Phi chủ lưu xuyên việt – chương 2

Đệ nhị chương

Phó Yến vươn vai, trở về thư phòng, liếc mắt nhìn cái vật trên bàn, không khỏi nhướng mày. Vật kì dị đó yên ổn trên án kỷ đã một ngày một đêm, cuối cùng cũng không thể xác định được đó là thứ kinh khí gì. Thật ra mà nói, ngày mai có thể mặt đối mặt thẩm vấn tên thích khách đó, thế nhưng thân là một hình bộ thị lang ghi danh bảng nhãn, như vậy cũng không tránh khỏi bị chê cười kiến thức nông cạn.

Vẫn còn đang phiền muộn, thư đồng bước chậm rãi tới cửa: “Đại nhân, Trầm đại nhân ở Thượng thư phòng đến thăm.”

Trầm Cảnh? Cũng đã nửa đêm, hắn tới làm gì? Phó Yến vuốt ria mép thầm nghĩ giây lát: “Na. . . Mau mau cho mời!”

“Ai nha, huynh dạo này khỏe không! Nhìn có vẻ rất có tinh thần a!” Một nam tử trẻ tuổi mặc thường phục đạp cửa mà vào, mở miệng liền chào hỏi. Lời nói và việc làm của đại học sĩ  Trầm Cảnh tiêu sái có thừa mà tế nhị không đủ, khí phách phóng khoáng như vậy đại biểu cho việc được thiên tử trẻ tuổi khí thịnh ưu ái.

“Đâu đâu,  lão đệ lại cười ta rồi, ta vì triều đình cúc cung tận tụy chính là bổn phận, đêm khuya yên tĩnh cũng không thể cứ thế mà nằm trên giường cũng là vì công việc thôi.”

“Chuyện gì khiến lão huynh trăn trở như vậy, lão đệ có thể trợ giúp một tay?”

“Vậy ta có chuyện muốn nhờ Trầm huynh xem xét! Thư đồng pha trà! Thắp đèn lên!” Đã nói đến vậy, Phó Yến cũng không muốn giấu diếm, Trầm Cảnh vốn dĩ còn trẻ đã đỗ thám hoa, học vấn uyên bác cả triều đình biết đến, hỏi hắn cũng không coi như mất mặt.

Trầm Cảnh đi tới án kỷ, khom người, gần như dán mũi vào mà nhìn. Hắn người này ngày thường tất cả đều hảo, chỉ duy nhất có hai mắt không được sáng như người bình thường, có lẽ do hồi trẻ đọc quá nhiều sách nên bị ảnh hưởng. Phó Yến nghĩ là không đủ sáng liền đem đèn giơ lên cao.

Trầm Cảnh thuở nhỏ không chỉ đọc mỗi sách mà còn kết giao bằng hữu, tăng cường tập võ nghệ, cũng từng du sơn ngoạn thủy, khá từng trải, so với phu tử chỉ đọc sách không giống nhau; nhưng hôm nay thấy cái thứ kì lạ này không khỏi kinh ngạc.

Thứ quái dị dài hơn bốn thước, như là đồ gỗ điêu khắc, phía dưới như một cái hồ lô, nhưng  so với hồ lô thì hơi to; bên trong rỗng, bề mặt có lỗ hổng, đằng trên có một thanh dài ra, dài hơn hai thước, sáu sợi dây thô căng từ đầu đến đuôi, nhìn cấu trúc thì khá giống đàn dây. Cầm vào sáu đầu kim loại, Trầm Cảnh nhịn không được miết một cái, chỉ cảm thấy mài đến nhẵn nhụi dị thường.

“Theo ta thấy, cái này không lẽ là một nhạc cụ?” Trầm Cảnh nói, tay còn đang sờ, cái hồ lô này rõ ràng là có tráng qua một lớp nước sơn, nhưng lại không hề làm mất màu vốn có của gỗ thô.

“Cái này…. dựa vào cái gì?” Phó Yến không dám tin: một người thích khách, đem nhạc cụ vào hoàng cung làm cái ý gì?

“Tiểu đệ đoán bừa, chỉ là xem dây nhỏ như thế này giống dây đàn là không thể nghi ngờ, qua đó mà càng nghĩ càng thấy nó có nét giống tì bà.” Nói xong hắn đưa tay khẽ gẩy dây đàn, tiếng nhạc vang lên .”Ân, âm sắc cũng ưu mỹ, trầm mượt.” Trầm đại học sĩ ngẩng đầu cười, khuôn mặt trẻ tuổi toát ra vẻ đắc ý.

“Khó nói, khó nói ” Phó Yến đầu lắc như trống bỏi. “Chưa bao giờ nghe thấy chuyện thích khách đem nhạc cụ đi hành sự.”

“Ôi chao, Phó huynh thật lạ, vậy Cao Tiệm Ly không phải  cũng từng dùng đàn muốn hành thích Tần Thủy Hoàng sao ?”

“Cái này…” Phó Yến nhất thời nghẹn lời.

“Ngu đệ mạo phạm, phó huynh chớ để bụng.” Trầm Cảnh khách sáo thi lễ, ý bảo Phó Yến ngồi xuống cho dễ nói chuyện. “Ta tới đây cũng không phải chỉ để cùng Phó huynh uống trà nói chuyện, thật ra cũng có chút chuyện muốn nhờ Phó đại nhân khai thông…”

***

Ta không rõ đã ở đây được bao lâu, dựa theo phán đoán mà nói, hẳn là đã qua hai tư tiếng —— ta vừa ngủ một giấc, tuy rằng đang ở trong cực độ sợ hãi cùng bất an, nhưng cũng không thể chống lại được bản năng.

