Ác ma chi danh – chương 1

Đệ nhất chương

Tai bay vạ gió

Biên tập: Tiểu Q

Beta: Mặc Nhiên

————————–

Đẩy cửa ra khỏi phòng khám bệnh, màu trắng chói mắt cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc nhanh chóng bị gió lành buổi tối xua tan. Lâm Viễn hít sâu một hơi, khí lạnh tràn vào lồng ngực khiến đầu óc hắn sau cuộc phẫu thuật thanh tỉnh hẳn, kéo cao cổ áo khoác lên một chút, cúi đầu, bước vào bóng tối dày đặc.

Lâm Viễn cảm thấy bất đắc dĩ, đại khái hôm nay là ngày cuối cùng hắn ở lại thành phố N này, ngày mai hắn sẽ đến thành phố S, nhưng không giống như những người trẻ tuổi thích hướng tới định cư ở những nơi đô thị phồn hoa, buổi tối đèn màu rực rỡ, Lâm Viễn một chút cũng không ham thích.

Ngẫm lại ngày hôm qua, hắn còn là một bác sỹ khoa cấp chẩn thành phố N. N là một địa phương nhỏ bé, nhịp sống cũng chậm, trực buổi tối nào cũng như tối đó, dù có ngủ một giấc cũng không sợ nửa đêm có bệnh nhân nào tới. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua cho đến tối hôm qua, có một trùm xã hội đen bị tử thương sau cuộc đọ súng được đưa đến đấy. Người đó cũng đã hơn sáu mươi, bị bắn vào tim thì làm sao có khả năng sống sót? Nhưng mà đám xã hội đen không có mắt thế nào cũng bắt hắn phải chịu trách nhiệm, rồi còn phát ra lệnh truy sát khiến hắn phải bỏ trốn, ngươi nói xem đó là xui xẻo hay không xui xẻo.

Kỳ thực Lâm Viễn không đem chuyện này lấy làm e ngại, ngươi thích truy sát thì truy sát, ,dù sao hắn cũng là không nhà không người thân, một mình mà sống, cùng lắm thì trên đầu có một lỗ thủng, mười tám năm sau vẫn lại là hảo hán. Thế nhưng tên Viện trưởng chó má lại đem chuyện bé xé ra to, Lâm Viễn trong lòng minh bạch, kì thực vị trí của hắn sớm đã có người dòm ngó tới, chỉ là bình thường hắn biểu hiện rất tốt thật không có cách nào bắt lỗi, hoàn hảo giờ lại bị người ta bắt lấy nhược điểm, còn không phải sẽ bị chỉnh đến chết a? Không nghi ngờ gì đã bị chủ nhiệm gọi vào trong phòng làm việc, Lâm Viễn không đợi hắn bắt đầu nước bọt bay tứ tung đã đem đơn từ chức chuẩn bị từ trước đưa qua.

Chủ nhiệm lúc tiếp nhận đơn từ chức vẻ mặt lập tức lóe lên một tia mừng rỡ khiến Lâm Viễn có chút ngán ngẩm, xoay người vừa định đi  lại bị chủ nhiệm gọi lại, sau đó đưa cho hắn một danh thiếp, Lâm Viễn liếc qua danh thiếp một chút —— Lý Cố, phòng khám bệnh tư nhân số 174 h đường Hoa Viên, thành phố S.

Chủ nhiệm tươi cười hai tay đan vào nhau nói, ” Thanh niên như cậu, chắc chắn muốn đến một thành phố để xông pha chứng tỏ bản thân đúng không? Ngươi có khả năng như vậy, ở lại một địa phương nhỏ bé này hẳn là phí hoài, bằng hữu ta ở thành phố S có mở một phòng khám bệnh tư nhân, cần một bác sĩ có năng lực, ta liền đề cử người với hắn, tiền lương rất cao, nếu không vì vợ và con cái ta đã tự mình làm!”

