Liễm Âm vấn tình – chương 16

Đệ thập lục chương:

Tiểu đồng đỡ Sở Thanh Phong vẻ mặt tái nhợt xuống xe ngựa, thấy sắc mặt hắn kém như vậy, lo lắng nói: “Công tử, ngươi có khỏe không?”

Sở Thanh Phong mặt mũi trắng bệch, gượng cười khẽ nói: “Ta không sao!” Nói xong, vừa định tiến vào đại môn Thanh Phong quán ngay lập tức ngã xuống đất mà ngất đi.

“Công tử! Công tử! Người đâu mau tới đây!” Tiểu đồng gấp đến độ kêu to. Phó dịch trong quán ngay lập tức chạy ra, ba chân bốn cẳng đỡ người vào.

Tiểu đồng lau nước mắt nhìn Sở Thanh Phong nằm bất động trên giường, thì thào: “Công tử, ngươi làm sao? Ngươi đừng làm ta sợ nha! Đồng nhi sẽ không làm người sinh khí nữa!”

Một bên đại phu lim dim mắt,bắt mạch cho Sở Thanh Phong, sau một lúc lâu nói: “Sở công tử chính là tâm tình tích tụ, lão phu kê thuốc bổ cho hắn, bất quá, tâm bệnh phải cầu tâm dược mới trị được!”

“Tâm bệnh?” Trần tiên sinh cùng mọi người đang vây quanh giường không hẹn mà cùng hỏi. Đại phu gật gật đầu.

“Đồng nhi, ngươi cả ngày đi theo quán chủ, hẳn phải biết tâm tư hắn làm sao?” Trần tiên sinh hỏi tiểu đồng.

“Công tử suốt ngày nhìn chằm chằm bông hoa lan cổ quái kia, từ khi được tặng Hoa nhi, công tử liền thay đổi!” Tiểu đồng khẽ nói.

“Hoa?” Trần tiên sinh nhớ tới Sở Thanh Phong có lần cho hắn xem Lan hồ điệp quý hiếm, trong lòng đã có chút hiểu rõ, xem ra Sở Thanh Phong không phải vì  Hoa nhi sinh bệnh, mà là vì người tặng hoa a, ai, lại có một kẻ vi tình sở khốn, lại nghĩ đến mình, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Hoan nhi, ngươi… ngươi đi theo người nọ, có được hạnh phúc không?

Ba ngày sau, Tả tướng phủ <chính xác là tả tướng phủ, baike nói thế> <là phủ của Tả thừa tướng ấy mà>, nơi nơi dán chữ hỉ đỏ thẫm, quý phủ mỗi người đều vui sướng, trong sân sau, Liễm Trần cùng Ly, cả nhà Liễm Diễm, Liễm Âm còn có Tả tướng ngồi vây quanh ở trước bàn, tất cả đều tươi cười vui vẻ. Tả tướng ôm bảo bảo cười sung sướng, không nhịn được lại hôn Diệu Nhật trong lòng. Cười to sảng khoái.

“Ngoại công, hiện tại Ngọc nhi đã có nơi có chốn, ngươi cũng có thể yên tâm !” Liễm Âm ôm Hạo Nguyệt, mỉm cười nói.

“Đúng vậy, hiện tại Ngọc nhi cũng xuất giá, không ai bồi lão nhân này nữa!”

“Ngoại công, có chúng ta bồi ngươi a!” Liễm Diễm mỉm cười nói: “Còn có bọn bảo bảo bồi ngoại công a!”

Nhắc tới bọn bảo bảo, tả tướng lập tức không còn biểu tình khổ sở, vui vẻ hôn nhẹ bảo bảo trong lòng: “Ân, hiện tại có tiểu bảo bối bồi lão nhân cũng được!”

Mọi người không khỏi cười, Ngọc nhi vốn là cháu gái mà tả tướng yêu quí nhất, hiện tại xuất giá, lão nhân gia ít nhiều có chút buồn bã, sợ hắn tịch mịch, tất cả mọi người cùng hắn tâm sự.

“Âm nhi, hiện tại đại ca ngươi cùng đệ đệ đều đã có người làm bạn cả đời, ngươi, cũng nên có nơi nương tựa đi ! Ngoại công không muốn thấy ngươi tuổi già cô đơn cả đời!” Tả tướng vẻ mặt đau lòng nhìn Liễm Âm, thở dài một hơi.

