Hắc Bạch 46

Chương 46: Thể diện không thể mất

 

Sau khi phía ban tổ chức đọc diễn văn xong, có vài tiết mục biểu diễn, còn có cả quyên góp, phát biểu các loại.

 

Vinh Kính đối với lần này chẳng thấy hứng thú, chẳng qua bầu không khí lễ tết dày đặc, vừa hay Tảo Thần cũng ở đây, hai người đứng một bên ăn tiệc đứng.

Tảo Thần có tìm tòi về phương diện ẩm thực,lấy cho Vinh Kính một đĩa Shrimp Platter, Vinh Kính ăn rất vui vẻ, nói chung cũng cảm thấy lần này đi không uổng công. Tạ Lê Thần tất nhiên là muốn sang bên này với Vinh Kính, chỉ là người tìm hắn nói chuyện quá nhiều. Hắn ngoại trừ cát-xê cao, quan trọng hơn là hắn lười, mời hắn đóng phim rất trắc trở. Lúc này tốt xấu gì cũng thấy được người thật, mấy nhà sản xuất, đạo diễn đều có phần kích động, lôi hắn sang một bên nói chuyện, đều muốn mời hắn đóng phim.

 

“Anh trai tôi rất được chào đón nhỉ!”  Tảo Thần nhỏ giọng nói với Vinh Kính, vừa bĩu môi chỉ cho cậu nhìn cách đó không xa.

 

Vinh Kính nhìn sang, chỉ thấy chỗ nào đó tập trung không ít vị khách nữ trang phục lỗng lẫy, đều là tụ lại để lôi kéo làm quen Tạ Lê Thần.

 

“Kính Kính.” Tảo Thần nhích lại gần nhỏ giọng hỏi, “Anh với anh trai tôi tiến triển đến đâu rồi?”

 

Vinh Kính trừng mắt nhìn, không rõ tiến triển trong câu kia của Tảo Thần là ý gì, nhưng mà suy nghĩ một chút, gần đây thật ra không cãi cọ gì với Tạ Lê Thần, tuy rằng nhiệm vụ hoàn thành luôn luôn khó khăn, nhưng mà không xảy ra tai họa gì lớn, thế là gật đầu, “Ừ, cũng tàm tạm.”

 

“… Đã tiến vào giai đoạn thực chất chưa?” Tạ Tảo Thần vừa nghe tiến triển có vẻ tạm được, thì lại càng tò mò.

 

Vinh Kính suy nghĩ một chút, xem từ lần trước Tạ Lê Thần đối phó với thủ đoạn của Triệu Duệ, tuy rằng còn có nhiều chỗ chưa thực sự chuyên nghiệp, thế nhưng cũng không kém nhiều lắm, thì gật đầu, “Cũng không kém bao nhiêu đâu.”

 

“A!” Tảo Thần có phần hưng phấn, nhỏ giọng hỏi, “…Là đoạn 1 hay đoạn 2 rồi? Đừng nói với em là đã đến đoạn 3 rồi đấy nhá!”

 

Vinh Kính lại nghĩ nghĩ, gật đầu cực khẳng định, “Anh cậu đánh bóng chày rất giỏi.”

 

“A!” Tảo Thần hoảng đến đỏ bừng cả mặt, “Kính Kính, nhìn không ra anh lại trực tiếp như thế đấy!” (ở đây Tảo Thần hiểu là cái gậy của anh ta rất tốt)

 

Vinh Kính nhướn mày, “Tôi vừa mới nghiên cứu xong!”

 

Ý Vinh Kính là, cậu vừa mới vừa nghiên cứu qua các môn thể thao Tạ Lê Thần thích, làm số liệu căn cứ của Nhật ký quan sát Newbie.

 

Nhưng Tạ Tảo Thần hiểu lầm, kích động hỏi, “Kính Kính tiêu chuẩn của anh rất cao nha, vậy… Kỹ thuật của anh tôi  có được không?”

 

Vinh Kính hồi tưởng lại thành tích bóng chày của hắn, gật đầu, “Ừ, hẳn là coi như tương đối tốt!”

 

“Nha! Biến thái biến thái!” Tạ Tảo Thần vẻ mặt hưng phấn chạy đến gần Tạo Văn Đức đứng cách đó không xa, nói huyên thuyên với hắn gì đó, Vinh Kính vẫn còn ngoái đầu lại, không rõ Tảo Thần hưng phấn như vậy là vì sao, chẳng lẽ cũng rất thích chơi bóng chày?

