là kiểu ngoại hình hắn thích, cẩn thận hắn bắt ngươi đi XXOO.”

Lâm Viễn cau mày, bắt đầu lo lắng muốn đổi việc làm.

“Cái nhà màu trắng hoa lệ nhìn giống cái nhà thờ bên cạnh chính là khu nhà của lão tam.” Lý Cố lải nhải giới thiệu cho Lâm Viễn, “Nhà này chỉ có lão tam là còn có chút bình thường, chỉ có điều tâm địa đen tối, thích đùa dai, ngươi cũng cẩn thận một chút.”

Lâm Viễn lại gật đầu, hỏi, “Ngày hôm nay chúng ta là xem bệnh cho lão tam?”

“Nói đúng ra là không phải xem bệnh cho lão tam, mà là xem bệnh cho thủ hạ của lão tam.” Lý Cố gãi gãi lông mày, “Thủ hạ của bọn họ, đại thể đều là ngoại thương, dễ xử lý, kỳ thực ta nghĩ tìm bác sỹ chính quy như chúng ta đi xem bệnh quả là lãng phí, muốn khám bệnh cho cầm thú thì hẳn là phải tìm bác sỹ thú y mới đúng.”

Lâm Viễn bật cười, xa xa trông thấy phía tây có mấy tòa nhà nhỏ liền hỏi, “Cái đó thì sao?”

“Ngươi nói hai cái căn nhà đen đó hả?” Lý Cố hỏi, thấy Lâm Viễn gật đầu liền hạ thấp giọng nói “Đó là nhà của nhị thúc tam thúc, quỷ tha ma bắt, chả phải thứ tốt lành, bất quá có người nói hiện giờ không còn tham dự sinh ý nữa, hiện giờ chỉ dưỡng lão, hơn nữa bọn họ thân thể cũng tốt, sẽ không tìm đến chúng ta.”

Lâm Viễn gật đầu, nhìn đến tòa nhà phía sau, một căn nhà nhỏ màu trắng rất đẹp, vấn Lý Cố, “Đó là phòng ở của nữ?”

Lý Cố liếc mắt, nhún nhún vai, “Chỗ đó ta chưa từng lui tới, đều là nhà cũ, nói không chừng còn có ma ám, không đi tốt nhất.” Đang nói chuyện, hai người đã tới chỗ lão tam, kiến trúc đậm chất Baroque.

Trước cửa có hai hắc y nhân bảo vệ, thấy Lý Cố, lại liếc qua Lâm Viễn, thấy khuôn mặt của Lâm Viễn lại liếc qua hỏi Lý Cố, “Bạn trai mới hả?”

Một tiếng “Bạn trai” đã chạm trúng vào cái chân đau của Lý Cố, hắn quăng cái hòm định cùng tên kia liều mang bị Lâm Viễn túm lại.

Đúng lúc tranh cãi ầm ĩ, cửa trên gác liền mở, một thanh âm hướng phía dưới gọi, “Lý Cố, ngươi ở dưới đó lằng nhằng cái gì, còn không mau vào!”

Lý Cố căm giận cầm lại hòm thuốc cùng Lâm Viễn cùng lên lầu. Lâm Viễn vừa đi vừa cảm giác một chút khó hiểu, như thế nào mấy thủ vệ này nhìn sao cũng rất quen mắt, rất giống mấy tên Men in Black đêm trước đuổi theo hắn, bất quá nghĩ đi nghĩ lại, vệ sĩ bây giờ cũng đều mặc đồ đen như vậy cả.

Cầu thang có hơi hướng Châu Âu, bốn phía đều có cameras giám sát, Lâm Viễn ngực có chút bồn chồn, cái nhà này xem ra không phải là làm ăn chính đáng, hắn thực sự phải nghĩ lại có nên đổi việc làm hay không.

Đang nghĩ ngợi, hai người đã lên đến lầu hai, đại môn mở rộng, bên trong rất nhiều người ngồi, Lâm Viễn theo Lý Cố vừa nhìn vào bên trong lập tức sửng sốt. Dường như biết Lâm Viễn sẽ sửng sốt, Lý Cố nhẹ nhàng mà dùng cánh tay huých hắn một chút, Lâm Viễn lúc này mới phản ứng , cúi đầu, cầm hòm thuốc theo Lý Cố đi vào, ngực lại một lần nữa quyết định —— trở lại nhất định phải đổi việc! Nghề này thực sự quá nguy hiểm.

Theo lý mà nói Lâm Viễn là một bác sỹ ngoại khoa, lá gan kỳ thực phải lớn thế nhưng cảnh tượng trong phòng thật sự đã khiến hắn hoảng sợ, chỉ thấy trong phòng hoặc ngồi hoặc đứng thành hàng, tổng cộng mười mấy người, người nào người nấy đều có vết thương, có thể là vết chém, có thể là vết súng, cả người toàn máu vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, phản ứng đầu tiên của Lâm Viễn —— gặp phải xã hội đen rồi!

“U, Lý Cố, nghe nói ngươi thất tình!” Một trung niên nam tử tay bị thương hướng Lý Cố hỏi han.

