Xuân nhật tình hoài – chương 11

Đệ thập nhất chương:

“Làm tốt lắm!”

Hội trưởng hội học sinh  Bắc Đại Lộ Đông Ti đối hắn mỉm cười, thích thú thổi nhẹ lên trán Xuân  Nhật, hắn dùng lực gật đầu, thực sự là thành công trên mong đợi. Có bốn nam sinh báo danh, một người bên CLB thể thao, hắn ấp a ấp úng nói  muốn làm bánh quy là vì Valentine sắp đến, muốn tặng bánh quy cho bạn gái.

Có thêm người vào đăng ký, hắn liền qua xin giấy chứng nhận của hội học sinh, Bắc Đại Lộ Đông Ti nhận giấy xong, lập tức phê chuẩn thành lập câu lạc bộ.

“Từ hôm nay trở đi, ngươi là trưởng CLB.”

“Cảm tạ ngươi, hội trưởng.”

Hắn vui sướng nở nụ cười, trong lòng vui mừng vô cùng, tất cả đều nhờ vào Tề Đằng Ngộ đã cổ vũ hắn, hắn mới có thể làm được cái việc mà cả đời có lẽ cũng không làm được. Từ khi gặp Tề Đằng Ngộ, hắn đã thay đổi hoàn toàn.

Hắn đưa tay cầm lấy giấy phê chuẩn của hội học sinh, Bắc Đại Lộ Đông Ti liền cầm lấy tay hắn, hắn chần chừ một chút, thế nhưng nụ cười của Bắc Đại Lộ Đông Ti cho thấy đó rõ ràng là cố ý, hắn hoảng hốt thu tay lại, đối phương lại không chút động đậy, hắn dùng lực rút về, nhưng cũng không thay đổi.

Hắn là kiện tướng của CLB thể thao, theo lý thuyết lực cánh tay rất không nhỏ, thế nhưng bị Bắc Đại Lộ Đông Ti cầm liền vô pháp nhúc nhích.

“Ngươi hôm nay đã cùng Tề Đằng Ngộ nói qua chưa, chuyện nổi tiếng ba tháng của hắn?”

“Cái gì ba tháng?” Hắn hoàn toàn không thể lý giải Đông Ti đang nói cái gì.

Bắc Đại Lộ Đông Ti tròn mắt nhìn, lập tức cười lớn, “Ngươi là thực sự không biết? Chuyện tình ba tháng của A Ngộ rất nổi tiếng, ngươi ngày hôm nay còn chưa nói chuyện cùng hắn?”

“A Ngộ nói hắn có việc, tới trung đình một chút.”

Bắc Đại Lộ Đông Ti che trán cười to, cười đến không thể hiểu nổi. “Hay làm sao, hắn mỗi sau ba tháng hẹn hò, sẽ đến trung đình nghe người khác tỏ tình, người nào cùng hắn tỏ tình, chỉ cần hắn thấy thuận mắt, sẽ lập tức đưa vào phòng nhỏ, chuyện nổi tiếng như vậy, không ai nói cho ngươi sao?”

Tỉnh Lý Xuân Nhật ngây ngẩn cả người, ba tháng trước, hắn muốn tỏ tình với Tề Đằng Ngộ nên đến trung đình. Tề Đằng Ngộ nhận sai người, lại lập tức đưa hắn đến phòng nhỏ, lúc đó hai người đã làm nhiều chuyện rất xấu hổ, hơn nữa Tề Đằng Ngộ hình như rất quen với chuyện này… Thân thể hắn vì nhận ra điều đó mà phát lạnh.

“Tỉnh Lý, A Ngộ mỗi ba tháng sẽ bỏ mặc tình nhân rồi đi tìm đối tượng khác.” Bắc Đại Lộ Đông Ti mặt mang tiếu ý, nói cho Tỉnh Lý Xuân Nhật phải tiếp thu chuyện này .

“Ngươi… Ngươi nói dối, A Ngộ đối ta… Đối ta rất tốt.”

“Bởi vì ngươi trên giường rất tuyệt, sở dĩ A Ngộ thích ngươi, thế nhưng trốn không thoát ma chú ba tháng, bằng không ngươi muốn thành lập CLB, hắn vì sao không giúp ngươi? Bởi vì ngươi sắp bị giũ bỏ, hắn không còn hoa tâm đối với ngươi nữa.”