 

Vinh Kính đương nhiên sẽ không truy xét mấy chuyện kiểu này, tiếp tục cúi đầu ăn, lúc này, thầy bên cạnh có người gắp một con tôm lăn bột chiên đặt vào đĩa của cậu, cười nói, “Tôi nhớ cậu thích ăn.”

 

Vinh Kính ngẩng đầu, thấy trước mắt không phải ai khác, chính là Đoàn Dương cầm sâm panh đang đứng bên cạnh xum xoe.

 

Vinh Kính nhìn hắn một cái, trên mặt chẳng có biểu tình gì.

 

Chính lúc này, phía sau lại có người gọi, “Thỏ!”

 

Vinh Kính quay đầu lại, thầy Tạ Lê Thần cầm một cái đĩa chen qua đám người, trong đĩa có mấy con tôm chiên, “Tôi thấy vừa mới đưa lên, cậu không phải thích ăn nhất món này sao…”

 

Đang lúc nói chuyện, thì thấy Đoàn Dương đứng bên cạnh Vinh Kính.

 

Đoàn Dương và Tạ Lê Thần liếc mắt nhìn nhau, Vinh Kính bỏ cái đĩa đang cầm trên tay xuống, cầm lấy cái Tạ Lê Thần đang cầm, hỏi, “Là chiên bột mỳ à?”

 

“Ừ! Tôi nếm thử rồi, cực ngon.” Tạ Lê Thần nhích lại gần nói nhỏ, “Đầu bếp này không tồi, tôi nghe nói, anh ta có nhà hàng buffet, cách nhà chúng ta không xa.”

 

“Thật không?” Vinh Kính có vẻ cảm thấy rất hứng thú, híp mắt hỏi, “Có giao hàng không?”

 

Tạ Lê Thần từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp quơ quơ, hai người nhìn nhau cười.

 

Hai người nói chuyện như bên cạnh không người, Đoàn Dương bị gạt sang một bên, trên mặt cũng không có biểu tình biến hóa gì đặc biệt, chỉ là lẳng lặng nhìn.

 

Lúc này, Tào Văn Đức qua bên này, tới bên cạnh Tạ Lê Thần, “Này, cậu sao lại đã chạy qua đây rồi?”

 

Tạ Lê Thần bất mãn bĩu môi, “Tôi dù sao cũng phải được nghỉ một lát chứ.”

 

“Lại có mấy nhân vật quan trọng tới nữa rồi, acậu đi hàn huyên với bọn họ đi.”

 

“Cậu đi đi.” Tạ Lê Thần đuổi y, Tào Văn Đức hung hăng trừng mắt, “Cậu đừng có quên nhà, ông đây chỉ là làm công thôi, cậu mẹ nó mới là ông chủ!”

 

Sau cùng Tạ Lê Thần bất đắc dĩ, bị Tào Văn Đức tóm đi, trước khi đi hắn còn hăng hái nháy mắt với Vinh Kính, để cậu đi ra ngoài chờ, một lát nữa hắn sẽ chuồn ra ngoài, hai người bọn họ đi ra ngoài ăn buffet.

 

Tạ Lê Thần bị lôi đi, Vinh Kính ăn tôm lớn muốn đi tìm Tạ Tảo Thần, chợt nghe Đoàn Dương hỏi, “Hắn là cộng sự mới của cậu?”

 

Vinh Kính không để ý tới y, tiếp tục đi.

 

“Khoa Lạc hồ đồ rồi sao?” Đoàn Dương lại còn cười hỏi, “Sao mà lại tìm được một gã công tử bột như thế tới làm việc vậy?”

 

Vinh Kính dừng bước, cảm thấy trán mình nhăn lại rồi, khó chịu!

 

Đoàn Dương cười hỏi, “Dẫn hắn hẳn là khổ cực lắm?”

 

Vinh Kính quay đầu lại, đi tới cạnh Đoàn Dương.

 

Đoàn Dương nhìn cậu, “Rất lâu không gặp, có thể uống một chén không?”

 

Vinh Kính nhìn y một lúc lâu, mở miệng, “Nói thật đi…”

 

Đoàn Dương chăm chú nghe.

 

“Sau khi anh đi.” Vinh Kính nói từng từ từng từ, tốc độ nói cũng chậm, Đoàn Dương ghé sát vào, “Ừ?”

