Lang báo ân (thượng)

Lang báo ân

Tác giả: Lam Lâm

Edit: VQ

Beta: Mặc Nhiên

——————————-

< Thượng >

Dương Tu Viễn luôn lải nhải nói rằng hắn là ân nhân cứu mạng của mình.

Một năm trước lúc sắp chết được hắn đem từ nhà kho bỏ hoang về, băng bó thành xác ướp điều dưỡng hai tháng mới có thể

hành tẩu như thường, chuyện đó là vô pháp phủ nhận, nhưng mà nếu có khả năng được lựa chọn, Lộ Phi thà rằng anh dũng lừng lẫy sống mái với anh em trong bang.

………..Còn tốt hơn là như bây giờ bị người đem về sai bảo a! !

“Phi Phi, ta đã trở về.”

Tiếng đóng cửa kèm giọng nam ưu nhã đã khiến biết bao nhiêu người tại tòa án khuynh đảo, còn riêng Lộ Phi hắn nghe vào chỉ muốn đạp một cước gạt cho ngã.

Đúng là hắn, không sai, chính hắn!

Tất trắng không dính hạt bụi tiến vào phòng khách, cho dù trời có nóng thế nào, quần màu vàng nhạt cùng áo sơ mi lụa trắng hoàn mỹ không có một vệt mồ hôi,  toàn thân trên dưới nhẹ nhàng khoan khoái, khí chất tuyệt hảo đến thấy ghét . ..

Đem Lộ Phi hắn – một người ít ra cũng có chút danh tiếng trong bang phái nhỏ, được mọi người gọi là “thương lang”, biến thành một người đeo tạp dề nấu cơm thuê!

“Cơm tối làm chưa?”

“Được rồi.” Lộ Phi nhẫn nại nói.

“Cho BiBi ( con vẹt thích cãi lý của hắn ) ăn chưa? Tưới cây chưa? Thay nước bể cá chưa?”

Mỗi lúc như thế này, Lộ Phi sẽ liều mạng nhắc nhở chính mình, trước mặt là ân nhân cứu mạng, chính là ân nhân cứu mạng, ở trong bang phái lâu như vậy, phải biết đến chữ “Nghĩa”, có ân phải báo, lấy oán trả ân sẽ bị mọi người khinh thường.

Chỉ có nghĩ như vậy, hắn mới có thể đem cái ước muốn muốn một phát đem cái bát đập vào đầu tên nam tử ưu nhã đó.

“Dương Tu Viễn, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Hai người cơm nước xong, hắn rửa bát, Dương đại luật sư xem xong tin tức quốc tế, đang ăn hoa quả tráng miệng, thoạt nhìn tâm tình tựa hồ không tệ, hắn linh cảm đây là cơ hội mở miệng tốt nhất, hơn nữa ngày hôm nay cũng là tròn một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày hắn bị Dương Tu Viễn biến thành người giúp việc miễn phí, một năm ngày nào cũng vậy, cái gì ân cũng đã báo xong, lúc này không đi, còn đợi bao giờ.

Lẽ nào còn muốn theo cái tên luật sư này cả đời ấm ức làm cơm sao.

“Ân?” Dương Tu Viễn đem một miếng thanh long nhỏ bỏ vào miệng, tiện thể liếm ngón tay rồi khẽ liếc nhìn hắn.

Lộ Phi bị cái động tác tà ác cùng nhãn thần khiêu khích đó làm cho chấn động mất nửa ngày không nói nên lời, mất thật lớn khí lực mới tự nhắc nhở được bản thân ——- đó là nam nhân! Mặc dù có khuôn mặt đẹp đẽ động lòng, người này cũng là nam nhân, nam nhân đẹp thì liên quan gì đến hắn? !

“Ta định đi ra ngoài làm việc. Bằng hữu giúp ta tìm việc, trong công ty, cũng không tệ lắm, vậy nên. . .”

Lời này nửa thật nửa giả, hắn là hôm đó cùng một bà nội trợ tranh nhau mua đồ ở siêu thị đụng vào một người anh em cũ, đối phương một bên kinh hỉ hỏi han đại ca ngươi còn sống, một bên hỏi đại ca ngươi ở chỗ nào. Hại hắn đang đẩy một xe toàn khăn giấy cùng nước tẩy rửa, mặt đỏ lên, chỉ có thể nói đang ở chỗ bằng hữu tĩnh dưỡng cho có lệ.

Công tác mới đương nhiên là tái xuất giang hồ, tiếp tục sự nghiệp đổ máu. Hắn không giống Dương Tu Viễn, tuổi còn trẻ lại có cái học vị gì đó, ngồi nói chuyện với người khác thôi cũng kiếm được tiền.

“Nga? Ngươi lại muốn làm nghề cũ hả?”