Lâm Viễn tiếp nhận danh thiếp, lễ phép nói “Cảm tạ” . Ra khỏi cửa nhét danh thiếp vào túi áo khoác, Lâm Viễn thở dài, hắn không hi vọng một công việc bận rộn lương cao đầy thách thức, cái hắn muốn là một địa phương nhỏ để ẩn cư an nhàn sống a… Lại phải tìm xem ở đâu có việc làm nhàn hạ, trước hết phải về nhà làm cái gì đó nhét đầy bụng sau đó ngủ ngon cái đã.

Lâm Viễn vừa đi vừa nghĩ, địa phương nhỏ này buổi tối trên đường không có mấy người qua lại, hắn bẻ cao cổ áo, đem cằm giấu vào trong áo, gió đêm cuối thu quả thực rất lạnh, rất lạnh.

Đi thêm được vài bước, Lâm Viễn đã về đến nhà trọ mình đang ở, vừa định sang đường, lại thấy cách đó không xa có vài chiếc xe. Cước bộ chậm lại một chút, theo bản năng trốn sau bức tường… Đằng sau là hai chiếc Mercedes-Benz màu đen, trước đó là một chiếc Cadillac cửa rộng, đều là xe xịn. Thành phố N không có nhiều xe, thế nào lại có nhiều xe đắt tiền như vậy đỗ dưới nhà hắn ?

Lâm Viễn trốn sau tường hiếu kì nhìn, chỉ thấy trong xe Benz có mấy người mặc đồ đen, đeo kính đen. Lâm Viễn không nói nên lời, trong đầu nghĩ đây chính là đám người xã hội đen khiến người ta sợ hãi sao? Đã quá nửa đem còn đeo kính râm, không sợ bất cẩn sẽ ngã sao.

Vừa nói thầm mấy câu , chỉ thấy mấy người “Men in Black” mở cửa Cadillac, một người  đàn ông mặc áo khoác đen từ trong xe bước ra.

Lâm Viễn nhìn thoáng qua, nhịn không được tấm tắc hai tiếng, vị này vừa nhìn đã thấy có đẳng cấp cao, có vẻ như là lão đại!

Còn đang khen ngợi, lão đại đó dường như cảm nhận được cái gì quay đầu lại, Lâm Viễn nhanh chóng rụt cổ lại trốn sau tường, vỗ vỗ ngực, trước mắt vẫn còn hình ảnh của lão đại vừa rồi lúc quay đầu lại . Người nọ không mang kính râm, tuy rằng tướng mạo Lâm Viễn không thấy rõ, thế nhưng nhãn thần thật là dọa người. Lâm Viễn khẩn trương đứng dán chặt vào tường, một lát không thấy động tĩnh gì, hắn cẩn thận quay qua xem xét, chỉ thấy mấy người xã hội đen đó tựa như đã lên lầu, chỉ có lão đại đó ưu nhã dựa vào thành xe, châm một điếu thuốc lá.

Lâm Viễn thở phào nhẹ nhỏm trở lại, ngực tính toán vậy bây giờ phải làm sao cho tốt? Mấy người xã hội đen đó không phải đang rình sẵn ở nhà hắn chứ.  Lúc này đến không phải là tự chui đầu vào thòng lọng sao, trước hết mình nên tránh đi nơi nào đó. Vừa định đi, trong không khí đột nhiên truyền đến mùi nhàn nhạt của thuốc lá, Lâm Viễn không hút thuốc lá, cho nên đối với mùi thuốc lá thì đặc biệt mẫn cảm, tâm lộp bộp một chút, trong lòng hồi hộp, tự nhủ… không phải đâu!

Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Viễn nghĩ chờ chết không bằng chủ động xuất kích, phải không? Tốt xấu đại gia ta có chết cũng phải đem một tên Men in Black chết chung, nghĩ như vậy liền đưa tay sờ soạng phía sau… Túm được một thứ, Lâm Viễn quả thực thật yêu a di dọn rác, tự nhiên lại để lại một cái chổi lớn như vậy cho hắn. Cầm chắc chổi, Lâm Viễn nép bên tường chờ, cúi đầu nhìn trên mặt đất, chỉ thấy quả nhiên, có bóng người tới gần.