 

“Tôi có một loại cảm giác như trút được gánh nặng!” Vinh Kính trên mặt hiện ra tươi cười, “Từng người từng người hợp tác sau này, đều giỏi hơn anh! Tạ Lê Thần, so với anh tốt hơn gấp vạn.”

 

“Tôi lại không thấy thế.” Đoàn Dương cười lắc đầu.

 

“Đó là dĩ nhiên, kẻ xếp thứ hai vĩnh viễn sẽ không hiểu được chỗ người đứng đầu mạnh hơn mình.” Vinh Kính cầm con tôm cuối cùng trong đĩa ăn hết, để cái đĩa xuống rút khăn giấy ra lau nước đi, “Anh làm được, anh ấy cũng làm được!” Nói xong, cảm thấy tâm trạng khoan khoái, xoay người bỏ đi.

 

Đoàn Dương đứng tại chỗ nhìn Vinh Kính đi xa, bất đắc dĩ cười cười, để ly xuống.

 

“Dương, sao vậy?”

 

Lúc này, Tô Phương Vân đã đi tới, đứng bên cạnh y, “Đã nói chuyện được với Tạ Lê Thần rồi sao?”

 

Đoàn Dương quay đầu lại nhìn cô ta.

 

“Anh không phải muốn thuê hắn tađóng phim sao?” Tô Phương Vân thoáng nhìn sang hai bên, nói nhỉ, “Hắn hiện giờ rất thành công, người muốn mời hắn đóng phim xếp cả đống, Tào Văn Đức cũng có vẻ rất khéo léo, chúng ta liệu có thể mời được hắn không?”

 

“Không phải có thể được hay không, là nhất định phải được.” Đoàn Dương cười cười bí hiểm, “Anh cũng muốn nhìn xem Tạ Lê Thần này, đến tột cùng là tốt cỡ nào.”

 

Tạ Lê Thần vất vả cũng những vị khách khác loạn tán gẫu một hồi, trống được một khoảng không thì vội vã chạy ra bên ngoài, thế nhưng Vinh Kính chẳng biết ở nơi nao. Hắn ra cửa thì phát hiện đấy lại là sân trong… Đưa tay vỗ nhẹ đầu, nhầm phương hướng mất rồi.

 

Đang định quay lại đi sang hướng khác, đã thấy trước mặt có một người đi tới, “Tạ tiên sinh, sao lại ở nơi này?”

 

Người đi ra chính là Đoàn Dương.

 

Tạ Lê Thần xua tay, “À… Tôi tìm người.” Nói xong định rời đi luôn.

 

“Đúng rồi, nghe nói anh muốn kỳ hợp đồng với Phương Vân phải không?” Đoàn Dương hỏi.

 

“Ấy… Bí mật thương nghiệp.” Tạ Lê Thần chỉ muốn mau chóng tìm ra Vinh Kính rồi đi ăn gì đấy, ở đây nhiều người như vậy, hắn cầm cái đĩa trống đi chạm cốc với người khác, đã đói bụng lại còn phải uống rượu, kiểu gì cũng đau dạ dày sớm.

 

Sau khi vội vã tạm biệt Đoàn Dương, Tạ Lê Thần chạy về phòng khách, lại bị ai đó túm lại nói chuyện hai câu mới chịu buông, rốt cục thoát thân ra đến bên ngoài, quả nhiên — thấy Vinh Kính ở trong xe đã sớm chờ không nổi, mau chóng chạy đến.

 

“Chậm quá!” Vinh Kính bất mãn.

 

“Ôi, mới nãy chạy sai hướng, còn đụng phải cái tên kia.” Tạ Lê Thần cũng cảm thấy rất sầu não.

 

“Đụng phải ai cơ?”

 

Vinh kính không giải thích được.

 

“Thì là Đoàn Dương ấy… Lại nói, hắn trước đây thực sự làm việc ấy? Dường như hắn thực sự không biết cậu nữa kìa?”

 

Vinh Kính sau khi nghe nói thế, hơi nhíu mày, nhào qua, vòng tay ôm Tạ Lê Thần.

 

“Này…” Tạ Lê Thần có chút vừa mừng vừa lo, “Thỏ, cậu làm gì thế?”

 

“Đừng nhúc nhích!” Vinh Kính úp sấp trên người hắn tiếp tục sờ tới sờ lui.

 

Tạ Lê Thần tươi cười rạng rỡ, “Mới rồi ở trong tôm chiên bỏ cái gì? Hiệu quả tốt như vậy…”

 

“Đừng dài dòng!” Vinh Kính rống lên một tiếng, đột nhiên… Sờ tới thứ gì đó.

