Liễm Âm vấn tình đệ bát chương (3)

Ây dà, thật ra mấy ngày nay tại hạ k dịch tiếp mà pageview lại tăng cũng thấy hơi ngạc nhiên a~~~ Rất cảm ơn Res-chan đã là người đầu tiên comment động viên mềnh *chấm chấm nước mắt* Hảo cảm động!

Tại hạ cũng có việc cần thông báo:

Thứ nhất, trong vòng1 tháng tới sẽ không updatetiếp. Vì lí do 2 tháng tới là thời điểm quyết định sau này tại hạ sẽ bá đạo thiên hạ hay làm kẻ bần cùng đói ăn mặc rách nên Dù rất tiếc cũng phải để cá bạn dài cổ chờ. Nếu trong thời gian đó, bạn Thiên Thiên dịch Liễm Âm tiếp tục update nữa thì tại hạ sẽ dừng lại. VÌ lí do bạn ý  hoãn dịch là do bận edit đam mỹ khác, tại hạ chỉ đơn giản làm vì “đói”. Đến khi chủ nhân thực sự trở lại cũng không thể tranh giảnh được. Mất hòa khí, mà dễ bị đem ra so sánh, tại hạ không thích.

Thứ 2, nếu ta ngừng đam mỹ, hẹn các bằng hữu 2 tháng sau trở lại sẽ hảo hảo đền bù bằng một đam mỹ  khác,đảm bảo không drop.

Hiện giờ chưa có ý tưởng về bộ đam mỹ nào muốn edit, vì vậy các bằng hữu có lòng quan tâm có thể để lại yêu cầu bộ truyện mình muốn edit  Nhớ ghi rõ thể loại, vì dù tại hạ không kén thể loại lắm, cũng phải biết mình sắp dịch cái gì, cũng để lại tên tiếng Trung của truyện đó cho tại hạ, vì đâu thể bắt tại hạ giở từ điển ra tra toét mắt đc =.=!

Nào, chúc tại hạ thi tốt nghiệp và thi Đh bình an hạ cánh tốt nào .🙂 Hi vọng khi trở lại sẽ là tân sinh viên, chờ yêu cầu <và cm> của bằng hữu

Nào, hết lời kể nhể rồi, bây h để các vị thi thú, Vương Quang xin cáo biệt, chờ ngày tái ngộ.

Vương thiếu gia

Vương Quang

______________________________________

Đệ bát chương (3):

Sở Thanh Phong trong lòng một trận vui mừng, ngượng ngùng nhìn Liễm Diễm, cũng chính là người thiếu niên mình vừa gặp đã thương. Thầm nghĩ: nửa năm không gặp hắn, bộ dáng hắn càng anh tuấn nga! Trong lòng nhất thời càng thêm cảm mến Liễm Diễm.

Liễm Diễm ôm chầm lấy Ứng Nhược Thiên đang đứng bên cạnh giới thiệu: “Sở Thanh Phong, đây là Thiên ca ca của ta, cũng chính là người ta yêu nhất!”

Sở Thanh Phong cả người run lên, như một tiếng sấm bên tai, nhìn người đang đứng bên cạnh hắn mà ngẩn người, trong lòng một trận tự biết xấu hổ: Ái nhân của hắn quả nhiên là tuyệt thế vô song (thực ra chỗ này nguyên gốc là tối xuất sắc, nhưng vì nghe rất chướng nên mạn phép sửa lại). Nghĩ lại ta đây đệ nhất công tử chốn kinh thành, đem so với hắn, quả chẳng khác nào rơm rác, dung mạo như vậy, sợ là trên đời không ai sánh nổi, khí thế như vậy, sợ là đế vương cũng không bì được hắn.

Trong lòng chỉ thấy buồn bả, hai mươi lăm năm qua lần đầu tiên động tâm, thế nhưng người ta đã có người trong lòng!

Ngây ngốc đứng một chỗ, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đã thấy Liễm Diễm nhẹ nhàng nâng mặt ái nhân, hai người một trận ngọt ngào hôn nồng nhiệt.

Sở Thanh Phong càng cảm thấy thương tâm khổ sở, thầm nghĩ: hắn đã có vợ, ta vừa rồi còn  tự mình đa tình! Thật sự là tự rước lấy nhục, làm cho bọn họ chê cười! Nhất thời vừa thẹn vừa giận, để lộ nét mặt trắng bệch, thất thần nhìn thấy hai người ôm  hôn, tâm đã nát!

Liễm Âm thấy hắn ngơ ngác nhìn Liễm Diễm cùng Ứng Nhược Thiên ôm hôn, nét mặt cực kì tái nhợt, trong mắt hình như có nước, người run rẩy, tâm, có chút đau, kéo kéo góc áo hắn nhẹ giọng nói: “Sở công tử, có thể cho ta xem hoa viên của ngươi? Ta cũng rất thích hoa lan!”

Sở Thanh Phong quay lại…, gạt lệ trong mắt, miễn cưỡng cười nói: “Tốt, chúng ta đi ngắm Hoa nhi!” Nói xong ôm chậu Lan Hồ điệp vội vàng đi khỏi phòng, vừa quay đi thì nước mắt đã vội rơi xuống. Liễm Âm theo sau thở dài, ai! Sớm biết vậy đã không bảo Diễm nhi bồi  mình đến đây! Đã khiến hắn đau lòng rồi !

