Đời người nếu được như lần đầu gặp mặt_ Hạ

Nhân sinh nếu vẫn như lần đầu gặp mặt

(Hạ)

—————–

Tứ

Tan học, ta len lén đến hậu viện, một bên vào nhà chính mình mà như kẻ trộm, một bên tìm. Hoàn hảo, vẫn còn nguyên đó, ta cẩn thận nhặt lên, sau đó về nhà dùng xà phòng giặt, lại dùng tay giặt tỉ mỉ, kỳ thực y phục của ta đều là dùng máy giặt để tẩy, chỉ bất quá ta cảm thấy được tự tay giặt y phục cho hắn có một loại hạnh phúc khó diễn tả. Hơn nữa ta còn hi vọng lúc trả y phục có thể nhìn thấy hắn.

Ta trên cơ bản chưa từng giặt tay, chật vật mất nửa ngày. Ta âm thầm thống hận Tiếu Lực, ta thật muốn vì chuyện hắn vứt y phục của Lý Chấn Vân ra hậu viện mà cho hắn ăn đòn. Bất quá Tiếu Lực cùng Lý Chấn Vân hiện tại là bạn cùng lớp. Ta bỗng nhiên nghĩ đến có thể gây chú ý với hắn.

Ngày thứ hai, ta đánh bạo, đi tới lớp học bên cạnh, nói là đến tìm Tiếu Lực.

Ta không dám nhìn ngó lung tung, liếc mắt thấy Tiếu Lực đi tới. Ta ngồi cách hắn không xa khẽ hỏi: “Tên tiểu tử hai ngày nay có động tĩnh gì không? Đi học thế nào?” Tiếu Lực nhìn nhìn xung quanh một chút, bạn học xung quanh vẫn là đang mải cười đùa, không ai chú ý tới hắn, mới cười hạ giọng nói: “Vừa chuyển lớp, lão sư đã quý hắn, đối với chúng ta mà nói, hắn như thể biến thành phế nhân.” Ta cả kinh: “Sao lại như vậy? Không thể nào?” “Thế nào lại không phải? Hắn chuyển tới lớp ta, mặc kệ ai cố bắt chuyện hắn cũng không để ý, suốt ngày đờ ra, chỉ có lúc vào học mới có chút tinh thần, giờ nghỉ một chút lại ngủ, nếu không sẽ đọc sách, kì cục là đọc nửa ngày không xong một trang. Tất cả mọi người đều nói hắn trúng tà. Có một lần ta nhìn thấy hắn gục mặt vào cánh tay, nửa ngày không dậy, mới đầu còn tưởng rằng hắn đang ngủ, sau lại nhìn, tay áo ướt một mảng lớn, tên kia là khóc đó. Đây là thành quả quan sát tỉ mỉ của ta, hắc hắc.” Ta muốn nói, nhưng cái gì cũng nói không nên lời, ta nhìn Tiểu Lực, chỉ thấy vẻ mặt của hắn trở nên kì quái, một người nháy mắt với ta, ta quay đầu lại, tai nhất thời ù đi, Lý Chấn Vân đang đứng sau ta, sắc mặt tái nhợt, môi cũng không huyết sắc, giống một con rối đứng ở nơi đó, từ ngay hôm đó đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, hắn so với tưởng tượng của ta thật có điểm khác biệt, chân tay luống cuống. Ta nhìn hắn một cái, ta nhớ kỹ ta trước đây rất thích nhìn đôi mắt của hắn, sáng sủa có thần, hiện tại chỉ còn trống rỗng không chút thần thái. Hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó, cũng không biết mấy lời nói vừa rồi hắn có nghe thấy không. Ta rất hoảng loạn. Tiếu Lực cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, thấp giọng nói: “Lão đại, ngươi đang ngồi chỗ của hắn.” Ta giật mình, lập tức đứng lên, cảm tạ trời đất, chuông báo tiết reo. Ta nhanh chóng chạy ra ngoài không quay đầu lại.

Sau lại ta tụ tập bọn họ lại, nhắc lại mấy lời hôm trước đã nói với Vương Hiểu Dũng. Bọn họ tự nhiên tin tưởng ta, chỉ là đều có điểm thất vọng, chắc là một loại tâm lý không thỏa mãn. Ta không đề cập đến chuyện y phục, sợ bọn họ đoán được hành tung của mình.

Y phục hắn đã sớm khô, ta cũng không dám trả lại cho hắn, ta nghĩ cho dù có hạ quyết tâm mấy lần, chính là vẫn không dám đi tìm hắn, ta thực sự rất vô dụng. Mãi đên qua một tuần, ta hạ quyết tâm, đem y phục bỏ vào cặp, đợi đến khi tan học thì tìm hắn.

Ngày hôm đó, cả giờ học ta đều không vào đầu, chỉ nhanh nhanh chóng chóng đợi tan học, lấy xe đạp, lặng lẽ theo hắn từ đằng xa.

Đường đến nhà hắn thật sự vắng vẻ, ta rốt cục cũng hiểu vì sao ngày hôm đó đám người kia dễ dàng đưa hắn đi như vậy, căn bản là chỗ không người. Ta nhìn bóng lưng của hắn, rất gầy cũng rất đơn bạc. Ta bỗng nhiên cảm thấy mình rốt cuộc cũng có dũng khí. Ta đạp nhanh lên một chút, song song thanh âm không lớn gọi tên hắn. Hắn quay đầu, thấy là ta, lấy làm kinh hãi, không cẩn thận cả người cả xe ngã xuống mặt đường, vừa vặn ven đường có một khối đã nhọn, hắn lại va vào đó, có vẻ như không nhẹ.

Ta vội vàng đi qua, muốn đỡ hắn dậy lại bị hắn gạt tay, ánh mắt hắn nhìn ta vẫn như trước đây, vừa sợ hãi vừa chán ghét, ta thấy chân hắn chảy máu, lúc này đây ta cũng mặc kệ hắn vùng vẫy thế nào, ta dùng điểm khí lực, nửa ôm nửa đỡ hắn đứng dậy, xem ra hắn bị thương không nhẹ, tay của ta hơi chút buông lỏng, hắn lại như muốn ngã xuống đất, ta hầu như  ôm hắn, để hắn ngồi đằng sau xe, ta song song dắt hai xe một đoạn đường, đem xe hắn gửi một chỗ, sau đó đạp xe đến bệnh viện, hắn có thể là vô cùng đau đớn, thủy chung không hề rên một tiếng, bất quá hắn tựa sát vào người ta như vậy, nếu như không phải vì chân hắn bị thương, ta còn thấy như muốn bay lên mây.

