Liễm Âm vấn tình – chương 19 (Hoàn)

Đệ thập cửu chương:

Sở Thanh Phong trở về Thanh Phong quán sau một tháng vắng mặt, đồng thời còn đem theo cả ái nhân – Vương gia đến! Chốc lát trong quán toàn bộ trên dưới vô cùng sửng sốt, mong ước có, đố kị có, chúc phúc có, náo nhiệt cực kỳ.

Tiểu đồng thấy công tử đã một tháng không gặp, thân thể béo tốt, khí sắc càng tốt vô cùng, nếu so với trước đây thì càng đẹp, mừng rỡ không ngớt, kéo lấy áo Sở Thanh Phong thì thầm: “Công tử, ngươi suýt thì dọa chết Đồng nhi đó, ngươi đi cũng không nói cho ta biết, có phải sợ ta đến tìm hay không a!”

Sở Thanh Phong vẻ mặt xấu hổ, thầm nghĩ: tiểu gia hỏa này, tự dưng lại nói xấu ta trước mặt mọi người. Bạch liễu tha nhất nhãn nói: “Cái gì mà không nói chứ, ta có cho người báo rồi mà, ta là ở Vương phủ!”

“Ngươi ba ngày mới thèm cho người báo với ta! Ngươi thừa biết ta ngày ngày tìm ngươi sợ muốn chết!” Tiểu đồng ủy khuất kêu.

Sở Thanh Phong thấy tiểu gia hỏa này hai mắt rưng rưng, lập tức đầu hàng nhận sai: “Được rồi, Đồng nhi, ta sai rồi!”

“Công tử, lần sau ngươi không được bỏ ta lại mà chạy loạn đâu đó <em nó làm như là bạn Phong là trẻ con hay cún nhà ẻm vậy=))> , ngươi đã mù đường < ta suýt quên cái tài năng giời phú này của bạn Phong nha=)))))))>, không ai theo, nói không chừng ngày nào đó sẽ lạc luôn!” Tiểu đồng bĩu môi nói.

Liễm Âm trong lòng căng thẳng, ôm Sở Thanh Phong ôn nhu hỏi: “Thanh Phong, ngươi không phân biệt được đường phố?” Trong lòng thầm hạ quyết tâm, sau này cùng Thanh Phong không rời xa một bước.

Sở Thanh Phong nhất thời má một mảnh đỏ bừng, thẹn thùng: “Ta, ta đâu phải không biết? Ta chỉ thị thỉnh thoảng lạc đường!”

“Cái gì thỉnh thoảng lạc đường? Mười lần đi thì tám lần lạc đường!” Tiểu đồng lập tức nói xen vào. < ô? em giỏi quá, chỉ bị lạc có 8 lần thôi hà =)) >

Sở Thanh Phong trừng mắt nhìn tiểu đồng, chỉ cảm thấy hài tử này từ bao giờ lại đáng ghét như vậy a!

Liễm Âm khẽ cười nói: “Thanh Phong, sau này ngươi sẽ không lạc đường nữa đâu, bởi vì ta sẽ luôn đi cùng ngươi!”

Sở Thanh Phong cảm động cực kỳ, tựa vào người hắn thỏ thẻ: “Âm, ngươi sẽ làm hư ta đó!”

Liễm Âm ôm sát hắn, ghé vào lỗ tai hắn sủng nịch thì thầm: “Làm hư được thì liền làm hư, ta thích sủng bảo bối Thanh Phong của ta!”

Sở Thanh Phong thấy hắn ở trước mặt mọi người nói chuyện yêu đương, mặt mũi liền đỏ bừng, mọi người mặc dù chẳng nghe được Vương gia nói gì, nhưng nhất định là nói cái gì tình tứ ngọt ngào, bằng không Sở đại quán chủ cũng sẽ không tỏ vẻ xấu hổ như vậy.

Trần tiên sinh cảm khái đối Sở Thanh Phong nói: “Thanh Phong, xem ra là Thanh Phong quán lại phải đổi tên rồi, chúc mừng ngươi tìm được ái nhân, chúc các ngươi vĩnh viễn tương thân tương ái.”

Sở Thanh Phong mắt ngấn lệ nhìn Trần tiên sinh: “Lão sư, cảm tạ người dạy ta lâu như vậy, xin nhận Thanh Phong một lạy!” Nói xong liền hành lễ quỳ lạy, Trần tiên sinh đỡ hắn, trong mắt cũng ngập lệ, vui mừng khôn xiết, cầm tay hắn, nhẹ giọng nói: “Hảo hài tử, hảo hài tử!” Nhưng là cái gì nói cũng nói không nên lời.

Cùng mọi người hàn huyên một lúc lâu, an bài xong mọi việc ở Thanh Phong quán, Sở Thanh Phong dạo qua một vòng trong phòng, nhưng là cái gì cũng không thu xếp. Liễm Âm hỏi: “Thanh Phong, ngươi không thu xếp đồ đạc sao?”

“Âm, ta phát hiện nơi này tất cả đều không là của ta! Ta cái gì cũng không muốn mang đi!” Sở Thanh Phong nhớ lại tình cảnh trước đây bị cữu phụ cữu mẫu đem bán, nhớ tới Thường Khinh Hoan chiếu cố mình, ở chỗ này miễn cưỡng vui cười tiếp khách, rồi lại ở chỗ này, gặp được Liễm Âm —— ái nhân trọn đời của mình. Nhất thời trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần.

“Vậy thì không cần đem! Chúng ta đi thôi!”

Sở Thanh Phong gật đầu, cùng Liễm Âm tay trong tay, đi ra Thanh Phong quán.

“Công tử! Chờ một chút!” Hai người dừng lại cước bộ, chỉ thấy tiểu đồng đang cầm chậu  hồ điệp lan chạy vội ra.

Hai người nhìn nhau cười, sao lại có thể quên hoa nhi được chứ?<thực sự là quên rồi mà, qua cầu rút ván a *ngoáy tai*> Sở Thanh Phong  đón lấy Hoa nhi, ôm ở trước ngực, ôn nhu nói: “Hoa nhi, cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi đã giúp ta tìm được ái nhân yêu ta trọn đời!”

Hoàn!

——————

Lão gia: TT^TT Bt thì phải rất vui vì chữ hoàn mới đúng, nhưng kì thật, gắn bó vs cặp đôi này quá lâu r, h hoàn thì thấy thật trống vắng TT^TT. Lại đc câu nói cuối cùng của bạn Phong nữa TT^TT. *ôm* Ta k muốn rời bộ này a~~~ Ta muốn tiếp tục chơi cổ trang a~~~ TT^TT. Hức hức *chấm nước mắt* *vẫy khăn* Thôi thì Anh Âm vs bạn Phong trăm năm hạnh phúc nha!!!! TT^TT

Aki: hoho, xong rồi, ăn chơi hưởng thụ thôi, lão gia ngươi làm cái Hủ nam nhanh nhanh cho ta coi nha : D Để ta nhai mớ QT, có thấy cái cổ trang nào hay hay thì ném cho ngươi nhá hàng : ))

***Đã có link bản word, ai muốn down thì vào Mục lục down nhé😀

This entry was posted in danmei. Bookmark the permalink.

One Response to Liễm Âm vấn tình – chương 19 (Hoàn)

  1. komi says:

    yeah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    đã hoàn r!!!
    kảm tạ tỷ tỷ nhiều nha!
    hix…………..
    Âm ca! Phong ca! Cuối cùng 2 người cũng đã hạnh phúc bên nhau r.
    Xúc động quá!
    TTATT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s