Hai người đi đến sau viện tới hoa viên nhỏ, Sở Thanh Phong đột nhiên dừng lại cước bộ, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Liễm Âm. Liễm Âm bị hắn nhìn đến sợ, thầm nghĩ: di? Ta không trêu chọc hắn đi, sao lại mất hứng ?

Chỉ thấy Sở Thanh Phong hung hăng dồn Liễm Âm. Liễm Âm bị hắn làm cho lui về phía sau  hai bước, lẩm bẩm: “Sở công tử! Ngươi, ngươi làm sao vậy?”

“Hừ! Ta làm sao vậy?” Sở Thanh Phong mi dựng thẳng, đôi mắt đẹp nổi giận đùng đùng địa trừng mắt nhìn hắn, một bàn tay bưng chậu hoa, một bàn tay chỉ vào hắn mắng: “Ngươi hỗn đản này, ngày hôm trước bị ta đánh, hôm nay cố ý đem tiểu đệ của ngươi cùng ái nhân đến làm nhục ta, ngươi vừa lòng  chưa?”

Nói xong, trong mắt ngấn lệ, cả giận nói “Ta biết, ta là cái tiểu quan nhân, không xứng với tiểu đệ của ngươi, nhưng là ta cũng không phải là kẻ ngươi có thể tùy tiện khinh bỉ! Ngươi chớ nghĩ đến ngươi là cái đồ chó má Vương gia, tặng bồn hoa quái gì, liền có thể bước vào làm khách của ta, nói cho ngươi biết, ta Sở Thanh Phong căn bản không bằng ngươi, hạ lưu bại hoại! Không biết xấu hổ gì đó! Ta dù có chết cũng không cho ngươi đạt được mục đích!”

Nói xong, liền cầm trong tay đích chậu hoa hướng  mặt đất đập mạnh, nhất thời vỡ tan tành,  Hoa nhi cành gãy, cánh hoa rơi rụng.

Liễm Âm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vẻ mặt giận dữ, bị kẻ này tự dưng chỉ trích cảm thấy oan uổng không thôi. Trong lòng vừa tức vừa vội, giờ phút này lại thấy hắn đến Hoa nhi mình tặng cho cũng đập vỡ, còn mắng mình hạ lưu, không biết xấu hổ, căn bản hạ lưu  không hơn chính mình, chỉ cảm thấy một trận tức giận cùng nhục nhã khó có thể ức chế, tức giận đến mức người phát run.

Sửng sờ một chỗ, nửa ngày nói không ra lời, lãnh nghiêm mặt thầm nghĩ: trong mắt hắn ta đúng là không ra gì như vậy, thôi! Làm gì ở chỗ này tự rước lấy nhục! Xoay người rời đi, tới viên cửa, quay đầu lạnh lùng nói: “Sở công tử, ta không biết ngươi cảm mến tiểu đệ của ta, cũng không có muốn dẫn hắn đến làm nhục tấm lòng của ngươi, càng không nghĩ sẽ làm cái gì nhập mô chi tân của ngươi.”

Liễm âm lãnh nghiêm mặt một chút, lãnh ngạo nói: “Hôm nay bổn vương này đến, là do đại ca của ngươi, Ly nhờ ta chuyển lời tới ngươi một tiếng, bảo hắn không có việc gì, xin ngươi yên tâm! Nếu Sở công tử  chán ghét bổn vương như vậy, bổn vương cũng không phải kẻ tiểu nhân không biết sỉ, chúng ta như vậy thì không nên gượng ép, vĩnh viễn không gặp lại!” Nói xong, giận dữ phất tay áo rời đi.

Sở Thanh Phong mở miệng, muốn nói lại thôi, ngơ ngác nhìn bóng hắn đi xa dần, nhìn Hoa nhi trên mặt đất sững sờ, đột nhiên ngồi xuống, nhặt lại Hoa nhi, thật cẩn thận nâng những rễ chưa gãy, lớn tiếng kêu đồng nhân mang chậu hoa đem đổi vào bồn mới. Si ngốc nhìn những cành hoa bị gãy trong bồn khẽ nói: “Thực xin lỗi!”

<Đệ bát chương hoàn>

This entry was posted in danmei, đam mỹ. Bookmark the permalink.

3 Responses to Liễm Âm vấn tình đệ bát chương (3)

  1. babyless says:

    hix…có chút đau nhói khi đọc đến đoạn Sở nhi đập vợ chậu hoa và mắng Trần…Mong bạn học và thi tốt để lại tiếp tục dịch tiếp liễm âm nha…Mình đọc qua wattpar mà chỉ hiểu đc có 20% câu chuyện nên chỉ trông chờ vào bạn thui đó…hix…yêu bạn nhiều

  2. Là anh Âm a~~ k phải Trần🙂 Cảm ơn bạn, mình sẽ cố gắng mần tiếp sau thi :”>

  3. chunli9x says:

    *trấm nước mắt* ôi sau bao ngày chờ đợi mòn mỏi bên thiên thiên ko thấy thì tớ mới phát hiện ra là bạn dịch tiếp bộ này TT TT
    yêu bạn qúa XD~*hun hun*
    chúc thi tốt nhé XD~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s