“Ngươi đi chết đi!” Lý Cố nhanh chóng đáp trả, “Ngươi đồ chết tiệt, lão tử sẽ cho ngươi thêm vài đao nữa cho chảy máu mà chết!”

Lâm Viễn thấy Lý Cố và bọn họ có vẻ rất thân quen, hơn nữa mấy người trong bang này cũng có vẻ không hung ác như hắn tưởng, tâm hơi chút buông xuống, nhớ kỹ lời Lý Cố không ngẩng đầu nhìn, cứ thế cúi đầu xem bệnh.

“Lý Cố, hắn là ai vậy?” Lúc này, một nam tử vẫn ngồi bên cửa sổ lên tiếng.

Lâm Viễn liếc mắt qua chỉ thấy  một nam nhân trẻ tuổi tầm hơn hai mươi, vóc người cao gầy, tóc cực ngắn lại có màu nâu, khuôn mặt có chút giống con lai, mũi cao mắt sâu hẳn không phải là người Trung Quốc thuần, mặc áo sơ mi đen bóng rất khoa trương, lại mặc một cái quần da đen, Lâm Viễn ngầm buồn nôn, cái trang phục này thật sự giống đầu bài trong ngưu lang quán .

Trong mắt Lâm Viễn không tránh được một tia bỡn cợt, lại vừa lúc nam tử ngồi trên sô pha bắt gặp, hắn mỉm cười, nói, “Ta chính là mở ngưu lang quán, ngươi điều kiện không tệ, có muốn hay không đầu quân vào quán ta?”

Người  nói xong, Lâm Viễn trợn trừng mắt, mấy người bị thương bên cạnh cũng cười ác ý. Lý Cố lườm người nói, nói, “Biến thái thối tha, hắn là trợ lý của ta, ngươi đừng khi dễ hắn a!” Nói xong, đối Lâm Viễn chỉ hắn ngồi xuống bên cạnh một người bị thương nhẹ, nói, “Băng vết thương cho bọn họ, ta lấy đầu đạn cho mấy người kia.”

Lâm Viễn gật đầu, đi qua, buông hòm thuốc, chữa trị cho mấy người thụ thương.

Mà người ngồi tại sô pha thấy Lâm Viễn không nói chuyện, lại hiếu kì hỏi, “Ta là Hạ Vũ Khải, tất cả mọi người gọi ta là tam thiếu gia hoặc là Khải thiếu gia, ngươi có thể gọi Vũ Khải… Ngươi tên gì?”

Lâm Viễn nhìn hắn một cái, nói, “Lâm Viễn.”

“Chậc chậc…” Hạ Vũ Khải lắc đầu, “Thế nào lại có một cái tên nhàm chán không cát lợi như thế?”

Lâm Viễn không nhiều lời, rất muốn nói ngươi mụ nội nó quản thiên quản địa còn muốn quản cả lão tử ta tên gì sao? ! Hơn nữa, tên là cái gì cũng không phải do ta, muốn trách phải trách  lão cha đã mất của hắn. Nhưng Lý Cố trước kia đã nói cho hắn đừng có phản ứng với mấy người này, nhịn một chút là được, Lâm Viễn buổi tối hôm trước đã chứng kiến đủ, hiện giờ cũng khá thu liễm. < ý nói buổi tối gặp men in black >

Thấy Lâm Viễn không lên tiếng, Hạ Vũ Khải lấy tay khoác vai hắn, vươn tay chọc vào mặt Lâm Viễn, nói, “Ngươi đúng là lạnh lùng nha, tại sao lại không thèm để ý đến người khác?”

Hắn cố ý dùng giọng điệu kì quái trêu Lâm Viễn, lại khiến cho một đám người xung quanh cười, Lâm Viễn mí mắt giật giật, lòng tự nhủ phải nhẫn, lão tử muốn đổi việc!

Lý Cố vừa lấy đạn vừa hùng hổ, “Ngươi muốn chết, cách hắn xa một chút, hắn không phải loại người đó!”

Hạ Vũ Khải nhún vai, nói, “Thật chán, còn tưởng có thứ mới mẻ chơi.”

Lâm Viễn cầm găng tay, lấy thuốc đắp vào vết thương do dao, người nọ trong miệng lầm bầm “Mẹ nó, dám ám toán chúng ta, Trầm Mật tên hỗn đản! Khải thiếu gia, chúng ta thề không đội trời chung với hắn”

Hạ Vũ Khải ngồi tựa vào bàn, vươn vai nói, “Ân… Không có cách nào khác, hiện tại chúng ta nội bộ bất ổn, lão gia mất thật không đúng lúc, cái đám người luôn nhòm ngó chúng ta, lần này coi như chúng ta quá sơ suất mới để Trầm gia  chiếm ưu thế, các ngươi nên cẩn trọng, việc này nếu như để đại ca biết…” Nói còn chưa dứt lời, Hạ Vũ Khải đột nhiên mở to hai mắt nhìn qua cửa sổ xuống lầu dưới. Lâm Viễn cũng hiếu kỳ nhìn theo, suýt nữa bị dọa mất nửa cái mạng, chỉ thấy dưới lầu có một chiếc ô tô màu đen rất quen mắt, hai người Men in Black  nhìn quen mắt mở cửa, từ trong xe một người xuất hiện… Chính là cái tên ngày hôm trước xuất hiện ngoài cửa nhà, chính là tên đại ca bị hắn cầm chổi quét mìn chó đánh trúng…

Lâm Viễn rùng mình, trong đầu thoáng chốc hiện ra một câu —— hiệp lộ tương phùng, oan gia ngõ hẹp, chết đến nơi rồi!