Thoáng cái đã bị phát hiện nói dối, Lộ Phi mặt hơi đỏ lên: “Cũng không phải vậy, chỉ là giúp bằng hữu trong bang. . .”

“Mẹ ngươi có phải là trư không vậy!”

Chưa bao giờ thấy hắn nói mấy lời thô tục này với người ngoài, Lộ Phi vẫn là không thể quen được cái người có khuôn mặt tinh tế cao quý như thế lại có thể nói mấy chuỗi từ Tam tự kinh. <đại để là từ ba chữ: Vương bát đản, con mẹ nó…. cũng giống như từ 4 chữ của tiếng Anh S*** và F*** vậy >

“Hỗ trợ? Ngươi sợ mệnh ngươi dài quá a? ! Ngươi có biết hay không trước đây làm cái nghề này đều là phạm pháp? Sống chết lúc nào cũng không biết, ngươi cho là người tốt có thể nhặt xác ngươi như ta chỗ nào cũng có a? ! Dùng đầu nghĩ một chút đi!”

Khuôn mặt Lộ Phi hoàn toàn đỏ lên: “Vậy ngươi, ngươi muốn ta thế nào? Suốt ngày dọn phòng cho ngươi, còn làm việc nhà sao? Ta, ta là một nam nhân, muốn xông pha bên ngoài, có cái gì sai chứ?”

Chỉ một kích động nhỏ nhất định sẽ nói lắp, cái tật xấu này lại càng khiến hắn trước mặt Dương Tu Viễn vốn mồm mép thất bại hoàn toàn.

Tiếp theo đó là Dương đại luật sư dùng tốc độ ánh sáng mà nói quả thực khiến hắn trở tay không kịp, chỉ nhìn thấy được đôi môi mỏng mấp máy liên tục, cái lỗ tai muốn ong ong, cuối cùng cũng bắt kịp được vài từ mấu chốt ———— “Nói tóm lại, ngươi còn muốn chạy, chờ kiếp sau đi!”

Kẻ ác, không, nói, lý!

Mấy chữ này được viết hoa in đậm đột ngột nảy lên trong đầu Lộ Phi, một năm oán hận chất chứa trỗi dậy, hắn không thể nhịn được nữa một câu “Thông suốt” đứng dậy, vung tay.

Đến lúc chỉ còn cách mũi Dương Tu Viễn một chút liền dừng lại.

Thực sự có thể cứ như thế mà đánh xuống sao? Vạn nhất gãy sống mũi làm sao bây giờ? Mũi thẳng thanh tao như vậy, lại hỏng trong tay mình, nhất định sẽ bị trời phạt. Lần trước hắn bất quá cào lên mặt tên đó một vết nhỏ nửa phân, cả ngày liền có  nữ nhân gọi đến không ngừng an ủi, lúc này nếu như mũi gãy, nói không chừng đám kia nữ nhân sẽ ca thán không ngừng. <cứ nói đại ra anh không nỡ xuống tay đi, viện cớ chi cho mệt =_=>

Đang do dự, lại nghe thấy Dương Tu Viễn trấn định tự nhiên lạnh lùng cười.

“Thế nào, ngươi dám đối với ân nhân cứu mạng động thủ sao?”

Ô oa. . .

“Ân nhân cứu mạng” bốn chữ, đối với hắn quả như lời chú vòng kim cô của Tôn Ngộ Không.

Mỗi lần hắn phản kháng, Dương Tu Viễn sẽ đem bốn chữ này ra đe dọa hắn, hơn nữa còn đem hắn đè ngắc ngư không dậy nổi.

Lộ Phi cuối cùng nén bi phẫn bất đắc dĩ nắm chặt tay run không ngớt mà thu hồi về.

“Thế nào, ngươi lẽ nào nghĩ ta không biết nói đạo lý sao? Ta đã cứu mạng của ngươi, ơn tích thủy lấy dũng tuyền tương báo, ân cứu mạng ngươi định báo đáp thế nào? Ở nhà của ta ăn không một năm cũng gọi là báo ân sao? Tốt xấu cũng nên đem mạng ngươi lưu lại đây? Còn không tính giá một năm tiền ở cùng tiền ăn thì…”

Dương Tu Viễn đưa tay về phía Lộ Phi, cũng Như Lai Phật Tổ hướng Tôn Ngộ Không. Một tay có thể đè chết hắn.

Ô ——

“Uy, ngươi muốn đi ngủ sao? Còn chưa có giúp ta chuẩn bị nước tắm.”

“Hô…” Lộ Phi thở gấp nắm chặt tay cố gắng không làm ra cái hành động vong ân bội nghĩa người người cười chê.

“Kỳ thực ngươi cũng không cần nổi giận, muốn đi làm không khó, vừa vặn có một công việc không khác với vị trí hiện tại của ngươi lắm, ngươi có hứng thú hay không.”