 

Bàn tay rờ đến chỗ cổ áo Tạ Lê Thần, bắt được thứ gì đó màu đen, là một miếng dán gì đó dính dính.

 

“Đấy là cái gì?” Tạ Lê Thần buồn bực.

 

Vinh Kính mở cửa xe, cầm thứ ấy dán ở chỗ còi ô tô, trở lại xe, ra sức ấn còi…

 

Mà đồng thời, đầu kia Đoàn Dương rút tai nghe đang nhét trong lỗ tai ra, nghiêng đầu ngoáy lỗ tai… Nguy hiểm thật, suýt chút nữa là điếc rồi, Vinh Kính vẫn nóng nảy y như trước kia.

 

Sau khi ấn thỏa sức, Vinh Kính cầm miếng dán, ném trên mặt đất, lên xe đóng cửa.

 

Tạ Lê Thần có phần ngượng ngập, “Ừm…Thì ra vừa nãy hắn đặt máy nghe lén lên đồ của tôi.”

“Hắn lắp máy nghe lén lên người anh mà anh cũng không biết, nếu hắn còn muốn giết anh nữa thì sao hả?!” Vinh Kính bất mãn oán trách Tạ Lê Thần.

 

“…Tức giận thế làm gì.” Tạ Lê Thần gãi gãi đầu, “Tôi lại không có phòng bị.”

 

“Mấy thứ này không phải là có chuẩn bị hay không, mà là bản năng ấy!” Vinh Kính lầm bầm một câu, “Amateur chết tiệt, thật bẽ mặt.”

 

Tạ Lê Thần cũng đến là vô tội, ai mà biết được nhiều thế chứ, tức giận đến thế làm gì chứ.

 

Vinh Kính khởi động xe, hỏi Tạ Lê Thần, “Đi ăn ở đâu?”

 

Tạ Lê Thần không hứng thú lắm nhìn ra cửa sổ, chẳng có cảm giác thèm ăn gì cả. Vinh Kính thấy hắn vẫn còn tỏ ra cáu kỉnh, thì thầm một câu, “Quỷ hẹp hòi.”

 

“Đúng vậy đúng vậy.” Tạ Lê Thần thờ ơ lầm bầm, “Tôi cái gì cũng không tốt, là amateur là quỷ hẹp hòi rất mất mặt.”

 

Vinh Kính chạy xe về phía trước, dừng xe sát bên đường, “Có đi ăn không, tôi đói.”

 

Tạ Lê Thần nhàn nhã chống chân dựa vào cửa sổ xe, “Tôi suy nghĩ một chút đã.”

 

Vinh Kính thở dài, “Tên kia nói xấu anh, tôi nói anh lợi hại hơn hắn, hắn mới cố ý đi thử anh, anh thế mà lại làm tôi mất mặt!”

 

“Hả?” Tạ Lê Thần sửng sốt, “Hắn ta nói xấu tôi?”

 

Vinh Kính lườm hắn một cái, “Anh thích ăn hay là không nào, tôi chết đói rồi, tôi đi ăn.” Nói xong, mở cửa xe đi xuống.

 

“Chờ chút!” Tạ Lê Thần mau chóng xuống xe đuổi theo, “Ai, Thỏ, hắn bảo tôi làm sao?”

 

“Lười nói, mất cả ngon miệng!” Vinh Kính đi về phía nhà hàng.

 

“Nói nghe chút thôi mà! Tiểu tử thối, ông đây không trêu chọc hắn vậy hắn lại dám đi nói xấu tôi.” Tạ Lê Thần vừa hỏi vừa đuổi theo, “Cậu khen tôi như thế nào?”

 

Vinh Kính không để ý tới hắn.

 

“Không cần hỏi, cậu khẳng định sẽ nói, hắn có thể thì tôi cũng có thể.” Tạ Lê Thần lời vừa ra khỏi miệng, liền thấy Vinh Kính như con thỏ xù lông, kinh hãi mà nhìn hắn.

 

Tạ Lê Thần chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, không nghĩ lại là thật, trong nháy mắt tâm tình dâng cao, cười hì hì, “Thực sự là vậy sao, Thỏ Thỏ?”

 

“Trời còn chưa tối đâu, mơ mộng cái gì vậy.” Vinh Kính đấy cửa nhà hàng ra.