“Không có khả năng, không có khả năng …”

Tề Đằng Ngộ rõ ràng cổ vũ hắn thành lập CLB, hơn nữa nhìn thấy căn phòng của hắn, tuyệt không cho rằng hắn đáng ghét, trái lại tán thưởng hắn, đồng thời còn trên giường như mộng yêu thương  hắn, chuyện đó xảy ra mới chỉ vài ngày mà thôi, sao có thể.

“Tiểu đáng thương, đừng khóc, A Ngộ cũng không phải nam nhân duy nhất trên thế giới này, ta cũng có thể cho ngươi tất cả.”

Hắn sợ hãi, khóc đến mặt ướt nước mắt, nhưng Bắc Đại Lộ Đông Ti là bạn thân của A Ngộ, cần gì phải lừa mình?

< e nhầm rồi, hắn là đại râm rê bằng hữu thì có, dám có ý nghĩ muốn ăn vợ của bạn.>

Hơn nữa người bên CLB thể thao hồi trước đều nói với hắn, nói cái gì ba tháng, chỉ cần hắn không tiếp cận, bọn họ sẽ lập tức cấm khẩu không nói, hiện tại hắn mới biết được bọn họ sớm đã biết ba tháng sau, hắn sẽ bị Tề Đằng Ngộ vứt bỏ.

“Ta van ngươi, thả… thả ra.”

“Đương nhiên không thành vấn đề, ngươi khóc đến đỏ cả mắt rồi.”

Hắn vừa dùng lực vùng vẫy, Bắc Đại Lộ Đông Ti liền buông lỏng lực đạo, hắn trong nháy mắt rút tay về, Bắc Đại Lộ Đông Ti đưa khăn tay lau nước mắt cho hắn, đứng dậy rót một chén nước, ôn nhu nói: “Uống nước đi.”

Hắn miễn cưỡng uống nước, nước mắt rơi vào trong chén, trong lòng bỗng dưng trào lên một xung động khó hiểu. Không rõ là thương tâm hay tuyệt vọng, cứ thế lan dần trong lồng ngực, một tên con trai không có chút gì có thể gọi là xinh đẹp như hắn, thế nào có thể cùng Tề Đằng Ngộ, một người tuấn tú như thế vĩnh viễn ở bên nhau.

Nước mắt càng rơi vào chén lại càng xúc động, hai mắt hắn đẫm lệ đến mơ hồ, lồng ngực lạnh lẽo, thế nhưng lại có một luồng khí nóng kì quái từ thắt lưng bốc lên.

Bắc Đại Lộ Đông Ti cầm lấy chén nước trong tay hắn, để lên trên bàn, tay hắn rất lớn, ngón tay rất dài, vòng qua thắt lưng Xuân Nhật, bỗng nhiên khuôn mặt tuấn tú của hắn hiện ngay trước mắt, khiến Xuân Nhật ngã lên ghế sô pha.

Tay chân hắn như nhũn ra, bị vòng tay qua thắt lưng nhưng lại không có lực để cự tuyệt, hắn bị đẩy ngã vào ghế sô pha, Bắc Đại Lộ Đông Ti đưa ngón tay qua gạt lệ ngân, ôn nhu nói: “Ngươi biết không? Kỳ thực muốn quên đi một tình cảm lưu luyến nào đó, nhanh chóng tiếp nhận một tình yêu mới là cách tốt nhất.”

“Ngươi, ngươi … Nói cái gì?”

Thanh âm của hắn đứt đoạn, mắt hắn không nhìn rõ cái gì, tất cả đều hỗn loạn, tất cả đều như đang nhìn vào trong kính vạn hoa vậy đến nỗi khiến hắn thấy hoa mày chóng mặt. Hắn nhắm mắt lại, rồi mở mắt, mọi thứ càng hỗn loạn, ngay cả  Bắc Đại Lộ Đông Ti trước mặt hắn cũng trở nên méo mó kì lạ.