Ngày đó ta thực sự là rất ôn nhu, nếu bọn Vương Hiểu Dũng mà nhìn thấy khẳng định nhảy dựng lên vì sợ, trong viện ta vẫn đỡ hắn, hắn tuy rằng không nói lời nào, nhưng cũng không có phản kháng đã khiến ta thỏa mãn vô cùng.

Tất cả ổn thỏa xong, ta đưa hắn trở về, sau đó cũng đem trả xe cho hắn, ngay lúc ta chuẩn bị đi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, ta vội vàng lấy y phục giặt sạch sẽ từ trong túi ra, hắn có điểm kinh ngạc nhìn ta, sau yên lặng không nói gì, ta muốn nói là ta tìm rồi giặt sạch, ròi còn muốn nói nhiều thứ nữa nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, cứ thế lên xe đi về.

Ta giúp đỡ hắn, hi vọng hắn bớt đi một phần ác cảm, nhưng lại nghĩ đến hôm trc là vì ta hắn mới ngã, càng thêm ảo não.

Hắn vài ngày không đi học, sau lại có một ngày, Tiếu Lực tới tìm ta, nói là Lý Chấn Vân trả tiền thuốc men, Tiếu Lực là một người thông minh, hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Ta muốn hắn trả lại tiền cho Lý Chấn Vân, nói rằng ta không cần, hắn cũng đồng ý.

Sau đó có vài lần ta gặp Lý Chấn Vân, tuy là không nói gì nhưng biểu tình nhu hòa đi rất nhiều.

Thật lâu sau đó ta mới biết Tiếu Lực không đem trả lại tiền cho Lý Chấn Vân, một mình tiêu hết, lúc biết ta quả thật muốn cho hắn một trận, nhưng lúc đó quả thật cũng chẳng thay đổi được gì.

Cứ như vậy, ta vào cấp ba, qua một năm yên bình, chỉ là ta trong lòng ta vẫn có một loại cảm giác buồn bã trống rỗng, ta lao đầu vào học, hi vọng giảm bớt loại thống khổ này. Ta cùng bọn Vương Hiểu Dũng vẫn là bằng hữu, chỉ là không còn giống đám đầu gấu thích đánh nhau trước kia nữa, bọn họ cũng thấy ta thay đổi, đã chín chắn hơn nhiều. Lão sư cùng bạn học đều nói ta thay đổi rất nhiều, có một lần lão sư cố ý hỏi chuyện của ta, dù thế nào họ cũng không thể biết được nguyên nhân thực sự.

Ban đêm tịch mịch khó nhịn, ta sẽ đem ảnh của hắn đặt ở đầu giường, nhớ lại chuyện ngày hôm đó, ta thực sự muốn thời gian quay trở lại, mặc dù có những lúc ta cảm thấy tất cả chỉ như là một giấc mơ. Thế nhưng ngày hôm tỉnh lại, cảm giác trống rỗng lại càng thêm nghiêm trọng. Nhưng ta che giấu rất khá, không có đi đi tìm hắn, cũng không có cùng bất cứ  ai chia sẻ bí mật này, chỉ mình ta biết.

Ta mất rất nhiều công sức hỏi thăm tin tức của hắn, hoặc là bất động thanh sắc để ý nhất cử nhất động của hắn, sau đó lại quay về. Ta tỏ vẻ khong hề quan tâm tới bất kì chuyện gì liên quan đến hắn, vì thực sự ta rất để tâm. Trên thực tế, nếu như ngày nào đó ta gặp được hắn, sẽ có một cảnh tượng phóng điện giống như trên phim ảnh. Ta thậm chí đôi khi, còn có thể nghĩ đến một vài cảnh quay, nếu như chúng ta va phải nhau sẽ thế nào, từng chút đều như là thật.

Thành tích học tập của hắn vẫn tốt, thế nhưng tính cách trở nên quái gở lạnh lùng, hắn vốn chỉ là hướng nội, sau lại ác tính phát triển thành ngoài sách vở hắn cái gì cũng không phản ứng, cái gì đều không quan tâm, bình thường thì xuất thần. Ta hỏi thăm những điều này thật sự hao tổn không ít tâm tư. Ta nghe được dù chỉ một chút tin tức của hắn sẽ rất hưng phấn, nhưng cứ nghĩ đến lại thấy khó thở, ta biết, hắn sở dĩ biến thành như vậy, nhất định là do ta hại. Ta đã từng nghĩ, nếu như đổi lại ta là hắn, bị người làm nhục như vậy, còn không bằng chết đi.

Sau lại ta thi đỗ một đại học loại xoàng, hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, đỗ vào một trường đại học tốt ở xa, khoảng cách của chúng ta lúc đó rất xa, nghỉ đông và nghỉ hè hắn cũng không trở lại. Ta nỗ lực muốn quên hắn, kết quả phát hiện tất cả đều là phí công, cố gắng quên càng chứng tỏ mình đang nghĩ đến. Ta hai mươi tuổi, rất nhiều vấn đề tự bản thân có thể lý giải không còn ấu trĩ như trước, khi đó ta kỳ thực đã rất hiểu đồng tính luyến ái là cái gì, ta nghĩ thật lâu, nghĩ mình rốt cuộc có phải là vậy hay không, người khác tự nhiên nhìn không ra một điểm cổ quái, ta trước sau từng có mấy người bạn gái, cũng từng cùng các nàng phi thường thân mật, tuy nhiên một chút cảm giác cũng không có, cho dù là thân thiết, ta đều chỉ nhớ đến cái ngày cuối tuần cùng với hắn, đều alf những giây phút khó có thể quên. Ta cũng minh bạch, ta kỳ thực là thích hắn ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, bằng không ta sẽ không đem những lời nói của hắn nhớ kĩ thanh thanh sở sở, không vì hắn nói chuyện xa cách với ta mà bứt rứt, đương nhiên đến lúc ta thấu hiểu, cũng đã không thể quay lại, thế mới hiểu được, cái gì gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Thế nhưng đợi được ta minh bạch, chỉ còn lại đau xót.