 

“Ha ha.” Tạ Lê Thần cười đến là đắc ý, dùng vai chạm chạm vào Vinh Kính, “Không nói sớm, sớm nói cho tôi biết một tiếng, tôi còn biết để mà đề phòng hắn!”

 

“Cái đồ amateur nhà anh này muốn đề phòng cũng không đề phòng được đâu.”

 

“Cậu còn khen tôi cái gì nữa?”

 

“Ai khen anh, tôi chỉ nói anh là đồ tay mơ nhưng bên trong cũng tương đối khá.”

 

 

Hai người ầm ầm ĩ ĩ đi vào nhà hàng gọi một đống lớn đồ ăn, tâm trạng tồi tệ vừa rồi của Tạ Lê Thần đã bị quét sạch bay.

 

Rạng sáng ngày thứ hai, Tạ Lê Thần bị điện thoại của Tào Văn Đức đánh thức, đầu tiên là oán giận hắn tối hôm qua tự mình rời đi, hại anh tạ bị vô số nhà sản xuất quấn lấy.

 

Tạ Lê Thần che điện thoại, bĩu môi với Vinh Kính còn đang tập thể dục buổi sáng, “Văn Đức dạo này càng ngày càng giống oán phụ.”

 

Vinh Kính trừng mắt nhìn hắn một cái, “Cũng đều là tại anh làm hại!”

 

“Lê Thần!” Tào Văn Đức ở nơi nào gọi, “Cậu nghe thấy không, tôi lát nữa đưa cho cậu xem ba bản hợp đồng, điều kiện đều ổn, kịch bản cũng tốt, cậu chọn xem giai đoạn tiếp theo diễn cái gì đi.”

 

“Tôi không muốn diễn…” Tạ Lê Thần nói còn chưa dứt lời, đã cảm giác được một trận gió âm hàn từ đầu bên kia điện thoại thổi sang, chỉ nghe thấy Tào Văn Đức giọng nói không đổi vẫn hung tợn như vậy hỏi, “Cậu làm sao cơ?”

 

“Khụ khụ…” Tạ Lê Thần mau chóng đổi giọng, “Tôi xem xem đã rồi sẽ bảo lại.”

 

Chờ đến khi tư liệu mau chóng được đưa tới, Tạ Lê Thần lại để ở trên bàn, ở một bên tập đánh đối kháng.

 

“Anh không xem à?” Vinh Kính hỏi.

 

“Không có hứng thú.” Tạ Lê Thần vừa học tư thế đánh bao cát trong video, vừa hỏi Vinh Kính, “Thỏ, gần đây có nhiệm vụ gì không?”

 

Vinh Kính nhún nhún vai, “Sắp nghỉ đông rồi, có lẽ sẽ không có đâu.”

 

“Không phải chứ?” Tạ Lê Thần há hốc miệng, “Còn có cả nghỉ ăn Tết cơ á?”

 

“Ai cũng muốn nghỉ ngơi có được không.” Vinh Kính mở máy vi tính, kiểm tra hòm thư nhiệm vụ.

 

“Này, chúng ta đi nghỉ ở Hawaii hoặc Maldives đi?” Tạ Lê Thần lau mồ hôi nhào lên trên ghế sofa. “Ánh nắng, bãi cát, áo tắm hai mảnh!”

 

Vinh Kính lườm hắn, thấy trong hòm thư có một bưu kiện, mở ra xem.

 

“Là Sarah gửi tới, tình hình gần đây của Đoàn Dương.” Vinh Kính mở bưu kiện.

 

Tạ Lê Thần có phần mất hứng, “Tại sao lại là hắn chứ, tiểu tử này đạt tới độ âm hồn bất tán rồi.”

 

“Hừm?” Vinh Kính sờ sờ cằm, “Hắn đầu tư buôn bán lời không ít  tiền nhỉ.”

 

“Có nhiều bằng tôi không?” Tạ Lê Thần khinh thường.

 

“Anh là thừa kế.” Vinh Kính nói, chỉ một ngón tay vào hắn, “Phú nhị đại, bại gia tử.”

 

* Con nhà giàu đời thứ hai, phá gia chi tử.

 

Tạ Lê Thần kêu oan cũng không kịp, “Tôi đây là tự mình lao động mà!”

 

Vinh Kính cười xấu xa, phán tiếp, “Chẳng qua là gặp thời, ân, quả là lắm của.”

 

“Tôi xem!” Tạ Lê Thần ngồi xuống bên cạnh Vinh Kính, cầm tài liệu qua xem, nhìn xong lập tức nhíu mày, “Này! Tiểu tử này nhà rất có tiền sao? Hay là thời gian làm Quạ đen với cậu kiếm được rất nhiều tiền.”