“Ngươi thực sự thái khả ái, tại khách sạn hôm đó thấy ngươi nhiệt tình đáp lại A Ngộ, khiến ta xem đến mê muội, tuy rằng ta không thích dùng thù đoạn, bất quá ta xem ngươi đối A Ngộ say đắm như vậy… Tuy rằng dùng chút thủ đoạn ban đầu ngươi sẽ không tiếp thu, thế nhưng tin tưởng ta, rất nhanh, ngươi sẽ cảm thấy ở bên ta là vô cùng hưởng thụ.”

Hắn không chỉ thấy phần eo nóng, hạ thân cũng nóng, hắn nắm chặt áo trên người, nóng đến trong mắt cũng muốn toát mồ hôi, giống như hắn chạy vài chục vòng sân vận động vậy, trên người vẫn phát nhiệt, hơn nữa còn không ngừng.

“Không! Không, không nên…”

Từng cúc áo trên người bị tháo ra, Tỉnh Lý Xuân Nhật muốn giơ tay cự tuyệt, thế nhưng hai tay hư nhuyễn vô lực thả trên sô pha, trước mắt một trận sương mù, bụng dưới cảm giác thật… thật mạnh, cường liệt như khi hắn cùng Tề Đằng Ngộ.

Hắn mở mắt, xấu hổ đến nước mắt vòng quanh, Bắc Đại Lộ Đông Ti lần thứ hai đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của hắn, thế nhưng tiện tay cởi toàn bộ cúc áo của hắn, lồng ngực trên dưới phập phồng, một mùi hương của nam tử không giống như mùi của Tề Đằng Ngộ phả ra bên tai hắn.

Thanh âm so với  Tề Đằng Ngộ nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng thiếu đứng đắn hơn “Ngươi so với ở màn hình TV trong khách sạn hôm đó càng khả ái.”

Y phục hắn bị vứt xuống thảm, chỉ còn nội khố mỏng mảnh, nội khố vì dương cương lộng đến ướt đẫm , nội khố màu trắng ướt như thể bị đổ nước lên, thân thể chỉ còn nơi đó là còn cảm giác, còn lại tất cả đều mềm yếu vô lực.

“Ta van ngươi, không… Không nên…”

Hắn cả người không có khí lực, ngay cả lời nói cũng đứt quãng, Bắc Đại Lộ Đông Ti đưa tay chạm xuống phía dưới, hạ thân đang đứng thẳng lập tức giật nảy lên, giãy giụa vùng ra.

“A Ngộ thực sự là cái tên quá đáng, ba tháng đổi một người nhất định khiến ngươi rất thương tâm. Ngươi yên tâm, ngươi muốn gặp ta bao lâu cũng được, ta sẽ yêu ngươi thật nhiều, chỉ có điều ta đây tương đối bác ái, sở dĩ sẽ phải chia sẻ tình yêu, thế nhưng ta đảm bảo ai ta cũng yêu như nhau, ta sẽ dùng tình cảm chân thật của ta yêu các ngươi thật nhiều.” < ta đây cũng bác ái a ~~~ >

Nghe nói thì rõ ràng là kẻ không chung tình, hơn nữa bắt cá hai tay, thế nhưng từ miệng Bắc Đại Lộ Đông Ti nói ra, lại thành đương nhiên, thậm chí làm cho người ta nghĩ hắn nguyên bản vốn là phải như vậy.

Đơn giản là khẩu khí của hắn nghe không ra cái gì ngại ngùng hay áy náy, hắn chính là một kẻ rất tự tin, hơn nữa còn là kẻ tự tin nhất thế giới.

Bàn tay nam tính lại chạm vào hạ thân của Xuân Nhật, hắn phát sinh tiếng rên rỉ yếu ớt, sự thỏa mãn chiếm giữ đầu óc, thế nhưng nước mắt thống khổ lại cứ thế liên tiếp chảy ra quanh viền mắt, hắn không muốn ai ngoài Tề Đằng Ngộ chạm vào mình.

“Không nên, không nên…”

Hắn khóc nói không nên, thế nhưng Bắc Đại Lộ Đông Ti lại tươi cười trấn an.”Yên tâm, sẽ rất thoải mái, phi thường thoải mái.”

Đúng như lời hắn nói, thoải mái đến mức không còn nghĩ tới cự tuyệt, thế nhưng càng thoải mái, nước mắt hắn chảy càng nhiều, ướt đẫm sô pha, mà Bắc Đại Lộ Đông Ti ngón cái đã nhẹ vỗ về huyệt khẩu ướt át của hắn.

