Ác ma chi danh – chương 2

Đệ nhị chương

Bác sĩ tư nhân

———————————-

Quá nửa đêm, Lâm Viễn bị đánh thức bởi tiếng khóc ai oán, ngồi một hồi hắn mới nhớ ra là mình đã theo Lý Cố về nhà, hiện tại đang ngủ trong phòng dành cho khách, thế nào lại có tiếng khóc?

Vì sự an toàn của mình, xác định trong phòng không có nữ quỷ linh tinh gì đó, Lâm Viễn mới ngồi dậy, lại thấy từ khe cửa phát ra ánh sáng yếu ớt, đẩy cửa ra, đèn trong phòng khách vẫn sáng. Bước vào phòng khách là không gian mở, sạch sẽ, đơn giản, ghế sô pha màu trắng bên cửa sổ thủy tinh, ở giữa là chiếc bàn thủy tinh, bên cạnh có một người… Nhìn đằng sau hóa ra là Lý Cố.

Lâm Viễn nhìn qua mới phát hiện người khóc là Lý Cố, giật nảy người. Hơn nửa đêm, một đại nam nhân ngồi khóc trong phòng khách? ! Tiến lên vài bước, Lâm Viễn liền thấy bên người Lý Cố toàn là vỏ lon bia, trên bàn còn một đống lớn. Ngoại trừ bia, trên mặt đất còn có một chiếc điện thoại di động, trên sô pha là hộp giấy ăn, dưới đất lại rải rác giấy ăn, Lý Cố ngồi khoanh chân trên mặt đất, một bên uống bia, một bên dùng giấy ăn lau nước mắt nước mũi…

Lâm Viễn khẽ nhíu mày, trong lòng nghĩ không phải mình đã theo một kẻ tâm thần về nhà đấy chứ? Lại nhìn một hồi, chỉ thấy Lý Cố ngoại trừ khóc cùng uống bia còn lầm bầm chửi rủa. Lâm Viễn lắng tai nghe, hắn chửi như là, “Mẹ nó… không có chút lương tâm nào, thiên đao vạn quả, sớm muộn có một ngày thiến cái đôi gian phu dâm phu nhà ngươi… Dám cắm sừng ta, ngày nào đó ta sẽ làm thịt các ngươi! Cái đồ không có mắt, tên đó đẹp hơn lão tử chỗ nào chứ, đồ vô lương tâm!”

Nghe xong nửa ngày, Lâm Viễn thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là thất tình.

“Uy.” Lâm Viễn kêu hắn một tiếng.

Lý Cố bị lại càng hoảng sợ, nhìn lại, mắng , “Ngươi con mẹ nó là ai a? Đêm hôm khuya khoắt lại vào phòng ta? Là người hay quỷ a? Thức thời thì mau cút, lão tử tâm tình bất hảo, sẽ cưỡng gian ngươi !”

Lâm Viễn nghe vậy cau mày nói , “Ngươi uống đến hồ đồ rồi sao, tự ngươi đem ta về!”

“Nga…” Lý Cố chớp mắt mấy cái, lại tiếp tục uống rượu, “Được rồi thiếu chút nữa thì quên, ngươi tên gì?”

“Lâm Viễn.” Lâm Viễn bất đắc dĩ trả lời hắn, “Ngươi muốn làm gì? Nửa đêm muốn dùng bia tự sát a?” Vừa nói vừa đá mấy cái vỏ chai lăn lóc bên ngoài rồi đi vào.

“Ngươi đừng quản ta!” Lý Cố vừa uống bia vừa mắng, “Ta bị người ta đá! Để cho một tên vô lương tâm vượt mặt! Mẹ nó, cùng một tên ngoại quốc chạy mất, tên ngoại quốc chết tiệt, đừng để cho ta gặp lại ngươi, gặp ngươi một lần ta thiến ngươi một lần!”

“Ai… Nghĩ thoáng một chút.” Lâm Viễn ngồi xuống bên cạnh, cầm một lon bia mở ra, ngửa cổ uống một ngụm lớn, sảng khoái thở ra, “Không phải là thất tình sao, còn có lão tử đây xui xẻo hơn ngươi đây này? !”

“Ân?” Lý Cố vừa gãi mũi vừa nhìn Lâm Viễn, “Ngươi làm sao vậy? Cũng thất tình sao? Hay là thất thân?”

Lâm Viễn liếc dài một cái rồi nói, “Thất tình thất thân tính cái rắm a, ngay cả mạng còn không giữ nổi.”

“Ân…” Lý Cố có chút giật mình nhìn hắn, “Ngươi làm gì vậy? Ngủ với tình nhân của  lão đại xã hội đen? Hay ngươi chính là tình nhân của lão đại?”