Ta mơ thấy Molly, con bé muốn ta dẫn đi xem TV On The Radio tại New York, ta đáp ứng rồi, tuy rằng chỗ đó không cho trẻ con vào, nhưng ta bế con bé nên bảo vệ cửa Việt Ngẫn vẫn để chúng ta vào.

Nhưng ở bên trong lại là Conor Oberst diễn. Hắn lần này mắng chửi người lợi hại hơn, còn uống say ngã trên sân khấu, đôi mắt trũng xuống cứ nhìn chằm chằm ta với Molly, ta sợ hắn sẽ dọa con bé sợ, quyết định rời đi thật nhanh.

Kết quả lạc đường, bất quá nơi này là theme park mà Molly rất thích, xem cách ăn mặc này… Nga, các nàng tất cả đều là người Trung Quốc. Không những thế, còn có võ sĩ trông như từ trong phim hoạt hình bước ra! Chúng ta bị vây quanh, có tiếng hét? Molly đâu? Trời đất, em gái yếu quý của ta ở chỗ nào? Sờ sờ vai, chỉ có một chiếc đàn ghi-ta…

Mở mắt ra lại thấy chấn song xù xì. Ngày hôm qua, ta bám vào song cửa ra sức kêu gào đến tận sáng, chỉ có một người mặc quần áo cổ quái chạy tới gõ vào song cửa, như thể đối xử với khỉ trong bách thú. Ta nói với hắn muốn gặp sếp của bọn họ, nhưng hắn tựa hồ nghe không hiểu, hơn nữa còn không để ý đến ta.

Dần dần ta có chút hiểu được chuyện gì đang diễn ra: ta bị giam giữ, có nghĩa là, người ở đây coi ta giống như những kẻ phạm tội; ta chỉ có thể chờ cấp trên của họ xét xử mới có thể nhờ người ở đại sứ quán giải quyết—— ta không tin nổi cục cảnh sát của Trung Quốc lại như vậy, trước đây ta mới chỉ nhìn thấy M13.

Vì vậy, lại có một vấn đề —— ở đây thật sự là Trung Quốc? Ta làm sao tới được? Ta con mẹ nó thế nào ngủ một giấc liền bay đến tận đầu bên kia thế giới? ! Chờ một chút, cũng không phải ngủ trưa, nghĩ kĩ một chút, đúng, trước đó ta cũng không có ngủ trưa…

Là giật điện.

Đầu óc ta nhớ lại cảm giác bị điện giật, ngay lúc đó cảm giác tất cả bị đảo lộn tái hiện, ta run rẩy.

Trên người có còng tay, còn có nhất bộ xiềng chân thực sự rất nặng, lúc trước ta khua chân múa tay ồn ào hoàn toàn không để ý đến chúng, kết quả đến bây giờ ngay cả đứng cũng không đứng nổi —— bọn họ cái gì cũng không cho ta ăn, cũng không có  nước uống, trên vách tường còn có thấm một ít chất lỏng, ta khát không chịu được liền liếm thử một chút, cũng không có mùi lạ, đại khái là nước ngầm. Còn có biện pháp nào nữa? Ta cũng không muốn chết sớm.

Chết? Không sai, ta đã lo lắng chu đáo vấn đề này. Trước đây có một nữ thần tượng rất nổi tiếng diễn trong một bộ phim cách đây vài thập niên nói về chuyện cô ta cùng bạn bè đến Thái Lan hay Myanma gì đó, bị tưởng nhầm là buôn thuốc phiện. Lão Thiên, ta nhớ kỹ nhà tù đó ít nhất còn có giường chiếu cùng buồng vệ sinh, cũng cung cấp đủ đồ ăn, mà chỗ này, ta chỉ sợ không chống đỡ nổi.

Buồn ngủ lại nổi lên, ta lập tức nắm cơ hội này, có thể đây là ác mộng không? Ta hi vọng có thể tỉnh lại.

Cơ mà, đàn ghi ta của ta đâu rồi?

Ngẫu .. ngẫu có vũ khí... Ngươi ... ngươi không được khi dễ ngẫu =))

This entry was posted in danmei, đam mỹ. Bookmark the permalink.

7 Responses to Phi chủ lưu xuyên việt – chương 2

  1. bebecass says:

    temmmmm a!!
    mừng quá, cuối cùng cũng có nàng rờ bộ này a!!!!!

  2. Bloody tears says:

    Có vẻ hay, ta sẽ thg xuyên theo dõi, thanks!!!!

  3. Jinny says:

    Truyện này rất là hài ah. Thank nàng đã edit

  4. haehyuk says:

    khổ thân vẫn chưa hiểu đang ở đâu

  5. Mei Ying says:

    ôi chao nàng ơi, hôm nay ta lại chạy vào đọc lại. Hị hị, nhìn bao lần vẫn thích cái pic cuối. Sao mà em chuột dễ thương quá mất thui

  6. Á, ẻm hams cầm súng bắn trúng tim ta rồi ngaaaaaa!!!! Công hay thụ đây? Mặc kệ, thu vào harem!
    Truyện này hay a, ta thích xuyên không lắm, thanks nàng đã edit!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s