Chỗ đó ngoài Tề Đằng Ngộ, không có ai chạm qua, cảm giác đó khiến hắn kiên quyết giãy giụa, thiếu chút nữa ngã khỏi sô pha.

Bắc Đại Lộ Đông Ti tay dùng lực kéo hắn về, ngón tay cái hơi dùng lực, Xuân Nhật cắn răng khóc thành tiếng, ngón cái lớn hầu như đã tiến vào trong mật huyệt, nội bích một trận co rút lại, mạnh mẽ hàm trụ ngón tay đang giảo lộng, chỉ là như thế cũng đủ khiến hắn thiếu chút nữa cao trào.

Bị người mình không yêu chạm vào lại có cảm giác như vậy, khiến cho Tỉnh Lý Xuân Nhật xấu hổ muốn chết, Bắc Đại Lộ Đông Ti nhãn thần tỏa sáng “Đúng là  một cực phẩm a, A Ngộ thế nào lại chỉ muốn hẹn hò với ngươi ba tháng.”

“Ta chỉ muốn… Chỉ cần A Ngộ.”

“Thế nhưng A Ngộ đã không muốn ngươi nữa.” Nói ra những lời tàn khốc như vậy, thế nhưng ngữ khí vẫn không hề thay đổi.

Nghe được Bắc Đại Lộ Đông Ti nói như thế, tim Tỉnh Lý Xuân Nhật muốn vỡ thành ngàn mảnh vạn mảnh như bị mũi tên cắm thẳng vào, hắn gào khóc, khóc đến không thành tiếng, khóc đến cả người run rẩy, hắn đem tất cả tình yêu của mình cho Tề Đằng Ngộ, Tề Đằng Ngộ thế nhưng chỉ yêu hắn ba tháng mà thôi.

Có lẽ là chính lớn lên quá xấu, lại không có mị lực, bản thân lại mà một nam sinh đáng buồn nôn thích chơi với búp bê, vì thế Tề Đằng Ngộ mới có thể không nói một lời nào đã trực tiếp đi tiếp nhận lời tỏ tình của người khác.

“A Ngộ không có sai, là ta lớn lên quá…quá xấu…” Hắn vừa khóc vừa nói ra yếu điểm của mình.

Bắc Đại Lộ Đông Ti đại khái không nghĩ hắn lại nói những lời như vậy, sửng sốt một chút. Tỉnh Lý Xuân Nhật lại khóc nói “Ta không giống Vũ Điền có được mị lực lớn như vậy…”

“Vũ Điền đúng là mỹ nam tử nhất nhì trong khối học sinh năm nhất.” Bắc Đại Lộ Đông Ti ăn ngay nói thật. < …. nó là hành hạ con nhà người ta thì có>

Tỉnh Lý Xuân Nhật khóc thút thít, “Ta là cái tên nam sinh đáng ghét thích búp bê”

“Nam sinh làm búp bê vải quả thật có điểm kì quái.”

Bản thân không biết nói cái gì, Bắc Đại Lộ Đông Ti không thể làm gì khác hơn là trả lời như vậy, bởi vì cách Tỉnh Lý Xuân Nhật nói chuyện càng ngày càng kì quái khiến hắn không thể đoán trước được.

“Sở dĩ A Ngộ chịu theo ta hẹn hò ba tháng, hắn nhất định là đã phải chịu đựng rất nhiều.”

==!!! E có cần cao thượng quá như vậy k, ta thấy người chịu đựng nhiều nhất là em đó.

Chịu đựng?

Trên cơ bản, Bắc Đại Lộ Đông Ti một điểm cũng nhìn không ra  Tề Đằng Ngộ là một người biết từ chịu đựng, thế nhưng Tỉnh Lý Xuân Nhật thực sự khóc quá lợi hại, hắn không thể làm gì khác hơn là ngồi yên nghe.

Rõ ràng hiện tại hắn đang muốn ngồi trên sô pha  thỏa thích đùa bỡn Tỉnh Lý Xuân Nhật, tình huống lại phát triển kì quái. Hắn hình như đang ngồi an ủi tiểu cô nương, cảm giác như thể mình đang làm bảo mẫu miễn phí.