Thấy ngoại công tóc đã bạc mà còn vì chuyện của mình mà lo lắng, Liễm Âm nhất thời cảm thấy vô cùng áy náy, thầm nghĩ: ta yêu Sở Thanh Phong đã là rất có lỗi với Khanh nhi , bây giờ còn làm cho ngoại công lo lắng. Thôi, dù sao Sở Thanh Phong căm ghét ta đến vậy, ta một lòng nghĩ đến hắn cũng vô dụng, không bằng thú một nữ tử vừa ý, sinh hài tử, để ngoại công bớt lo lắng. Ta tuy không yêu nàng, nhưng nhất định sẽ đối tốt với nàng, có lẽ năm rộng tháng dài, nói không chừng rồi sẽ yêu.

Quyết định như vậy liền đối với Liễm Trần nói: “Đại ca, ta định tái giá, thỉnh đại ca làm chủ cho ta!”

“Nhị đệ?” Liễm Trần cùng Ly kinh ngạc nhìn nhau một chút, hỏi: “Ngươi thực sự muốn kết hôn?”

“Đúng vậy, đại ca!” Liễm Âm gật đầu khẳng định.

Liễm Trần mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng cảm thấy vui mừng, thầm nghĩ: Nhị đệ muốn thành gia, cũng là một điều tốt!

Tả tướng lại kích động kéo tay Liễm Âm nói: “Âm nhi, ngươi, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt? Thật tốt quá!” Lại chuyển hướng Liễm Trần nói: “Trần nhi, ngươi nhất định phải tìm nàng dâu tốt cho Âm nhi!”

Liễm Trần cười gật gật đầu.

————————

“Đến đấy, công tử, uống thuốc đi!” Tiểu đồng bưng tới một chén dược đi vào phòng Sở Thanh Phong. Sở Thanh Phong vẫn đứng bất động bên cửa sổ.

“Ai nha, công tử, ngươi như thế nào lại đứng ở đây, sẽ trúng gió mất! Thân thể ngươi vừa mới khỏe, vạn nhất bị lạnh làm sao bây giờ a?” Tiểu đồng nhanh chóng buông chén thuốc, đi qua kéo Sở Thanh Phong ngồi xuống giường, xoay người cầm chén thuốc đưa đến trước mặt hắn nói: “Uống nhanh đi, công tử!”

Sở Thanh Phong trầm mặc không nói, bưng chén thuốc uống một hơi cạn sạch, uống xong liền tựa ở bên giường, không nói một lời.

Tiểu đồng thở dài, thầm nghĩ: công tử từ lần trước phát bệnh, liền mất ăn mất ngủ, ngày nào cũng ngơ ngẩn, người càng ngày càng gầy, thân mình gầy đến mức như da bọc xương , trên mặt một mảnh tái nhợt, không còn đến nửa  điểm của kinh thành đệ nhất danh quan, nhìn còn giống lao bệnh quỷ. Nếu còn như thế này, chỉ sợ bệnh không tiến triển tốt !

Nhẹ nhàng kéo kéo góc áo Sở Thanh Phong nói: “Công tử, ngài đừng buồn bã ngồi trong phòng nữa, đi ra ngoài giải sầu đi!”

Sở Thanh Phong giương mắt nhìn tiểu đồng, thấy đứa nhỏ ánh mắt buồn bã nhìn mình, đột nhiên cảm thấy thực có lỗi, mình bị bệnh, đứa nhỏ này ngày ngày đêm đêm chiếu cố mình, cũng mệt mỏi, nhất thời không đành lòng từ chối, gật gật đầu, đứng lên đi ra ngoài.

Tiểu đồng vẻ mặt vui sướng theo sát , thầm nghĩ: cuối cùng cũng được đi dạo!

Hai người đi bộ một vòng trong hoa viên, Sở Thanh Phong nhớ ra mình đã mười ngày rồi không tới tiền viện xem xét , cũng không biết tiền viện làm ăn thế nào. Liền phân phó tiểu đồng đi nghỉ ngơi, tự mình đi một mạch đến tiền viện, lúc này đã sau giờ ngọ, khách nhân cũng không quá nhiều, mấy nhóm khách nhân ngồi một bàn,vừa nghe đánh đàn,vừa uống trà nói chuyện phiếm.

“Các ngươi nghe nói không, Lục Vương gia đã chọn nhị tiểu thư của Lý đại nhân  !”

Sở Thanh Phong cước bộ chậm lại.

“Đúng vậy, nghe nói tháng sau sẽ tổ chức hỉ sự !”