Lâm Viễn bực mình lườm, “Ngươi vẫn cho rằng ta là vì thất tình mà chạy trốn sao? Ở đâu lắm chuyện tình như vậy.”

“Chính ngươi đang nói.” Lý Cố nhỏ giọng nói thầm, lại tiếp tục uống rượu, “Lão tử đối hắn thật tốt, mua xe mua phòng cho hắn, cùng hắn lên giường, mẹ nó, nói đi là đi, chỉ để lại một cái tin nhắn!” Vừa nói tiện chân đạp luôn cái điện thoại di động bên cạnh.

Lâm Viễn cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút, chỉ thấy tin nhắn hiện trên màn hình.

“Ta chịu ngươi đủ rồi, hai ta chia tay, ngươi không cần tìm ta, ta cùng David lên máy bay đến Mỹ rồi, tạm biệt!”

“A…” Lâm Viễn dở khóc dở cười, nhìn Lý Cố vẫn còn nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sịt, tay vỗ vào vai hắn, “Thực sự quá đáng.” Nói xong, Lý Cố vẫn còn đang ai oán liền đưa tay lấy lon bia, “Ai, quên đi, uống một trận cho thỏa thích, sáng mai lại tìm một người khác là được!”

“Nói đúng! Lão tử sẽ tìm một người mạnh hơn hắn gấp trăm lần!” Vừa nói vừa lâng lâng chạm lon với Lâm Viễn, “Ngày hôm nay hai ta đều không may, cụng ly!”

“Ân, ” Lâm Viễn cũng đang phiền muộn, vừa nghĩ tới sẽ phải tạm biệt với cuộc sống là con sâu gạo hạnh phúc, sau đó đối mặt với cuộc sống bôn ba khó khăn, hắn lại phiền muộn không nói nên lời, cùng Lý Cố chạm lon.

Lý Cố vừa uống vừa hô, “Uống xong liền là huynh đệ!”

Lâm Viễn nhìn trời trợn mắt, “Vậy ngươi hẳn phải có rất nhiều huynh đệ a?”

“Không có a.” Lý Cố gạt nước mắt, “Ta trước đây đều cùng người yêu uống…”

Lâm Viễn thấy hắn tựa hồ có chút say, lại gật đầu cùng hắn chạm lon, “Được, huynh đệ thì huynh đệ.”

Màn đêm buông xuống, hai người nam nhân nhất kiến như cố vừa uống say khướt, vừa gào khóc thảm thiết cùng ôm vỏ bia ngủ.

Ngày thứ hai, sáng sớm, Lâm Viễn bị hồi chuông điện thoại đánh thức, hắn ngồi xuống, lắc lắc cái đầu vì say mà vẫn còn choáng váng, lại cảm giác ánh mắt trời thật chói mắt, nhìn một chút lên đồng hồ treo tường, mới có tám giờ. Chuông điện thoại vẫn còn đang dai dẳng kêu, Lâm Viễn thấy chính là di động ngày hôm qua Lý Cố đặt trên bàn trà reo, liền nhặt lên, màn hình hiện — biến thái NO. 3.

Lâm Viễn cầm điện thoại di động nhìn trái nhìn phải, không phát hiện Lý Cố, vừa định ngồi xuống ghế sô pha lại thấy Lý Cố đang nằm trên thảm lông dê bên cạnh.

“Hô…” Lâm Viễn ngả người vào sô pha tay cầm điện thoại giơ ra trước mặt Lý Cố “Uy, điện thoại.”

“Ân…” Lý Cố mơ mơ màng màng hừ một tiếng, không tỉnh.

Lâm Viễn lấy chân đạp đạp, “Uy, điện thoại.”

Lý Cố cầm lấy một cái gối che kín đầu.

Lâm Viễn thấy hắn không tiếp, đem điện thoại ném qua người hắn, vẫn không có ý định nghe, xoay người lại ngủ… Thế nhưng chuông điện thoại vẫn cố chấp kêu, vừa ngắt lại kêu tiếp…

Rốt cục, người gọi điện thoại kiên nhẫn cuối cùng cũng đánh thức được Lý Cố.

“Con mẹ nó!” Lý Cố ném gối, hầm hừ ngồi dậy, men bia từ đêm qua đến sáng nay vẫn còn chưa hết, nổi trận lôi đình mắng vào trong điện thoại, “Con bà nó, thằng oắt nào dám không cho lão tử ngủ!”

Đầu dây kia trầm mặc một giây, cười nhạt, “Ngươi đúng là dũng cảm a?”