“Có thể hắn đúng là đã chịu đựng, ngươi thực sự không phải là mẫu người từ trước tới giờ hắn thích.”

Nghe Bắc Đại Lộ Đông Ti nói như vậy, Tỉnh Lý Xuân Nhật càng bi thương, hắn khóc đến mặt đầm đìa nước mắt “A Ngộ rất thiện lương, hắn không đành lòng thương tổn ta, cho nên mới không… không nói cho ta biết chuyện ba tháng.” Tuy rằng muốn cố nén trụ, thế nhưng nước mắt lại cứ liên tiếp rơi xuống.

Nếu có người nói Tề Đằng Ngộ thiện lương, Bắc Đại Lộ Đông Ti nhất định sẽ cười ha ha ba tiếng, sau đó nói ra đáp án mà bản thân rõ ràng nhất: không có khả năng. Thế nhưng Tỉnh Lý Xuân Nhật thiện lương ánh mắt không chút gợn sóng như vậy khiến hắn có chút không thể nói được.

“Ách, chuyện hắn ba tháng là điều rất nổi tiếng, tất cả mọi người ai cũng rõ.”

Tề Đằng Ngộ có hay không thiện lương rất khó nói, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thấy Tề Đằng Ngộ gặp khó khăn, càng không thấy hắn vứt bỏ một tình nhân, ngay sau đó lại hẹn hò với một người khác có bao nhiêu áy náy.

Tỉnh Lý Xuân Nhật khóc đến mắt mũi đều đỏ hồng, như thể nước mắt cả đời của hắn vừa chảy hết vậy, hắn khẩn cầu “Nếu như ngươi không cảm thấy ta lớn lên rất xấu còn đáng ghét, ta đây có thể ở bên ngươi không?”

Bắc Đại Lộ Đông Ti từ trước đến nay ai đến cũng không – cự tuyệt, người đi không níu kéo, thế nhưng hắn hiện tại bỗng nhiên có cảm giác bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, bởi vì đối phương hoàn toàn không phải bởi vì vô địch mị lực của hắn, mà là vì Tề Đằng Ngộ mà hi sinh, hơn nữa cái cách hi sinh khiến cho hắn không thể nào hiểu nổi.

“Khụ, ngươi… Có muốn hay không cùng A Ngộ đàm phán một chút?” Cái loại tình huống này thật kì dị, hắn nhịn không được thay Tỉnh Lý Xuân Nhật bất bình một chút, đây hoàn toàn không giống cái tính cách an nhàn không quản chuyện người khác của hắn.

Tỉnh Lý Xuân Nhật lắc đầu, khóc càng thương tâm “Ta không muốn… Không muốn làm khó A Ngộ!”

Ngô, Tỉnh Lý quá hiện lương, Bắc Đại Lộ Đông Ti đưa ra lý do chia tay thông thường nhất, “Chính cãi lộn một chút, … ít nhất … A Ngộ còn có rất nhiều tiền, cũng nên đòi bồi thường một chút.”

Tỉnh Lý Xuân Nhật lần thứ hai lắc đầu, hắn tự ti cúi đầu, lập lại một lần nữa: “Không thể làm khó A Ngộ.”

Bắc Đại Lộ Đông Ti nghe hắn nói chuyện, bắt đầu có cảm giác đau đầu, ngay cả phương trình số học khó nhất cũng không thể so sánh với  Tỉnh Lý Xuân Nhật.

“Vậy ngươi hiện tại cam tâm tình nguyện cùng ta làm tình sao?” Hắn vẻ mặt khổ sở hỏi.

Tỉnh Lý Xuân Nhật mặc dù trên mặt đầy đau thương, thế nhưng hắn vẫn gật đầu, làm hại Bắc Đại Lộ Đông Ti thiếu chút nữa thổ huyết, cũng khiến tự tin của cả cuộc đời này sụp đổ ngay trước mắt.

Người này muốn cùng hắn hắn trên giường, đều không phải bởi vì hắn anh tuấn mê người, có tiền có thế, học giỏi bậc nhất, tài năng khiến người khác ngưỡng mộ, còn có mưu trí hơn người, hoàn toàn chỉ là bởi vì hắn không muốn khiến Tề Đằng Ngộ khó xử, không muốn hắn cùng người mới làm chuyện đó cũng không phải áy náy, cái lý lẽ chết tiệt gì chứ.