“Nguy rồi, đại ca tới!” Hạ Vũ Khải xem ra so với Lâm Viễn còn vội hơn, nhanh chóng nhảy khỏi bàn, đối mọi người nói, “Dù có bị vả vào mồm cũng không được mở miệng, cấm nói bậy a!”

Mấy người hắc y nhân đều gật đầu, vẻ mặt khẩn trương chờ đợi.

Lâm Viễn mắt thấy mấy hắc y nhân đó vào cửa, hiện tại trong óc kêu loạn, cùng lúc nghĩ đến —— nga, cái này có thể hay không là biến thái NO. 1 trong truyền thuyết a. Về phương diện khác lại nghĩ đến cái gia mới mất gần đây mà đám xã hội đen nói có thể hay không là cái người hôm trước chết trên bàn mổ của mình ? Xong, bọn họ còn hạ lệnh truy sát ta, ta không phải là đã tự chui đầu vào rọ sao? Đám con cháu này mỗi người cắn hắn một phát không phải là hắn chết không toàn thây sao. (suy nghĩ thấy hay =)) hảo thú vị)

Nghĩ tới nghĩ lui, ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách, Lâm Viễn nghĩ hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chạy ra bãi đỗ xe, chui vào trốn trong xe Lý Cố, đợi đến lúc Lý Cố xong việc trở về lập tức sẽ đổi công tác rồi biến mất… Lúc này, cầu thang truyền tới tiếng bước chân cùng tiếng thủ hạ của  Hạ Vũ Khải gọi “Đại thiếu gia”, Lâm Viễn quýnh lên, tay run rẩy.

“A…” Cái người đang bị hắn khâu vết thương chịu không nổi nữa đau đến nghiến răng, ngẩng đầu nhìn Lâm Viễn, “Tiểu ca, ngươi điểm nhẹ chút a!”

Lâm Viễn đem chỉ cắt lung tung, đem băng gạc vội vã giúi vào tay hắn, nói, “Tự mình băng đi!” Nói xong, cũng không quan tâm đến nhãn thần hoài nghĩ của Hạ Vũ Khải, chạy đến bên Lý Cố hỏi, “Uy, WC ở đâu nhi?”

Lý Cố chỉ chỉ , “Phía hàng lang… Uy?”

Lâm Viễn không đợi Lý Cố nói xong liền vội vã chạy, lao ra hành lang chỗ cửa sau, vừa chạy vừa nhìn, Lâm Viễn ngửa mặt lên trời nỏi “Lão Thiên có mắt a “, trước mắt có thang, xem ra là cửa sau! Quả nhiên xã hội đen đều có cửa sau!

Lâm Viễn không nói hai lời đã đi xuống thang, chuẩn bị trốn.

Lý Cố cùng Hạ Vũ Khải bọn họ đều có nhìn nhau khó hiểu, Hạ Vũ Khải hỏi Lý Cố, “Trợ thủ của ngươi mắc cái giống gì a?”

Lý Cố cười gượng hai tiếng, nói, “Người có tam cấp a.” <ba điều gấp, … bất quá quên mất hai điều, nhớ điều quan trọng chính là đi mao xí :)) >

———————————

Mặc Nhiên: em à, chạy trời không khỏi nắng đâu, trốn chi cho mất công =))

This entry was posted in ác ma chi danh, danmei. Bookmark the permalink.

5 Responses to Ác ma chi danh – chương 3

  1. Trước tiên ta chưa có coi tr
    Nhưng mà ta mún gào thét lên là
    “Ta like mạnh cái pass của nàng”
    Đối với dân đam mỹ là quá dễ, đối với dân ngoại đạo thì chả bít j
    I Love You😡

  2. Lara says:

    Nếu ta nhớ ko lầm thì 3 điều cấp của con người là đại tiện, trung tiện, tiểu tiện:))

  3. JaeHo says:

    =)) thà e ở đó còn hơn íh, chạy làm chi trời. Vào hang dê là phải ở chỗ đông ngừi =)) Chạy đi cho vắng rồu lỡ gặp con chùm dê thì làm s mà sống =))

  4. Hiên says:

    Ta càng ngày càng thích anh Lý Cố, cái gì mà biến thái No.1, với chả No.2. Anh độc quá đi.

    • =]] ta cũng rất thích bạn này a ~~~ :]] tiếc là tác giả k làm thành hệ liệt, nếu k thì hẳn là còn nhiều chuyện hay ho để xem lắm à :]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s