Mỗi khi ta tìm một người bạn gái mới, ta sẽ quyết tâm khi đính hôn sẽ đối tốt với nàng, nhưng tối hậu kết cục đều không có ngoại lệ, vẫn là biệt ly. Từng người bạn gái của ta đều nói ở cùng ta không có một chút cảm giác ngọt ngào, ta không lãng mạn, một điểm ngây ngốc vì yêu cũng không có. Kỳ thực các nàng không biết, chỉ có thể trước mặt người mình thực sự thích mới có thể mất bình tĩnh, mới có thể trở nên ngu dại. Ta bình thường viết thư cho hắn, cũng không viết cái gì lãng mạn, những bức thư đó phỏng chừng ngoại trừ hai người chúng ta không ai đọc mà cảm thấy bối rối, có lúc cầu hắn tha thứ, có lúc quanh co lòng vòng ám chỉ thích hắn, có lúc viết một ít không mặn không nhạt, thế nhưng những phong thư này chưa từng được gửi đi, ta biết như thế thì không có tác dụng, thế nhưng không làm như vậy, ta không thể giải tỏa được nỗi lòng, ta đem thư cất giấu một chỗ. Ta muốn cho đem tất cả trở thành bí mật của riêng mình.

Đại học hai năm cho nghỉ đông, chúng ta họp lớp cấp ba. Lão sư  gọi điện thoại cho ta, lúc đó, tâm tình của ta rất phức tạp, ta biết là mình đang hi vọng cái gì, e ngại cái gì, ta có nghe được hắn về nhà, thế nhưng sẽ không tới tham gia họp lớp, ta rất thất vọng, đã nói không đi. Lão sư cũng thật kiên trì, sau lại gọi cho ta vài lần, ta nể mặt không thể không đi.

Tại một địa sảnh lớn, ta vừa đi vào, đã có vài người gọi lớn: “Tiểu tử ngươi không phải nói ngươi không đến sao! Rốt cuộc cũng cho chúng ta chút thể diện a!” Vương Hiểu Dũng giọng nói như muốn thủng lỗ tai. Ta một bên theo chân bọn họ nói giỡn, một bên liếc nhìn, ta tin chắc cái lúc mà Lý Chấn Vân nhìn thấy ta, hắn cũng kinh ngạc không kém. Hắn trên mặt mang nét cười, thế nhưng trong nháy mắt nụ cười đọng lại, sắc mặt trở nên tái nhợt. Mà ta càng không biết chính mình đã biến thành cái dạng gì.

Cũng may ngày đó tất cả mọi người đều hưng phấn không gì sánh được, căn bản không ai chú ý, ta cùng vài bạn học hàn huyên vài câu, sau đó lại dị thường trầm mặc, ta vài lần nhìn lén quan sát hắn, hắn một người an tĩnh ngồi trong góc, có chút suy nghĩ. Hắn so với trong trí nhớ của ta gầy đi một ít, cũng đẹp trai hơn một chút. Kỳ thực biểu tình ngày hôm nay của hắn, cũng không biết ta đã tưởng tượng biết bao nhiêu lần, hôm nay người thật trước mặt, ta lại có một loại cảm giác không thật, dù ta có tưởng tượng thế nào cũng không hi vọng hắn lại trở thành như vậy. Hắn cứ như vậy ngồi cách ta một ghế, ta nhưng lại cảm thấy rất xa xôi. Rõ ràng chỉ cần vương tay là có thể chạm vào, nhưng cuối cùng lại như hai thế giới khác nhau.
Vương Hiểu Dũng bọn họ điên cuồng hét lên đủ loại bài hát, thanh nhau microphone. Hát xong, đại khái chỉ còn ta cùng hắn không có hát, bọn họ ban đầu mải mê chỉ sợ không đến lượt mình hát, bây giờ hát chán rồi mới nhớ đến chúng ta.

Vương Hiểu Dũng đề nghị muốn chúng ta hợp xướng một khúc, ta rất xấu hổ. Ta minh bạch ý nghĩ của hắn, mâu thuẫn trước đây khiến chúng ta khó nhìn mặt nhau, hắn muốn mượn chuyện này đem mâu thuẫn trước đây hóa giải, người có thể lý giải sự ấu hổ của ta có lẽ cũng chỉ có Lý Chấn Vân. Hơn nữa ta so với hắn có lẽ càng xấu hổ. Ta một mình hối hận sao ngay từ đầu không đoạt lấy microphone, như vậy cũng không đến mức hiện tại trở thành trung tâm chú ý.

Bọn họ bất động nhìn ta rồi nhìn hắn, ta xem hắn văn nhược bị bọn họ nới giỡn nhất thời mặt đỏ bừng, trên mặt nhưng thật ra có nét cười nhàn nhạt, nhãn thần tươi cười của hắn như vậy chính là khiến ta sau này nhớ mãi không quên, trong lòng bỗng có một loại xung động, muốn nói với bọn họ đây chính là người ta yêu, ngoại trừ hắn ta không có người yêu khác. Thế nhưng môi ta đông cứng lại, cho tới bây giờ ta vẫn chỉ là một kẻ không có dũng khí.

Ngày đó chúng ta đấu tranh thất bịa, vẫn là ta cùng hắn đứng trên sân khấu, cuối cùng bọn họ đáp ứng không hợp xướng, ta đầu tiên hát 《 xin lỗi ta yêu ngươi 》, khi đó rất thịnh hành, ta không hay hát, thế nhưng hát cũng không tệ, hát xong bọn họ còn vỗ tay hưởng ứng nửa ngày. Ta cười khổ, chỉ có ta mới hiểu được vì sao mình lại chọn bài đó, đó chính là tiếng lòng của ta bấy lâu nay.

Đến phiên hắn, khuôn mặt điểm hồng, nhưng khi bắt đầu hát, bài hát này trước đây ta đã nghe qua, nhưng không nghe nghiêm túc, hiện tại hắn hát, cảm giác lại khác nhau, ta không nghĩ hắn hát hay như vậy, thật sự không nghĩ tới. Hắn hát câu đầu tiên, phía dưới tiếng vỗ tay sấm dậy, ta vẫn say sưa trong lời hát của hắn. Giai điệu thật đẹp. Ta vẫn nhìn hắn, không có chú ý màn hình, đến khi hát xong, chúng ta trở về chỗ, ta nhỏ giọng hỏi một người bạn bài hát vừa rồi là bài gì, hắn có chút kinh ngạc nhìn ta, sau đó trả lời,《 hết lần này tới lần khác thích ngươi 》của Trần Bách Cường a.