Thoáng chốc, bộ vị vốn dĩ đang trướng lên của hắn thoáng chốc ỉu xìu, thậm chí không thể dậy nổi. =)) Lòng tự tôn bị hạ gục

Hắn với tay lấy áo của Tỉnh Lý Xuân Nhật trên mặt đất, ném qua người hắn, tức giận đích nói “A Ngộ “đá” ngươi không sai, nhưng cần gì phải chịu đựng như thế.”

Tỉnh Lý Xuân Nhật lại khóc, Bắc Đại Lộ Đông Ti chưa từng thấy qua có nam sinh nào khóc lớn hơn hắn, hơn nữa lại khóc nhiều đến như vậy, nhưng vẫn như cũ không hận Tề Đằng Ngộ, tâm địa thiện lương như vậy, khiến Bắc Đại Lộ Đông Ti không có biện pháp làm chuyện xấu với hắn.

“Đừng khóc, ta đảm bảo ta cái gì cũng không làm nữa.” Hắn rốt cục đầu hàng, hắn nghĩ nếu mình dù chỉ đụng đến một ngón chân ngón tay thì nhất định sẽ biến thành ác ma mà A Ngộ hay nói mất.

Vừa dứt lời, cửa phòng hội học sinh mở ra, là bị một người cao gầy đẩy vào, Bắc Đại Lộ Đông Ti lộ ra khuôn mặt tươi cười, “Chính Nhân…”

Nói còn chưa nói xong, Sâm Viên Chính Nhân một người sải bước tới, hắn so với Bắc Đại Lộ Đông Ti còn cao hơn, một tay kéo  Bắc Đại Lộ Đông Ti ra xa khỏi sô pha, quá trình không quá hai giây, hắn tiến đến chưa nói bất luận một câu nào, hành động nhưng nhanh như gió, lực kéo chứng tỏ rất mạnh, lại càng quả quyết.

Bắc Đại Lộ Đông Ti giống như một hài tử hét lớn “Ngươi muốn kéo đứt cái cổ ta hả.”

“Chờ A Ngộ qua, hắn mới thực sự vặn gãy cái cổ của ngươi.” Thanh âm trầm thấp dễ nghe, nhưng hàm chứa lạnh lùng “Đùa trên đầu A Ngộ, ngươi là muốn chết sao?”

Bắc Đại Lộ Đông Ti quay đầu nói “Dù sao A Ngộ cũng đã ba tháng rồi, không phải là đã nghe tỏ tình rồi sao?”

“A Ngộ có nói vậy sao?”

“A Ngộ không nói, thế nhưng tất cả mọi người biết, hơn nữa ta cái gì cũng chưa từng làm, là thật đó.”

“Ngươi là ngu ngốc sao? Nhanh xử lý tàn cục, bằng không đầu của ngươi sẽ rơi xuống, rất nhanh đó.” Hắn thả lỏng tay cánh tay.

Bắc Đại Lộ Đông Ti tin tưởng Sâm Viên Chính Nhân cũng không sẽ làm hại hắn, vốn dĩ muốn quay đầu đi, định nói vài câu cợt nhả thì Tề Đằng Ngộ đã tiến vào trong phòng hội học sinh, đầu tiên mắt thấy hắn cả người xích lõa, sau đó lại thấy Tỉnh Lý Xuân Nhật khóc đến không cách nào dừng lại.

Tề Đằng Ngộ trong nháy mắt sắc mặt nhăn nhó, trở nên kinh khủng giống Tu La, hắn không chút do dự, lập tức biết là ai làm, hắn nhằm phía Bắc Đại Lộ Đông Ti, tốc độ phi thường nhanh.

Hắn một quyền vừa hướng tới, Sâm Viên Chính Nhân đem Bắc Đại Lộ Đông Ti kéo qua, tránh được một quyền, hắn lại một quyền nữa, Sâm Viên Chính Nhân đem Tỉnh Lý Xuân Nhật từ sô pha kéo qua, trực tiếp đưa qua Tề Đằng Ngộ.