Lâm Viễn ngừng thở, hít sâu một hơi, âm thầm đếm, “Một… hai… ba…”

Vừa đếm đến ba, đột nhiên lại cảm giác không khí có một chút kì quặc, Lâm Viễn đánh liều nhìn ra.

Đêm hôm khuya khoắt, Lâm Viễn đã chuẩn bị tâm lý từ trước vẫn bị hắc y nhân dọa cho nhảy dựng , hắc y nhân  đó không chuẩn bị gì, cũng bị Lâm Viễn làm cho hoảng sợ, trong nháy mắt sửng sốt một chút, Lâm Viễn đem cái chổi khua qua, hoàn hảo, vừa đúng mặt.

Cái chổi này là a di quét rác chuyên dùng để đuổi chó và quét bãi mìn mà chó nhà ai đó phóng bậy trên đường. Bị một chổi này đánh vào giữa mặt, đừng nói Men in Black, dù là người ngoài hành tinh cũng muốn ngất.

Người nọ bản năng lấy tay đỡ, tuy rằng chặn được cái chổi, thế nhưng cây chổi dính đầy bụi cùng rác rưởi rơi vào mặt. Hắc y nhân chau mày, Lâm Viễn nhấc chân đạp ngay trên đùi hắn một phát, người nọ lùi một bước, Lâm Viễn xoay người bỏ chạy. Hắn thông thuộc đường phố, nhanh chóng trốn vào khu dân cư, rẽ vào ra các ngóc ngách… mất tích.

Nói thật là, Lâm Viễn vốn muốn cho cái tên lão đại đó một trận, bất quá ngẫm lại chính mình nên quên đi, làm người thì nên lưu lại một con đường sống, ân! Bất quá vừa rồi trong nháy mắt đã nhìn rõ ngoại hình của hắc y nhân đó, ngậm điếu thuốc, vóc dáng cao… Khuôn mặt thật ra rất đẹp trai, mũi dọc dừa không tệ …

“Đại thiếu gia.” Mấy người hắc y nhân từ trên lầu xuống tới, chạy tới bên cạnh hắc y nhân, đưa ra một tấm ảnh, “Người không có ở đây nhưng tìm được ảnh trên chứng minh thư.”

Hắc y nhân phủi bụi trên người, nhận lấy ảnh chụp thủ hạ đưa cho nhìn một chút, Lâm Viễn vừa tốt nghiệp đại học hai năm, năm nay hai mươi lăm tuổi, bất quá thoạt nhìn chẳng khác nào một học sinh. Hắc y nhân vừa nhìn, trong ảnh là một người thanh niên mặc T shirt trắng nhìn có vẻ trẻ con lóc chóc, cũng chính là tiểu tử mặc áo khoác trắng lấy chổi đánh người.

“A.” Người nọ cười nhạo một tiếng, đem ảnh chụp cho vào trong túi áo khoác, nói, “Trước hết không làm ầm ĩ.”

“Vâng.” Thủ hạ gật đầu, mọi người quay về trong xe, ly khai.

Lâm Viễn hoang mang rối loạn chạy một đoạn đường, sau đó ngồi xuống thở hổn hển, chưa bao giờ thấy cái họa nào như cái họa này, hắn sờ sờ túi tiền, may là vẫn còn ví da, bên trong  chứng minh cùng chi phiếu đều có, trong nhà vẫn còn đồ đạc cùng mấy bản ghi chép. Quên đi, hiện tại trở lại qua nguy hiểm, mạng nhỏ quan trọng hơn. Lại tiếp tục tìm tòi xem còn gì hay không, sờ soạng một lát, Lâm Viễn xuất ra một cái danh thiếp.

“Ân.” Lâm Viễn vuốt cằm suy nghĩ một chút, gật đầu, “Hảo, trước hết qua đây tránh sóng gió!” Nói xong, đứng lên, vỗ vỗ cái mông, lại lang thang cả đêm, trước hết mua bánh điểm tâm đêm, Lâm Viễn chơi game cả đêm, dùng người ngoài hành tinh đánh men in black, chém hết lần này đến lần khác!