Lúc này đây gặp mặt cũng không có cải biến cái gì, họp mặt tan ta cũng không dám đơn độc đi tìm hắn, hắn không lâu sau về tới trường học, ta nghĩ duyên phận kiếp này của chúng ta, nếu có cũng chỉ có tới ngày cuối tuần hôm đó, có lẽ, cũng có rất nhiều người chỉ có cái duyên được đứng cùng một nơi như vậy, không hơn.

Khoảng trống trong lòng của ta càng ngày càng lớn, rồi lại không thể nào bù đắp. Ta tìm một người bạn gái, tại bữa tiệc, vừa hát vừa khiêu vũ, đến phiên ta biểu diễn, ta hát một bài 《 hết lần này tới lần khác thích ngươi 》, hát được một nửa, ta bỗng nhiên rất khó khống chế chính mình, hát qua loa, ngồi trên ghế gục đầu vào tay, không chú ý tới, có một nữ hài tử yên lặng nhìn ta. Nàng là bạn gái cuối cùng thời đại học của ta.
Sau đó nàng cẩn cẩn dực dực nói, trực giác nói cho nàng biết, ta hát bài hát đó là vì một tình cảm đã mất, nàng còn nói, xem biểu tình của ta lúc đó chính là sâu nặng yêu người đó, cuối cùng nhàn nhạt nói, cô gái đó thật hạnh phúc. Ta nghe ra nàng có chút ghen tỵ, thế nhưng ta không có lời nào để nói, ta thực sự không biết nàng nếu biết được chân tướng mọi việc sẽ nghĩ thế nào.

Chúng ta cuối cùng không thể ở bên nhau. Bởi vì nàng đọc trộm thứ của ta. Ta biết xong liền lạnh lùng nói chia tay. Nàng rất ủy khuất, nàng không nghĩ đó là bí mật gì to tát, chỉ là như bằng hữu hỏi thăm mà thôi, nàng còn ngây thơ hỏi ta vì sao không gửi đi, ta cái gì cũng đều lười nói, chỉ biết chúng ta đã kết thúc. Kỳ thực nàng rất yêu ta, thực sự rất yêu ta.

Ta tốt nghiệp đại học, tìm được một công việc không tệ, chỉ là chỗ ở không tốt lắm, phải ở cùng với mấy người liền, lúc nào cũng không thoải mái.

Ta tranh thủ cơ hội muốn ra nước ngoài, trong tiềm thức muốn ly khai nơi thương tâm này, đến một nơi không ai quen biết để bắt đầu một cuộc sống mới. Ta không định tìm bạn gái, bởi vì ta biết dù thế nào cũng không thể tránh được kết cục chia tay. Ta cũng minh bạch, ta cùng hắn sẽ vĩnh viễn không có kết cục tốt đẹp, vì vậy lựa chọn duy nhất của ta là ly khai.

Ta có một ý nghĩ, có rất nhiều người tốt hơn Lý Chấn Vân, hắn tính cách kì quái, nói cho cùng, nếu muốn ta kể ra một vài lý do vì sao ta thích hắn, quả thật là khó. Có một lần vô tình ta đọc được một câu nói: đó là lẽ đương nhiên. Ta nở nụ cười, sau đó thở dài, nghĩ tình cảm này quả thật rất huyền diệu, có người thực sự sẽ làm một người khác nhớ cả đời, vì hắn muốn chết muốn sống, hay là đây là duyên phận. Đúng là đã được sắp đặt trước.

Có một lần ta giở lung tung một quyển lời bài hát do đồng nghiệp để lại, tiện tay lật qua lật lại bỗng dưng bắt gặp một câu nói là “Tình yêu không duyên cớ, cứ thế mà đậm sâu”, ta luôn luôn ghét những thứ văn chương giáo điều này nọ, thế nhưng cái câu nói kia lại khiến ta ngây ngẩn cả ngày, phiền muộn thật lâu không ngớt.

Ta minh bạch, ta là trúng độc vì hắn. Chỉ có hắn là giải dược.

Ta tận dụng cơ hội đi Mỹ, trước khi đi, vô luận thế nào vẫn muốn gặp hắn một lần. Ta không biết mình có thể trở về hay không, có lẽ thật lâu sau , cũng không biết có thể hay không vừa đi lại về. Nói chung ta dự cảm sau này khó có thể gặp lại hắn. Ta tốn thời gian tìm hiểu biết được nơi làm việc của hắn cũng gần đây, chỉ có hơn nửa giờ đi xe, ngồi trên xe, ta không khỏi nghĩ ngợi, vì sao ta và hắn vốn dĩ rất gần mà lại luôn xa như vậy.

Sau đó ta rốt cục gặp được hắn. Gặp mặt kỳ thực cũng không không xấu hổ như trong tưởng tượng, chỉ có chút bế tắc, ta vẫn luôn nghĩ, ta đối với hắn như vậy, qua thời gian nỗi hận của hắn có hay không giảm đi, đương nhiên, mà có lẽ không có khả năng, có thể hắn đã sớm đem ta gạt bên lề, cũng có lẽ, chỉ là một người quen cũ chẳng đáng nhắc tới, lại đến khi chúng ta ở chung một chỗ, ta nhìn không ra hắn có chút gì không bình thường, hắn rất đạm nhiên, lại có điểm hững hờ. Giống như chúng ta chỉ là hai người bạn học lâu ngày gặp lại.

Ngày đó ta quan sát nhà hắn, nhìn ra được hắn là ở một mình, rất sạch sẽ ngăn nắp, giống như con người hắn, ta kể hắn chuyện lấy hộ chiếu thật khó, đều là ta kẻ lể này nọ, hắn yên lặng nghe, điều không phải rất quan tâm nhưng cũng không làm ngơ, hắn chỉ hỏi một câu: “Sau này có trở về không?”

Lòng ta nóng lên, nhưng ma xui quỷ khiến lại nói: “Hơn phân nửa là không trở về, thật vất vả mới đi được, trờ về thì thật vô ích, đó cũng là lý do ta gọi ngươi, thực sự định gặp tất cả bạn học, thật may ngươi lại ở gần.”

Hắn tịnh không nói gì thêm, chỉ là hơi cúi đầu, ta nhìn hắn, vẫn như cũ một dáng vẻ khiến ta động lòng, ta do dự một chút, nhỏ giọng hỏi: “Có bạn gái chưa?” Hắn bắt đầu trầm mặc, sau lại nói: “Không có, vẫn chưa có.”

Ta không muốn hỏi thêm, có một số chuyện không tiện hỏi quá nhiều.