Lý Cố nghe được thanh âm đối phương liền hít sâu một hơi, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa, bịt mũi nói, “Uy? Ngươi tìm ai a? Lý Cố không ở đây, ta là cha của hắn.” =))

“Cút.” Người đầu dây bên kia lạnh lùng nói, “Cho ngươi hai mươi phút, không thì ta làm thịt ngươi.” Nói xong, treo điện thoại.

Lý Cố đầu tóc bù xù tâm không cam lòng không nguyện đứng lên, gãi gãi đầu, vừa ngáp vừa lẩm bẩm, “Ai… Lão tử mấy ngày nay gặp vận rủi, ngày hôm qua bị tiện nhân đá, hôm nay lại bị tiện nhân gọi đến xem bệnh.”

“Uy, rời giường!” Lý Cố lấy chân đạp Lâm Viễn, “Có việc làm đấy!”

Lâm Viễn đại thể nghe được, đặc biệt là câu cuối cùng, “Cho ngươi hai mươi phút, không thì ta làm thịt ngươi.”

“Đến khám bệnh tại gia?” Lâm Viễn ngồi dậy, “Phòng khám bệnh không cần người sao?”

“Ai, phòng khám bệnh bất quá chỉ như là mặt tiền của cửa hàng thôi, ta là bác sĩ tư nhân.” Lý Cố khoát khoát tay, chỉ chỉ điện thoại di động, “Cái người vừa gọi đến kia là tương đối đặc biệt.” Lý Cố thở dài, “Ta là bác sỹ riêng cho nhà bọn họ, hàng năm đều kiếm tiền nhờ nhà bọn họ, tiền kiếm được còn bằng ta mở mười phòng khám.”

“A, nhà hắn mở bệnh viện sao?” Lâm Viễn nghĩ có chút bất khả tư nghị, “Có nhiều bệnh nhân cho ngươi xem như vậy sao?”

“Đi ngươi sẽ biết.” Lý Cố bấm lên bấm xuống trên điện thoại di động, hỏi Lâm Viễn, “Ngươi nghe nói đến Hạ gia chưa?”

Lâm Viễn lắc đầu, “Chưa… Cái gì Hạ gia?”

“Hạ gia là một công ty lớn, cũng coi như giàu nhất thành phố S, buôn bán rất lớn, hắc bạch lưỡng đạo đều thông.” Lý Cố nói, “Ta là làm việc cho nhà bọn họ, lần này mang ngươi qua cho quen đường, sau đó nếu như ta có chuyện không ở trong thành thì ngươi đi thay ta.”

“Nga.” Lâm Viễn gật đầu, trong đầu nghĩ kẻ có tiền thật ghê gớm, bác sĩ đều là tư nhân. Đừng lên khỏi sô pha, Lâm Viễn thấy cả người khó chịu, trên người có mùi bia, cả ngày hôm qua chưa tắm, tựu đối Lý Cố nói, “Uy, ta tắm rửa trước đã? Năm phút là được, cho ta mượn bộ quần áo đi.”

Lý Cố gãi gãi đầu, nhìn Lâm Viễn, Lâm Viễn khá gầy, vóc dáng so với mình hơi thấp một chút, liền kéo hắn tới khách phòng, mở tủ âm trên tường…

Rầm một tiếng tủ âm mở, Lâm Viễn nhìn vào bên trong, chỉ thấy toàn y phục hạng sang, đều là màu trắng. Hắn nhìn chằm chằm y phục ngây người, Lý Cố cũng ngây người. Hai người đứng như bị ngốc một lát, Lý Cố đột nhiên ôm mấy bộ y phục oa oa khóc lớn, vừa khóc vừa gào, “… Y phục này đều là ta nhờ nhà thiết kế hàng đầu của Ý làm, chuẩn bị cho sinh nhật của cái tiểu tiện nhân kia… Ô ô, cái kẻ vô lương tâm.”

Lâm Viễn thế mới biết cả một tủ quần áo mới là dành cho người yêu của Lý Cố a, bất quá… hắn có chút khó hiểu,vì cái gì là đồ nam?

“Nhìn cái gì ?” Lý Cố hung hăng trừng mắt, “Mẹ nó, lão tử thích nam nhân không được a?”

“Ách, được…” Lâm Viễn vốn nghĩ người thất tình thì không có lý trí, hơn nữa Lý Cố vốn đang cằn nhằn,  tốt nhất đừng chọc hắn, lấy một bộ quần áo, xoay người đi tắm.

“Uy!” Lý Cố vội vàng chuẩn bị hòm thuốc, chải đầu trước gương, quay ra phòng tắm gọi, “Được chưa a? !”