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Viễn mua sáu cái bánh bao, vội vã đến nhà ga, đi xe buổi sớm đến thành phố S, căng da bụng chùng da mắt, hắn cũng thật buồn ngủ rồi, dựa vào một bên, mơ mơ màng màng ngủ.

Xe chạy ba giờ, rốt cục tới được thành phố S phồn hoa. Lâm Viễn bị đánh thức, chạy xuống xe đến toilet dùng nước lạnh rửa mặt, thoáng chỉnh tóc tai, lấy hai tay chải qua, rồi đi bộ đến nhà ga, mua bản đồ, hỏi đường đến 174 Hoa Viên, đổi từ xe điện ngầm sang xe bus cuối cùng cũng tới phòng khám tư nhân.

Hiện tại là  mười giờ sáng, bên cạnh cửa có một biển hiệu “Doanh nghiệp trung.”

Cảm thán một tấm biển rất sang trọng, không hổ là phòng khám tư nhân thành phố lớn a! Lâm Viễn đẩy cửa đi vào, chỉ thấy có một y tá ngồi trước bàn, ngẩng đầu hỏi hắn, “Tiên sinh xem bệnh?”

“Ách, không phải.” Lâm Viễn nói, “Ta tìm Lý Cố.”

“Bác sĩ Lý đến khám bệnh tại nhà rồi.” Y tá hỏi, “Ngài có hẹn trước không? Ta có thể gọi điện thoại hỏi hắn.”

“Ta từ thành phố N, là bác sĩ…”Lâm Viễn nói còn chưa dứt lời, điện thoại đã vang lên. Y tá nói xin lỗi liền nhấc điện thoại, “… Thực sự rất nhiều người nha! Ngươi không qua sao được a… Được rồi, có một bác sĩ từ thành phố N đến tìm ngươi nha? Nga, tốt!”

Y tá nói chuyện xong, đối Lâm Viễn nói, “Bác sĩ Lâm, ngài là bác sĩ khoa nào?”

“Ta là cấp chẩn, ngoại khoa…” Lâm Viễn chưa nói xong, y tá đã vỗ tay một cái, “Ngoại khoa sao, thật tốt quá! Bên trong có hai người bị tai nạn giao thông, ngươi đi xem nha!” Nói xong, đưa cho hắn một áo khoác trắng, chỉ tay về phía sau, “Phòng thay quần áo ở bên trong!”

“Cáp?” Lâm Viễn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị y tá đẩy mạnh vào phòng thay quần áo.

Thế là… Lâm Viễn mơ mơ hồ hồ mặc áo khoác, bắt đầu xem bệnh… Có người nói trước đây ở đây đều là rất nhàn rỗi, bởi vì dù sao cũng là phòng khám bệnh tư nhân, xem bệnh rất đắt, bình thường đều là đến khám bệnh tại nhà, thỉnh thoảng có vài trẻ em bị cảm mạo đến khám. Bất quá ngày hôm nay phía trước cao tốc xảy ra sự cố giao thông khá nghiêm trọng, người bị nạn đều được đưa thẳng vào bệnh viện công, nhưng nhiều người bị thương nên được đưa qua đây.

Lâm Viễn vội vàng cả ngày, giữa trưa y tá đeo khẩu trang đem cơm hộp đến, thẳng đến buổi tối tan tầm, thật muốn ngạt thở… Lâm Viễn mệt mỏi tựa vào bàn không động đậy, y tá cho hắn một cốc cà phê, tay vỗ vai hắn, “Bác sĩ Lâm, anh thật có năng lực.”

Lâm Viễn đỡ lấy cốc cà phê uống một ngụm… Le lưỡi, thuốc đông y! Không bằng uống nước trà xanh.

Y tá nhìn đồng hồ, nói cô phải về nhà, phòng khám bệnh tư nhân buổi tối không làm thêm giờ, chỉ dặn Lâm Viễn lúc về đừng quên khóa cửa, nói xong nhanh chóng chạy.