Biểu tình ta bình tĩnh, trong nội tâm thực ra sóng cuộn mãnh liệt. Nhìn trên mặt hắn một nụ cười như có như không, ta đột nhiên trong lòng chua xót, người này chỉ biết ta đối hắn tàn nhẫn, hắn không biết những năm gần đây, ta có bao nhiêu đêm không ngủ, cả đêm chỉ nhớ đến hắn, có bao nhiêu thứ vì hắn cơm nước bất tư, mượn rượu tiêu sầu, những khi ta sốt, nói mơ, đều là gọi tên hắn, những điều này đều là người khác nói cho ta, ta còn đã từng thiên tân vạn khổ tìm số điện thoại của hắn, bấm nửa dãy số liền dừng lại, vì hắn ta đã chịu biết bao nhiêu đau khổ.

Ta còn muốn, chờ ngày nào đó nhìn thấy hắn, ta sẽ nói cho hắn biết tất cả, biết rõ hắn sẽ khinh bỉ ta, chán ghét ta, ít nhất, hắn biết, đời này có người yêu hắn sâu đậm như vậy, thế nhưng lúc này, hắn ngồi ở trước mặt ta, ta lại một lần nữa lùi bước, ta ngay cả một tia dũng khí cũng không có, bí mật này, vĩnh viễn chỉ có ta tự mình biết. Chết cũng không nói…… Chết cũng không nói.

Hắn vẫn như  cũ yên lặng nhìn ta, nhãn thần rất phức tạp, có một điểm nhàn nhạt uất ức. Ta nghĩ, chung quy là muốn đi, nếu ta không đủ dũng khí để nói, nên sớm một chút ly khai, không nên làm phiền hắn nữa.

Ngay lúc ta chuẩn bị rời đi, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng gọi tên ta, sau đó nói: “Có thể hỏi ngươi một vấn đề không?”

Tim đập loạn, nỗ lực bảo trì bình tĩnh, khuôn mặt hắn bỗng nhiên biến đỏ, dường như rất hối hận nói những lời này, thế nhưng hắn không rút lại, ta chỉ nghe thấy hắn nói: “Thật lâu trước đây, Tiếu Lực vứt y phục của ta đi, ta hôm thứ hai đi học liền biết, là hắn nói cho ta, ngươi vì sao còn nhặt lại giặt sạch trả cho ta?” Hỏi xong những lời này, hô hấp của hắn dường như đình chỉ. Mà ta, quả thực nghĩ trời sắp sập tới nơi.

Cũng chỉ là một câu nói đơn giản như vậy, chúng ta đều minh bạch, nói ra thì sẽ có hậu quả gì, chúng ta cũng đều không rõ, đối phương đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Bản năng của ta khiến ta một lần nữa lùi bước, một lần nữa che giấu.

Ta nói xin lỗi, ta không có ý gì khác, chỉ là nghĩ mình thực sự rất quá phận, muốn bù đắp, thế nhưng ta biết dù nói cái gì cũng vô ích, bất quá sau đó chúng ta sẽ không gặp lại nữa, mong ngươi quên chuyện hiểu lầm trước kia.

Thật lâu sau đó, ta đứng lên, tưởng như những lời nói kia không phải là mình vừa nói.

Ánh mắt có điểm ảm đạm, thấp giọng nói, ta sẽ không để ở trong lòng, chỉ hy vọng sau này ngươi hạnh phúc.

Chúng ta cứ như vậy cáo biệt. Ngồi trên xe, lòng ta như tro nguội. Ta nghe của Pachelbell, nghe xong trăm lần, nghe đến nước mắt chảy không ngừng.

Ta trở lại ký túc xá, mơ màng qua một tháng, đến lúc đi chuẩn bị các thứ, cùng đồng nghiệp vội vã nói lời từ biệt. Từ đó về sau ta liền mất liên lạc với mọi người trong nước. Ta cố ý. Ta sợ nghe được tin hắn có bạn gái, nghe được tin hắn kết hôn, ta nguyện ý sống sống trong thế giới huyễn tưởng của mình, thống khổ cũng tốt, ngọt ngào cũng tốt, không quan trọng nữa.

Còn hơn phải chấp nhận hiện tại.

.
.
.
.

<Lục>

Thật lâu sau đó ta trở về. Thế nhưng hắn đã mất, không còn ở bất cứ đâu trên thế giới này.

Đã từng có người nói, yêu thượng một người đồng tính, giống nhau đều không có kết quả tốt, cho dù là tiểu thuyết, đều là kết cục có một người chết, có lẽ hai người cùng chết, vì thế, làm ra tai nạn xe cộ và vân vân các loại ngoài ý muốn, ta đã từng vừa phẫn nộ vừa không tin, thế nhưng đến phiên ta , chỉ có thể nói nhân sinh như hí, hí tựa nhân sinh. (đời như kịch, mà kịch cũng như đời)

Hắn không có phát sinh bất luận tai nạn, chỉ là hắn vô thanh vô tức tự mình kết liễu sinh mệnh.

Ta đã từng nghĩ, là cái gì đó đã khiến hắn đi đến lựa chọn này, cũng không phải ta. Cho dù là đau xót trước đây không có tiêu tan, hắn cũng sẽ không kết thúc sinh mệnh, bình tĩnh mà xem xét, ta là yêu hắn sau đó đóng chặt thế giới của mình, thế nhưng hắn không vậy, tính cách im lặng mà chịu uất ức khiến hắn thay đổi, hắn không hòa nhập vào thế giới này, thế giới này dù dung nạp hắn, hắn cùng với mọi thứ xung quanh cũng không thể hòa hợp, hắn cho tới bây giờ không cùng giao du với người khác, điểm này mãi sau này ta mới biết, biết rồi lại càng khắc sâu.

Thế nhưng ta vẫn như cũ vô pháp hóa giải đau xót, có đôi khi tựa trên bia mộ hắn, đem ký ức năm mười tám tuổi đó ra ôn lại, vẫn nghĩ đến lần chia tay của ta và hắn. Ta cuối cùng cũng hiểu được thế nào là đứt từng khúc ruột, ta trong vòng một tháng khóc cạn nước mắt cả đời, ta là một người nhu nhược không có dũng khí, năm mười tám tuổi đó là vì tuổi trẻ bồng bột, cũng do người khác xui khiến, đều không phải là ta muốn như vậy. Thế nhưng ta cũng không thể phủ nhận tất cả, ta dùng thủ đoạn chiếm đoạt hắn, sau đó cũng vì vậy mà mất đi hắn.