“Tới đây!” Lâm Viễn dùng máy sấy tóc cho khô, sau đó thay y phục… Nói cũng khéo, quần áo đúng là thật vừa vặn, đẩy cửa đi ra.

Lý Cố đang ở cửa, chỉ thấy Lâm Viễn xuất hiện, nhìn lướt từ đầu đến chân, ngây ngẩn cả người.

Hắn ngày hôm qua chưa kịp tỉ mỉ quan sát, ấn tượng đối Lâm Viễn chỉ là tiểu tử này nhìn vừa gầy vừa nghèo, thế nhưng hiện tại hắn thay một bộ quần áo… Trông sáng sủa hơn một chút thực sự khiến Lý Cố hai mắt phát sáng, tiểu tử này thực sự rất đẹp trai.

Lâm Viễn thấy Lý Cố nhìn mình, thầm nghĩ bây giờ mình so với đèn còn chói mắt hơn, ai lại không có việc gì lại mặc cả một thân màu trắng, lại còn là loại y phục gây chú ý thế này.

“Còn chưa đi a?” Lâm Viễn nhìn đồng hồ đeo tay hỏi Lý Cố, “Đã quá mười phút rồi, không lo sao?”

“Ai… Không có việc gì.” Lý Cố phục hồi tinh thần, nói “Gọi điện thoại chính là lão tam, chỉ là phô trương thanh thế dọa người thôi, sẽ không thực sự động thủ, nếu như là lão đại hay lão nhị thì mới phải cẩn thận, đặc biệt là lão đại a, hắn nếu như nói cho ngươi hai mươi phút, ngươi mà muộn vài giây cũng sẽ bị làm thịt.”

Lâm Viễn có chút buồn bực, “Theo ta được biết nghề bác sỹ cũng không được tính là một nghề nguy hiểm như vậy.”

“Sai.” Lý Cố sửa hắn, “Nghề bác sỹ thật sự ít nguy hiểm, thế nhưng làm bác sỹ tư nhân chính là rất nguy hiểm, mà làm bác sỹ tư nhân Hạ gia một đám biến thái cũng nguy hiểm không kém, nói đến nói đi, pháp y an toàn nhất, một ngày nào đó Hạ gia đều chết hết lão tử nhất định tự mình đi giải phẫu bọn họ!”

“Vậy còn gì là y đức?” Lâm Viễn cau mày hỏi.

Lý Cố trợn mắt  mắng to, “Đừng có mặc đồ đó mà cãi ta!”

Lâm Viễn nhanh chóng đầu hàng, đã quên Lý Cố hiện tại đang ở giai đoạn vô cùng nhạy cảm.

“Được rồi.” Hai người lên xe, Lý Cố đột nhiên nói với Lâm Viễn, “Ngươi như thế này nên kiên nhẫn một chút, nhớ kỹ, ở đó đều là quái nhân, nếu có người động tay động chân với ngươi, nghìn vạn lần đừng động thủ.”

“Động tay đông chân?” Lâm Viễn vô cùng không thể lý giải.

Lý Cố cười cười, “Ngươi đẹp trai như vậy, cho tới bây giờ chưa có ai quấy rối ngươi sao?”

Lâm Viễn sửng sốt, cơ miệng giật giật, “Biến thái.”

Lý Cố gật đầu lại gật đầu, “Đúng rồi, thời đại này, biến thái đều nhiều tiền, nhiều tiền liền biến thái!”

 

—————–

Mặc Nhiên: ta thích câu cuối a, sự thật đã chứng minh mấy anh công trong truyện của Nhã tỷ đều lắm tiền và biến thái =)) Lão gia có bonus 1 tấm Ita-chan ^^

 

This entry was posted in ác ma chi danh, danmei, đam mỹ. Bookmark the permalink.

8 Responses to Ác ma chi danh – chương 2

  1. Hiên says:

    Ê, lão gia à, ta biết nàng biến thái, nhưng có con tem đầu đời của người ta cũng đòi bóc là sao ;))
    Ta cũng thích câu cuối nah, Quả tình mấy anh bác sĩ này kawaii chết được ~ Biết ngay anh Lý Cố này không tâm thường mà.

    • minqiu says:

      Nàng nhìn lại xem nào, người cầm dao đòi tem là ng` khác nha ~ Tem ta có thể phát dần dần, lão gia phi thường hào phóng à ~~~ Có thấy k? Cuối chương dạo này ta đều khuyến mại thêm hình để tiện đem về ngắm kìa TT.TT

  2. Hiên says:

    Lộ cái bản mặt đen tối rồi nha. Đồ Sssssss

  3. hoahalan says:

    tuyet ung ho het minh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s