 

“Đã bảo rồi hắn là thời điểm trước cả Quạ đen! Khi đó chúng tôi chỉ tiếp thu huấn luyện, luyện tập kỹ năng, cũng làm nhiệm vụ mấy lần nhưng cơ bản là không có tiền.” Vinh Kính nghiêm túc nói, “Cho nên hắn cũng coi như là làm nên từ hai bàn tay trắng.”

 

“Hắn không thể tính là làm nên từ hai bàn tay trắng được!” Tạ Lê Thần chậc chậc hai tiếng lắc đầu, “Cậu xem vụ làm ăn đầu tiên của hắn, hắn lại không hề đầu tư mạo hiểm, vậy số tiền kia là từ đâu mà có?”

 

Vinh Kính ngẩn người, “Lúc này là thời gian đầu hắn tách khỏi tổ chức, vừa tách khỏi thì sao có thể có nhiều tiền như vậy?”

 

“A.” Tạ Lê Thần cười lạnh, “Đàn ông muốn khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chẳng phải là tích lũy tiền của từng chút một từ ít đi lên, ngay từ đầu đã lớn thế này, tích cực một chút thì bảo là vay mượn, tiêu cực mà nói thì là lừa gạt, thường thường thì chính là dựa vào đàn bà.”

 

Vinh Kính nhíu mày.

 

“Mà, quản hắn làm gì.” Tạ Lê Thần xua tay, “Mình có chuyện của mình, hắn sống hay chết thì can hệ gì tới mình nào.”

 

Vinh Kính liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia rất không nể mặt như là nói — ai mình miếc gì với anh hả!

 

Thấy trên bàn mấy túi tư liệu, giúp Tạ Lê Thần mở ra… Nhìn một hồi, giật nảy người.

 

“Sao vậy?” Tạ Lê Thần nhích lại gần.

 

“Anh xem, có một cái là của công ty Đoàn Dương.” Vinh Kính đưa cho hắn.

 

Tạ Lê Thần cầm sang nhìn rồi lại nhìn, “A, giá cao như vậy.”

 

“Đừng nhận.” Vinh Kính nói, “Hắn khẳng định không có ý gì tốt.”

 

“Không có ý tốt là chứng tỏ không cam (lòng) không phục, nhất định muốn tôi đi diễn ha.” Tạ Lê Thần lại cười, cầm điện thoại lên.

 

“Anh làm gì thế?” Vinh Kính không hiểu, chỉ thấy Tạ Lê Thần cười vẻ mặt đến là hèn hạ.

 

“Làm gì?” Tạ Lê Thần bấm số Tào Văn Đức, “Hôm qua khiến cậu mất mặt hôm nay kiếm lại về cho cậu đây.”

 

Vinh Kính càng không hiểu, điện thoại Tào Văn Đức thông suốt, thì thấy Tạ Lê Thần nói, “Văn Đức à, giá tiền Đoàn Dương kia đưa ra…”

 

“Có phải rất tốt không?” Xem ra Tào Văn Đức đối với việc hợp tác này cũng rất có hứng thú.

 

“Ừ…Lại ra giá lên gấp ba cho tồi.”

 

“Hả?!” Tào Văn Đức giật mình thiếu chút nữa quăng cả điện thoại đi, “Cậu điên rồi à?”

 

“Cứ tăng đi.” Tạ Lê Thần cười, “Hắn nhất định sẽ đồng ý.” Nói xong, cúp điện thoại, quay sang Vinh Kính vẻ mặt đáng sợ đang đứng ở bên cạnh cười xấu xa, tiến tới túm lấy quần áo của cậu nói, “Kính Kính, số tiền lần này kiếm được chúng ta đều mua tôm chiên, tôi đắp cho cậu cả tòa thành bằng tôm chiên!”

 

Vinh Kính đạp hắn một cước, “Anh có bệnh à!”

_______

Mình cũng rất thích tôm tẩm bột rán :”<<<< Mình cũng muốn có một tòa thành tôm chiên =w=

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hắc Bạch 46

  1. bocuonnamnuong says:

    menh cung mun. A than chia cho iem voi! >Δ</

  2. Tĩnh says:

    thích cái câu đắp nguyên tòa thành tôm chiên chết đi được =))))) nghe nó dễ thương gì đâu =)))))

Leave a comment