“Cái gì?” Lộ Phi xoay người tựa vận tốc âm thanh, mắt to màu nâu lấp lánh.

“Bảo tiêu, hai tư trên hai tư, tiền lương tính theo tháng gửi vào tài khoản, khoảng ngần này.” Dương Tu Viễn vươn một bàn tay ám chỉ.

“Oa… Thật, thật vậy chăng?” Chuyện tốt như vậy đến phiên hắn quả thật trời cao có mắt nha, “Ta đương nhiên làm, thân chủ là ai a?”

Dương Tu Viễn chỉ về phía mình: “Ta a.”

“…” Lộ Phi ngày hôm nay lần thứ ba đỏ mặt, “Ngươi đùa giỡn ta!”

“Cái gì?” Dương Tu Viễn tỏ vẻ kinh ngạc, “Ta nổi tiếng như vậy lại hay gây thù kết oán, có một vệ sĩ thì có gì sai a?”

“Tiền lương…” Lộ Phi do dự mà mở miệng, “Tiền lương cao như vậy, ngươi trả nổi không?”

Dương Tu Viễn cười lạnh một tiếng: “Ngươi dù không biết chữ , tốt xấu cũng nghe người ta đồn đại, cũng nên biết thu nhập hàng năm của luật sư thì có bao nhiêu chứ!”

————

Tiểu Q: Đáng ra nên làm tiếp Chinh phục hoa tâm mà hiện giờ ta đang không có hứng, tiện tay làm một cái đoản văn cho đỡ vắng vẻ. Nhân tiện tán nhảm. Vốn dĩ ta định đặt hẳn một mục tán nhảm riêng, nhưng lại thôi. Vốn dĩ nghĩ không thể hiện gì trong wp hay chính xác hơn là giữ lại chút khí chất rơi vãi cho bản thân mình. Coi như là tự tán dương bản thân một tí, đánh bóng một tí, dối lòng rằng mình có tài một chút. Tự dưng có một điều mà ta nhận ra: dù bạn có lòng, nếu không có tài cũng chẳng làm được gì, dù bạn có tài, nếu không có số thì cũng vô vọng.

Ta nhận ra gần 20 năm sống mà bản thân chả có cái gì nổi bật, ta biết vẽ, nhưng khả năng rất thường, tự ta biết. Ta biết nhảy nhót, nhưng lại càng tầm thường hơn, chẳng đáng đề cập. Ta biết edit đam mỹ, trời ơi, cái này cũng dám đem ra khoe sao, ta còn hận không thể tự chém mình một nhát cho chết đi.

Ta còn nhận ra ta có xu hướng tự hành xác khi nghe các lời phàn nàn về bản thân….. Ta vô cùng đau lòng khi nhân ra bản thân có cái sở thích quái gở như vậy……..

…. A~ vậy là ta đã quẳng mất dấu cái sự tao nhã nửa mùa của ta để hiện nguyên hình là một kẻ nghiện SM =”=  <à vầng, nhưng ta ghét ngược thân và BE>

Ta có kèm thêm 1 cái ảnh nhỏ, coi như là đánh dấu lần đầu tiên bộc lộ sự bựa của mình trên Wp…. <ngàn lần xin lỗi một hủ thân mến nào đó đã từng nói vs ta là cộp mác ta rất bí hiểm mà lạnh lùng….Chẳng qua ta cũng giả vờ mà thôi.. chứ… trên đời ếch có ai tự dưng mà lạnh lùng được ~>

Aki: lão gia à, ngươi lười nha, có cái đoản văn cũng không làm hết luôn một lần cho rồi.

This entry was posted in đam mỹ, đoản văn. Bookmark the permalink.

7 Responses to Lang báo ân (thượng)

  1. Ta thấy cái đ0ản văn này quen lắm. Hình như có bl0g dịch rồj thì fảj?

  2. Lí Nam Yên says:

    Cái này bên quán nàng zinnia dịch hết rồi nàng

  3. nàng thích thì làm lại cũng được mừ hihi cái hình của nàng nhá vậy là không được đâu nhá làm người ta nhìn vô thích lắm nhá híhí

  4. Mặc Nhiên says:

    Hơ, hồi sáng đã thấy nó quen, nhưng vào google search không ra nên edit rồi tháo pass lun, sau đó con bạn mới nói nó là “sự trả ơn của sói” bên zinnia =_= Hèn chi search “Lang báo ân” nó không ra.

    Dạo này đọc QT nhiều quá, riết không nhớ cái nào là mình coi QT, cái nào coi bản edit, ban đầu cứ tưởng cái này thấy quen là do đã coi QT chứ😛

    Thôi thì dừng vậy, lão gia tìm cái khác mình làm chúc tết đi a~~~

  5. Hiên says:

    Nàng thôi cái khoản chê than bản thân đi.Vì bản thân ta còn đáng ngán hơn =_______=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s