< a công mẫu mực đã xuất hiện: vì thụ quên mạng người =)) > < vâng, nhưng anh quên mạng người ta chứ có quên mạng em thụ nhà anh đâu >

Tề Đằng Ngộ bởi vì còn ôm Tỉnh Lý Xuân Nhật, không có biện pháp động quyền thứ ba, nhân cơ hội này, Sâm Viên Chính Nhân mang theo Bắc Đại Lộ Đông Ti hướng cửa đi ra, bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đã rất ăn ý, Bắc Đại Lộ Đông Ti cũng lập tức đi vội vã, Sâm Viên Chính Nhân liếc hắn, ý tứ hình như đang nói: ngươi là một tên ngu ngốc. <ngu ngốc mà dễ thương =)) >

Bắc Đại Lộ Đông Ti cuối cùng cũng thừa nhận liếc lại, đúng là mình rất ngốc. Vừa rồi một quyền, Tề Đằng Ngộ có khả năng thực sự sẽ giết hắn.

“Hắn là ở qua đình viện nói với nữ sinh, hắn đã có người yêu, sau đó không bao giờ nhận tỏ tình nữa.”

Sâm Viên Chính Nhân thấy Bắc Đại Lộ Đông Ti biểu tình thảm hại , bất quá có thể thấy Tề Đằng Ngộ như vậy giận dữ, Bắc Đại Lộ Đông Ti lại thập phần chật vật, cũng chính là kì quan suốt mười mấy năm qua.

Bắc Đại Lộ Đông Ti chạy trốn chật vật, nhưng tiếng cười vẫn như cũ sang sảng, ba người là bằng hữu từ nhỏ đến lớn, nếu là sớm biết rằng A Ngộ không muốn buông tha Tỉnh Lý Xuân Nhật, hắn cũng không có khả năng động tới Tỉnh Lý Xuân Nhật, vì thế lúc nãy là hiểu lầm.

Đây là nguyên tắc của hắn, đồ của người khác, hắn không lấy!

“Không nói sớm cho ta, hại ta thiếu chút nữa mất mạng.” Hắn oán Sâm Viên Chính Nhân không nói cho hắn.

Sâm Viên Chính Nhân hừ lạnh một tiếng “Ngươi còn làm loạn nữa, nhất định sẽ thành tráng niên chết trẻ.”

Bắc Đại Lộ Đông Ti cũng không cam lòng chịu thiệt, “Còn ngươi sao có thể cấm dục như thế, nếu là ta chắc đã bất mãn muốn chết.”

“Ta không thích bất luận kẻ nào bởi vì nhà ta có tiền mà nịnh bợ ta.” Sâm Viên Chính Nhân ánh mắt vừa nhắc tới tiền, trở nên phi thường nghiêm khắc.

Đây là điều mà Bắc Đại Lộ Đông Ti không thể lý giải nổi, Sâm Viên gia phi thường có tiền là điều mà cả thế giới đều biết đến, mà Sâm Viên Chính Nhân tính tình ngoan cố như thế, hắn không có tình nhân, cũng không thích nói chuyện nhà mình có bao nhiêu tiền, thế nhưng cái tên sài lang yêu tiền này lại cố gắng để nối nghiệp, chỉ cần nói thì bao nhiêu tiền cũng sẽ lấy.

“Nói mới nhớ, ta cho Tỉnh Lý Xuân Nhật uống thuốc, bọn họ ở bên trong nhất định là đang rất nhiệt tình nha, nói không chừng A Ngộ sau đó sẽ rất thỏa mãn.”

Đối với kẻ da mặt dày, Sâm Viên Chính Nhân không thể tránh được cười khổ nói “Không nghĩ ngươi không biết xấu hổ đến như vậy, ngay đến cả sự tình này cũng tự hào.”

“Trò chơi nhân sinh chính là chuyện cả đời này ta rất muốn làm.” Vẫn như cũ lộ ra vẻ tươi cười, đưa ra chuyện muốn làm thứ hai, “Đệ nhị là thành lập hậu cung.” <anh à, anh chịu số kiếp làm hoàng hậu của người ta đi, đừng mơ được làm hoàng thượng mà có hậu cung =)) >

Sâm Viên Chính Nhân ha ha phá lên cười, Bắc Đại Lộ Đông Ti chính là thế này, vô cùng gian trá, chẳng cảm thấy thẹn, thậm chí rõ ràng là người xấu, thế nhưng thói xấu đó của hắn, để cho người khác hận hắn không được, đây là điểm khả ái của hắn, một trong những nguyên nhân khiến cho tới bây giờ bọn họ vẫn là hảo bằng hữu.