Ta và hắn đang nằm dưới bia mộ cự ly rất gần, nhưng cũng là xa xôi nhất, đau đớn đến không tưởng, ta nhớ lại có người hình như nói qua, khoảng cách xa nhất trên thế giới này, đều không phải sinh ly tử biệt, mà là ta đứng trước mặt người đó, họ lại không biết ta yêu họ đến mức nào. Ta muốn nói lại, không phải, khoảng cách xa nhất, vĩnh viễn vẫn là sinh ly tử biệt, nếu như hắn có thể sống lại, ta sẽ dùng tất cả dũng khí mà nói. Thế nhưng điều này vĩnh viễn không có khả năng nữa.

Nếu như ngươi yêu một người, vậy hay mau mau nói ra, bởi vì đợi được đến lúc ngươi có thể nói, trời xanh đã không còn đủ kiên nhẫn cho ngươi cơ hội nữa rồi.

Đến lúc ta đã bớt đau lòng, ta chuẩn bị lần thứ hai rời khỏi nơi này, ta tỉ mỉ lật xem qua mọi thứ, như là muốn đem tất cả những gì thuộc về hắn, những gì liên quan đến hắn, từng chút từng chút khắc sâu ghi nhớ.

Khi ta lật đến chồng thư thì có một phong thư lạ. Ngoài có kí tên Lý Chân Vân. Cái tên đó quen thuộc nhường ấy, đến ngày hôm nay đã không còn có thể gọi lên nữa.

Còn có tờ giấy nhỏ, tin nhắn của đồng sự : thư của ngươi, kẹp trong sách, ta có việc ra ngoài.

Đó đêm trước khi ta xuất ngoại, vừa đúng lúc hắn gửi tới, ngày đó ta không ở trong phòng, đồng sự giúp ta thu dọn, thật trớ trêu đúng lúc thư hắn đến, ta lại đang liên hoan.

Đồng sự sau đó quên nói cho ta, ta lại vội vội vàng vàng đóng gói đồ đạc——- một chuyện thật nhỏ, rốt cục thay đổi số phận con người.

Thư  chỉ có vài chữ đơn gian.

Nếu như ta có kiếp sau, ta vẫn sẽ là một người cô đơn cả đời, bởi vì người ta yêu không yêu ta.

Toàn bộ phần còn lại trên tờ giấy, từng dòng từng khe hở, đều là tên của ta.
_Hoàn_
Vài lời:
….. Đoản thiên này ta đã đọc không dưới 3 lần, và càng về những dòng cuối cùng lại càng khiến cho ta đau lòng. Đau lòng vì sự hèn nhát chỉ biết chạy trốn của nam chính, đau lòng vì sự chịu đựng của Lý Chấn Vân, đau lòng vì số phận của 2 người. Trên đời thứ quý giá nhất không phải thứ không có được mà là thứ có trước mắt, thứ dễ bỏ phí nhất không phải là tương lai mà là hiện tại, đau lòng nhất là hai người yêu nhau đối diện mà không hiểu tâm ý của đối phương, hối hận nhất là để hiện tại trôi đi…. Sinh ly tử biệt rồi mới biết chạy trốn lâu nay là vô ích. Nhưng biết rồi thì sao, không biết thì sao, một người ở đây, một người ở dưới nấm mộ, gần đến thế nhưng không thể chạm vào.

Nam chính trách Lý Chấn Vân đã khiến mình đau khổ nhưng thực ra chính là mỗi người tự làm mình đau khổ. Yêu nhưng lại không thể giãi bày, vì sợ. Một nỗi sợ vô hình, như  chim sợ cành cong, thà rằng không nói cũng không dám mạo hiểm. Nhưng có một câu nói thế này ” Life is all about taking risk to get what you want”. Thà rằng làm mà không thành còn hơn không làm mà hối hận.

Ta nghĩ thật đáng khi làm một đoản văn như thế này. Hi vọng mọi người cũng có một khoảng lặng với nó, nhẹ nhàng và rất vừa vặn: đủ cả ngọt đắng, đủ cả hỉ nộ ái ố.

This entry was posted in danmei, đam mỹ, đoản văn. Bookmark the permalink.

37 Responses to Đời người nếu được như lần đầu gặp mặt_ Hạ

  1. Lara says:

    Cho ta hỏi chút
    Phần Thượng kết thúc ở , phần hạ bắt đầu ở là do thiếu chương hay đánh dấu nhầm vậy nàng?~

  2. Lara says:

    Sao comt bị thiếu chữ vậy nè>”<
    Ý ta là
    Phần Thượng kết thúc ở Tam, phần hạ bắt đầu ở Ngũ là do thiếu chương hay đánh dấu nhầm vậy nàng?~

  3. TXT says:

    Đọc xong, cảm thấy cả hai đều thật đáng thương. Có tình cảm nhưng lại không có dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình. Một người vĩnh viễn ôm mối tình xuống mồ, một người ở lại chìm trong dằn vặt đau thương đến cuối đời. Thật nhẹ nhàng nhưng ghi sâu trong lòng, lại nảy lên một nỗi đau đến tê tâm liệt phế.
    Đoản văn này làm mình nhớ đến Quên bên nhà Bạch Nhật Mộng. Cùng cảm xúc thương tâm khiến cho người ta không thể quên…

  4. Ta đã sửa lại, kì cạch gõ lại gần 9 trang word ; ; Hãy tha thứ và thương lấy ta ngày đông bị parkinson~ TTATT Những vẫn đánh dấu nhầm, bh đã đủ cả phần Tứ rồi đó ❤

  5. Chunee says:

    Chúc cả gia đình nàng vạn sự như ý, Tỉ sự như mơ, Triệu triệu bất ngờ, Không chờ cũng đến! :”> Mong rằng thiên kiếp của Đam Mĩ mau chóng qua, để nhà nhà gỡ pass :”> *kiss kiss kiss*

  6. hạo lam says:

    có thể nhờ bạn Q lục lại bản raw mà tìm giùm mình tên bài “hết lần này đến lần khác thích ngươi” không ‘__’ ?
    muốn thử nghe lần lượt hai bài hát của hai người.

    hôm qua đọc xong gửi link cho một bạn đọc, đọc xong em ấy hỏi mình có thù gì chăng mà cho em ấy đọc một cái quá sức người thế này vào lúc đầu năm :” >

    giọng văn của truyện cho mình cảm giác dễ chịu và tự nhiên. Tình yêu có nuối tiếc thì mới chẳng thể quên được, nhỉ ‘___’?

    mình không đọc BE nổi, nhưng thích tên truyện, sau khi đọc rồi cũng không ghét BE này. Không phải cái gì cũng tốt đẹp được, tác giả đẩy cho đến đỉnh dốc và cho mình rơi luôn không níu kéo. Tác giả ngầu :”)

    Cảm ơn Q đã làm và giới thiệu một truyện bất khả đỡ thế này ^__^

  7. minqiu says:

    Hai bài hát này trong bối cảnh khá cổ và vì bài hát còn lại tiếng Quảng Đông nên mình không nghĩ sẽ hợp tai mọi người và không post. Nhưng đây là link http://www.youtube.com/watch?v=12lphED-iGw
    Ca sĩ: Trần Bách Cường.