Lâm Viễn thở dài, giờ muốn tìm phòng cho thuê cũng không kịp rồi, hơn nữa hắn sắp mệt chết, nằm trên ghế bành, rất nhanh liền ngủ.

Cũng không biết ngủ bao lâu, Lâm Viễn chợt nghe tiếng “Tút Tút Tút”, mơ mơ màng màng mở mắt, lại thấy bên cạnh có một người đang đứng, gầy gầy cao cao, mặc áo len màu xanh lam, quần jean, một tay cầm cặp một tay cầm áo blu trắng, nghiêm mặt gọi điện thoại, “Uy, cục cảnh sát sao? Trong phòng khám bệnh ta có một người chết! Ân? Nói láo, ai nói ta là lang băm!”

Lâm Viễn đứng lên, người nọ quay lại nhìn hắn, “Ô, động rồi, xem ra không chết! Quên đi, thật dễ dãi với các ngươi!” Nói xong người nọ liền cúp điện thoại.

Lâm Viễn mắt buồn ngủ mông lung nhìn người trước mặt, người nọ cũng khom lưng theo dõi hắn, Lâm Viễn đều lười nhìn hắn bộ dáng gì nữa, chỉ là dụi mắt.

“Ngươi ngủ a?” Người nọ thấy Lâm Viễn mặc áo blu, “Nga… Ngươi hay là cái bác sĩ thành phố N kia a?”

“Ân.” Lâm Viễn gật đầu, nói, “Ta tìm Lý Cố, Từ chủ nhiệm giới thiệu ta tới.”

“Ta chính là Lý Cố!” Người nọ cười tủm tỉm  “Tiểu Phỉ vừa rồi nói ngươi rất có năng lực a, ta thuê ngươi.”

Lâm Viễn cũng không biết Tiểu Phỉ là ai, chỉ là gật đầu.

“Ngươi sao lại ngủ ở chỗ này a?” Lý Cố hỏi, “Không có chỗ ở?”

Lâm Viễn nhún nhún vai, ngáp một cái, “Ta vừa tới thành phố S.”

“Nga.” Lý Cố gật đầu, tay kéo hắn đứng lên, “Vậy trước mắt qua ở chỗ ta đi!”

———————-

Mặc Nhiên: không chịu a ~ ngắn quá, lão gia ngươi làm dài dài chút đi *giãy nảy*

Btw, người ta là đại thiếu gia mafia, mới gặp mà em đã cho người ta ăn rác rồi, chờ sao này người ta trả thù cho biết =))

This entry was posted in danmei. Bookmark the permalink.

11 Responses to Ác ma chi danh – chương 1

  1. Hiên Nữ says:

    >_< Yêu nàng!!!!!!!
    Em bác sĩ này còn kawaii hơn cả các nàng ấy giới thiệu. Quả tình bạn ấy rất rất có năng lực đó nha

  2. Tử Yên says:

    Em Lâm Viễn đặc biệt giống Mộc Mộc ở khoản hết ăn lại đi càn quấy, lúc nào cũng chỉ e thiên hạ bất loạn😄, hảo đáng yêu a ~~
    Ta sẽ cắm lều ở đây chò bản dịch của các nàng, tks các nàng nha.
    Iêu iêu *ôm hôn tới tấp*

  3. Bloody tears says:

    *giơ tay* Cho hỏi: Trong ví bạn bác sĩ có chứng minh thư vậy thì sao các bạn Men in black lại tìm đc ảnh chứng minh trong nhà bạn bác sĩ??? Bộ bạn bác sĩ có 2 CMT à?

  4. Hiên says:

    Hai em thỏ đáng yêu đâu rồi! Ta yêu hai em ấy~

  5. Tích Chiêu says:

    Từ hồi đọc truyện của Nhĩ Nhã, đâm ra khoái mấy anh bác sỹ dễ sợ! Từ Đông y cho tới Tây y, chỉ cần là thầy thuốc là ta mê hết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s