—————–

Tiểu  Q : Về cái phần vẽ tranh ý, đợi lúc bộ này hoàn ta sẽ post :”>

Aki: bốn, năm ngày nay nhà không có mạng, đến hôm nay ôm máy lên mới thấy, đã chậm trễ, thật xin lỗi mọi người *cúi đầu*

This entry was posted in danmei. Bookmark the permalink.

10 Responses to Xuân nhật tình hoài – chương 11

  1. tuocvan says:

    Ta co tem nha!!!!1111
    Sâm Viên Chính Nhân XXX Bắc Đại Lộ Đông Ti…Yes or no Question?

  2. hippibun says:

    hahahahahah. Cuoi dau ca bung

  3. yuki says:

    Ta ko ngo ban Dong Ti lai ra tay nhanh vay, cu nghi la phai 1, 2 chuong nua co. Nhung ra tay chop nhoang ma co xo mui duoc gi dau, con suyt chut nua mat mang nua chu. Oi cai so cua ban…
    Gio thi chi con cho ban Ngo tim cach ngan lai dong nuoc mat cua em Nhat thoi. Ma phai cong nhan la em ay tu ti qua the luon nha. Chac sanh cung em ho So trong Liem Am van tinh ah.

    Sorry nhe, may hom nay truc trac nen danh comt khong dau cho tieu Q vay.

  4. JaeHo says:

    aaaaaaaaaaaa =]] xém nữa là =]] ấy chà chà đúng là thụ vs thụ thì chả mần ăn được jì cho ra hồn =]]
    aaaaaa chà chà =]] xôi thịt nga =]] mà còn hem đc chén xôi đầy nữa hức hức ức chế mà =]]
    Mà cái xuân nhật tình hoài nì cũng sắp end ràu nhẩy =]] ầy dà sắp phải xa pé thụ khả ái của ta ràu nga =]]
    Thanks Tiểu Q Q & Nhiên nhi nhá * muazh muazh *

  5. minhdi says:

    @Aki: nhà ta cũng 4, 5 ngày nay k có mạng, chờ mãi hôm nay mới có~~ mạng mẽo lẹt xẹt quá~~

    Tỉnh Lý Xuân Nhật k phải người thiện lương mà là kẻ ngu ngốc~~ngốc một cách dễ thương á~~

    Ta muốn xem bạn Đông Ti bị làm thịt~~~~

    • Mặc Nhiên says:

      Ờ thì em Đông Ti, nói thật ra ẻm muốn làm thịt người ta cơ, chỉ tiếc là đến cuối cùng… =)) Trường hợp em Đông Ti người ta gọi là ác giả ác báo :))

  6. Yunjoong says:

    trường hợp của em Đông ti là dạng “Ta mún cưới hắn về cơ nhưng rất tiếc là không đủ năng lực =)) “

  7. [Hồng]
    Chương trước mới nói chương này đã gặp rồi.
    Vì em thụ và kẻ thủ ác đều ngốc nên ko thể ăn. Đồng thời đây cũng là logic học: ở bên thụ mà ko ăn đc thụ thì chứng tỏ chúng ta có thêm 1 bợn thụ nữa =))))))))

    [Đây là nguyên tắc của hắn, đồ của người khác, hắn không lấy!] Câu này mâu thuẫn với chương gắn camera, rõ ràng hắn muốn chiếm đoạt đồ của A Ngộ.

    Ra là anh Sâm và bạn Đại lộ à, các anh này so hình thể theo kiểu kim tự tháp nhỉ, anh này to, anh kia còn to hơn.

    • Minh says:

      núi cao có núi cao hơn, chính ra tính cách của Chính Nhân và Đông Ti rất hay, nhưng với cách diễn biến chuyện của chị Tư thì nét tính cách này lại k đc thể hiện rõ nét lắm. Đáng tiếc :”<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s