  8. hạo lam says:

    đúng là tiếng Quảng Đông nghe không quen thiệt ^^;; nhưng mà nghe rồi nghĩ đây là bài hát tâm trạng thì không thấy quá bài xích.

    thích.

    cảm ơn Q nhe 😀

  9. Sa Ly says:

    đọc xong cái này, ngồi thẫn thờ cả 1 buổi sáng :-<

    đáng thương lẫn bạn công và bạn thụ, chỉ vì 1 người cứng đầu, 1 ng` thụ động mà thành ra trớ trêu thế này…… Ôi bạn công, để xem phần đời còn lại của bạn dằn vặt thế nào :((:((:((:((:((:((

    thank minqiu nhiều, 1 đoản văn thật hay, thật ý nghĩa…..

  10. M.M says:

    Tên tác giả là 我是紫爱 XD.

  11. Miu* says:

    Đang phân vân xem có nên đọc hay không? Nó làm ta nhớ đến Toái Tiêu…haizzz

  12. Hiên says:

    Ta thực tình không đọc kỹ, không dám đọc kỹ.
    Vậy mà, cuối cùng cũng rơi nước mắt.

    • T^T…. có người mồng 3 tết đọc phải cái này đó nàng >:] Ta ưng cái này lắm lắm lắm luôn, truyện này là một trong những truyện có ý nghĩa nhatá àm ta edit (mặc dù vì edit trong lúc cảm xúc bấn loạn nên làm ẩu …và đã phải chịu phạt type lại 9 trang word T^T)

  13. Hik says:

    ta đã khóc nàng ạ
    đã muốn dừng để tự nghĩ một kết cục tốt đẹp cho cả hai, nhưng lại bị câu chữ dẫn đi… và tới khi Vân hỏi về bộ quần áo được giặt, ngỡ là kẻ khờ kia phải nhận ra
    thế nhưng rõ ràng vì yêu mà sợ tổn thương, tổn thương mình và người, nên lại một lần nữa lảng tránh…
    khóc khóc ;___;
    lời văn nàng dịch mượt và dịu dàng quá đỗi *sob sob* cảm ơn nhiều nga~

  14. hanh says:

    thật sự rất hay, giá mà HE thì tốt, buồn quá

  15. sâu xanh says:

    hức hức, biết là BE mà còn đâm đầu vào, giờ thì hay rồi.
    từ lúc đọc đến đầu phần thượng, ta đã biết là tác giả nhẹ nhàng tình cảm thế để kết cục tung 1 chưởng toàn lực vào cái mẹt ta rầu, cơ mà ta vẫn shock.
    đọc đến kết thúc, ta không thể khóc nổi, chỉ là, cảm thấy như tim bị bóp ngẹt, không nói nên lời.
    nga ~, anw, thanks nàng vì đã bỏ công sức ra edit

  16. Padini says:

    Hức hức, giữa đêm đọc cái này nhà nàng mà ta thút thít :(( . Ta trước khi đi ngủ mà khóc lóc thế này là sáng mai dậy thế nào mắt cũng thành gấu trúc. Ngược tâm, còn ngược cả thân ta nữa, bắt đền nàng ế :((
    Đoản văn này hay lắm , thật lâu mới gặp được cái đoản hay như thế này. Đọc xong bỗng nhiên hốt hoảng, mình liệu có phải đã bỏ lỡ thật nhiều thứ, đột nhiên thật gấp muốn quay lại, vì thật nhiều chuyện đã lỡ dở, đã không còn cứu vãn chỉ vì đã quá hèn nhát, đã không dám đối mặt, nhưng cũng tự thấy may mắn hơn 2 anh là chính mình chưa gặp chuyện đến nỗi cả đời phải hối hận đến vậy.
    Cảm ơn nàng đã làm đoản văn ý nghĩa thế này. Nhưng ta là vẫn thích HE hơn cơ, thấy cái đoạn anh công trở về, chỉ cầu anh thụ vẫn còn ở đó, chờ, rồi đến với nhau, rồi hạnh phúc, lại không thể ngờ… Đau lòng quá, đau cho 2 người đã “hết lần này tới lần khác” bỏ qua nhau dù “hết lần này tới lần khác thích ngươi”. Khốn nạn nữa là cái list nhạc ta đang nghe nó vừa qua “Dòng thời gian”, giờ nó lại đang “Reason” (autumn heart ost í), hết thứ này đến thứ khác nó cứa nát con tim hủ nữ bé nhỏ của ta, không thể trụ thêm nữa rồi, tắt, tắt hết, đi ngủ khôi phục công lực thôi.
    À, trước khi đi phải quăng quà cảm tạ chủ nhà đã *ôm hôn trước *tiện thể sờ mó ạ, cười gian** *đã lai kịt ạ* *rồi này thì tung hoa*. Rồi, đi ngủ. Hàng đã đến đủ? 😀

    • Minh says:

      Cảm ơn nàng đã cho ta một cái cm tâm huyết như thế :”D *ôm ôm*~ Có vẻ như làm đỏan văn thì súc tích nên cảm xúc mọi ng` dạt dào hơn hẳn, lần sau sẽ cố kiếm đỏan văn về làm :”D

      • Padini says:

        Uh, ta ủng hộ nàng hết cả tay chân luôn í, văn nàng rất là mượt nhớ *thích thích*, chẳng bù cho ta… Thế mà ta cũng đang định bon chen edit 1 bộ *vào góc ngồi tự kỉ Mình có nên làm nữa không nhỉ?* Mà cho ta add blog nàng bên nhà ta nhớ *chớp chớp*, nàng hạ gục ta chỉ bằng cái đoản này ế 😀