“Lý nhị tiểu thư đúng là có phước ! Lục Vương gia chính là người có quyền thế nhất Hiên Viên quốc, là một nam tử cực kì chung tình !”

“Đúng vậy! Đáng tiếc ta không có khuê nữ như hoa như ngọc, ai! Bằng không chúng ta cũng dâng bức họa cho Âm vương gia chọn lựa, nói không chừng có thể được chọn, vậy là một bước lên tiên rồi!”

Sở Thanh Phong loạng choạng thân thể, đi đến trước bàn người kia, run rẩy hỏi: “Các ngươi nói Lục Vương gia, chính là Hiên Viên Liễm Âm?”

Mọi người thấy hắn tái nhợt, vốn đã thập phần kinh ngạc, giờ phút này thấy hắn đã vậy còn quá lớn mật gọi thẳng tục danh của Lục Vương gia, càng cảm thấy kinh ngạc. Một người khách nhân cười nói: “Sở quán chủ, ngươi bị bệnh nhiều ngày, bên ngoài vì chuyện Lục Vương gia tuyển phi đã náo loạn hết cả lên, hoàng thượng hạ chỉ, bất luận bần phú quý tiện, đều có thể tham tuyển, nhà nào cũng muốn dâng bức họa của con mình vào cung, hiện tại cuối cùng cũng chọn ra được Lý tiểu thư, bằng không còn không biết ồn ào đến bao giờ!”

Sở Thanh Phong thất thần lui lại mấy bước, bên miệng tràn ra một tia máu, xoay người nghiêng ngả lảo đảo lao ra khỏi Thanh Phong quán, trong đầu một mảnh hỗn loạn: hắn… hắn không phải muốn cùng nữ tử lần trước thành thân? Kia, vậy chẳng phải lần trước ta hiểu lầm? Trong lòng nhất thời lại hối hận.

Hiện giờ hắn thực sự cùng Lý gia tiểu thư thành thân? Không, ta muốn đi hỏi hắn, hắn có thể có một chút thích ta? Ta muốn đi hỏi hắn.

Đi một mạch, giống như điên, thất tha thất thểu hướng phía phủ Lục Vương gia. Đột nhiên một chiếc mã xa cấp tốc từ đâu chạy đến, Sở Thanh Phong lại giống như không chút cảm thấy, trong đầu thầm nghĩ  mau đi gặp Liễm Âm, chính miệng hỏi hắn một câu có yêu hay không.

Mọi người tất cả kinh hô, đều nhắm mắt lại không dám lại nhìn, khi xe ngựa điên cuồng lao tới gần Sở Thanh Phong mới phát giác, cũng đã không thể né tránh, trong lòng đột nhiên từ bỏ: nếu là đã chết, sẽ không phải nhìn hắn cùng nữ nhân khác thành thân! Nhắm hai mắt, chờ thời khắc đó tiến gần.

Tự kỷ-ing  or2

This entry was posted in danmei. Bookmark the permalink.

6 Responses to Liễm Âm vấn tình – chương 16

  1. photography says:

    ngốc nghếc quá không biết đến mà hỏi thẳng
    bao h mới hoàn đây nhỉ ?

  2. hippibun says:

    hay wa di, co gang nha ban, minh mong doc dc chuong tiep theo wa di ah.

  3. Mặc Nhiên says:

    lão gia ngươi phải thông cảm cho ta, ta bị chết chìm rồi, phải sau 20/9 ta mới ngoi lên được, sẽ xem lại 1 lượt luôn >_<

  4. V-dragon says:

    Hồi hộp quá đi
    Mà tức couple này quá nè trời, sao cứ vô tình làm khổ nhau vậy chứ.
    Couple này còn khổ hơn cả Trần Ly nữa nè, huhu
    Thank nàng nhiều nhé, thói quen cứ được vào mạng là lại ghé thăm nàng xem đã có chương mới chưa thôi ah.
    Iu nàng nhìu.

  5. thuynguyen says:

    ôi, nàng ơi, ta mong ta ngóng chương mới của nàng!!!
    cái cặp này sao mà giống với Trần và Ly thế tự làm khổ nhau thôi!!!
    nàng sớm có chương mới nha!
    **yêu nàng***

  6. haiz~ oy sao tác giả lại viết đc 1 cặp ngu xuẩn thế này *thở dài ngao ngán* đọc bên Liễm Trần Đoạt Ái là thấy cũng đuối rồi, qua bên này cũng khổ ải chả kém.

    vì sao ngốc thế chài???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s