      • Minh says:

        Hoan nghênh nàng 😀
        Edit nhiều sẽ quen thôi:D Nếu có gì cần giúp hỏi ta cũng đc, nếu ta biết sẵn sàng giúp đỡ a :”3

  17. Padini says:

    Chết mất, nàng ơi, ta bị ám ảnh, cứ như cái hồi vừa đọc xong “Phù sinh lục kí” với “Em sẽ đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi” í, không hiểu nữa, mình ngày càng nhạy cảm thế này là sao? =(( Không biết nữa nhưng đầu ta suốt từ lúc ngủ dậy đến giờ cứ lởn vởn toàn là “Nhân sinh nếu vẫn như lần đầu gặp mặt”, rồi “hết lần này tới lần khác thích ngươi”… Chỉ biết lên đây gào thét. Hừ hừ *thở* Điên mất. Hừ hừ. Thôi, ta… xong rồi. Sau một hồi ức chế, viết ra một chút cũng đỡ hơn rồi. Xin lỗi đã lấy nhà nàng làm chỗ “xả” LOL, nhưng giờ mấy chiến hữu của ta không biết chúng nó biến đi đâu hết rồi nữa, không có chỗ để “xả” thật ức chế. Thôi, cảm ơn nàng, ta đi ạ! Aish, nhưng sao “hết lần này tới lần khác thích ngươi” mà lại không nói sớm, hả? Sao vì yêu mà phải chết uổng thế chứ. Còn thèng kia, nam nhân phải mạnh dạn chứ, phải nói cho người ta 1 lần chứ, lúc đấy bị từ chối rồi các anh muốn làm gì thì làm, tôi kệ chẳng thèn nghĩ nhiều, đây lại… Aish, hai người làm tôi điên mất, tôi ghét hai người, ghét cả cái thèng đồng nghiệp kia nữa, phá hỏng cả đời (hai đứa) con nhà người ta rồi. Thôi *vuốt ngực* sao mình phải xúc động đến thế này chứ? Lần này ta đi thật này, cảm ơn nàng cái nữa ạ *cài hoa lên đầu**quay mông đi ra**lẩm bẩm tiếp*

  18. Padini says:

    @ Minh: thật nhớ, cảm ơn nàng nha. Ôi nàng tốt tốt *ôm* Có gì ta sẽ nhiệt tình hỏi 😀
    Thôi ạ, ko cần rep, ta hình như đang spam :-|, lấy top này làm chỗ chat vs nhảm thì phải, nhắm nhời rồi :”>

  19. Padini says:

    Ta bị điên, bị điên thật rồi, ngày hôm qua lật bookmarks ra lại rờ phải cái này. Tưởng đã hết bị ám ảnh rồi mà … =(( Lại ngồi đọc, lại ngồi khóc lóc có điên không cơ chứ. Đã tự nhủ ngàn vạn lần không được đọc lại nữa mà vẫn cứ chui đầu vào rọ, cứ bần thần suốt từ hôm qua tới giờ. Chắc ta bị hoang tưởng rồi, nhưng đúng là truyện này mang cho ta cảm giác rất thật, cứ như cái hồi đọc xong Phù sinh lục kí với Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi vậy, cứ day dứt mãi, chắc cũng vì cái giọng văn đều đều như tự truyện này. Quyết tâm fangơ tác giả này thì ngước lên lại thấy ‘tác giả: không rõ’, rầu quá là rầu. Em quyết tìm được anh/chị, hức hức. Nàng cho ta cái raw được hêm? Mail ta đây SuB.dbsk@gmail.com . Cảm ơn nàng trước *ôm* ta quyết tìm ra cái người đã đày đọa ta mấy bận này *hai mắt sáng ngời* khụ khụ, dù giờ ta đang rất bận nà =((

    • Minh says:

      =w= hình như có bạn nhắc cho ta tác giả r mà ta k nhớ *ôm mặt*, ta lấy cái này từ một tuyển tập đoản văn cơ mà ta cũng k nhớ ta vứt nó xó nào nữa, nàng lên gu gồ tìm 短篇 耽美 có thể sẽ ra :”D

  20. Padini says:

    Hị hị, cảm ơn nàng. Dạo này ta bận quá, có bấn loạn cũng chỉ bấn loạn được hai hôm, hôm nay đã bớt bấn hơn =)) nên ta sẽ từ từ tìm, nhưng ta nghĩ có raw thế nào cũng dễ tìm hơn nên nếu tìm thấy thì nhờ nàng quăng qua mail cho ta nhớ. Cảm ơn nàng! *vẫy khăn* ta lại đi, đi ngủ. G9 tềnh iêu *chụt*

  21. Padini says:

    Hị hị,cuối cùng ta tìm được nó rồi :)) Tốt quá, chiều nay ta ngồi soi lại cmt của bài này, ra là có bạn ở trên nói tên tác giả rồi, là Tử Ái (hay “Ta là Tử Ái” í) Hề hề, tìm được nó rồi, đỡ bấn quá, ra cái này cũng khá nổi tiếng í chứ 😀
    Ps: Đi chưa gái? Đi mạnh giỏi nhớ 😀 *vẫy khăn*

  22. ơ…..hình như nó lại ko hiện phần Tứ….:((:((:(( bạn có thể send phần tứ đó ko??? ko thì edit trên đây cũng đc *khóc*

  23. giaytrang says:

    buồn quá, đọc xong mà nhớ tới truyện tình yêu thầm lặng. làm muốn khóc luôn…thôi bây giờ ta phải đi viết truyện thôi, tại đang đúng tâm trạng mà thanks bạn nhiều, truyện bạn dịch rất hay, không biết bao giờ mình mới được như bạn.

  24. susu175 says:

    huhu
    đọc xong thiệt là đau lòng
    ta khóc một trân luôn
    huhu
    thiệt là tội quá đi

  25. Bích Dao says:

    đam mỹ đầu tiên làm muội khóc…

  26. vuminhblog says:

    Nếu yêu thì hãy can đảm thổ lộ,dù biết rằng người đó không thích mình.Đừng tiết kiệm lời mà sau này hối hận.Biết đâu vẫn còn 1% hi vọng =.=

  27. Pingback: (*^-^*) List đam mỹ hoàn đã đọc (●*∩_∩*●) | Tịch Nguyệt Ma Nữ

  28. Pingback: List Đam Mỹ | libakado

  29. Pingback: D list | libakado

Leave a reply to Minh Cancel reply